Tác giả: Gào

Chương 2: Năm người anh [2]

TrướcTiếp
Buổi tối ngày hôm ấy thật căng thẳng. Tại sao...tại sao một bé gái dễ thương thế kia, thân hình nhỏ nhắn thế kia lại có thể ăn cùng lúc tận 2 thùng cơm như thế!? Tại sao hả!? Tiểu Nhiên cô đã ăn hết 2 thùng cơm rồi!!! Con nhóc này có còn là người không thế?

Tiểu Nhiên dựa vào ghế, ợ một cái, nói:“Được rồi! Bây giờ mấy người giới thiệu về mình đi!”

5 người các anh là thiếu gia nhà họ Mã, gia tộc sở hữu tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới. Đẹp trai có, ngoại hình có, IQ khủng, gia thế cũng khủng nốt,...nói chung là loại con ông cháu cha máu pha tạp chất chính hãng a~!

“Anh là Mã Lân Thiên, anh hai của em!”

“Mã Vĩ Thành, anh ba của em.”

“Anh là Mã Quốc Phong! Anh tư của em!”

“Anh là Mã Quang Lâm! Anh năm của nhóc a~”

“Còn anh là Mã Hạo Quân! Anh sáu của em!”

Cô ngáp dài một cái, nói:“Tiểu Thiên, Tiểu Thành, Tiểu Phong, Tiểu Lâm, Tiểu Quân!”

“...”

Cô đứng lên, vươn vai một cái sau đó đi về phòng. Đến cầu thang, cô đứng lại nói:“À đúng rồi! Em tên là Tạ Nhiên hay gọi là Tiểu Nhiên, là em gái của các anh...!”

...

Sáng hôm sau, trời vẫn còn sớm nhưng trong căn biệt thự rộng lớn này lại vang lên một tiếng hét làm mất sự yên tĩnh vốn có của nó.

“AAAAA!!! Trời đất quỷ thần ơi!!!”

Thấy tiếng ồn phát ra từ phòng của Tiểu Quân, 4 người kia vội chạy đến đó.

*Rầm* mở cửa phòng ra, các anh trố mắt. Tại sao Tiểu Nhiên lại nằm trên giường của Tiểu Quân thế kia? Cảm thấy bị làm phiền, Tiểu Nhiên dụi mắt ngồi dậy. Cô đảo mắt một vòng, gãi đầu hỏi:“Hửm? Gì vậy?”

Tiểu Quân lùi ra xa cô hơn 3 mét, anh ôm người nói:“Không ngờ...không ngờ em lại là một kẻ...Biến Thái!!! Bệnh Hoạn!!!” Xong, anh chạy một mạch xuống sảnh lớn rồi đi mất.

Tiểu Phong nhìn cô, hỏi:“Sao em lại ở đây?”

Cô nằm xuống giường, nói lầm bầm:“Ai biết được...”

Thấy thái độ của cô không vừa ý, Tiểu Lâm cau mày nói:“Nè nè! Nhóc nói thế là sao? Không có lửa làm sao có khói?”

“Phản ứng hóa học giữa Amoniac và Axit Clohidric tạo ra khói mà không cần lửa!”

“...”

Thấy cô bướng bỉnh không chịu nói, Tiểu Thành tiến lại chỗ cô, anh khẽ xoa đầu cô nói:“Có chuyện gì nói đi.”

Tiểu Nhiên ngồi dậy thở dài. Cô uể oải nói:“Chuyện là như này...”

= Tôi là đường phân cách hồi ức =

Đồng hồ chỉ vừa điểm hơn 12 giờ đêm, Tiểu Quân mở cửa phòng đi lang thang khắp nhà...Có lẽ là mộng du chăng? Dừng trước cửa phòng của Tiểu Nhiên, anh áp sát tai vào cánh cửa, lầm bầm:“Tiểu Nhiên...”

“Tiểu Nhiên ơi...”

“Tiểu Nhiên à...”

“Tiểu Nhiên...”

Nghe thấy có người đang gọi tên mình, Tiểu Nhiên ngồi dậy, mở cửa ra. Cô ngước mặt lên nhìn người anh trai của mình, hỏi:“Anh làm gì vậy?”

Tiểu Quân nâng cầm cô lên, ghé sát tai cô nói nhỏ:“Anh muốn...ngủ với em...!”

Cô khẽ cau mày, nói:“Anh bị điên à!?”

“Không...mà chắc vậy! Nhưng anh muốn ngủ với em...”

“Nếu tôi nói không thì sao?”

“Anh sẽ đứng đây gọi tên em tới sáng...”

“Được! Tôi thua! Anh thắng!”

Xong, cô ôm gối qua phòng anh ngủ. Đúng là...điên thật rồi!

= Kết thúc hồi ức =

“Đó, chuyện là vậy đó!”

“...”

Tiểu Thiên đưa tay đỡ trán, anh dựa vào cửa nói:“Cái thằng Quân đó...hồi tối nó có uống rượu phải không?”

Tiểu Lâm búng tay một cái, đáp:“Ừ ha! Mỗi lần anh ta uống là tối nào cũng lên cơn điên hết á! Không chiều theo ý ổng là ổng cho cả đêm khỏi ngủ luôn! Mà khi ổng tỉnh rồi á, là ổng quên sạch hết...”

“Chậc! Xin lỗi nhóc nha! Anh trách nhầm nhóc rồi!”

Cô xua tay, nằm xuống giường nói:“Vậy thôi tôi ngủ tiếp! Giải tán đi!”

“Ê ê ê ê ê!!! Ai cho nhóc ngủ tiếp?”

Cô quay mặt qua, cau mày nói:“Gì nữa!?”

“Chậc! Quản gia chưa nói với nhóc à? Hôm nay là ngày khai giảng của học viện K&Q! Tụi này đã làm hết thủ tục nhập học cho nhóc rồi, nhóc phải đi học!”

Học viện K&Q, viết tắt của King & Queen. Là học viện lớn nhất, giàu nhất dành cho những người có địa vị trong xã hội đến học tập! Có hai điều kiện để vào cái học viện này. Thứ nhất là tiền, thứ hai địa vị trong xã hội! Nói chung chung, học viện này chỉ dành cho bọn nhà giàu mà thôi!

Cô nhìn đồng hồ rồi nhìn các anh, la lớn:“Trời ơi!!! Sao mấy người không nói sớm!?”

Buổi sáng hôm ấy có vẻ ồn ào nhưng tại sao lại cảm thấy có một chút ấm áp? Phải chăng sự ấm áp đó đến từ cuộc cãi vã nhỏ này chăng?

À mà hình như các anh quên mất ai đó rồi!

...

Dưới sân sau của căn biệt thự, Tiểu Quân ngồi hóng gió ở đấy. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua từng lọn tóc của anh...thật dễ chịu! Sau khi 4 người kia đã tìm được anh, họ giải thích lại mọi chuyện sau đó anh và Tiểu Nhiên đã làm hòa! Ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày nắng thật đẹp...!