Tác giả: Vân CàNa

Chương 28: Ngoại Truyện: Em tin anh

TrướcTiếp
Váy trắng, trời xanh và hoa đỏ.

Cốc trong, rượu sánh và nhạc vang.

Anh ơi, đây là hôn lễ của chúng ta!

Em rạng rỡ và cười tươi rói, tin tưởng mình là cô gái hạnh phúc nhất trần đời!

Bước ra khỏi phòng trang điểm, em tin mọi người sẽ ngẩn ngơ! Không dám nói rằng em quá đẹp hay xinh tươi, nhưng tài hóa trang của anh là cái làm em nên sắc.

Nhạc lên, đèn sáng, pháo rền!

Em để anh đeo vào ngón áp út mình chiếc nhẫn vàng xinh đẹp!

Vàng thật không sợ lửa!

Chúng ta sẽ mãi như vàng vậy, bất chấp lửa cháy và nan truân, sẽ luôn bên nhau đến cuối đời.

Đúng không anh!

Em cùng anh, sống ở một căn hộ nhỏ ở khu chung cư cao cấp. Nơi này sẽ là mái ấm của chúng ta. Anh là một thợ hóa trang chuyên nghiệp, em là một luật sư bình thường. Chúng ta, rồi sẽ một cuộc hôn nhân như bao người khác, sẽ yêu sẽ gắn bó và cùng có cho nhau những thiên thần bé nhỏ đáng yêu!

Đúng, em tin như thế, hoặc ít nhất, đã từng tin!

Từng! Phải, chỉ là đã từng!

Vì anh đã làm em, từ hy vọng thành thất vọng!

Anh vô tâm và hờ hững. Anh chỉ quan tâm đến công việc và công việc!

Anh, em thấy mệt mỏi!

Mệt mỏi khi phải đợi cơm anh mà chỉ nhận được câu anh đang bận, mệt mỏi vì phải cố gắng đi nhanh về sớm chỉ mong gặp anh, mong hai ta có nhau, nhưng anh, hình như thích yên tĩnh hơn!

Mệt mỏi!

Em mệt mỏi khi phải đợi anh, trong anh, ngóng anh rồi cái nhận lại thì thật hờ hững đáng buồn...

Anh, em mệt lắm!

Mệt mỏi khi chỉ mình em là người chủ động. Anh có biết không em cũng có lòng tự trọng và cái tôi căn bản?

Những việc làm như thể van xin tình yêu này làm em muốn buông xuôi!

“Anh bận!”

“Để anh yên đi!”

“Em không thể giữ yên lặng được à?”

“Em phiền quá!”

Vậy, anh ơi, nếu đã thế, chúng ta... kết thúc đi!

Ngày đó, em buông tay anh, đóng dấu chấm cho câu chuyện của chúng mình!

Tình yêu tuổi học trò rồi đến hôn nhân lãng mạn, thật ra chỉ cách sự nhu ngốc một chút!

Phải, anh ơi, em thấy mình thật ngu ngốc!

Ngu ngốc khi tin anh, yêu anh và vô vọng vào anh đến thế... bởi lẽ trên đời này, có ai đáng để em- một con sư tử kiêu ngạo tự tôn, phải khóc nhiều như thế chứ?

Cho nên, kết thúc đi anh! Em đây, đau đủ rồi!

Sau đó...

Em đi!

Cuộc sống không có anh, thật sự rất khó! Em nhớ bờ vai đó, nhớ nụ cười đó, nực cười hơn em lại nhớ bóng lưng hờ hững đó của anh!

Anh gọi cho em, nhiều hơn chục lần...

Em không đáp, hay đúng hơn, em chẳng dám đáp lại!

Em biết mình còn yêu anh! Em biết chỉ cần một chút chú ý, bản thân em sẽ buông thả rồi trầm luân!

Em sợ!

Hy vọng rồi thất vọng. Em chẳng dám hy vọng thêm nữa...

Hết rồi!

Em xem báo, em đọc tin tức, em biết anh thành công... tốt quá, anh ơi, ước mơ của anh đã thành hiện thực rồi này.

Còn em, nên tiếp tục cố gắng cho tương lai của mình thì hơn, như anh đang làm vậy đó!

Làm việc, làm việc và chỉ làm việc!

Cuộc sống không anh như một màu xám tro vụn vặt: an lành nhưng mệt mỏi, đơn giản nhưng thiếu hụt.

Nhiều lần em rất mỏi mệt, muốn buông xuôi, muốn dựa vào anh nhưng... em không muốn, đau thêm lần nào nữa!

Nhưng một lần đó...

Em bị ngã, em rơi trong hoang mang. Em không chịu được nữa. Những tiếng hăm dọa của thân chủ cùng sự cô đơn bất lực về đêm là cái ám ảnh em, có lẽ, suốt cả đời!

Em gọi cho anh!

“Anh đây!”

“Anh đang ở đây!”

Cái cảm giác ấy, dù chỉ một chút, đã khơi dậy hoàn toàn sự bất lực, mong nhớ và sợ hãi trong em...

Anh ơi, em cần anh!

Anh đến nhà em vào lúc màn đêm đã tàn. Áo khoác anh nhiễm đặc một tầng sương lạnh nhưng cái ôm của anh lại ấm áp quá thể.

Cho em, an lành nép vào anh như thế, một chút thôi, cho em dựa vào anh!

Thiên Bình, Thiên Bình của em!

An ổn ngủ đi cô bé, vì ngày đã tàn và người em yêu đang ở đây! Dù trời cao đất rộng hay sông dài, tin rằng anh ta sẽ không bao giờ buông em ra!

Giấc ngủ an ổn nhất, từ khi không có anh!

Anh ơi, em có nên, lại hy vọng?

Vì em cần anh, cần cái hôn của anh, cần bờ vai ấm áp để nương tựa, cần tình yêu ấm áp của anh!

Cần anh, một ngày cho đến tận thế!

Nhìn anh, đang ôm em, bảo bọc và che chắn.

Ấm áp và cẩn trọng, như thể em là sương là gió, là cái hữu hình nhưng cũng dễ dàng mất đi!

Hay là, cứ như vậy đi!

Tin anh... thêm một lần nữa!

Chỉ một lần thôi mà, dù nhỏ nhặt. Em sẽ, hy vọng thêm một chút, một chút..

Để ngày mai, em sẽ được ôm trong vòng tay ấm và nấu những món ăn chỉ dành cho người em yêu!

Anh, em tin anh!

Thêm một lần nữa!

Anh, em hy vọng!

Thêm một chút trong đời!

Anh và em!

Hay là cứ như thế đi! Tin anh, thêm một chút nữa. Cho anh và cả em, thêm một lần hy vọng nữa!

Vì em tin, trên đời này, làm em hạnh phúc, chỉ có anh!

Em tin anh!