Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 7: Chương 4

TrướcTiếp
Editor: Linh Đang

Nhan Nghệ hoàn toàn tê liệt.

Sau khi Đoạn Miêu Miêu cùng Ô Giang rời đi, Nhan Nghệ ầm ỹ muốn ăn đồ nướng ở một quán cuối đường, lại uống thêm nửa chai bia, sau đó thì say mềm nấc cục; gục mặt xuống bàn.

Giữa lúc đó, Đa Ninh cũng biết nguyên nhân Nhan Nghệ ly hôn.

Cô ấy cùng chồng là “Vương gia” quen biết nhau, cô ấy nhìn trúng cử chỉ văn nhã cùng học thức của anh ta, anh ta cũng thẳng thắn cô ấy phù hợp với yêu cầu chọn vợ của anh ta, sau đó hai người thuận lợi kết hôn.”Vương gia” là cách xưng hô vô cùng thân thiết của cô ấy với chồng, thật ra “Vương gia” tên là Vương Diệp. Cũng từng tín nhiệm lẫn nhau, cũng từng tương thân tương ái, chỉ là thời gian quá ngắn.

Vừa kết hôn một năm, còn chưa kịp chế tạo đứa nhỏ, “Vương gia” gặp lại bạn gái mối tình đầu đã chia tay đi du học.

Nhan Nghệ nói lần đầu tiên nhìn thấy mối tình đầu kia đã không chiến mà bại. Đối thủ rất cao cấp, học thức cao lại còn bạch phú mỹ, cô ấy căn bản không có năng lực tác chiến. Chỉ có 36D của cô ấy là tốt hơn đối thủ, đối phương chỉ đủ để có cảm giác nữ thần.

Đáng tiếc, ông xã của cô ấy không phải một người “Ngực khống”, đến ưu thế duy nhất của cô ấy cũng biến thành khuyết điểm. ( Đại loại là người yêu thích những cô nàng ngực lớn)

Sau đó, Nhan Nghệ liền nằm sấp xuống.

Đa Ninh không ngăn được Nhan Nghệ uống rượu, cũng không muốn ngăn Nhan Nghệ lúc này, chỉ có thể không uống chút nào giữ thanh tỉnh cùng thể lực để mang Nhan Nghệ về khách sạn cô ấy ở.

Chỉ là, cô có phần tính sai tình hình rồi.

Người tốt thì không thấy đến, cô lấy điện thoại gọi Tích Tích, anh Tích Tích còn chưa đến, trước đã thấy vài vị “Nam sĩ nhiệt tình” đi lên hỏi đông hỏi tây, các cô có muốn được đưa về hay không. Cô luôn nhát gan, làm bộ cầm lấy di động gọi điện thoại, sau đó ra vẻ khí thế mở miệng: “Anh yêu, anh đã tới chưa?”

Chiêu này coi như dùng tốt, nam sĩ nhiệt tình huýt sáo, phẫn nộ rời đi.

Đa Ninh thở ra một hơi, đúng lúc này, từ ống nghe của di động truyền ra tiếng của người đàn ông quen thuộc —— “Anh yêu là ai?”

Đa Ninh sợ tới mức thiếu chút nữa ném di động xuống.

Người nói chuyện trong di động là Chu Diệu. Cô vừa mới vuốt lên xác minh thì đúng là số của Chu Diệu, nhưng rõ ràng cô ấn thiếu một vài chữ, làm sao vẫn chuyển được. . . Đa Ninh nắm di động, không biết có phải nghe được giọng của Chu Diệu hay không, không khỏi an tâm lại, gió lạnh đầu đường nối nhau thổi mùi rượu trên người Nhan Nghệ tới đầu cô, cô lúng túng kêu một tiếng với người bên kia điện thoại: “Chu Diệu. . .”

Sau đó, không đợi Chu Diệu nói tiếp, cô đã nhanh chóng thỉnh cầu: “Chu Diệu, anh có thể đến đây đón em một chút không?”

Cô biết rõ nhà mới của Chu Diệu ngay tại khu A gần đây, gần với khuôn viên anh xây dựng công ty.

Ngại quá, hiện nay Chu Diệu không có nhà mới ở đây, mà là công ty.

Hôm nay là chủ nhật, giờ này Chu Diệu còn đang ở bộ phận kỹ thuật của công ty, vì bảo đảm ngày mai thứ Hai sản phẩm mới có thể phát hành không mắc bất cứ lỗi nào. Trước bàn làm việc của mỗi người đều đặt một cốc Starbucks, nhưng cà phê đã sớm lạnh. Làm nghề của anh hận không thể mỗi ngày có 48 giờ để dùng chứ không phải 24 giờ, tăng ca như đêm nay có thể nói là chuyện thường.

Chuyện hoang đường giàu trong một đêm, cũng không phải truyền thông tùy tiện viết như kiểu thời thế tạo anh hùng.

Đương nhiên anh cũng không phải anh hùng gì, lúc này còn đang cướp đoạt cùng áp bức thời gian cùng tinh lực của nhân viên, dùng quỷ hút máu để hình dung thì càng giống. Lúc Đa Ninh gọi điện thoại tới, anh đang nhìn thấy một người kỹ sư khảo nghiệm công trình ngáp, giây tiếp theo chính mình cũng nặng nề ngáp một cái.

Ngửa đầu ra, cổ vang ra tiếng răng rắc, lại thần thanh khí sảng.

Chính là sau đấy, điện thoại của Hứa Đa Ninh gọi tới, mở đầu chính là một câu anh yêu hấp tấp.

Không biết kêu là người, hay là quỷ.

Chu Diệu kết thúc hội nghị, người nằm tựa vào ghế dựa hội nghị không muốn nhúc nhích, đối mặt với thỉnh cầu Hứa Đa Ninh nhờ anh tới đón cô, anh lấy chìa khóa xe từ trong túi ra ngắm nghía, nghĩ đến cô dễ dàng bán phòng lại không thương lượng với anh, làm bộ làm tịch đứng lên: “Vì sao lại tìm anh? Không phải chúng ta đã ly hôn sao?”

Không phải còn có anh yêu khác sao.

Hai tay Đa Ninh ôm Nhan Nghệ, tay phải còn vòng quanh Nhan Nghệ gọi điện thoại cho Chu Diệu. Quan hệ của cô cùng Chu Diệu rất gần gũi, cứ coi như hai người đã kết hôn qua, cũng là bạn tốt từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà, giọng điệu cô vừa mới thỉnh cầu Chu Diệu hỗ trợ quá mức tự nhiên thân quen, như thể quan hệ của hai người bỗng chốc về ban đầu —— thời điểm chưa kết hôn.

“Không phải anh nói ly hôn vẫn là bạn tốt sao?” Đa Ninh mở miệng, dùng lời nói chặn Chu Diệu.

Tính cách của Chu Diệu cô hiểu rõ, ăn mềm không ăn cứng, cộng thêm khẩu thị tâm phi.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Chu Diệu là —— “Lời này, em cũng tin?”

Sự thật là, thời điểm Chu Diệu nói xong lời này người đã ra công ty, bước chân dài theo thang máy xuống dưới. Sau đó, bên tai vang lên lời đáp khí phách của Đa Ninh —— “Em tin.”

Khóe miệng bỗng dưng kéo ra một chút cười: “Gửi địa chỉ cho anh.”

Chu Diệu đến chỗ Đa Ninh thật không xa, lái xe tới đây mất năm phút. Bóng đêm nặng trĩu, anh bước xuống từ trong xe thấy Đa Ninh, cùng một người khác đang nằm trong lòng Đa Ninh, mặt sa sầm nhăn nhó.

“Chu Diệu, anh giúp em ôm Nhan Nghệ vào trong xe.” Đa Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Diệu đến đây liền nói.

Chu Diệu nhìn lướt qua, trả lời rất kiên quyết: “Không ôm.”

Đa Ninh lại ngẩng đầu.

“Em đánh thức cô ấy, để cô ấy tự đi.” Chu Diệu còn nói.

Nếu có thể đánh thức Nhan Nghệ thì tốt rồi. . .

Đa Ninh lại chịu thua: “Chu Diệu, anh hỗ trợ một chút.”

Chu Diệu nhíu mi xuống, xoay người ôm lấy người phụ nữ trong lòng Hứa Đa Ninh, sau đó lưu loát ném vào ghế sau xe. Thiết kế đặc biệt của xe thể thao không tệ, ghế sau có thể cho một người nằm vừa.

Đa Ninh ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn.

“Chu Diệu, cám ơn anh.” Cô nói lời cảm ơn, sau đó lại nói áy náy, “Ngại quá. . . Đêm rồi còn bắt anh tới đây một chuyến.”

Thật khách khí. Chu Diệu khởiđộng xe, động cơ nổ vang, trả lại cô một câu: “Em cũng biết bây giờ là buổi đêm à.”

Đa Ninh nhận chế nhạo, không có bất kì ý kiến gì.

“Ở đâu?” Chu Diệu hỏi cô.

Đa Ninh dừng lại, nói trước mắt cô ở chuỗi khách sạn, cùng với địa chỉ cụ thể.

Sau đó, Chu Diệu cũng dừng lại, muốn tiếp tục chế nhạo, nghĩ đến cái gì lại dừng lại.”Vì sao Tinh Hải Loan lại không được?” Chu Diệu qua giao lộ, lại hỏi nàng.

Bởi vì cô sợ ở Tinh Hải Loan sẽ luyến tiếc bán nó đi.

“Chuyện bán căn phòng kia.” Đa Ninh chủ động gợi đề tài, bởi vì anh nói muốn giúp cô bán. Hôm nay quản lí Chung cũng liên hệ với cô, nói muốn mang khách mới tới đây xem phòng, cho nên cô muốn minh xác một chút, xử lý như thế nào mới tốt.

Chu Diệu: “Em rất vội?”

Một câu, làm Đa Ninh á khẩu không trả lời được, đang muốn mở miệng giải thích, xe Chu Diệu đã dừng trước đèn đỏ.

“Vì sao muốn bán phòng?” Chu Diệu vẫn hỏi cô, hỏi liên tiếp vài câu.

“Thiếu tiền?”

“Muốn hoàn toàn di dân ra nước ngoài?”

“. . . Em muốn lập nghiệp, làm chút chuyện của mình.” Đa Ninh mở miệng nói, sau đó mắt nhìn Chu Diệu. Đương nhiên lập nghiệp là một lí do thoái thác, bởi vì nếu thế cũng chỉ dùng đến một phần của số tiền bán nhà. Còn phần lớn còn lại, cô không thể nói với Chu Diệu.

Nhưng mà, hai chữ lập nghiệp khiến cho Chu Diệu nở nụ cười.

“Đa Ninh. . .” Chu Diệu nở nụ cười một hồi lâu, lắc đầu hỏi cô, “Em biết vào lúc này người nào ngốc nhất không?”

Đa Ninh biết là sẽ không phải lời hay, không nói tiếp.

“Người bán phòng lập nghiệp.” Chu Diệu nói, giọng nói chắc chắc.

Vốn là, cô còn muốn nói với Chu Diệu phương hướng lập nghiệp của mình một cách hẳn hoi, không nghĩ tới còn chưa nói đã bị hắt nước lạnh. Ít nhiều có phần tức giận, Đa Ninh trả lại một câu: “Trước kia không phải anh cũng bán phòng lập nghiệp sao?”

Chẳng lẽ không đúng là anh bán hôn phòng ba Chu mẹ Chu chuẩn bị cho anh đi, cô mới dùng tiền mẹ để lại cho mua Tinh Hải Loan sao. Đương nhiên Chu Diệu đề nghị cô mua Tinh Hải Loan không có sai, năm năm, giá phòng tăng gấp ba. Tốt hơn đầu tư bất cứ thứ gì.

Chu Diệu chỉ cười, sau đó dùng lời nói thấm thía nói với cô: “Đa Ninh, anh khuyên em vứt ý tưởng bán phòng lập nghiệp đi, nó không thích hợp với em.”

Đa Ninh không hé răng.

Chu Diệu: “Ai —— “

Anh biết rõ cô không nghe lời khuyên của anh. Thế giới này có hai loại người sẽ bán phòng lập nghiệp, người ngốc cùng người điên. Anh chính là người điên điển hình.

Đến khách sạn.

Chu Diệu dùng cách xách để người phụ nữ say rượu từ ghế sau ra, dời một mạch vào trong căn phòng khách sạn yên tĩnh mà Hứa Đa Ninh đã đặt. Sau đó, đứng ở bên giường phủi góc áo của mình, vẻ mặt ghét bỏ.

Bởi vì áo khoác dính phải mùi rượu, Chu Diệu lựa chọn cởi, quăng vào trong tay Đa Ninh.

Đa Ninh thấy Chu Diệu ghét bỏ như thế, đành phải hy vọng anh có thể nhanh chút nhắm mắt làm ngơ.”Em đưa anh xuống lầu.” Cô nhìn anh, giọng nói chân thành, đôi mắt phiếm thanh nhuận quang.

Thái độ này, Chu Diệu cảm thấy mình như tôn phật.

Nhưng mà, mời phật dễ mà đưa phật khó. Chu Diệu đi đến phía trước cửa sổ, nhìn chung quanh một vòng Đa Ninh vào ở tiêu gian hoàn cảnh nói: “Bây giờ em xuống lầu, đi thuê một phòng nữa, muốn phòng có giường lớn.”

Ách, nhất thời Đa Ninh không có phản ứng, đưa tay đặt ở đùi, hơi hơi nhéo một cái.

Chu Diệu có chút không hài lòng, giọng nói càng thêm kiên quyết: “Hơn nửa đêm, chẳng lẽ em còn bắt anh lái xe trở về?”

“Em coi anh là mèo máy, không cần ngủ?”

“Anh mệt chết rồi, mười phút sau sẽ buồn ngủ.”

. . .

Đa Ninh dùng phương thức “khẩn cấp” cấp đặt cho Chu Diệu vào ở một phòng có giường lớn, đồng thời cùng anh đi vào cửa phòng, sau đó dừng lại nói ngủ ngon.

“Đợi lát nữa.” Chu Diệu cúi đầu ngáp một cái, vào lúc Đa Ninh muốn xuống lầu trở về phòng, lại lắm miệng hỏi một câu, “Phương hướng lập nghiệp của em là gì?”

Không nghĩ tới Chu Diệu vẫn hỏi cô.

“Khai phá thú bông, hàng hiệu cá nhân.” Đa Ninh quay đầu lại, cười tủm tỉm nói cho Chu Diệu.

Bỗng nhiên Chu Diệu có phần giật mình, có phần khốn khổ, còn có chút cảm giác khó có thể diễn tả.

Ánh đèn ở hành lang dài của khách sạn đã ấm, nhưng Hứa Đa Ninh trước mắt còn ấm hơn cả ngọn đèn. Có đôi khi, Chu Diệu cảm thấy Hứa Đa Ninh trải qua lại nhiều chuyện cũng đều không hiểu nhân thế chua xót.

Lập nghiệp? Cô tưởng là còn bé lúc ở nhà sao.

“Đa Ninh món đồ. . . là gấu bông sao?” Chu Diệu nói, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, chú ý tới trong mắt người trước mặt toát ra chờ mong, lại không đành lòng đả kích. Anh biết rõ vừa mới ở trong xe cô hy vọng có được sự khẳng định của anh, giống như hồi nhỏ cô có chủ ý nghĩ đến cái gì đều sẽ tìm anh khẳng định một chút, mà không phải thương lượng một chút.

“Có thể suy nghĩ sao?” Đa Ninh lại hỏi anh. Cứ coi như trong xe anh không khách khí phủ định cô, cô đã hoàn toàn không tính toán.

“Có thể. . . Suy nghĩ.” Chu Diệu gật đầu hai cái, tay đặt ở tay cầm cửa, “Được rồi, ngủ ngon, ngày mai gặp.”

“Vâng.” Đa Ninh kém chút quỳ lạy, “Ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.”

Tâm tình Đa Ninh không tệ đi xuống lầu, sau đó giúp Nhan Nghệ lau mặt cùng tay, sau đó cô kéo rèm che cửa sổ, nằm ở một bên giường đã gần rạng sáng. May mắn lúc cô chọn thì tiêu chuẩn của khách sạn không tệ, đêm nay hai người cô cùng Nhan Nghệ có thể ngủ.

Đa Ninh nhắm hai mắt lại, nghĩ đến Chu Diệu ngủ trên lầu, đầu óc có phần loạn, sau đó hỗn loạn đi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên nhớ đến tiếng Chu Diệu nói chuyện, miệng nhất quán ngay thẳng.

“Đa Ninh, về sau em sẽ biết, mẹ em làm không sai.”

“Ba em đối với em chỉ là áy náy nhất thời, sẽ không mãi áy náy.”

“Nếu mẹ em không ly hôn với ba em, về sau em trừ bỏ mẹ kế, còn có bố dượng, em trai sau, thật đáng thương.”

“Còn có tất cả những gì ba mẹ em làm ra, về sau sẽ tiện nghi rơi vào tay hai người em trai.”

“Chờ em gả đi, bọn họ cho chút đồ cưới liền đá em đi, còn cảm thấy đối xử với em rất tốt. . .”

“Chu Diệu, lúc này anh có thể đừng nhắc những thứ này với em được không.”

“Được rồi, không nói. Anh chính là muốn nói cho em, em gả cho anh như vậy cũng rất tốt.”

Cô và Chu Diệu kết hôn khi nào? Đa Ninh chợt tỉnh lại từ trong mộng, đầu óc chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Cô cùng Chu Diệu không chỉ kết hôn, còn đã ly hôn rất lâu rồi. Đa Ninh đứng lên, nhìn về phía Nhan Nghệ còn đang ngủ một bên giường, thở phào nhẹ nhõm.

Lấy điện thoại ra nhìn thời gian, cô xoa xoa trán. . . Đã 9 rưỡi sáng? !

Weibo, 7 giờ Chu Diệu đã bắt đầu gửi tin nhắn cho cô.

7: 00: Tỉnh dậy chưa?

7:10: Áo khoác cùng chìa khóa xe của anh đều để ở chỗ em.

7:30: Một con chim (hình vẽ con chim, là biểu tượng cảm xúc của hệ thống. )

7:40: Một con chim

7:50: Một con chim

8:00: Quên đi, anh tới công ty, buổi chiều em mang áo khoác cùng chìa khóa đến công ty cho anh.