Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 21: Chương 13

TrướcTiếp
Chuyện gì đang xảy ra đây?

Tuy tình huống có chút khó xử, nhưng thật sự không phải chuyện gì lớn, tuyệt đối không phải. Nhan Nghê gật đầu, sau đó liền xua tay phủ định.

Nếu nói rằng ở trong lòng mỗi người phụ nữ đều có một bí mật riêng không thể nói cho ai biết, thì Cố Gia Thụy chính là bí mật tối kị nhất của Nhan Nghệ. Nếu còn ở thời điểm học đại học, Nhan Nghệ sẽ không bao giờ nói ra, nhưng hiện tại cô đã là một người phụ nữ vừa li dị, mới bước ra khỏi nhà chồng nên hoàn toàn không cảm thấy cố kỵ nữa.

Thậm chí đêm đó chưa thể coi là một lần phong hoa tuyết nguyệt* trong cuộc đời Trịnh Nhan Nghệ cô.. . tình cảm nam nữ của cô cùng với đại sư, ngẫm nghĩ lại cũng có chút cảm giác.

风花雪月:phong hoa tuyết nguyệt là bốn đối tượng mà văn học cổ điển dùng để miêu tả thiên nhiên, ở đây dùng để chỉ tình cảm trai gái

Cô hơi chậm rãi ngẩng đầu.

Công bằng mà nói, gian tình đêm đó của cô và Cố Gia Thụy vẫn chưa xong.

“Đa Ninh, cậu còn nhớ rõ ngày sinh nhật năm thứ hai đại học của cậu không?” Nhan Nghệ mím môi, trước tiên nhắc đến sự việc mở đầu câu chuyện, “Chính là ngoài việc thay cậu tổ chức sinh nhật, chúng ta cùng bốn anh chàng đẹp trai trong ký túc xá của Chu Diệu cùng nhau thiết lập quan hệ hữu nghị…”

Đa Ninh gật đầu, sinh nhật cô, đương nhiên là cô nhớ rõ. Dựa vào tổ chức sinh nhật cô để làm quen là ý tưởng do Miêu Miêu đề xuất, bởi vì lúc ấy Miêu Miêu đang theo đuổi Ô Giang.

Đúng, Nhan Nghệ nhớ lại cùng cô.

Sinh nhật của Đa Ninh vào cuối tháng 12, sau lễ Noel hai ngày, vào đúng dịp trời trở nên lạnh lẽo nhất thành phố A. Ngày hôm đó mọi người tập trung tại quảng trường Thời Đại, đầu tiên là cùng nhau dùng thức ăn Tây ở một nhà hàng cao cấp. Sau đó tập thể tiếp tục đi hát karaoke ở KTV.

Không khí rất hào hứng hòa quyện vào sự xa hoa của cuộc sống về đêm ở thành thị.

Bởi vì Noel mới trôi qua hai ngày trước, những vật trang trí giáng sinh cùng đèn màu vẫn còn được giữ lại, cả con đường đều đầy ngôi sao nhỏ và mũ Noel màu đỏ, vừa lãng mạn vừa đáng yêu.

Tất cả những thứ này đều làm cho trái tim thiếu nữ thổn thức, ở trong lòng giống như có một quả bóng phồng lên, làm cho tâm tình càng thêm lâng lâng hơn nữa.

Những điều này không phải là vô nghĩa đâu, ban đêm mà lại có bầu không khí như thế, sẽ đặc biệt khiến người ta trầm luân trong đó. Hơn nữa, người kia lại là một người đàn ông đặc biệt quyến rũ đến không thể tưởng tượng nổi.

Nhan Nghệ nhìn Đa Ninh, liệu cô ấy có thể cảm nhận được chút nào hay không?

Đa Ninh gật gật đầu, dĩ nhiên có thể.

Đúng vậy, bầu không khí lúc đó như thế, đối với người chưa từng yêu lại cuồng nhiệt với truyện ngôn tình như cô, đó là một đêm vô cùng đáng sợ. Nhan Nghệ suy nghĩ, tiếp tục nói: “Ăn xong bít tết chúng ta đi đến KTV ca hát, vốn theo kế hoạch là đi suốt đêm, nhưng môt lát sau cậu phải về. Chu Diệu và cậu cùng nhau đi về có đúng hay không?”

Đúng vậy. Đa Ninh tiếp tục gật đầu, cũng hồi tưởng lại chuyện đêm đó. Cô về nhà là do mẹ cô gọi điện thoại bảo cô về sớm một chút, cũng không thể ở ngoài suốt đêm nên mới không còn cách nào phải về trước. Nhà của cô và Chu Diệu ở gần nhau, cô muốn đi về thì tự nhiên Chu Diệu cũng phải đi cùng.

Nhan Nghệ nhớ rõ ràng, đêm đó đường phố rất đẹp. Quan trọng nhất lúc đó Chu Diệu vô cùng đẹp trai, tuy rằng không giống như Cố học trưởng thành thục mặc áo bành tô, anh chỉ mặc áo da màu đen và quần jean, cũng đẹp trai đến bức người rồi. Anh vừa mới cắt tóc, tóc ngắn và mỏng, lộ ra hai lỗ tai bởi vì trời lạnh mà trở nên hồng hồng. Bên dưới áo lông là một cái áo màu trắng cổ cao, ôm sát cần cổ thon dài, thật là một bộ dáng kiên nghị xuất sắc.

Vì sao cô nhớ rõ ràng như vậy, bởi vì cô đã viết tất cả những điều này vào nhật kí của cô.

Trí nhớ của Nhan Nghệ sẽ không được rõ ràng như Đa Ninh, nhưng mà cô có thể nhớ được đêm đó Cố Gia Thụy yêu nghiệt đến cỡ nào. Sau khi Đa Ninh cùng Chu Diệu rời đi, Ô Giang cũng tìm lý do đi mất, Hà Hạo cũng cùng đi với anh ta.

Miêu Miêu muốn theo đuổi Ô Giang, cho nên cũng bỏ lại cô đi theo anh ta.

Nhưng mà, hôm nay là tối thứ bảy đặt phòng khó khăn, tiền cũng đã trả hết, chẳng lẽ lại đi về như vậy, thật quá lãng phí mà.

Dù sao cũng Nhan Nghệ muốn tiếp tục hát nữa. Trước đó người đông, còn có Chu DIệu luôn giữ micro hát rất nhiều bài mừng sinh nhật nhân vật chính Đa Ninh, gần như cô không thể cướp được micro,vừa lúc bọn họ đều đi cả, cô có thể cầm luôn micro không rời tay rồi.

Cố Gia Thụy cũng không bỏ đi, bộ dáng đẹp trai tựa vào sô pha, hai chân bắt chéo, bàn tay vuốt ve cái cốc, ánh mắt đầy ý cười nghe cô hát hết bài này đến bài khác.

Sau đó, màn hình hiện lên một bài song ca dành cho nam và nữ. Cố Gia Thụy khen cô hát rất dễ nghe, mời cô hát chung một bài.

KTV có ghế sô pha hình tròn, cô và Cố Gia Thụy cùng ngồi hát một chỗ, hát hát một hồi, Cố Gia Thụy đưa tay khoác lên đầu vai của cô, tiếp cận cô với hơi thở trêu ngươi như ẩn như hiện.

Sau đó, gần như Nhan Nghệ không hát nổi nữa, cố khống chế nhịp tim của mình còn làm ra vẻ trấn định. Hai bàn tay cô nắm lại với nhau, lòng bàn tay đã ẩm ướt đầy mồ hôi.

“Lạnh không?” Đột nhiên Cố Gia Thụy nhích lại gần và nhẹ nhàng hỏi cô, “Có cần tăng thêm nhiệt độ điều hòa một chút không?”

Anh còn chạm vào bàn tay cô, giống như muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể của cô có lạnh hay không vậy.

Sau đó, hoàn toàn giống như tình tiết trong phim, Cố Gia Thụy hôn môi cô, hôn rất sâu. Anh còn sờ soạng lên eo mềm đáng yêu của cô.

Đương nhiên còn có vòng một 36D của cô nữa.

Đó là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông vuốt ve bộ ngực, cô khẩn trương đến không tưởng tượng nổi, nằm trên sô pha không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Cảm giác bản thân mình đang bị yêu tinh câu hồn, tinh thần hoàn toàn trở nên không rõ ràng.

Sau đó cô còn cùng Cố Gia Thụy tới khách sạn.

Sau đó nữa…

Nhan Nghệ ngừng lại, chớp chớp mắt, nói với Đa Ninh: “Mình nói có quá thẳng thừng hay không?”

Sắc mặt Đa Ninh đỏ ửng, lắc lắc đầu. Không có việc gì, mọi người đều là người trưởng thành rồi.

“Đi vào khách sạn, đặt phòng. Cố Gia Thụy đi tắm rửa, sau đó…” Nhan Nghệ hơi ngừng lại, học như mấy tác giả, cố ý chỉ nói một chút trọng điểm.

Sau đó, tại thời điểm quan trọng nhất thì ngừng lại.

“Sau đó thế nào?” Đa Ninh không nhịn được nhanh chóng hỏi, đôi mắt sáng rực, hai má đỏ lên. Cho dù là một câu truyện ngắn, nhưng bị ngưng ngay khúc này cũng hoàn toàn không nhân đạo.

“Sau đó chính là…. Anh ta đi tắm rửa, mình bỏ trốn”. Nhan Nghệ cười ha ha nói, ha ha ha, có phải cô rất tuyệt hay không? Rất có tự chủ, một khắc cuối cùng cũng có thể trốn thoát từ trong miệng sói!

Do đó, cô thuận lợi bảo vệ danh tiết.

Đương nhiên… Cô bảo vệ danh tiết cho tên cặn bã Vương Diệp kia như thế.

Đa Ninh: …………….

“Ai…!”

Nói xong tất cả, Nhan Nghệ thở dài một tiếng.

“Nhan Nhan….” Đa Ninh nhìn Nhan Nghệ, cho là Nhan Nghệ cảm thấy khổ sở vì chuyện phát sinh đêm đó, đang nghĩ nên nói cái gì để an ủi cô.

Nhan Nghệ ngẩng đầu, mở miệng nói: “Cậu nói xem tại sao khi đó mình lại muốn trốn vậy thế! Thật đáng tiếc… Nếu không mình đã trở thành người phụ nữ đầu tiên ngủ với đại sư rồi!”

Đa Ninh: “…………”

Nhưng mà, cũng thiếu chút nữa là cô trở thành người phụ nữ của đại sư rồi đấy…

Nhưng khi Nhan Nghệ nói chuyện này ra, Đa Ninh đã hiểu được vì sao sau đó chỉ cần có Cố Gia Thụy xuất hiện ở bất cứ trường hợp nào, người luôn thích náo nhiệt như Nhan Nghệ sẽ tự giác không đi, không nghĩ tới đã xảy ra sự việc như vậy.

Đa Ninh gật gật đầu. Khó trách đối với việc Cố học trưởng xuất gia thì Nhan Nghệ biểu hiện vui sướng khi người gặp họa. Thật ra, người đàn ông như Cố Gia Thụy, quy y phật môn rất tốt.

Sau đó xuất phát từ tò mò, Nhan Nghệ hỏi thăm thông tin về Cố Gia Thụy từ cô. Đa Ninh không thể không nhắc nhở một câu: “Mặc kệ trước đây Cố học trưởng như thế nào, hiện tại anh ấy đã là người xuất gia rồi đấy.”

“Biết rồi” Nhan Nghệ liếc mắt đưa tình với cô, cam đoan nói: “Yên tâm, mình tuyệt đối không làm bậy”.

**************

Không biết có phải bởi vì Nhan Nghệ cùng cô vừa nói ra chuyện tình cảm nam nữ hay không mà ban đêm Đa Ninh cũng nghĩ đến lần đầu tiên hoan ái của cô và Chu Diệu, cũng là một lần duy nhất. Bởi vì sau đó, cô đã nhanh chóng ly hôn với anh.

Thật ra, sau một khoảng thời gian kết hôn, cô cảm thấy Chu Diệu có phần không thích hợp. Tuy rằng mỗi ngày cô trải qua đều là vui vẻ cùng hài lòng, anh thường trêu chọc để làm cô vui, giống y như trước kia không có gì khác biệt. Nhưng mà, cô lại cảm thấy Chu Diệu làm cô thấy áp lực rất lớn.

Thời gian đó, hầu như mỗi đêm Chu Diệu đều đi vào toilet, khi trở về thì cả người đều có mùi lạ.

Chu Diệu không nghiện hút thuốc, nhưng khoảng thời gian đó, anh hút rất nhiều. Một gói thuốc chỉ sử dụng trong vòng hai ngày là hết. Cô đã hỏi qua có phải Chu Diệu có tâm sự gì hay không, nhưng Chu Diệu không mở miệng.

Anh là như vậy, không muốn kể, thì không ai có thể cạy miệng được. Thế nhưng cô đã là vợ của anh rồi mà.

Buổi tối ngày hôm sau cô không ngủ, nghiêng người nhắm mắt giả bộ đã ngủ. Nửa đêm, cô phát hiện Chu Diệu lại đứng dậy, sau đó cô xoay người kéo tay anh lại…

Nếu cô đã kết hôn với anh, cô chính là vợ của anh, cô không muốn đối mặt với một Chu Diệu như vậy. Cô muốn quan hệ của hai người mật thiết hơn một chút, cô muốn thân mật chia sẻ mọi chuyện với anh …

Chu Diệu hôn lên môi cô, như một người đàn ông đang động tình hôn người phụ nữ của mình vậy. Càng ngày càng sâu càng lúc càng gấp, nhưng thời điểm tiến vào cả hai cũng đều rất khó chịu. Cô và anh quen biết từ nhỏ, vĩnh viễn là bạn tốt của nhau, bọn họ hiểu biết quen thuộc lẫn nhau, không ai có thể so được quan hệ giữa cô và anh. Nhưng mà, cô và anh không thể thân mật đột ngột như này.

Giống như đôi tình nhân chân chính yêu nhau, thuận theo tự nhiên mà chia sẻ thân thể lẫn linh hồn.

Cô cùng Chu Diệu lại không thể như vậy.

Sau đó, Chu Diệu nhanh chóng nói chuyện ly hôn với cô. Anh nói thời gian trước áp lực vì anh không biết phải nói với cô như thế nào, anh đã yêu người khác. Anh rất khổ sở nhưng không có biện pháp nào khác, anh hy vọng có thể ly hôn.

Anh rất khổ sở, anh không có biện pháp nào khác, anh hy vọng có thể ly hôn. Ba câu nói của Chu DIệu rất nhanh, chuẩn xác và ngoan độc chặn giữa mạch máu của cô, làm cho cô không thể đánh trả. Cô rất muốn mắng anh là tên khốn kiếp, nhưng cô vẫn đáp ứng anh.

Dù sao, cùng lắm thì ly hôn thôi, không có chuyện gì.

Ly hôn đối với cô mà nói cũng chỉ là mất đi một ông chồng không yêu mình. Nhưng Chu Diêu vẫn còn là bạn thân chí cốt của cô, có phải hay không?

“Đúng vậy”. Ngày đó Chu Diệu mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề, thoạt nhìn như thư sinh có nội hàm, lời nói ra lại giống như nước lạnh nặng trĩu trút xuống người cô. Cuối cùng anh còn chạm nhẹ vào gương mặt của cô nói: “Đa Ninh, sau khi ly hôn chúng ta vẫn là bạn chí tốt của nhau”.

Bạn tốt…. Thế nhưng, cô đã sớm yêu người bạn tốt của mình rồi.

Lạch cạch….

Đa Ninh mở đèn trong phòng ngủ, lê dép lê ra khỏi cửa muốn vào toilet rửa mặt. Rửa xong rồi, hai mắt của cô vẫn ửng đỏ trong gương.

Giống như là con thỏ nhỏ bị thương.

Ngày hôm sau, Đa Ninh cũng vẽ mấy con thỏ, cuối cùng cô thành công vẽ xong một bức tranh thỏ hoạt hình 3D trong máy tính. Vì trong đơn đặt hàng muốn đặt một trăm con thỏ trước ngày một tháng sáu, cô và Nhan Nghệ đã phân công công việc. Cô có trách nhiệm vẽ bản thảo và chọn vải, bông nhồi bên trong. Nhan Nghệ phụ trách liên hệ nhà máy gia công, cùng với tính toán phí tổn và nhân công.D~~Đ~~L~~Q~~Đ

Cửa hàng thú bông Alice khai trương với đơn đặt hàng thứ nhất như thế.

Hôm nay, cô cùng Nhan Nghệ còn phải đi một chuyến đến Hải Thành, bởi vì Nhan Nghệ liên hệ được với nhà máy gia công may gấu bông tại Hải Thành, Thiên Sơn. Đó là nhà xưởng của bạn của ba Nhan Nghệ.

Hải Thành rất nhỏ, người buôn bán lại rất nhiều cho nên mỗi người đều đặc biệt thích làm ăn với người quen. Ba của Nhan Nghệ cũng là người làm ăn khởi nghiệp từ nhà máy, từ nhỏ Nhan Nghệ mưa dầm thấm đất, hơn nữa tính cách thân thiện am hiểu xã giao, bỗng chốc cô không còn lo lắng về vấn đề gia công nữa.

Khụ khụ, thật sự Nhan Nghệ rất am hiểu xã giao. Nhưng sáng sớm tinh mơ, cô nhìn vào Wechat trong điện thoại, lại không thể viết một chữ nào. Tối hôm qua, cô có thêm Cố Gia Thụy cũng chính là Nhất Thành đại sư vào mục bạn bè. Ngày hôm sau, cô phát hiện yêu cầu kết bạn đã được chấp nhận.

Ngay lập tức, cô viết một câu: “Còn nhớ tôi không?”

Wechat của cô trực tiếp dùng tên thật, hình đại diện cũng là ảnh chân dung, thật không thể nào hình dung được nếu Nhất Thành đại sư không nhớ được cô gái không biết lái xe đã bị anh đưa đến khách sạn, thiếu chút nữa đã….

Rất chậm rãi, Nhất Thành đại sư trả lời: “Trịnh thí chủ, xin chào.”

Tốt lắm, anh còn nhớ rõ cô.

Nhan Nghệ lại viết tiếp: “Cố Gia Thụy, thật sự anh xuất gia hả?”

Ảnh đại diện của Cố Gia Thụy là đầu một con cá gỗ. Cô hỏi xong, đầu cá gỗ chớp nháy hai cái, bắn ra một câu: “Người xuất gia không nói dối”.

Xem ra thật sự đã xuất gia… Nhan Nghệ lại đặt câu hỏi: “Vì sao anh lại xuất gia, là bị bồ đá à?”

Cá gỗ lại chớp tắt, Cố Gia Thụy trả lời: “Những chuyện đã qua, đều là sai lầm. Trịnh thí chủ, xin đừng gợi lại chuyện quá khứ.”

Nhan Nghệ cảm thấy bị áp bức, châm chọc nói: “Thật không thể tưởng tượng được anh cũng có thể làm hòa thượng!”

“Mọi việc trên thế gian đều có nhân quả, chỉ có thể nói tiểu tăng có duyên với phật tổ.”

Đầu cá gỗ lại tiếp tục trả lời lại, cách dùng từ rất chuẩn mực, tựa như mỗi một từ đều lộ ra trạng thái thanh tâm hỏa dục, lạnh nhạt cùng siêu thoát.

Nhan Nghệ khó có thể tin Cố Gia Thụy có thể như vậy, quả nhiên làm đại sư thì khác xưa rồi. Cô vốn định nói một câu: “Đúng vậy, đây là nhân quả báo ứng”.

Ngẫm lại, vẫn là quên đi, thiện tai thiện tai.

…. Ngộ nhỡ Cố Gia Thụy niệm kinh rủa cô thì làm sao đây.

Nhan Nghệ không quan tâm nữa, cùng Đa Ninh xuất phát đi Hải Thành, muốn cố gắng đi về trong ngày. Nhưng ngoài việc chạy đến xem nhà máy gia công, cô còn có một việc muốn xử lý.

“Đa Ninh…” Nhan Nghệ một bên lái xe một bên nói: “Đợi lát nữa làm việc xong ở nhà xưởng, cậu có thể theo giúp mình…”

Nhan Nghệ muốn nói lại thôi.

Ngồi ở ghế phụ lái, Đa Ninh đang chơi trò chơi yêu thích nhất, nhìn lên hỏi: “Giúp chuyện gì?”

“Theo mình đi đến nhà chồng cũ.” Nhan Nghệ có phần rối rắm mở miệng: “Mình còn có chút đồ bên kia, muốn quay về lấy.”

“Được”. Đa Ninh gật đầu đáp ứng, thả di động xuống, nhìn Nhan Nghệ nói: “Không cần sợ, mình đi với cậu.”

Editor: Xin cả nhà thứ lỗi nhưng quả thật mình không có thời gian. Ai có hứng thú thì giúp mình một tay nhé!!!