Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 10: Chương 6.1

TrướcTiếp
Editor: Hạ Tiểu Phong

7 giờ 30 phút, Sau khi gia đình họ Chu đúng giờ xem xong bản tin tối, Đa Ninh đứng lên nói lời từ biệt: “Cô Đỗ, chú Chu, con về trước đây.”

“Còn sớm như vậy đã muốn về rồi.” Ba Chu ngẩng đầu lên, tươi cười ân cần dặn dò, “Nhớ về nhà ăn cơm nhiều một chút, nhưng lần sau không được mua nhiều quà cáp như vậy.”

Trên bàn trà để hai túi sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đó là món quà hôm nay cô đem tới.

“Đúng vậy, cô và chú Chu của con cũng không cần dùng những thứ này, sức khỏe vẫn còn tốt lắm.” Cô giáo Đỗ cũng tươi cười nói với Chu Diệu, “Tiểu Diệu, con đưa Đa Ninh về đi —— “

Chu Diệu đã đứng lên từ trước, trong tay còn cầm một kiện áo khoác.

“Hẹn gặp lại, Tiểu Ninh.” Anh Chu cũng lên tiếng, thái độ trước sau như một ôn hòa lễ độ, “Có thời gian thì đến bệnh viện tìm anh, anh sẽ kiểm tra răng cho em.”

“Vâng ạ.” Đa Ninh gật đầu như gà mổ thóc, vui vẻ nói.

Nhà họ Chu là gia đình vui vẻ nhất cô từng gặp, cô rất thích ở chung với bọn họ, hồi còn nhỏ cô thích ở nhà họ Chu còn hơn cả gia đình mình. Nếu nói nhà họ Chu có một chỗ duy nhất không thích hợp với cô, đó chính là ——

“Đi thôi.” Chu Diệu vòng qua bàn trà bước đến phía sau cô, tay anh đẩy nhẹ vào lưng cô.

Chính là Chu Diệu.

Cho tới tận bây giờ, ba Chu vẫn hi vọng Chu Diệu giống như anh Chu theo nghiệp cha truyền con nối của ông, chính là một nha sĩ. Kết quả khi điền nguyện vọng đại học, Chu Diệu không hề bàn bạc với gia đình mình đã đăng kí chuyên ngành tài chính.

Đối với việc Chu Diệu học tài chính, ba Chu ngược lại không có ý kiến gì lớn; nhưng đối với chuyện kinh doanh của Chu Diệu có ý kiến rất lớn, hơn nữa mỗi lần lên mạng thấy những ông chủ doanh nghiệp tư nhân xảy ra chuyện rồi bỏ trốn, liền lo lắng đề phòng không thôi, sợ một ngày người bỏ trốn tiếp theo chính là Chu Diệu.

Chu Diệu cũng đã từng giải thích với ông, anh và những người người vô dụng bên ngoài hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng mà, trong mắt ba Chu, Chu Diệu chính là “gỗ mục đòi dát vàng son”.(*)

(*) Theo QT mình dịch thì ở đó có nghĩa là “đồ bỉ ổi, diêm dúa lòe loẹt”. Theo mình hiểu thì là chỉ người vô dụng lại thích làm màu, nên mình tự ý chuyển sang câu “gỗ mục đòi dát vàng son” cho thuận miệng đọc, cảm ơn ạ!.

Nhưng đó là chuyện năm năm trước, bây giờ Chu Diệu làm được tốt như vậy, cô tin rằng cô Đỗ và ba Chu chắc chắn vì anh mà vui vẻ tự hào. Mặc dù ngoài miệng ba Chu rất thích giảng đạo cho Chu Diệu nghe.

Đêm nay, Đa Ninh thật sự rất vui vẻ, từ cửa nhà họ Chu đi ra cô luôn cong môi cười. Cô đi ở phía trước, Chu Diệu theo sau. Lúc đang đi thì Chu Diệu dừng lại nghe điện thoại, cùng cô cách nhau một đoạn.

Đa Ninh chủ động đứng lại đợi Chu Diệu một chút.

Cách nhau năm thước, Chu Diệu nhìn thấy ở phía trước có người vì mình mà đứng đợi, liền cất điện thoại bước lên phía trên.

Anh đậu xe ở bên ngoài tiểu khu, bởi vì ở trong nhà không còn dư chỗ đậu xe, lái vào cũng không có chỗ đậu, anh lại lười đi tìm chỗ đậu xe công cộng, vì vậy mỗi lần về nhà đều trực tiếp đậu xe trước cửa tiểu khu. Đúng lúc ba anh cũng không quá nguyện ý nhìn thấy chiếc Tesla của anh.

“Hai ngày nay có bận gì không?” Chu Diệu mở miệng hỏi, hỏi chuyện mình quan tâm nhất.

“Chuyển nhà.” Đa Ninh trả lời rõ ràng, “Em chuyển đến phòng bà ngoại Lưu cho em.”

Chu Diệu: “Hoa viên Lam Thiên?”

Đa Ninh gật đầu, đúng lúc này điện thoại gửi đến tin nhắn cửa Nhan Nghệ, Đa Ninh cúi đầu trả lời tin nhắn cho Nhan Nghệ. Sau khi trả lời xong, cô nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu: “Ở chung với Nhan Nghệ.”

“Nhan Nghệ? Là cái người say rượu đêm đó. . . ?” Chu Diệu có chút không vui, sau đó lại nói, “Không phải cô ấy kết hôn rồi sao?”

Lúc bạn cùng phòng của Đa Ninh là Nhan Nghệ kết hôn Chu Diệu có biết, bởi vì lúc ấy Đa Ninh ở Toronto không đến được, nên nhờ anh mang tiền lì xì đến cho bạn cùng phòng.

Còn một người bạn cùng phòng nữa anh cũng biết, hình như gọi là Miêu tỷ gì đấy.

Hồi đại học cô ấy (Miêu tỷ) theo đuổi bạn cùng phòng Ô Giang của anh, là một người bám riết không tha.

Không biết bây giờ hay người có ở bên nhau hay không.

Nữ theo đuổi nam, chưa bao giờ có kết cục tốt, huống chi là theo đuổi một khối đá cứng rắng như Ô Giang.

Chu Diệu lắc đầu, không cần hỏi Đa Ninh, đại khái anh cũng có thể đoán được cô bạn cùng phòng say rượu kia vì sao muốn ở cùng Đa Ninh, lạnh lùng nói: “Đa Ninh, em ít tham gia vào chuyện của gia đình người ta đi, nếu như em không muốn về sau cùng cô bạn học họ Nhan đó đoạn tuyệt quan hệ.”

Đa Ninh: . . .

Chu Diệu nhíu mày, cô nghe không rõ?

Đa Ninh cũng nhíu mày nhìn Chu Diệu. Cô đương nhiên có thể nghe hiểu lời anh nói, Chu Diệu cho rằng Nhan Nghệ cãi nhau với chồng nên đến ở với cô, cho rằng cô xen vào chuyện của người khác.

Nhưng mà mọi chuyện không giống như Chu Diệu nghĩ.

“Nhan Nghệ đã ly hôn rồi.” Đa Ninh nói, cố gắng dùng giọng nói chân thành nói với Chu Diệu, “Cậu ấy lại về thành phố A làm việc, đúng lúc em cũng về nước, nên chúng em quyết định ở chung với nhau, tiện bề chăm sóc nhau.”

Hóa ra là như vậy, chăm sóc lẫn nhau, hay lắm. . . Thật đúng là xem anh như đã chết rồi mà!

Chu Diệu rút tay ra khỏi túi, vỗ lên vai người bên cạnh: “Không sai, không sai.”

“Đúng vậy, em cũng thấy không sai.” Đa Ninh trả lời Chu Diệu, mím môi cười.

Chu Diệu: “. . .”

Đa Ninh thật sự cảm thấy không sai.

Là cô rủ Nhan Nghệ ở chung. Nhan Nghệ muốn về thành phố A bắt đầu lại mọi thứ, nhưng không thể cứ ở mãi nhà chị mình, đúng lúc cô muốn chuyển từ khách sạn đến phòng ở, nếu Nhan Nghệ không chê thì có thể ở với cô. Hoa viên Lam Thiên ở trung tâm thành phố A, các phương tiện giao thông, sinh hoạt đều cực kỳ thuận tiện.

Đương nhiên Nhan Nghệ không ghét bỏ, còn kích động muốn đưa cho cô tiền thuê nhà.

Giống như là duyên phận, cô và Nhan Nghệ lại khôi phục mối quan hệ bạn cùng phòng. Càng trùng hợp hơn nữa là cô và Nhan Nghệ là phụ nữ đã ly hôn, phụ nữ trẻ tuổi ly hôn.

Hai ngày nay, cô và Nhan Nghệ cùng nhau dọn dẹp và trang trí hai phòng ở hoa viên Lam Thiên. Đổi sô pha và rèm cửa sổ, lau sạch sàn nhà, mua vài bức tranh về treo tường.

Chỉ cần trang trí đơn giản đã làm căng phòng sáng bừng hẳn lên; giờ đây căn nhà của bà ngoại Lưu cho cô, vừa sạch sẽ lại ấm áp.

Đa Ninh vốn định nói nhiều về chuyện dọn nhà, lại thấy Chu Diệu có vẻ không hứng thú, cô mím môi, cũng không còn hứng để nói nữa. Cô cũng rất biết chọn người tán gẫu, nếu Chu Diệu không cảm nhận được sự vui vẻ và hung phấn trong lời nói của cô, thì cô cũng không muốn nhiều lời nữa.

Đi tới đi lui, đột nhiên Đa Ninh nghĩ tới một người, Diệp Tư Tư.

Đêm nay mặt trăng chỉ cong như vạch biên nhỏ màu trắng. Đa Ninh ngồi trên xe Chu Diệu, khi anh khởi động xe lại quay qua hỏi cô: “Vậy nên bây giờ đến nhà bà ngoại Lưu sao?”

Đa Ninh gật đầu.

“Sao tự nhiên nói ít vậy.” Chu Diệu nhìn cô một cái, “Không giận chứ?” Bởi vì hồi nãy anh nói chuyện bạn cùng phòng của cô.

“Không giận.” Đa Ninh cũng liếc mắt nhìn Chu Diệu một cái. Cô cũng không phải là người keo kiệt.

Hai tròng mắt đen giao nhau trong một giây, Chu Diệu làm như có thật nói: “Nếu không giận liền giúp anh chọn một chiếc máy bay đi, đại gia đây không nhận hối lộ.”

“Được, Chu đại gia.” Đa Ninh nghiêng người qua, ngón tay trắng nón chạm vào màn hình trên xe, nhập vào địa chỉ của hoa viên Lam Thiên.

Hử, Chu đại gia?

Chu Diệu bỗng nhiên cười ra tiếng, đã lâu rồi không nghe cô gọi anh như vậy.

“Về chuyện kia. . . Đa Ninh, em chọn nhiều hạng mục đồ chơi như vậy, em thật sự muốn làm sao?” Trên đường đi, một lần nữa Chu Diệu hỏi lại kế hoạch mà người nào đó đã từng đề cập đến.

Đa Ninh khẽ ừ nhẹ một tiếng

“Lập nghiệp mệt chết đi được.” Chu Diệu nhắc nhở nói, còn khuyên Đa Ninh nên nửa đường rút lui.

Đa Ninh trầm mặc một hồi lâu, hỏi Chu Diệu một câu: “Bây giờ làm cái gì không mệt chứ? Chỉ cần tinh thần sa sút, ngay cả mỗi ngày nhàn rỗi vô sự cũng mệt mỏi. . . Nhàm chán cũng mệt mỏi, kẻ vô tích sự lại càng mệt mỏi.”

(cont)