Tác giả: Vân CàNa

Chương 23: Tạm biệt mỹ nam

TrướcTiếp
Sau dịp đi chơi dài hơi đó, quay lại với trường lớp và cuộc sống cũ.

Những nhân vật đáng yêu của chúng ta sắp đối diện với một dịp tốn tiền khác... sinh nhật Kim Ngưu.

Vâng, nàng trâu gian manh đó sắp tròn mười tám tuổi, sắp phải và chắc chắn sống trong tương lai bị kiểm soát hai mươi bốn trên bảy rồi!

Nhưng dân gian, ông bà ta từ xưa đã có câu: điếc không sợ súng, êbôla không sợ siđa, trĩ coi thường táo bón, ung thư thách thức hóa chất...!Kim Ngưu tự nhận mình rất lạnh- lùng- gơ khi mà phè phỡn ăn chơi mặc cho tương lai trước mắt!

“Làm gì nhìn tao ghê vậy mấy đứa? Không ăn là tao hốt hết à, đừng trách!”- Vừa nói, vừa mau lẹ cướp phần pizza đã được chia sẵn của hai đứa bạn.

“Ế ế! Đau có được!”

“Ồ!”

“Ngưu ngu.... bộ mày không sợ thiệt hả?”-Thiên Bình đánh tiếng.

“Sợ? Tại sao?”

“... sắp sinh nhật mày rồi...!”

“Ừ!”- tiếp tục ăn-”tao kêu thêm nha! Sắp sinh nhật tao rồi! Bọn mày bao nha!”

“....”

“Chị ơi, cho thêm cái pizza pho mát!”- lật lật thực đơn-”oa! Hôm nay có bonus nè tụi bây, hay tao.... ờ... tụi bây có gì thì nói đi!”

Đối diện với ánh mắt “bố mày không thích đùa” của hai đứa bạn, Kim Ngưu đành ngậm ngùi bỏ xuống tấm thực đơn bắt mắt! Hu hu, combo của tôi!

“Ngưu ngu!”-Thiên Bình đập bàn.

“Dạ.... có em!”

“Mai là sinh nhật mày, thằng cha thần kinh mặt liệt đó dự báo rất cao sẽ hốt mày về nhà nó!”

“Í í í! Thiệt hả? Chòi ơi, thích gì đâu luôn hà, nói chi cho người ta khoái vậy ba

?” [~ ^ v ^]~

“.... nó sẽ nhốt mày hai mươi bốn trên bảy đó!”- Xà Phu thật sự là chào thua rồi, cái con nhỏ vô tâm vô phế này..

“Ôi chao, hai mươi bốn giờ ngọt ngào luôn... í í, nghại quá hà!”-Kim Ngưu bưng mặt, mơ mộng-”a a a! Đậu hủ, tao thấy một tương lai đầy đậu hủ và mật ong a

“ ~[ × 0 ×~]

“Gọi mày là Ngưu ngu là đúng mà! Rồi mày định đi chơi với tụi tao kiểu gì?”

“Lo gì lo gì? Còn messenger mà! Line nữa, instagram nữa!! Ôi, thời đại thông tin đại chúng, internet lưu hành mà nói gì không hà!”

“.... Rồi mày định đi ngắm soái ca phòng gym với tao bằng cách nào? Tao đi rồi nhắn mess qua tả mày nghe chắc?”

“.....” đơ

“Hay là... haizz, từ giờ hot boy sân bóng rổ chỉ có thể cho tao lại gần ôm ôm mà thôi!”

“....” đơ nữa

“Thôi mà mày yên tâm! Tao đi chơi với mấy anh đẹp trai trong câu lạc bộ bida, sẽ không quên check-in sống ảo tag mày vô đâu!”

“......” không, không, không!!!!

“Uầy, mày lo gì hả Xà vũ Phu? Lo gì lo gì? Còn messenger, instagram còn Line nữa!!! Ôi thời đại thông tin đại chúng, internet lưu hành mà nói gì không hà!”- Thiên Bình nâng giọng

“À... ra vậy!”- Xà Phu gật gù, tỏ vẻ am hiểu

“.... không! Tao không muốn! Chúng mày, cứu tao!”

“Tao vừa nghe có ai đó ghiền đậu hủ hơn!”

“Tao lại nghe con nào đó kể, sắp có mật ong ăn qua ngày rồi!”

“Đậu hủ và mật ong? Ha ha, nói đi nói lại, nó cũng là thành người ăn chay trường rồi!”

Nhìn hai bộ mặt hả hê đó, Kim Ngưu khóc không ra nước mắt.

Hu hu hu! Điếc không sợ súng, nhưng có ai nói thằng điếc đó không sợ chết đâu?

Vậy đây là tự lấy đá kê chân mình mà tiểu thuyết ngôn tình máu chó dài tập trong truyền thuyết hay nhắc đến hay sao?

__________________

“Kim Ngưu, chúc mừng sinh nhật!”

“Sinh nhật vui vẻ, con yêu!”

“Kim Ngưu, sinh nhật hạnh phúc!”

Kim Ngưu hí hửng nhận xấp quà cao ngất! Thích quá đi!

Đây là tiệc sinh nhật gia đình, không có người ngoài, chỉ có ngoại lệ là hai đứa bạn thân Xà Phu kiêm em họ và Thiên Bình qua ăn chực thành thói thôi!

Nhưng định nghĩa “người nhà” của gia tộc họ Kim không ngừng lại ở đó! Đối với họ, gia đình nhà con rể tương-lai đã được gia đình hóa thành 'con rể và anh chị xui'. Sự thật chứng minh, không cần qua cưới hỏi, Kim Ngưu căn bản là đã bị bố mẹ, à nhầm, cả gia đình dòng họ nội ngoại bán sống, gói sẵn thành món bánh tét thơm ngon mời tên già liệt cơ mặt kia thưởng thức và bưng về a

Ba mẹ, cô chú, ông bà, dượng thím cậu mợ... mọi người nỡ lòng nào bán con đi sớm quá, người ta bán heo còn tìm cớ heo ốm tiếc giữ lại, bán trâu còn than trâu ngoan mà lưu giữ, sao cả nhà lại nỡ lòng nào đem con giao tin cho giặc vậy nè???

Nhìn tên mặt than nào đó im lặng đứng trước mặt, Kim Ngưu rất muốn khóc...

Ôi, đường đời còn rộng, đại dương núi cao còn nhiều, rừng rẫy đa dạng từ ngập mặn đến nguyên sinh, vì sao Kim Ngưu xinh đẹp, nổi tiếng anh minh thần võ không sai bao giờ như cô đây phải vì một cái cây mà phải bỏ cả rừng cây? Dù cho cái cây này đúng là đại thụ, gỗ son, cây Trầm Hương tên bánh bèo hay ngầu ngầu như cây Gai Ma Vương trong sách đỏ Việt Nam thì cũng cho xin, cô không thể vì một cây mà bỏ nguyên rừng, vì một cộng hành mà bỏ tô mì gói, vì một miếng giấy gói mà vứt cả cái bánh bao a~~

“Kim Ngưu, từ nay, em không thể xa rời anh nữa rồi!”- Thiên Yết cười, hôn lên tay Kim Ngưu, bằng chứng cho sự yêu thương cưng nựng vĩnh hằng!

Mọi người cười, Thiên Yết cười, Kim Ngưu... khóc!

Tại sao? Cô phải cười chứ? Sao lại không chút vui vẻ gì hết vậy....???

Mĩ nam, mĩ nam, cứ vậy mà em lại bỏ các anh mà đi rồi hu hu hu....

______

“Hãy hát lên vì vở kịch sắp hạ, sẵn sàng chưa? Ta bắt đầu nhé!

Diễn thêm phần hai, người yêu dấu nhé, nếu bạn muốn như vầy!!!”

P/s: hế lô all!!! mình đã trở lại và ăn hại gấp ba...

Chương sau sẽ có một cú nhảy cóc thời gian. Nhanh thôi, Kim Ngưu sẽ hoàn toàn bị bán.

Mặt khác, mọi người nghỉ lễ như thế nào? Vui chứ? Mình thì ăn ngủ đến mốc meo rồi nhưng không đã gì cả [~= v =]~