Tác giả: Gào

Chương 9: Nhỏ đó...là của tôi !

TrướcTiếp
Yun quát to:“HỪ!!! Tại sao mày lại biết tao sẽ làm thế!?”

Tiểu Nhiên nghênh mặt trả lời:“Tại sao? Tại vì tao là thiên tài 16 tuổi IQ khủ...Ưm! Ưm!!!” Tại sao mỗi lần cô giới thiệu về mình thì luôn bị các anh bịt miệng thế nhỉ?

Vĩ Thành ghé sát tai cô nói nhỏ:“Nói ngắn gọn!”

Tiểu Nhiên “chậc” một cái, cô nói:“Là như này...”

= Tôi là đường phân cách 4 tiếng trước =

Cuối giờ, Tiểu Nhiên đi vào nhà vệ sinh, cô lấy điện thoại ra ấn vào một số quen thuộc.

Một giọng trầm thấp từ đầu bên kia vang lên:“Sao?”

“Anh ba! Hình như fan của mấy anh có ý định bày trò với tôi rồi ấy!”

Vĩ Thành bên kia im lặng một hồi, anh nói:“Chuyện gì?”

“Chuyện gì thì chiều nay anh sẽ biết! Anh mở loa to cho mấy người kia cùng nghe đi!”

“...”

Một lúc sau, Quang Lâm từ đầu bên kia nói:“Sao thế em gái?”

Tiểu Nhiên nhếch mép trả lời:“Mấy anh nghe cho kĩ! Khi trời gần tối cứ kiếm mấy con hẻm nhỏ hẹp gần những khu không người đợi một lát là được!”

Tiểu Quân khó hiểu, anh hỏi:“Để làm gì vậy?”

Tiểu Nhiên đáp:“Chậc! Thiên tài như tôi đã vào cuộc thì tỉ lệ thắng chắc chắn trên 90%! Cứ làm theo lời tôi đi rồi biết!”

Các anh đồng thanh:“Ừm!”

= Trở về hiện tại =

Tiểu Nhiên:“Đó! Hiểu chưa!?”

Yun nhăn mặt, nhỏ không ngờ em gái của các anh lại là một đứa nguy hiểm đến thế. Nó tức giận quát lớn:“Tụi bây, đập chết nó cho tao!!!”

Xong, cả đám đô con xông lên. Tiểu Nhiên khẽ cau mày sau đó cất máy chích điện vào trong chiếc hộp kia. Cây súng là thật nhưng cái máy chích điện chỉ là để hù dọa thôi vì ngay lúc đầu cô đã không muốn động thủ rồi! Nhưng với tình thế bây giờ nếu không động tay động chân chắc chắn “tèo” cả đám!

*Bốp!*

*Ặc!*

*Hự!*

*Rắc!*

*...*

Một loạt thứ tiếng kì lạ vang lên, hơn mấy chục tên đô con bị Tiểu Nhiên cô “đì” cho đến khi sắp lên bàn thờ thì thôi. Thấy thế, Yun la toán loạn, nhỏ sợ hãi chạy mất. Thế là mọi chuyện lại đâu vào đó! Họ đi về nhà, nơi yên bình nhất của họ...

...

= Đôi lời Gạo muốn nói =

Trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì sẽ luôn có những anh nam phụ hoàn hảo nhỉ? 5 thằng anh não tàn của chúng ta cũng sắp gặp được địch thủ rồi!!! Nhưng không, tên nam phụ này có thể tát méo mỏ con tác giả sau đó leo lên làm nam chính với 5 thằng anh kia được! Và đặc biệt, hắn có một cái tên kì lạ: Vare!

= Kết thúc đôi lời của Gạo =

Sáng hôm sau, một chiếc Exelero sang trọng dừng trước cổng học viện. *Cạch* tiếng cửa xe mở ra, một chàng trai mặc vest đen bước xuống. Tên này tướng mạo cao ráo, đô đô, nói chung là tuyệt vời. Khuôn mặt anh phải nói là tuyệt mĩ! Tên này là tiên mới hạ phàm à? Sao có thể đẹp một cách đê tiện thế này cơ chứ!?

Anh búng tay một cái, từ trong ghế phụ, một chàng thanh niên mặc vest trắng đi ra. Tên đó nói:“Chậc! Tiểu bảo bối của cậu đúng là đang học ở đây rồi! Giờ cậu định làm gì đây, Vare?”

Cái người tên Vare ấy quay mặt lại nhìn anh, đáp:“Hàn Khánh! Từ khi nào cậu có cái tính tò mò hơn cả tôi thế!?”

Anh khẽ cong môi, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, đáp:“Chắc là do ở với cậu quá lâu chăng?”

...

Tại lớp học của anh cả Mã Lân Thiên. Do dạo gần đây club ít hoạt động nên cả đám phải lên lớp! Tiểu Thiên ngồi nghịch bút, bỗng *cạch* một cái, cửa lớp mở ra. Hai tên thiếu niên ban nãy đi vào. Chủ nhiệm cười tươi rói, ông nói:“Xin giới thiệu với cả lớp! Đây là hai học viên mới nhập học! Hàn Khánh và Vare!!!”

Vare khẽ cong môi, anh nhẹ nhàng nói:“Tôi là Vare, mong được chiếu cố!”

Hàn Khánh thấy thế nói theo:“Tôi là Hàn Khánh, gọi là Khánh cũng được hay gọi là anh Hàn cũng được! Mong được giúp đỡ nhiều nhiều!!!”

Nghe tên Hàn Khánh đó giới thiệu về mình, bỗng Tiểu Thiên chợt nhớ đến Quang Lâm! Sao cái tên mới đến này lại có cái giọng điệu y hệt em trai bé bỏng của anh thế này?

Vare đảo mắt một vòng, ánh mắt của hắn dừng lại ngay chỗ của Tiểu Thiên. Hắn cùng Khánh đi đến ngồi kế bên anh. Vare nhìn anh đang uể oải nằm gục xuống bàn, hắn nói:“Cậu có một người em gái đúng không?”

Nghe thế, Tiểu Thiên bất chợt quay qua ngạc nhiên hỏi:“Bài báo kia đã biến mất khá lâu rồi! Sao người mới đến như cậu lại biết?”

Khánh ngồi kế bên cười tủm tỉm, anh xen vào:“Đơn nhiên là biết rồi! Tiểu bảo bối là của Vare mà! Nghĩ sao cậu ấy không quan tâm đến được chứ!!!”

*Thịch* tim của anh đập mạnh. Cảm giác này là gì thế? Tại sao anh lại có cảm giác đó? Lân Thiên sầm mặt, anh hỏi:“Cậu với Tiểu Nhiên...có quan hệ thế nào vậy!?”

Hắn im lặng một hồi, khẽ nhếch mép nói:“Nhỏ đó...là của tôi!”