Tác giả: Gào

Chương 12: Chiến dịch tình yêu

TrướcTiếp
5 con người trong căn phòng ấy ngồi lẳng lặng một hồi. Hạo Quân đập bàn một cái, anh đứng lên nói:“Được rồi! Từ đó tới giờ, tui luôn nhường mấy người! Nhưng hôm nay, tui sẽ không nhường Tiểu Nhiên cho ai hết á! Tui đi đây!” Xong, anh sải bước đi ra khỏi phòng.

Quang Lâm cúi mặt xuống, anh nghiêm túc nói:“Tôi cũng sẽ không nhường cho ai cả.” Anh đứng lên, đi về phòng mình.

Ba người còn lại ngồi nhìn nhau, Lân Thiên lên tiếng:“Anh cũng sẽ không nhường mấy đứa đâu! Tự lực gắng sinh đi!”

Vĩ Thành không nói gì, anh chỉ liếc Tiểu Thiên một cái rồi khẽ gật đầu. Quốc Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về điều gì đó. Anh rất thích Tiểu Nhiên nhưng anh không ngờ anh em của anh cũng thích cô ấy. Anh không muốn mọi người như thế này...Có lẽ, quyết định của anh là...

“Em sẽ không làm những trò trẻ con đó giống mấy người! Chỉ cần nhìn người mình thích hạnh phúc...cũng được mà!?” Quốc Phong nén cảm xúc lại nói.

Ngoài sân, Tiểu Nhiên ngồi ngắm vườn bách hợp, mặt cô thoáng chút buồn. Tại sao Vare lại về đây ngay lúc này? Tại sao cô lại không thể nói mình không thích hắn? Cô...thật sự đang nghĩ gì thế nhỉ?

Trong căn nhà nhỏ của họ chứa rất nhiều thứ! Có chút buồn, chút vui, chút khó hiểu...Hiện giờ, cảm xúc của họ thật sự...muốn hiểu cũng không thể hiểu được! Yêu, thích, hờn dỗi,...thật sự khó hơn cả làm toán!

...

Tại căn biệt thự của Vare trong học viện K&Q. Hắn ngồi nhăm nhi một li rượu ngoài ban công. Hàn Khánh khoác tay qua cổ hắn, trêu chọc:“Giờ cậu định làm sao a~”

“Lấy lại đồ đã mất!” Vare nhắm mắt lại nói.

Khánh chọt vào má của Vare, cười đểu hỏi:“Lấy không được thì sao a~”

Hắn khẽ cong môi tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, đáp:“Cướp!”

“Ha ha!” Khánh cười.

...

Sáng hôm sau, Tiểu Nhiên trốn tiết ngồi trong vườn hoa của học viện. Giữa vườn hoa tuyệt đẹp, cô gái nhỏ như một nàng tiên hoa vậy! Xinh đẹp và thuần khiết làm sao...

*Rắc* nghe thấy tiếng động nhỏ, Tiểu Nhiên quay mặt lại. Không ai khác, người đó là Vare. Vare tiến lại gần cô, ngồi phịch xuống đất. Anh nhìn cô, cười nhẹ nhàng nói:“Anh với em lúc này giống hồi xưa nhỉ?”

Hồi xưa...Hắn vừa nói hồi xưa? Cô thở dài, cười nhẹ. Đúng vậy, hồi xưa! Lúc đó cô và hắn cũng ngồi ở một cánh đồng hoa như thế này. Cơn gió nhè nhẹ đung đưa lọn tóc của hai đứa, mọi ưu phiền tan biến theo cơn gió đó...Thoải mái làm sao!

“Ừm...cảm thấy nhẹ như lông vũ vậy...” Cô nằm ườn xuống đất, nhắm mắt lại.

Vare xoa đầu cô, hắn nằm xuống như cô. Hắn nói:“Aizzz!!! Không biết khi nào em mới lớn đây...!”

“Lớn rồi mà...” Cô nói xong, ngạc nhiên. Tại sao cô lại nói vậy nhỉ? Mà thôi...cứ đối xử với hắn như bình thường là được rồi! Cần gì phải tức giận chứ...! Không nên vì lí do cá nhân mà kì thị người khác được!

Nghe cô nói, hắn quay qua nhìn cô, hỏi:“Thế em sẽ lấy anh à?”

“Bây giờ sẽ không...tương lai cũng sẽ không!” Cô thẩn thờ đáp.

“Lí do?” Hắn nói.

“Hmm...Chắc là hồi ấy em còn quá nhỏ để nhận thức được thích và yêu là gì ấy!” Cô đáp.

“Thế hối hận rồi à?” Hắn nói.

Tiểu Nhiên không nói gì, cô chỉ cười nhẹ. Đẹp như ánh nắng hiện giờ ấy nhỉ? Vare ngồi dậy, hắn im lặng một hồi, nói:“Nhất định em sẽ phải lấy anh!” Xong, hắn đi mất.

Tiểu Nhiên nằm đó đã thiếp đi từ lâu nên không nghe được điều hắn vừa nói. Hiện giờ, cô chỉ mong được sống vui vẻ mỗi ngày thôi...vậy là đủ rồi!

...

Buổi chiều, tại căn phòng khách quen thuộc.

Năm người anh ngồi lẳng lặng suy nghĩ điều gì đó. Lân Thiên cười thầm, anh nhếch mép nói:“Được rồi! Chúng ta sẽ bắt đầu “Chiến Dịch Tình Yêu”!!!”

Những người còn lại nghe thế, tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của thứ bệnh thích kiểu lãng mạn kia? Chậc, có lẽ anh cả của họ bệnh nặng lắm rồi!

Thấy ai cũng im lặng không nói gì, Lân Thiên cau mày, anh hỏi:“Nè nè...Sao không ai ý kiến gì vậy?”

“...”

Tiểu Thiên cười gian, nói:“Ồ! Thế chiến dịch bắt đầu nhé! Tôi sẽ cưa đổ em gái bé bỏng đó nha!”

Trong một khắc, ánh mắt của những người còn lại hướng về phía Lân Thiên. Như có nghìn con dao đang dí vào cổ anh vậy, yêu thật đáng sợ hu hu!!!

Hạo Quân nói:“Được rồi! Tui đi làm việc đại sự cái!” Xong, anh đi về phòng.

Những người khác cũng đứng lên về phòng. Việc đại sự mà...ai chả lo!

Trong căn phòng chỉ còn lại mình Lân Thiên, anh ngồi đó cười một mình. Chuyện đại sự? Ha ha, lên kế sách cưa đổ em gái của anh chứ đại sự cái rắm chi!?

...

Tại biệt thự của Vare, hắn cùng Khánh đang bàn luận điều gì đó.

“Kì này tôi sẽ lấy lại Tiểu Nhiên!” Hắn nói.

Khánh vỗ vai hắn, cười tủm tỉm:“Ha ha!!! Cậu tự tin thế à?”

Vare tỏ ra khó hiểu, hỏi:“Chứ sao? Cậu nghĩ tôi có địch thủ à?”

Khánh cười ma mị, đáp:“Năm, cậu có 5 tên địch thủ rất mạnh đó a~”

Khỏi nói cũng biết 5 tên địch thủ đó là ai. Thú vị! Hắn cảm thấy thật thú vị làm sao! Từ tình anh em hóa thành tình yêu luôn sao? Bất ngờ thật...

...

Cơn bão mang tên “Chiến Dịch Tình Yêu” đã đến! Cư dân của “Nhà Có 5 Thằng Anh” sẽ bày ra những trò gì đây!?