Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 24: Chương 16

TrướcTiếp
Editor: Linh Đang

Ngắt điện thoại di động, Đa Ninh hỏi Nhan Nghệ: “Một người đàn ông cùng bạn gái cũ vừa gặp đã yêu ngày xưa ăn cơm, lại gọi thêm một người cũ nữa, cậu cảm thấy là vì cái gì?”

Nhan Nghệ suy nghĩ nửa giây: “…… Chẳng lẽ anh ấy muốn đấu địa chủ?”

Đa Ninh không muốn nói điều gì, cô không nên hỏi Nhan Nghệ. Trước kia ký túc xá có bốn người, chỉ có Miêu Miêu phân tích phương diện cảm tình lợi hại nhất. Nhưng không biết có phải quan hệ của Ổ Giang cùng Chu Diệu hay không, dẫn đến Miêu Miêu có chút hiểu lầm với cô. Hai ngày trước cô liên hệ với Miêu Miêu, muốn đưa cho Miêu Miêu một chuỗi Phật châu hoa lê mà Cố học trưởng tặng, Miêu Miêu vô cùng khách khí cự tuyệt cô.

Đa Ninh khẽ thở dài một hơi, cảm xúc trong lồng ngực hơi phập phồng.

Nhan Nghệ liếc mắt nhìn cô một cái, giọng nói có hơi do dự hỏi: “Chẳng lẽ Chu Diệu còn có một bạn gái trước vừa gặp đã yêu?”

Đa Ninh gật đầu, tuy rằng cô không muốn nói, nhưng cũng không giấu diếm.

Nhan Nghệ không quá tin tưởng: “Không nhìn ra.”

Đa Ninh dùng lời của Nhan Nghệ trả lời Nhan Nghệ: “Không phải cậu nói đàn ông khó cưỡng lại cảm giác mới mẻ, sẽ mất đi hứng thú với người và vật quen thuộc sao?”

“Nói như thế không sai.” Nhan Nghệ lâm vào trầm tư, suy nghĩ nửa khắc còn nói, “Nhưng bọn họ cũng sẽ có cảm giác an toàn với người và vật quen thuộc.”

Đây là một câu cần tiếp thu. Đa Ninh hơi cảm nhận được lời nói của Nhan Nghệ, mở miệng nói: “Cậu nói hiện tại Chu Diệu đang luống cuống, muốn mình qua làm lá chắn?”

Nhan Nghệ gật đầu: “. . . Có khả năng này.”

Chu Diệu khốn khiếp. Đa Ninh vòng vo một lát, lại lập tức nghĩ —— hôm nay thật đúng là cô lợi hại, đánh từng trận từng trận một cách dứt khoát.

“Nếu như vậy, nhất định phải đi.” Nhan Nghệ mở miệng nói, sau đó đưa ra một quyết định hy sinh bản thân, “Đa Ninh, hiện tại cậu để mình xuống xe, cậu nhanh chóng sang đó chiến đấu đi.”

Đa Ninh: . . .

Nhan Nghệ thúc giục cô: “Nhanh, để mình xuống xe.”

Đa Ninh: . . .

——

“Chu tổng, anh muốn gọi thêm ai sao?” Đối diện, người phụ nữ thanh nhã hào phóng lên tiếng hỏi người đàn ông vừa nhận điện thoại.

“Người nhà tôi. . . Đa Ninh.” Chu Diệu thả di động xuống, ngẩng đầu nói, “Hẳn là cô biết.”

Diệp Tư Tư không có bất cứ tính toán nào, cong cong môi: “Đương nhiên quen biết. . .”

Đối mặt với Chu Diệu, tính tình cô ta luôn tốt. Không thể so với khi ở cùng những người đàn ông khác, người đùa giỡn sẽ chỉ là cô ta. Cho dù hiện tại hai người đã chia tay, cô ta vẫn nhân nhượng anh trước sau như một. Bằng không, ai có thể tiếp nhận việc một người phụ nữ khác đến đây.

Nguyên nhân là tại sao? Diệp Tư Tư chống má nghĩ, chẳng lẽ chỉ là vì Chu Diệu là người bạn trai đẹp trai nhất mà cô ta quen?

Chu Diệu cúi đầu, phát định vị gửi cho Đa Ninh.

“Em đoán có khả năng cô ấy sẽ không đến.” Diệp Tư Tư mở miệng nói.

Chu Diệu dựa vào ghế sô pha, anh cũng không biết Đa Ninh có thể đến hay không. Anh hy vọng cô có thể đến, nhưng dựa theo hiểu biết của anh với Đa Ninh, hẳn là sẽ không đến.

“Chu Diệu. . . Anh đây là còn đang tức giận với em sao?” Khóe môi Diệp Tư Tư luôn cong, con ngươi ôn nhu đánh giá Chu Diệu, vui đùa đặt câu hỏi.

“Cô nói cái gì?” Chu Diệu không nhịn được nở nụ cười.

“OK, em tự mình đa tình.” Vốn chỉ là một câu nói đùa, Diệp Tư Tư lập tức thay chính mình tìm bậc thang, tựa như cô ta luôn có thể tìm được lốp dự phòng đúng lúc.

“Em còn tưởng rằng là do em rời khỏi anh trong lúc khó khăn nhất, anh tức giận với em. . . Cho nên luôn cự tuyệt hợp tác với Thiên Tín.” Diệp Tư Tư nói, đồng thời nói tới trọng điểm của bữa cơm hôm nay.

Chu Diệu không cười, vô cùng nghiêm túc nhìn người đối diện: “Cô suy nghĩ nhiều, luôn cự tuyệt hợp tác với Thiên Tín, là do điều kiện Thiên Tín đưa ra còn chưa đủ tốt.”

Diệp Tư Tư gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Phụ nữ nói việc quan trọng luôn dễ dàng bị cảm tình chi phối, Diệp Tư Tư thừa nhận chính mình phạm vào tối kỵ, vòng vo chuyển con ngươi nói: “Nhưng hôm nay em muốn nói chuyện chính sự, nếu có người ngoài tham dự, có phải không tiện hay không?”

“Không có gì mà không tiện cả.” Chu Diệu tùy ý nói, nhưng xác định, “Đa Ninh không phải người ngoài, cô ấy là một cổ đông của công ty hoạt động tín dụng Nhất Nguyên.”

. . .

Đa Ninh kiên trì đưa Nhan Nghệ trở về hoa viên Lam Thiên, hơn nữa vì cướp được chỗ đậu, cô dùng xe của Nhan Nghệ đi ra ngoài nữa, mà ra ngoài tiểu khu gọi xe. Lãng phí thời gian thì lãng phí thời gian, không cản nổi thì không cản nổi đi.

Dù sao. . . Cô cũng không đói bụng.

Được rồi, Đa Ninh thừa nhận đây chính là điểm đáng ghét nhất trong tính cách của mình, thật ra cô có thể nói rõ ràng cho Chu Diệu, đi qua sao, cô mới không đi qua. Nhưng mà, cự tuyệt quá chậm, làm cho mình rối rắm quá nhiều.

Địa chỉ nhà hàng Chu Diệu gửi tới ngay gần công ty anh, nhưng khoảng cách đến hoa viên Lam Thiên hơi xa. Lúc Đa Ninh ngồi xe taxi nhắn cho Chu Diệu một tin: “Hai người ăn đi, em tới thì quá muộn.”

Nửa phút sau, Chu Diệu nhắn lại cho cô một chữ: “Ừ.”

Không nghĩ nơi luôn bị vây quanh bởi các tòa nhà, giữa đó lại có một con đường thẳng tuột. Nửa giờ sau, xe taxi dừng ổn định trước cửa nhà hàng. Nhà hàng này xây trên một khu đất rộng trên mặt nước cùng với cửa thủy tinh, cách mặt nước sóng gợn lăn tăn cùng tường thủy tinh trong suốt, Đa Ninh không gần không xa thấy được Chu Diệu ngồi dựa vào cửa sổ cùng. . . Diệp Tư Tư.

Bọn họ ngồi đối diện nhau, không thấy rõ biểu cảm, nhưng hình ảnh thật hòa hợp.

Chu Diệu chỉ mặc áo sơ mi đen rất tuấn tú.

Tự nhiên Diệp Tư Tư đẹp rồi, trời sinh mỹ nhân, khoác cái bao tải cũng xinh, chớ nói đã ăn mặc tỉ mỉ.

Đa Ninh nhìn một thân áo sơmi trắng cùng quần bò của mình, thật sự không muốn đi vào. Vội một ngày, áo sơ mi trắng của cô cũng sắp biến thành sơ mi bụi xám. . . Nhìn Chu Diệu cùng Diệp Tư Tư bên trong, Đa Ninh còn nghĩ đến anh họ, trong đầu anh họ tự động biến thành bộ dáng bản in Q, sau đó cô vẽ mũ lên đầu anh.

Xanh lá.

Mỗi một quảng trường đều có shopping mall lớn, Đa Ninh thích dạo siêu thị, định vào bên trong mua chút bánh và đồ ăn linh tinh bỏ thêm vào bụng. Thuận tiện giết thời gian.

Đi dạo nửa vòng, cô mua được hai cái bánh bao nóng cùng một chai nước.

Siêu thị kín người hết chỗ, bên hành lang rộn ràng nhốn nháo có một loạt máy gắp thú. Nhưng thật sự rất ít người chơi, chỉ có một yêu nhau trẻ đang đùa. Đa Ninh có chút động tâm, đi tới trước một máy.

Nếu nói cô có kỹ năng che giấu, thì phải là kỹ thuật gắp thú —

10 đồng tiền xu, 3 con thú, chiến tích lần này chỉ có thể tính là bình thường. Nhưng đối lập với đôi yêu nhau ở máy bên cạnh không gắp được gì, quả thực là thành tích nổi bật.

Bởi vì bạn trai không gắp được thú bông, cô gái bĩu môi nói: “Chán ghét. . . Chúng ta không kẹp được cái gì cả.”

Cậu nam sinh nghiêng đầu hôn trộm vào má cô gái: “Không phải có một ở trước mắt em hay sao? Anh chính là thú bông cỡ lớn của em.”

Sao cách yêu hiện tại của các đôi tình nhân lại khiêu khích như thế, làm người qua đường như cô còn bị dọa đến mặt đỏ tai hồng. Đa Ninh yên lặng cầm lấy ba con thú kẹp được, định nhanh chóng rời đi.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc gọi cô lại: “Đa Ninh —— “

Đa Ninh ôm ba con thú quay đầu lại, đột nhiên thấy anh cả Chu. Anh cả Chu mang theo túi mua sắm cỡ lớn đứng cách cô 3 thước ( 1m) , khóe miệng ôn nhu mím môi cười.

Thật sự là thật khéo, tùy tiện dạo siêu thị như vậy còn có thể gặp được anh cả Chu.

Không khéo, anh cả Chu nói với cô: “Anh ở ngay gần đây.”

Đột nhiên Đa Ninh có một dự cảm không tốt, quả nhiên câu sau của anh cẩ Chu là: “Chu Diệu trên lầu.”

Thì ra anh cả Chu cùng Chu Diệu cùng nhau mua nhà. Nhà mới của Chu Diệu thì cô biết, ngay bên cạnh quảng trường gần công ty anh. Cô ở Toronto đã từng gửi đồ cho Chu Diệu, lúc ấy nhớ kỹ địa chỉ.

Hơi phản ứng lại, Đa Ninh định giấu bánh bao thịt trong tay. Nhưng có thể giấu ở chỗ nào đây, anh cả Chu đã sớm thấy túi đồ của cô, mở miệng nói: “Còn chưa ăn cơm chiều? Đi, tới chỗ anh ăn.”

Lập tức, anh cả Chu giơ túi mua sắm lên cho cô nhìn, bên trong có sườn có rau xanh có mỳ sợi.”Đúng lúc có thể làm sườn xào thích nhất.”

Đa Ninh thuận lợi bị anh cả Chu bắt cóc.

Anh cả Chu có tài nấu nướng trên một bậc, trong phòng bếp nhanh chóng biến hóa ra món sườn mê người. Bánh bao mua ở siêu thị Đa Ninh chỉ ăn hai miếng, không muốn nữa, vụng trộm quăng chúng vào thùng rác dưới bàn ăn.

Sau đó tiếp tục ngồi bên bàn ăn đợi sườn kho tàu của mình.

Không nhịn được, cô lấy điện thoại xem qua, xem Chu Diệu có nhắn tin khác đến hay không.

Không có. . . Thật tốt.

Tin nhắn dừng lại ở một chữ “Ừ” lúc 6 giờ 30 phút. Cho nên cô cũng không cần có bất kì cảm giác tội lỗi nào. Có lẽ Chu Diệu bảo cô đi qua ăn cơm chỉ là thuận miệng nói, vốn không cần cô làm lá chắn.

Sườn kho tàu trong phòng bếp càng ngày càng thơm, Đa Ninh hít hít mấy cái. Cửa bếp nhanh chóng mở ra, anh cả Chu bưng hai bát sườn đi ra, bát nhiều sườn đặt trước mặt cô.

“Đói bụng lắm không.” Anh cả Chu cười nói.

Đói bụng lắm không. . .

Đa Ninh cảm thấy những lời này làm cô có hơi mất mặt, không đáp lời anh cả Chu, chỉ cầm lấy đũa, định yên lặng ăn hết bát mỳ. Đang muốn đẩy nhanh ——

“Đợi chút, anh chụp tấm hình.” Anh cả Chu nói.

Ách. . . anh cả Chu ôn nhu trầm ổn cũng thích chụp ảnh trước khi ăn sao?

“Cho phép anh có chút lòng hư vinh, muốn cho nhiều người biết anh có cô em gái xinh đẹp.” Anh cả Chu nói với cô, sau đó xoay webcam của điện thoại di động vào cô.

. . . Đột nhiên gánh nặng trong lòng thật lớn, nhưng Đa Ninh vẫn giơ ngón tay biểu tượng cái kéo lên với anh cả Chu, đối mặt với bát mỳ sườn tiên hương mê người này, hơi phẩy tay một chút.

Hiển nhiên, ảnh mà anh cả Chu vừa chụp đã được post lên trên mạng xã hội. Đa Ninh lấy điện thoại xem, nhanh chóng có người khen ngợi. Mà người đầu tiên khen ngợi là . . . Chu Diệu.

Ngẩng đầu, đối diện với con ngươi mang ý cười của anh cả Chu, trong lòng Đa Ninh cảm thấy người nhà họ Chu, sẽ không có tâm tư đơn giản. . .

Anh cả Chu bắt đầu tán gẫu với cô vì sao mua căn phòng này. Mấy năm nay anh đầu tư một ít theo Chu Diệu, hơn nữa anh có cổ phần trong công ty của Chu Diệu, tiền lãi vô cùng khả quan.

Nói xong, anh cả Chu không nhịn được cười rộ lên, khuôn mặt hoàn toàn tương phản với Chu Diệu tràn ngập vui sướng.

Đa Ninh cắn sợi mỳ, không muốn nói tiếp. Cũng cùng đầu tư theo Chu Diệu, sao cô lại xui xẻo như vậy. Lúc ấy tiền mẹ lấy được từ nhà họ Hứa đều cho cô, cô dùng một nửa dùng để mua Tinh Hải Loan, một nửa cho Chu Diệu duy trì cho anh lập nghiệp.

Cho nên, mới đầu ước chừng cô giữ một nửa cổ phần công ty Chu Diệu.

Một nửa cổ phần công ty. . . Khái niệm gì nhỉ, nếu dựa theo giá trị hiện tại của công ty hoạt động tín dụng Nhất Nguyên, cô có thể mua được bao nhiêu căn phòng giống của anh cả Chu như này? Ai, quên đi, bây giờ cô còn nghĩ này làm cái gì.

Cô từng có được một nửa cổ phần công ty Chu Diệu, từ lúc cô cùng Chu Diệu kí hiệp nghị ly hôn, Chu Diệu đã dùng tiền mặt trả lại đủ cho cô. Cả vốn lẫn lãi đều thanh toán hết rồi.

Thu hồi chút cảm giác phiền muộn, Đa Ninh tiếp tục ăn mỳ, gặm sườn. Không phải nói đùa, cô thật đúng là một người phụ nữ bỏ qua vài triệu.(NDT)

. . . Không nghĩ tới, người đàn ông làm cô bỏ qua vài triệu, nhanh như vậy đã tới trước mặt cô. Anh cả Chu đến huyền quan mở cửa cho Chu Diệu, Đa Ninh ngẩng đầu, cầm sườn đang gặm trong tay.

Mặt bàn, đã có một đống xương nhỏ.

Chu Diệu mặc áo sơ mi đen dùng tư thế oai hùng cao ngất đã đi tới, không hỏi điều gì, trực tiếp ngồi xuống hỏi anh cả Chu: “Còn không?”

Anh cả Chu cười cự tuyệt anh: “Không có.”

Chu Diệu lại nhìn miếng cuối cùng còn lại trong bát của cô, Đa Ninh dừng lại, tiếp tục mặt không chút thay đổi kẹp bỏ vào trong miệng mình. Chu Diệu từ từ nở nụ cười, ngẩng đầu nóivới anh cả Chu: “Cám ơn anh, chiếu cố Đa Ninh.”

Anh cả Chu cũng không chấp nhận lời này của Chu Diệu, ném lại một câu: “Quan hệ của anh với Đa Ninh tốt hơn em.”

“Đúng. . .” Chu Diệu đồng ý, vừa cười nói, “Em đưa Đa Ninh đi trước.”

Anh cả Chu gật đầu.

Đa Ninh rửa tay, trước khi rời đi cảm ơn anh cả Chu. Trên người anh cả Chu còn mặc tạp dề, ấm áp nhìn cô nói: “Có thời gian đến ăn cơm nhiều chút, không tới chỗ ba mẹ anh, cũng đến chỗ anh nhé.”

Đa Ninh gật đầu đáp ứng, mỗi khi ở chung với anh cả Chu, cô sẽ cảm thấy chính mình vẫn là một cô gái nhỏ.

Có thể ngoan giống như một con cừu nhỏ, nhưng bị đụng đến thì tính tình cũng vô cùng đáng sợ.

Đa Ninh đi theo Chu Diệu ra khỏi tiểu khu, trời bên ngoài đã hoàn toàn tối; ánh trăng mờ sáng treo trên bầu trời đêm; bóng của đèn đường kiểu Âu kéo dài hắt lên mặt đất đá cẩm thạch, lảo đảo theo gió đêm.

Chu Diệu đi bên cạnh cô, đột nhiên hỏi một câu không mặn không nhạt: “Cho nên đây em là lâm trận bỏ chạy sao?”

“Không có.” Đa Ninh lập tức phủ định cách nói của Chu Diệu, “Nửa đường em gặp anh cả Chu, đi theo anh ấy tới đây. . .”

“Thế sao.” Chu Diệu nói, giọng điệu cũng không tin lời của cô.

Đa Ninh: “. . .”

Không hiểu sao tính tình có chút nổi lên (nổi nóng), cô quay đầu, lên tiếng hỏi lại Chu Diệu: “Thế sao là như thế nào?”

“Đa Ninh. . .” Chu Diệu như có chút sững sờ khi thấy cô như vậy, ánh mắt híp lại, như có cái gì đang ẩn náu trong đó.

“Anh ăn cơm với Diệp Tư Tư thì gọi em làm gì? Làm lá chắn cho em sao?” Đa Ninh tức giận bắt đầu oán giận người, “Anh đã rắp tâm bất lương như vậy, vì sao em phải tới, anh nghĩ em cũng không có đầu óc giống anh sao?”

Không muốn nói nhiều với người không có đầu óc thêm một câu, Đa Ninh lập tức xoay người đi về phía trước, bước chân còn nhanh hơn.

“Hứa Đa Ninh, em có ý tứ gì. . .” Một lát sau, Chu Diệu ở phía sau hỏi cô, “Ai không đầu óc.”

Lười đáp lại, Đa Ninh không hé răng, tiếp tục đi về phía trước. Bước đi mà như mang theo gió, cả vú lấp miệng em.

Kết quả được một lúc, cô không đi nổi nữa. Đứng bất động, thật sự không có biện pháp đi rồi ——

Vốn có khoảng cách nhưng Chu Diệu ba bước thành hai đuổi theo cô, thành công giam cô lại.

Dùng một loại phương thức gần như không thể đánh trả để khống chế cô.

Đa Ninh cúi đầu nhìn chân mình đang lơ lửng, hít sâu một hơi. . . Bởi vì bị nâng lên như bay trên không.

~~~~~~~~~~~~