Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 12: Chương 7

TrướcTiếp
Editor: Linh Đang

“Bây giờ có gọi không?”

Trên giường, Đa Ninh ngồi xếp bằng, vẻ mặt có phần do dự, nói ra suy nghĩ của cô: “Có thể chỗ Miêu Miêu đã nghỉ ngơi. . .”

“Nào có đôi yêu nhau nào ở chung nghỉ ngơi sớm như vậy.” Nhan Nghệ phủ định nói, đôi mắt mang theo một phần ý cười hiểu rõ, “Sau đấy, bọn họ đang làm việc bình thường.”

Làm việc?

Vậy, càng không thể gọi. Đa Ninh thả di động xuống, lắc đầu nói: “Vẫn là ngày mai đi.”

“Nói đùa, nào có chuyện tốt hơn chuyện chúng ta gặp nhau.” Nhan Nghệ vỗ vỗ tay cô, “Gọi đi, thuận tiện hẹn Miêu tỷ đi chơi.”

Đa Ninh liếc Nhan Nghệ một cái, cảm thấy Nhan Nghệ đang lừa dối cô, lại cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều rồi.

Về phần vì sao đột nhiên gọi điện thoại cho Miêu Miêu——

Nửa giờ sau, cô cùng Nhan Nghệ thảo luận biện pháp làm sao để Chu Diệu yêu mình, không hiểu vì sao lại chuyển tới chuyện Miêu Miêu theo đuổi Ô Giang thời đại học.

Cô cùng Nhan Nghệ đều người thất bại trong tình cảm, nhưng Miêu Miêu không giống vậy, là người ổn thỏa trong chuyện tình yêu.

Dùng lời nói của Nhan Nghệ chính là: “Ô Giang ấy à, lúc ấy là nam thần lạnh lùng nổi danh trong trường học của chúng ta, bao nhiêu cô gái trong học viện đều thất bại, cũng chỉ có Miêu tỷ ngắt xuống đóa hoa Ô Giang này được thôi. Như vậy trọng điểm là, rốt cuộc Miêu tỷ dựa vào là cái gì mà chinh phục Ô Giang! Khuôn mặt, dáng người, vẫn là bên trong? Luận khuôn mặt Miêu tỷ không bằng cậu, luận dáng người mình nhanh chóng giết cô ấy, trong mấy người chúng ta. . . Không khác nhau lắm. Cho nên, cậu biết Miêu tỷ dựa vào là cái gì thu phục Ô Giang không, sự chân thành hay kiên trì bền bỉ?”

Nhan Nghệ dừng lại nhìn cô.

Đa Ninh lắc đầu, chờ Nhan Nghệ trả lời. Kết quả cô cho là đây là một câu hỏi mang tính giả thiết, không nghĩ tới lại là câu nghi vấn thuần túy.

Bởi vì, Nhan Nghệ cũng lắc đầu nói: “Mình cũng không biết.”

. . .

Cho nên cứ như vậy, cô cùng Nhan Nghệ quyết định gọi điện thoại cho Miêu Miêu, tâm sự chiến thuật chọc ghẹo đàn ông.

Ban đêm chín giờ, điện thoại của Miêu Miêu nhanh chóng được kết nối; nhưng, nhất thời lại không kết nối được.

Đa Ninh đợi nửa phút, sau đó nhìn Nhan Nghệ tính định cúp; đúng lúc này, di động lại kết nối được ——

“Miêu Miêu, mình là Đa Ninh. . .” Đa Ninh cười mở miệng, tự giới thiệu.

“Anh là Ô Giang.” Di động bên kia tạm dừng một lát, lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở cô. Nhận điện thoại là Ô Giang không phải Miêu tỷ, mở miệng lời ít ý nhiều trước sau như một.

“. . .” Giọng điệu của Ô Giang không tốt, nhất thời Đa Ninh nói không nên lời, không cẩn thận đánh miệng biều, “Ô. . . Giang xin chào, Miêu. . . Miêu có ở đó không?”

“Cô ấy đang tắm, xin hỏi có việc sao?” Miệng nhàn nhạt làm bộ làm tịch.

“Ngại quá, quấy rầy rồi, ngày mai em lại gọi cho cô ấy.” Đa Ninh nói rất nhanh, ném một câu hẹn gặp lại, tắt di động.

Đối diện, Nhan Nghệ nghe xong toàn bộ quá trình sớm đã cười đến cười run rẩy hết cả người.”Không biết vì sao, hình như Ô Giang đối xử với cậu đặc biệt lạnh lùng.” Sau khi Nhan Nghệ cười xong, nghi hoặc nhả ra một câu.

Đa Ninh chớp chớp mắt. Có sao? Nhưng Nhan Nghệ nhắc vậy mới nhớ, hình như Ô Giang đối đối xử với cô có chút thái độ quá mức lạnh lùng, nhưng vì sao Ô Giang lại đối xử với cô như vậy, cứ coi như Ô Giang không để ý quan hệ bạn cùng phòng giữa cô và Miêu Miêu, anh ta cũng là bạn cùng phòng đại học của Chu Diệu.

“Chẳng lẽ là bởi vì Chu Diệu? Hình như quan hệ của lúc đại học của Ô Giang cùng Chu Diệu cũng không tốt lắm. . .” Nhan Nghệ đoán nói.

Thật là như thế này sao, bởi vì Chu Diệu mà cô bị Ô Giang chán ghét? Đa Ninh đối diện với Nhan Nghệ một giây, hít vào thở dài, sau đó vô tình vuốt tay. Dù sao cô cùng Ô Giang cũng không có liên hệ gì, quản anh ta có chán ghét cô hay không làm chi.

Chán ghét là chuyện của anh ta, không liên quan gì tới cô.

——

Ngày hôm sau, sáng sớm Nhan Nghệ ra ngoài phỏng vấn, Đa Ninh ăn bữa sáng bắt đầu viết kế hoạch lập nghiệp. Bởi vì Tinh Hải Loan bên kia cô cùng Chu Diệu đã ký hợp đồng bán đi, cô đã không cần quản nó; Chu Diệu đáp ứng trễ nhất nửa tháng thay cô bán đi.

Anh làm rất chính thức, dưới hợp đồng còn đóng dấu hai cái; cô đành phải để lại một dấu tay.

Tiếp tục ngồi trước máy tính gõ một lúc, Đa Ninh mở kẹp văn kiện ra; kẹp văn kiện có rất nhiều đồ cô tự thiết kế, cô định gộp hết chúng vào bên trong kế hoạch. Những con khỉ sư tử con mèo nhỏ con nhím nhỏ. . . Đa Ninh không nhịn được có phần thất thần.

Làm thế nào mới có thể để Chu Diệu yêu thương cô?

Vấn đề này càng cân nhắc, thì càng khó làm. Từ nhỏ cô cùng Chu Diệu đã quen biết, tự nhiên quan hệ vô cùng thân quen; trước khi chưa kết hôn, có thể nói Chu Diệu là bạn bè tốt nhất của cô.

Tin tưởng về phần Chu Diệu, hẳn là vị trí của cô cũng không khác lắm.

Nhưng mà, quả thật Chu Diệu không có tình yêu nam nữ với cô, thời điểm kết hôn Chu Diệu đã làm sáng tỏ nói với cô, miễn cho sau này anh gặp được người phụ nữ làm anh động tâm, anh lại đưa ra thỉnh cầu độc thân với cô.

Kỳ quái, thế hệ ông ngoại bà ngoại của cô là thanh mai trúc mã thường thường có thể trở thành người yêu, nhưng thời buổi bây giờ hầu hết đều trở thành bạn bè tốt.

Đa Ninh cười cười tự giễu, nhìn thời gian hiện trên máy tính, gọi video cho dì đang ở Toronto. Bởi vì nhất định sẽ tán gẫu rất lâu, cô đặt điện thoại di động trước máy tính; để webcam đối diện với mình.

Hiện tại bên Toronto đang là tám giờ, chỗ dì còn chưa nghỉ ngơi. Video nhanh chóng được kết nối, Đa Ninh giương lên khuôn mặt tươi cười, chào hỏi với dì đang đắp mặt nạ ở bên kia màn hình: “Xin chào, mẹ xinh đẹp.” Mẹ xinh đẹp là xưng hô thân thiết mấy năm gần đây với dì.

“Hello, Đa Ninh!” Đáp lại cô không phải dì, là một giọng trẻ con đáng yêu.

Giây tiếp theo, một cái đầu nho nhỏ nhô ra từ sau lưng dì, đáng yêu xuất hiện trên màn hình, bé con mặc áo ngủ có con dê con, không ngừng xua tay với cô, có phần không ngừng kêu, “Đa Ninh Đa Ninh Đa Ninh Đa Ninh. . .”

Ách, bởi vì hai ngày nay cô không gọi video qua đó, Thiểm Thiểm thấy được video của cô có chút hưng phấn quá độ. Càng không ngừng nhảy bắn lên ở trên giường.

“Thiểm Thiểm, em như vậy sẽ ảnh hưởng đến mặt nạ của mẹ xinh đẹp.” Đa Ninh nói qua video với bé con, sau khi nói xong, còn làm một mặt quỷ dê con rồi lắc lư qua webcam.

Thiểm Thiểm làm một mặt quỷ giống hệt cô, học được rất giống nha.

“Được rồi Alice, con ngồi xuống nói chuyện với chị hẳn hoi.” Dì nhìn qua màn hình, ôm lấy Thiểm Thiểm, khống chế được Thiểm Thiểm hoạt bát.

May mắn là, chỉ cần thương lượng ổn thỏa với Thiểm Thiểm, có thể bé sẽ nghe lời hơn một chút.

“Đa Ninh, chị ở Trung. . . Quốc. . . Có tốt không?” Thiểm Thiểm bắt đầu hỏi cô, lúc nói hai chữ Trung Quốc có phần cố hết sức, thêm đó Trung Quốc lại xa lạ với bé, nên về phần phát âm tiếng phổ thông không được tốt cho lắm.

“Tốt lắm, trừ bỏ có chút nhớ mọi người.” Đa Ninh nói.

Thiểm Thiểm cười rộ lên ngọt ngào, lộ ra một hàng răng nho nhỏ, sau đó cũng biểu đạt nhớ nhung non nớt với cô: “Em cũng có một chút nhớ chị.” Một chút là bao nhiêu, Thiểm Thiểm dùng tay nhỏ bé khoa tay múa chân.

Sau đó, bé phóng ra hôn gió với cô, biubiubiubiu. . . Một cái lại một cái.

Nhanh quá, Đa Ninh không nhận kịp.

Tiếp sau đó, dì dạy một câu, Thiểm Thiểm nói một câu, đều là lời quan tâm.

“Đa Ninh, cháu ở Trung Quốc tìm được. . . Công việc chưa?”

“Đa Ninh, cháu ăn cơm có ngon không?”

“Đa Ninh, gần đây chị có làm gấu con không?”

“. . .”

Hàn huyên một hồi lâu, qua video nhìn Thiểm Thiểm có phần không ngồi yên, dì để tự Thiểm Thiểm chơi, sau đó đi tới bên ngoài phòng khách, thay đổi đổi giọng điệu mở miệng nói: “Đa Ninh, nhà bên đấy cháu đừng bán.”

Đa Ninh: “. . .”

“Gần đây dượng của cháu cũng suy nghĩ cẩn thận, xin phá sản không có gì, cùng lắm thì, chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa.”

“Dì, một ngôi nhà mà thôi.” Đa Ninh có phần trở tay không kịp nói, “Bán đi một căn phòng cũng không có gì, cháu còn một căn nữa mà.”

Vẻ mặt của dì không tốt.

“Đúng rồi, cháu cho dì xem nhà bà ngoại.” Đa Ninh cầm di động lên, giơ webcam, quay từng góc căn phòng rồi giới thiệu, “Dì xem, cháu sửa lại nhà của bà một lần nữa, có phải rất đẹp hay không!”

“Còn có, cháu cho dì xem sô pha mới mua. . .”

Đa Ninh đi đến phòng khách, thấy điện thoại đang gọi video liên tiếp rung, có cuộc điện thoại gọi đến. Tự động ngắt màn hình, hiện lên là cuộc gọi của Chu Diệu.

Đa Ninh ấn tắt cuộc gọi của Chu Diệu trước, tiếp tục nói chuyện với dì; mười phút sau, cô gọi lại cho Chu Diệu một cuộc điện thoại.

“Vừa rồi sao lại ngắt điện thoại của anh.” Câu đầu tiên Chu Diệu đã hỏi cô chuyện cúp điện thoại.

“Bởi vì em đang gọi video.” Đa Ninh trả lời anh.

“Cùng bạn cùng phòng của em?” Chu Diệu đoán một chút.

“Không phải, cùng dì em ởToronto.” Đa Ninh nói.

Đâu bên kia di động, Chu Diệu cười cười, trong giọng nói có hai phần sung sướng, sau đó anh nói với cô: “Anh phải tới Xuyên Thành công tác, phải mua cho em chút đồ ăn.”

“Anh . . Khi nào thì đi?” Đa Ninh hỏi. Vừa hỏi xong, ống nghe di động liền truyền tiếng radio thông báo đăng kí từ sân bay.

“Đợi lát nữa sẽ bay, đi hai ngày.” Chu Diệu cũng nói cho cô.

Đa Ninh ừ ừ. Hồi học đại học cô cùng Chu Diệu đã đến Xuyên Thành chơi một lần, rất thích đồ ăn vặt bên đó. Nếu Chu Diệu hỏi cô như vậy, cô cũng không khách khí, nói vài thứ.

Chu Diệu nói: “Được, có thể.”

Đa Ninh “Giả dối” khách khí một chút: “Có phải rất phiền toái hay không?”

“Sẽ không.” Chu Diệu nói với cô, “Anh nhờ Hà Hạo mua.”

Đa Ninh: “. . . Ô.”

“Thực sự anh không có thời gian, bằng không trên đường trở về anh sẽ tự mua cho em.” Miệng Chu Diệu có một chút bất đắc dĩ, sau đó nói, “Anh đăng ký, trở về sẽ tìm em.”

Đa Ninh: “Vậy chú ý an toàn.”

Chu Diệu cúp, cuối cùng nói một câu ừ, nhẹ nhàng ngứa ngáy dừng ở bên tai Đa Ninh; sau tai không hiểu có chút nóng, có lẽ áp di động quá lâu. Đa Ninh tắt di động, duỗi tay sờ sờ sau tai.

——

Hai ngày kế tiếp, Đa Ninh luôn viết kế hoạch lập nghiệp. Bởi vì Chu Diệu nói nhiều lần thú bông của Đa Ninh, tạm thời cô đặt tên kế hoạch lập nghiệp này là —— khai thác cùng ổn định nhãn hiệu thú bông của Đa Ninh.

Buổi tối, Nhan Nghệ đã trở lại, uống một cốc nước trước, sau đó ngồi xuống nôn ra. Nôn năm phút, tiếp tục uống nước, lại nôn.

“Xong rồi xong rồi, mình bị sự thật đả kích nghiêm trọng!” Nhan Nghệ nằm ngã trên giường, không ngừng kêu gào.

Đa Ninh sờ sờ đầu Nhan Nghệ: “Không phải mới hai ngày sao?”

Nhan Nghệ thống khổ lắc đầu, sau đó hỏi cô: “Hôm nay cậu đang làm gì. . . Không tìm chút việc sao?”

“Viết kế hoạch.” Đa Ninh nói cho Nhan Nghệ, dừng lại, “Giống như cậu, cố gắng tìm việc làm.”

“Cái kế hoạch gì?” Nhan Nghệ tò mò hỏi.

Đa Ninh: “Kế hoạch lập nghiệp.”

Mắt Nhan Nghệ sáng rực lên: “Hạng mục lập nghiệp gì?”

Đa Ninh cười cười, miệng đắc ý: “Đa Ninh khai thác thú bông.”

Nhan Nghệ: . . . Mình tích tiểu Đa Ninh! ( ??)

Đa Ninh không nghĩ tới mục tiêu làm việc của Nhan Nghệ trở nên nhanh như vậy, xem xong bản kế hoạch cô chưa hoàn thành đã lập tức kích động không thôi muốn cô lập nghiệp, cùng nhau khai thác thú bông.

Cùng nhau lập nghiệp không thành vấn đề, nhưng mà có phải quyết định của Nhan Nghệ đến quá nhanh hay không. Đa Ninh nhìn Nhan Nghệ nói: “Mình nghiêm túc.”

Nhan Nghệ: “. . . Mình cũng nghiêm túc!”

Đa Ninh rất dễ dàng bị thuyết phục, huống chi Nhan Nghệ hoàn toàn hưng phấn đến không thể khống chế chính mình, lôi kéo tay cô không ngừng nói: “Nếu như phú quý chớ quên, nếu như phú quý chớ quên!”

Đa Ninh không khỏi nhắc nhở: “Thiệt thì làm sao bây giờ, cái gì mà nếu như phú qúy?”

Đúng, đây là một vấn đề nghiêm túc, phải suy nghĩ hẳn hoi một chút. Sau khi Nhan Nghệ suy nghĩ một hồi lâu, mở miệng: “Nếu thiệt, mình sẽ. . . Bán mình trả nợ?”

Không phản đối, Đa Ninh sửa chữa kế hoạch, trong hạng mục người lập nghiệp tăng thêm tên của Nhan Nghệ.

Tên hạng mục lập nghiệp: Khai thác cùng ổn định nhãn hiệu thú bông của Đa Ninh

Hạng mục người lập nghiệp: Hứa Đa Ninh, Trịnh Nhan Nghệ

. . .

Hiển nhiên, Nhan Nghệ không hề tìm việc, ngày hôm sau ngủ đến tự tỉnh. Đột nhiên Đa Ninh có phần hiểu được nguyên nhân nhất định Nhan Nghệ phải lập nghiệp với cô

Hai ngày sau, Chu Diệu trở về từ Xuyên Thành, bản kế hoạch của cô cũng hoàn thành.

Gây dựng sự nghiệp cần ham mê và không được làm sai. Gần tối Chu Diệu gửi tin nhắn đến, Đa Ninh đang thay quần áo ở phòng Nhan Nghệ. Một chiếc áo ngủ gợi cảm Nhan Nghệ cố đưa cho cô.

Bởi vì Miêu Miêu bên kia không liên hệ được, tạm thời Nhan Nghệ biến thành quân sư chân chó của cô, yêu cầu thứ nhất chính là bắt cô thay đổi phong cách.

“Bảo bối, cậu biết vấn đề lớn nhất của cậu là gì không? Cậu vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, chỉ không đủ gợi cảm.”

“Trong tâm lý học nói, đàn ông khó có thể ngăn cản cảm giác mới mẻ, lại dễ dàng mất đi hứng thú cùng xúc động với người bên cạnh, cậu cùng Chu Diệu chính là vấn đề này.”

“Đừng lo lắng, biện pháp vẫn phải có —— “

“Hiện tại bắt đầu, cậu phải làm Chu Diệu sinh ra cảm giác khác biệt với mình.”

“Cậu phải thay đổi chính mình.”

“Được.”

Nhan Nghệ nói những lời có lí như thế, Đa Ninh gật đầu đáp ứng, sau đó mở miệng nói, “Buổi tối chúng ta tiếp tục nói, mình thay quần áo trước.”

Nhan Nghệ: “Vì sao phải thay?”

Đa Ninh nói cho Nhan Nghệ: “Chu Diệu gửi tin nhắn đến, lát nữa anh ấy sẽ đưa đồ ăn tới đây. . . Hiện đang trên đường.”

“Không không không, Đa Ninh, không cần thay.” Nhan Nghệ không đồng ý, nhìn cô nói: “—— đợi lát nữa trực tiếp đi ra ngoài mở cửa cho Chu Diệu như này.”

Cái gì. . .

Đa Ninh nghiêng đầu, nhìn áo ngủ hai dây màu hồng nhạt cùng quần đùi ngắn rơi xuống đất, hơi nâng mày với Nhan Nghệ đứng đằng sau —— xác định à

Xác định!