Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 3: Chương 2.1

TrướcTiếp
Editor: Hạ tiểu phong

Hà Hạo đưa bạn gái về nhà trọ, trước khi xuống xe, Trịnh Văn Na ở trong xe trang điểm lại, khi nhìn vào gương trang điểm, cô nói: ‘Chuyện hôm nay anh có muốn nói với Chu Diệu không?’

“Chuyện đó nói sau đi.”

Trịnh Văn Na không hỏi thêm, cầm theo túi của mình đi vào nhà trọ.

Hà Hạo ở trong xe cân nhắc một chút, chuyện của Chu Diệu và Đa Ninh anh ta không rõ cho lắm, nhưng anh ta là một trong số ít người biết chuyện Chu Diệu kết hôn; còn nhớ lúc ấy anh ta đi công tác ở tỉnh B, vẫn cố ý gửi 800 tệ đến làm quà mừng.

Hà Hạo quyết định gọi điện thoại cho Chu Diệu, anh ta còn ngửa đầu suy nghĩ không biết phải mở lời như thế nào, thì Chu Diệu đã gọi điện thoại tới——

“Sao hạng mục cải tạo nhà máy cũ Tường Thiên lại như vậy? Tại sao vẫn chưa bắt đầu thực hiện?”

Trong điện thoại, Chu Diệu hỏi thẳng anh ta chuyện công việc, chắc là đang xem báo cáo hạng mục rồi.

Cơ thể Hà Hạo nhanh chóng ép sát về phía trước, đặt điện thoại di động bên tai, bày ra thái độ làm việc quan trọng nói: “Chu tổng, bây giờ tôi lập tức đến báo cáo với cậu.”

“Không cần, nói chuyện qua điện thoại là được.” Giọng nói Chu Diệu khàn khàn, mang theo một chút giọng mũi.

“Việc này, tôi thấy vẫn nên qua đó đi. . . Đúng lúc tôi cũng muốn đến công ty lấy chút đồ.” Giọng nói Hà Hạo mang theo ý cười. Chuyện xem phòng buổi sáng vẫn nên nói giáp mặt thì hơn, lỡ sau đó có hiểu lầm lớn thì sao, Chu Diệu cho rằng anh ta và Văn Na muốn cướp hôn phòng của cậu ấy, không, là hôn phòng cũ. . . Vậy phải làm sao bây giờ?

“Tôi không có ở công ty.” Nhưng mà Chu Diệu không hề nghĩ rằng muốn gặp mặt anh ta vào thứ bảy.

“Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ qua nhà tìm cậu. . .” Hà Hạo cố tình làm như nghe không hiểu ẩn ý anh nói, tìm mọi cớ để gặp mặt, “Đúng rồi, tôi nghe giọng cậu giống như bị cảm, có cần tôi mua giúp cậu ít thuốc không?”

Chu Diệu: “. . .”

Một giờ sau, Chu Diệu mặc áo choàng tắm, vẻ mặt lạnh nhạt mở hồ sơ hạng mục quản lí ra. Những buổi thứ bảy thế này, Chu Diệu có thể ngủ thẳng đến 12 giờ, cho dù phải làm việc cũng chỉ đơn giản là ôm máy tính ngồi ở đầu giường.

Kể cả cuộc gọi cho Hà Hạo một giờ trước.

Ngay lúc này, đôi chân thon dài đang đứng ở cửa, đuôi tóc Chu Diệu ẩm ướt, mùi sữa tắm lan tỏa, sự chú ý đầu tiên của đôi mắt một mí thanh tú ấy không phải là người đã có lòng đến đây _ Hà Hạo, mà là thứ bên cạnh Hà Hạo. . . Một túi đồ nhỏ.

“Cám ơn.” Chu Diệu nói lời cảm tạ, nhận lấy túi đồ, bên trong có hai hộp đồ ăn.

Đúng vậy, bên cạnh Hà Hạo có một túi đồ ăn, vừa đúng lúc để hai người dùng.

Chu Diệu cầm túi đồ ăn đi thẳng vào phòng khách, Hà Hạo tự giác thay dép bước vào nhà. Chu Diệu cầm lấy điều khiển từ xa, mở kênh tivi đang chiếu chương trình thể thao. Hà Hạo đứng ở lối vào phòng khách, tầm mắt nhìn vòng vòng, rõ ràng trong phòng này không có phụ nữ, nhưng vẫn hỏi một câu đùa vui: “Diệu tử này, không có gì bất tiện chứ.”

Chu Diệu đổ vị tương thịt bò vào trong tô mì sợi, tách đũa ra nói: “Giờ mà có bất tiện thì không phải cậu cũng đã ở đây rồi sao? Khụ. . .”

Quả thật là bị cảm mà.

Hà Hạo cười cười, cầm thuốc mình mua đến để trên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh, cũng không vội nói ra.

Trên TV màn hình cong đang phát lại trận đấu đầy kịch tính của tuần trước, Hà Hạo đang tập trung tinh thần xem, hô lớn hai tiếng hay lắm, Chu Diệu nghiêng qua nói: “Gần đây cậu rảnh rỗi lắm sao?”

“Cũng tạm, nhưng mà đi nơi nơi xem phòng có chút mệt.” Hà Hạo đáp lời, ánh mắt tiếp tục nhìn trận bóng. Thật ra anh ta và Văn Na dự định năm nay sẽ kết hôn, mà hai người lại là người ở nơi khác, không có cha mẹ hai bên giúp đỡ, mặc kệ là loại chuyện nào cũng làm anh ta bận đến mồm miệng lở loét.

Chu Diệu lười hỏi nhiều, tiếp tục ăn thịt bò trộn của anh, xì xụp xì xụp, sau đó mở chai nước khoáng ra uống vài ngụm.

“Diệu tử, cậu cảm thấy Tinh Hải Loan thế nào?” Hà Hạo bắt đầu nói, mở ra đề tài.

“Không phải cậu có ý đến tìm tôi để nói chuyện hạng mục công việc sao?” Chu Diệu đã thủ tiêu hết một nửa thịt bò trộn, liếc nhìn trận đấu trên tv vài lần.

Hà Hạo biết Chu Diệu đang chế giễu mình, cũng biết chắc chắn Chu Diệu biết anh ta cố ý đến đây là có nguyên nhân khác, liền đơn giản nói chuyện đó ra: “Không phải tôi và Văn Na sắp kết hôn sao, hôm nay chúng tôi đi xem phòng, cô ấy nhìn trúng một căn phòng trong Tinh Hải Loan.”

“À.” Chu Diệu ăn đến gần no, rồi tùy tiện để xuống bàn trà, sau đó gác chéo hai chân, tựa lưng vào sô pha hỏi, “Cho nên hôm nay cậu đến đây là muốn thảo luận với tôi chuyện mua phòng?”

“. . .” Không ngờ Hà Hạo lại đột nhiên thay đổi đề tài, “Tôi muốn nói với cậu về sự tiến triển của Tường Thiên Na (tên một hạng mục).”

Chu Diệu: “Vậy nói mau.”

Hà Hạo bỏ qua hình thức công việc, trực tiếp nói một nhà máy cũ của Tường Thiên Na gặp sự cố trong quá trình sữa chữa. Đây là một hạng mục có lợi nhuận lên đến 40%, lợi nhuận logic cùng sự rủi ro đều thể hiện rất rõ ràng, chính là thứ cần nhất lúc này nhất định là tài nguyên xã hội.

Chu Diệu cầm chai nước khoáng, không có quá nhiều đề nghị gì, đầu lưỡi vòng lên hàm trên, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Hạng mục này giao cho La thị làm đi.”

“Này ——” Hà Hạo đắn đo nói: “Diệu tử, tôi muốn tự mình làm.”

Chu Diệu không nói nữa, tiếp tục xem trận bóng.

Hai tay Hà Hạo nắm lại, tìm một chủ đề về trận bóng tiếp tục câu chuyện. Chu Diệu phiền nhất chính là bộ dạng thiếu tự nhiên này của Hà Hạo, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi: “Hôm nay cậu tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?”

“. . . Hôm nay tôi gặp Đa Ninh, cô ấy ở Tinh Hải Loan, căn phòng Văn Na nhìn trúng là phòng 1901 của Tinh Hải Loan, Đa Ninh đã bán căn phòng này.” Một hơi nói xong lời ần nói không hề ngập ngừng.

Chu Diệu: “. . .”

(còn tiếp)