Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 26: Chương 18.1

TrướcTiếp
Edit: Linh Đang + Hoa Lan Nhỏ

“Thứ nhất, mau chóng tìm cách cùng Đa Ninh phát sinh quan hệ thân thể một lần.”

“Thứ hai, nếu đã thuận lợi xảy ra quan hệ lần đầu tiên, tiếp tục nghĩ biện pháp để phát sinh lần thứ hai.”

“Thứ ba, sau khi lần thứ hai kết thúc, nên tìm thời cơ tốt nhất để tiến đến lần thứ ba…”

Nếu có được ba lần quan hệ thể xác thế này, hơn nữa có anh hàng đêm giúp đỡ bạn tốt tụng kinh siêu độ… Không phải, là cầu phúc… Sau ba lần, đừng nói là tình yêu, ngay cả kết tinh tình yêu cũng sẽ có.

Như vậy, giữa hai người còn có thể có vấn đề gì nữa?

Nhưng còn chưa nói xong ba câu, Cố Gia Thụy đã bị giọng nói âm u lạnh lùng của Chu Diệu ngắt lời, giọng nói theo ống nghe truyền đến: “Nhất Thành Đại sư nói những lời này không lo lắng phật chủ tìm cậu nói chuyện sao?”

Ngừng lại một chút, “Tôi khuyên cậu vẫn nên sớm ngày hoàn tục đi, đừng ở Thiên Đà Sơn gây họa nữa. Thật sự.”

.” . .”

Chu Diệu ngắt điện thoại di động, đi đến trước của tủ lạnh, kéo ngăn giữ mát, lấy một chai nước khoáng bên trong ra. Ngửa đầu một hơi uống gần nửa bình, sau đó siết chặt chai nước, làm cho thân chai rung động.

Thật ra, phân tích từ góc độ hiện thực thì đúng là đề nghị của Cố Gia Thụy không sai… Đồng thời vấn đề mấu chốt chính là, anh còn có thể giải quyết được nhu cầu cá nhân nữa.

Quả nhiên đại sư chính là đại sư, bề ngoài dễ đổi bản tính khó dời. Cho dù tụng niệm nhiều kinh đi chăng nữa thì bản tính này cũng vẫn không thay đổi được.

Nửa nằm ở đầu giường với hai chân vắt chéo lên nhau, Chu Diệu cầm di động, soạn ra một đoạn tin ngắn. Đối diện đầu giường, kim đồng hồ báo thức trên tường đã chỉ hơn 12 giờ khuya rồi.

Nếu không có việc gì quan trọng, Đa Ninh luôn luôn đi ngủ rất sớm, từ khi còn nhỏ cô đã là một bé ngoan hay ngủ sớm dậy sớm.

Trong năm năm nay, giấc ngủ của Chu Diệu đều không được tốt lắm, thời gian ngủ không dài lại thêm chất lượng kém, thân thể cũng có chút không khỏe. Nhưng trong khoảng thời gian Đa Ninh trở về, không ngờ chất lượng giấc ngủ của anh ngày càng tốt. Ngủ ngon, dĩ nhiên tinh lực tốt, tinh lực tốt thì dục vọng trong cơ thể cũng mãnh liệt hơn, nhất là trong thời gian này, có khi anh cũng không thể áp chế được, còn phải tự mình giải quyết như thanh niên mới lớn.

Thật ra ngẫm lại, năm ấy anh không cùng Cố Gia Thụy xuất gia làm hòa thượng, là do ở phương diện nào đó hơi có chút đáng thương. Hoàn toàn khác nhau là, Cố Gia Thụy là chán ngấy chuyện nam nữ, còn anh thì mới vừa nếm được tư vị, nhưng nếm được một lần đã bị chặt đứt.

Nhắm mắt lại, Chu Diệu dựa vào đầu giường hồi tưởng lại một đêm của năm năm trước, tư vị như vậy, hẳn là cả đời này anh cũng sẽ không biết chán.

Sau đó tin nhắn thành công gửi đi, đợi ngày mai Đa Ninh trả lời vậy.

*********

Quả thật Đa Ninh là một người quen ngủ sớm dậy sớm, cho nên ngày hôm sau thức dậy đã nhìn thấy tin nhắn của Chu Diệu: “Thứ bảy tuần này lên núi tắm suối nước nóng nhé.”

Thời gian tin nhắn được gửi đi là 12 giờ đêm.

Hiện tại Chu Diệu ngủ trễ như thế sao? Hay là do nằm mơ mới gửi nhầm tin nhắn cho cô thế… Cho dù là Chu Diệu nằm mơ gửi nhầm tin nhắn, Đa Ninh vẫn trả lời lại rất nhanh: “Không được, thứ bảy này em phải đi ăn cơm cùng Miêu Miêu.”

Đa Ninh sẽ không cố ý cự tuyệt Chu Diệu, nhưng thứ bảy cô phải cùng hai người Miêu Miêu, Ô Giang ăn cơm. Vốn muốn hẹn vào ngày Chủ nhật nhưng Nhan Nghệ phải về nhà chị gái để ăn mừng sinh nhật của cháu trai, cho nên Miêu Miêu cùng Ô Giang phải đổi thời gian mời khách thành thứ bảy.

Chu Diệu ngủ trễ, nhưng thức dậy cũng rất sớm. Tin nhắn của cô vừa trả lời không bao lâu, Chu Diệu đã trực tiếp gọi điện thoại đến.

“Miêu Miêu quan trọng hơn anh?” Trong di động Chu Diệu chất vấn cô.

“Miêu Miêu đã hẹn với bọn em từ trước rồi.” Đa Ninh giải thích với Chu Diệu, còn nói lại chuyện Miêu Miêu và Ô Giang mời cô cùng Nhan Nghệ đi ăn cơm một lần, “… Ô Giang cùng Miêu Miêu ít khi hẹn gặp bọn em, nhất định em và Nhan Nghệ phải đi.”D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Đa Ninh nói như vậy với Chu Diệu. Tuy cô không hiểu biết nhiều về Ô Giang, nhưng cũng biết tính cách Ô Giang cao ngạo và có lòng tự trọng cao, Miêu Miêu cũng là người trọng mặt mũi, cả nhóm đã được chọn địa điểm rất tốt, cô cùng Nhan Nghệ không thể để cho người ta bị leo cây.

“Vậy anh cũng đi.” Trong điện thoại, Chu Diệu quyết đoán đưa ra yêu cầu.

Đa Ninh: “ . . .”

Qua một lúc, cô cự tuyệt yêu cầu của Chu Diệu, lý do rất chính đáng: “Bọn họ không mời anh.” Thật sự là, Đa Ninh cũng nghĩ đến khả năng vốn Ô Giang không muốn nhìn thấy anh.

“Không có việc gì.” Chu Diệu thay cô nghĩ ra lý do, “Em dẫn anh đi, anh có thể là người nhà của em.”

Đa Ninh cầm di động, thái độ vẫn thật kiên quyết: ”Không dẫn theo.”

Chu Diệu không phản đối, dừng một chút, nói với cô: “Vậy chủ nhật nhé, chúng ta cùng đi suối nước nóng vậy.”

Đa Ninh đáp ứng, hỏi Chu Diệu: “Sao anh lại đột nhiên nghĩ đến việc đi suối nước nóng thế?”

Chu Diệu đáp lại: “Nóng trong người.”

. . . Tắm suối nước nóng có thể giải trừ nóng sao? Tắt di động, Đa Ninh suy nghĩ đến Chu Diệu cùng Ô Giang, rốt cuộc hai người có vấn đề gì. Cô cũng không thật sự tin tưởng Chu Diệu nói Ô Giang giành này giành nọ với anh. Con người Ô Giang này luôn luôn cao ngạo, làm sao có thể giành đồ gì với Chu Diệu, huống chi thời điểm học đại học Chu Diệu có cái gì tốt để giành chứ?

Hai bạn nhỏ không hợp, phương pháp tốt nhất là bắt tay cùng nhau nói chuyện. Còn hai người đàn ông không hợp nhau, vẫn là ít nhìn thấy nhau mới tốt.

Đến hôm thứ bảy, Đa Ninh bảo Nhan Nghệ đưa giúp mẫu vẽ thiết kế tốt nhất của hai con thỏ cho cô khách hàng nữ sinh, hai ngàn đồng bị thiệt hại cũng không phải quá thiệt hại, vì cô nữ sinh tuyệt đối hài lòng với mẫu hàng này.

Dựa theo những gì Nhan Nghệ nói, quả thực là vui mừng.

Vạn lần không nghĩ mìnhi chỉ là quà quốc tế thiếu nhi mà chất lượng có thể tốt đến như vậy, thiết kế cũng không phải như những hình thức thông thường trên thị trường. Đặc biệt, thỏ bông dành cho bé trai cùng mẫu thỏ bông dành cho bé gái, thần thái và bộ dáng đều có phong cách riêng.

Nhan Nghệ nói chuyện phát quà tặng cho Đa Ninh nghe, Đa Ninh nghĩ đến bọn trẻ được tặng quà có bộ dáng vui vẻ như thế, cũng vui mừng thỏa mãn. Hai kiểu thỏ bông này, cô muốn cho nhà xưởng làm nhiều một chút, Nhan Nghệ cũng cùng có ý tưởng như vậy.

“Còn có, mình muốn lấy hai con cho mình nữa.” Đa Ninh cũng đã sớm nói cho phía đối tác biết.

Nhan Nghệ cũng gật đầu: “Mình cũng vậy, mình muốn tặng cho cháu trai của mình.”

Đa Ninh im lặng một lúc, mới nói với Nhan Nghệ: ”Mình cũng vậy.”

Mặc kệ là lúc nào, chỉ cần cô làm ra tác phẩm mới, chắc chắn cô sẽ tặng một con cho Thiểm Thiểm ở Toronto, tuy rằng thú nhồi bông trong phòng Thiểm Thiểm nhiểu đến nỗi có thể làm nên một thành phố thú nhồi bông rồi.

Thế nhưng Thiểm Thiểm thật sự rất thích chúng, trước khi đi ngủ thường thường phải cùng chúng hôn nhẹ nói chúc ngủ ngon. Tiếp xúc thân mật như vậy, nhất định thú bông phải có chất lượng tốt nhất, bởi vì rất nhiều bạn nhỏ có khả năng ôm chúng cùng nhau đi ngủ.

*******

Thứ bảy, Đa Ninh cùng Nhan Nghệ gọi xe xuất phát đến Nguyệt vương phủ, nơi mà Miêu Miêu và Ô Giang đã đặt chỗ. Đây là một điểm tương đối nổi tiếng với món cay Tứ Xuyên tại thành phố A. Nổi tiếng như vậy, tự nhiên giá cả sẽ rất đắt. Cũng là món ăn khoai tây chua cay như trước kia ở ngoài trường đại học, nhưng giá ở đây cao gấp mấy lần.

“Ăn món cay Tứ Xuyên, không bằng chúng ta đi đến tiệm chị em đối diện trường đại học còn ngon hơn.” Nhan Nghệ nói, cầm trong tay một con heo hồng nhồi bông.

Bởi vì hôm nay cô muốn đưa phật châu của Cố học trưởng cho Miêu Miêu, Nhan Nghệ cảm thấy mình đi hai tay không không được tốt lắm, nên đem theo heo nhồi bông mà trước kia cô đã làm rất nhiều.

Heo hồng này, Thiểm Thiểm cũng rất thích. Nhưng đây rõ ràng là thứ mà trẻ con thích, Đa Ninh hỏi Nhan Nghệ: “Cậu cảm thấy Miêu Miêu sẽ thích sao?”

“Đây là mình đưa trước cho con của bọn họ.” Nhan Nghệ ôm heo nhồi bông, quay đầu nói, “Chúc bọn họ sớm phụng tử thành hôn một chút.” (có con rồi mới kết hôn)

Có con rồi mới kết hôn. . .

“Cũng không phải như vậy.” Nhan Nghệ tiếp tục nói, “Như Miêu tỷ cùng Ô Giang luôn luôn chỉ cặp kè mà không kết hôn, cơ bản sau này chỉ có hai khả năng, một là chia tay, thứ hai chính là lỡ dính rồi phải kết hôn.”

Đa Ninh không quá cân nhắc về vấn đề tình cảm, nhưng cũng không phải người não ngắn. Nhan Nghệ vừa nói như vậy, cô cũng tán thành với lời này. Bởi vì con đường của Miêu Miêu cùng Ô Giang, không phải giống như cô và Chu Diệu sao?

“Thật ra mấy năm nay Ô Giang phát triển sự nghiệp rất tốt, dựa vào chính mình mua nhà mua xe ở thành phố A, tuy là có vay mượn một chút, nhưng đối với một người đàn ông không có bối cảnh gì mà nói là vô cùng lợi hại. . . Dù sao không phải cứ ai có lý tưởng và năng lực thì cũng có thể trở thành Chu Diệu.”

“Bảo bối à cậu nghĩ xem, sau khi Miêu Miêu cùng Ô Giang tốt nghiệp cùng nhau thuê nhà rồi đến mua nhà, yêu nhau lâu như vậy, nếu cuối cùng vẫn không có kết quả, thật sự đáng tiếc. Hơn nữa, Miêu tỷ còn thích Ô Giang như vậy. . .” Nhan Nghệ nói rất nhiều, còn biện luận cho những gì cô vừa nói, “Cho nên. . . Mình chúc phúc cho Miêu Miêu phụng tử thành hôn, đối với Miêu Miêu mà nói không phải là lời chúc phúc tốt nhất sao?”

Đa Ninh bị những lời lừa dối của Nhan Nghệ buộc phải gật đầu, thiếu chút tán thưởng với sự thâm tình của Nhan Nghệ. Kết quả thật sự là, có lẽ cô cùng Nhan Nghệ đưa lầm quà tặng rồi. Phật châu bằng gỗ hoa lê của cô đưa lầm, heo nhồi bông của Nhan Nghệ cũng đưa lầm luôn.