Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 27: Chương 18.2

TrướcTiếp
Edit: Linh Đang + Hoa Lan Nhỏ

Trên lầu ba ở Nguyệt vương phủ, Đa Ninh cùng Nhan Nghệ sớm đã có mặt, ước chừng sớm hơn mười phút. Nhưng Ô Giang và Miêu Miêu đã ngồi sẵn bên trong gọi món ăn. Miêu Miêu đứng lên đón các cô tiến vào, cười mở miệng nói: “Mình cùng Ô Giang đang gọi món ăn, là mấy món trước kia chúng ta thích ăn, các cậu đến nhìn xem còn muốn ăn gì nữa không?”

Đầu tiên Đa Ninh đưa quà tặng, Miêu Miêu nhận lấy, vòng vo thay đổi giọng điệu nói: “Thật ra mình không tin thứ này, nhưng mà Đa Ninh à, vẫn cám ơn cậu nhé.”

“Đây là do Cố học trưởng đưa. . . Mình nghĩ mọi người trong ký túc xá chúng ta đều có.” Đa Ninh giải thích nói, thật ra cô muốn đưa Miêu Miêu một chuỗi, là vì cô nhớ rõ thời điểm học đại học, Miêu Miêu muốn có một chuỗi phật châu bằng gỗ hoa lê chính tông.

Chẳng lẽ qua năm năm, Miêu Miêu đã thay đổi tín ngưỡng sao. . ? Trong lòng Đa Ninh nghĩ rối loạn.

“Cậu nói trong ký túc xá chúng ta đều có à?” Đột nhiên Miêu Miêu nở nụ cười, nhìn cô hỏi, “Cậu đã gặp qua lão đại rồi sao?”

Đa Ninh lập tức không có phản ứng: “. . .”

“Hôm nay chúng ta đừng đề cập đến lão đại.” Nhan Nghệ giơ heo nhồi bông lên, khuôn mặt cũng tươi cười tiến đến nâng nó trước mặt Ô Giang: “Ô tổng, tặng cho đứa nhỏ sau này của anh cùng Miêu Miêu, chúc hai người nhanh chút sinh một chú heo con cục cưng nha.”

Ô Giang nâng mắt, bình tĩnh quét mắt nhìn con heo hồng Nhan Nghệ đưa đến. D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Nhan Nghệ nói thêm một câu, tiếp tục cười ha ha: “Do Đa Ninh thiết kế, có phải rất đáng yêu hay không.”

Đa Ninh ở phía sau duỗi tay đánh nhẹ vào mông của Nhan Nghệ, đừng nên đề cao cô, chẳng lẽ còn không biết Ô Giang luôn khinh thường cô sao?

. . . Thật ra nếu không vì Miêu Miêu, hôm nay cô cũng sẽ không qua đây cùng ăn cơm với Ô Giang.

Ngoài ý muốn, Ô Giang tiếp nhận heo nhồi bông của Nhan Nghệ đưa, còn cảm ơn cười nói: “Cám ơn. . . hai em.”

“Cám ơn nha.” Miêu Miêu cũng mở miệng, nhìn về phía cô cùng Nhan Nghệ nói, “Được rồi, dĩ nhiên bạn cùng phòng không giống người khác, còn quan tâm chúng ta có sinh cục cưng hay không, rất cảm ơn.”

“Miêu Miêu. . .” Ô Giang cúi đầu gọi Miêu Miêu.

“Ngượng ngùng.” Miêu Miêu chạm vào khóe mắt ẩm ướt của chính mình, giải thích nói, “Thật ngượng ngùng. . . Là mình thật sự thấy rất vui.”

Đa Ninh: “. . .”

Nhan Nghệ: “. . .”

Lừa quỷ à. . .

Không cần phải nói bữa cơm hôm nay, theo như mở màn đã không thấy vui vẻ gì. Đa Ninh cùng Nhan Nghệ cũng không biết Miêu Miêu và Ô Giang đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao nếu quan hệ hai người không hợp nhau, lại còn muốn mời các cô đi ăn cơm.

Còn chọn nhà hàng đắt tiền như vậy.

Tiệc chiêu đãi ngày hôm nay, Miêu Miêu nhường cho cô cùng Nhan Nghệ chọn lựa mấy món đồ ăn, vẻ mặt cũng chậm rãi khôi phục một chút tự nhiên, nhìn qua Ô Giang nói: “Gần đây Ô Giang nhà mình được lên chức, các cậu đừng tiết kiệm thay bọn mình đấy.”

Thật sự Miêu Miêu có phần không giống trước kia. Còn nhớ rõ năm cuối đại học Miêu Miêu cùng Ô Giang mời các cô gái ở ký túc xá ăn cơm, thế nhưng lời nói Miêu Miêu nói ra là: “Thủ hạ lưu tình, các cậu đừng chặt chém quá mức nhé.”

Đa Ninh yên lặng nhìn qua thực đơn, sau đó không biết xuống tay như thế nào.

Nhan Nghệ như là tìm được đề tài, hưng phấn nhìn Ô Giang nói: “Không được rồi, không được rồi, Ô tổng lại tăng giá trị rồi! Thật sự là thỏa mãn luồng tiềm lực nha.” Lại lập tức nhìn Miêu Miêu nói, “Luận ánh mắt, trong ký túc xá của chúng ta Miêu tỷ là người lợi hại nhất.”

“Mắt nhìn người tốt bao nhiêu cũng không bằng có mệnh tốt.” Miêu tỷ tiếp lời Nhan Nghệ, cố ý nói, “Mệnh số như Đa Ninh mới là tốt nhất.”

Lại bị điểm danh rồi, Đa Ninh hơi ngẩng đầu, thật sự có phần không hiểu, bởi vì không biết mệnh của bản thân tốt ở chỗ nào.

“Trong nhà có núi dựa vào, có bác là ông chủ của một công ty, tìm việc làm cũng không cần lo lắng. . . Kết quả không cần hợp tác với ai, trực tiếp lập nghiệp. Hiện nay người trẻ tuổi như chúng ta, có mấy ai dám lập nghiệp đâu.” Miêu Miêu nói xong, trên mặt mang theo tươi cười, phân tích xem mệnh của cô có chỗ nào tốt, “Sau đó còn phải nói đến cậu và Chu Diệu, từ nhỏ đến lớn là thanh mai trúc mã, hiện tại Chu Diệu còn đưa công ty ra thị trường, cổ phiếu cũng một đường tăng vọt. . .”

“Đúng rồi, Ninh Ninh, cậu và Chu Diệu kết hôn rồi, đúng không.” Miêu Miêu nói đến hơn nửa, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cô.

Đa Ninh nhìn lại Miêu Miêu, trong lòng xác định Miêu Miêu thật kì lạ, thậm chí có phần nhằm vào cô. Thế nhưng muốn cô nói như thế nào đây, đúng là bác của cô là ông chủ công ty lớn, nhưng liên quan gì tới cô, kể cả với ba thì cô cũng chẳng liên quan lắm nữa là. Cô cùng Chu Diệu là thanh mai trúc mã, vậy thì thế nào, năm năm trước vì một người phụ nữ khác mà Chu Diệu chia tay cô rồi.D~~Đ~~L~~~Q~~Đ~~

Cho nên mệnh số của cô tốt như vậy sao, tốt đến mức để Miêu Miêu đánh giá như vậy.

Không khí có phần đọng lại, Nhan Nghệ nói chuyện, giọng điệu cũng có chút thay đổi: “Miêu tỷ nha, nói chuyện thật có ý tứ. . . Nhưng hơi bất công một chút, dựa theo như cậu nói, không phải mệnh của mình mới càng tốt sao? Nhà của mình cũng có tiền, mình còn là con gái ruột của ba mẹ đấy.

Giữa lúc đó, Nhan Nghệ còn vòng vo chuyển giọng, mười phần là vui đùa.

“Nhưng cậu đã ly hôn rồi.” Miêu Miêu trả lời Nhan Nghệ.

Cậu đã ly hôn. . . Mặt Nhan Nghệ không chút thay đổi dựa vào bàn, quay đầu nhìn về phía Ô Giang hỏi: “Ô tổng, có phải hôm nay Miêu tỷ bị dì cả đến thăm hay không?”

Ô Giang nhìn về phía Miêu Miêu, ánh mắt không gợn sóng không sợ hãi, như thể lời của Miêu Miêu không liên quan gì tới anh.

Chung quy vẫn là bạn học đại học lại ở cùng phòng, Đa Ninh chỉ vào phần trên cùng của thực đơn, nói với Nhan Nghệ: “Không phải cậu muốn ăn đầu cá băm tiêu sao? Vừa vặn đây là món chiêu bài (nổi tiếng) của nơi này đấy, chúng ta gọi một phần đi.”

Sau đó, Đa Ninh ngẩng đầu hỏi Miêu Miêu cùng Ô Giang: “Muốn cay vừa hay là cay ít đây?”

Miêu Miêu không đáp lời cô, vui cười hỏi Ô Giang: “Ông xã . . . Anh muốn vị cay vừa hay ít cay?”

Ô Giang: “Cay vừa đi.”

Ô Giang đến từ thành phố ăn ăn cay rất đậm, yêu cầu vị cay là rất bình thường, nhưng sau khi Miêu Miêu hỏi Ô Giang xong, lại trề môi dưới nói: “Vẫn là ăn ít cay đi, gần đây em hơi nóng.”

Nóng? Đa Ninh nghĩ đến Chu Diệu cũng nóng trong người. . . Là thời tiết nóng, làm cho mọi người đều nóng sao?

Nhưng Miêu Miêu đang nóng giận còn muốn mời cô cùng Nhan Nghệ ăn món cay Tứ Xuyên? Đa Ninh lật mặt sau của thực đơn, định tm hai phần thức ăn khác vị nhẹ một chút.

“Đúng rồi, Ninh Ninh Nhan Nghệ hai cậu hiện tại ở chung một chỗ sao?” Miêu Miêu lại lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy” Đa Ninh gật đầu.

Nhan Nghệ cũng gật đầu, vẻ mặt phòng bị.

“Thật hâm mộ.” Miêu Miêu dùng khăn ướt lau tay của mình, hít vào thở ra nói, “Tốt nghiệp nhiều năm như vậy, các cậu còn có thể ở cùng một chỗ.”

Nhan Nghệ kéo môi cười, đáp lại Miêu Miêu: “Nếu như Miêu tỷ hâm mộ, thì nhanh chóng vứt bỏ Ô Giang của cậu, chúng mình tuyệt đối sẽ chứa chấp cậu.”D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

“Mình không cần đâu.” Miêu Miêu nói, sau đó cúi thấp đầu, mở miệng nói: “Mình thấy cho tới bây giờ chúng ta đều tốt như vậy, nghĩ đến lão đại, làm mình nghĩ đến số mệnh rất không công bằng. Trước kia ở ký túc xá chúng ta, người cố gắng nhất học tốt nhất chính là lão đại không phải sao, kết quả. . .”

Đa Ninh: “. . .”

Nhan Nghệ: “. . .”

Chỉ cần nói đến lão đại, thì tình cảnh hiện tại chỉ là thái bình giả tạo, bữa cơm hôm nay cũng không thể ăn nổi nữa.

Sau đó, một người luôn luôn ít lời như Ô Giang lại là người điều khiển không khí mãi cho đến khi tiệc chiêu đãi chấm dứt. Di động báo có tin nhắn mới, là Nhan Nghệ lén gửi cô một câu: “Về sau, nếu mình ăn cơm do Miêu tỷ mời lần nữa, mình sẽ không mang họ Trịnh.”

Đa Ninh không hé răng, bỏ di động vào trong túi xách.

Bên ngoài, không biết khi nào thì trời nổi sương mù. Cũng không thể phân rõ được là sương hay là khói, toàn bộ con đường càng mang theo vẻ mông lung của bóng đêm, đèn nê ông phát ra ánh sáng năm màu giống như là đang biểu diễn.

Đa Ninh cùng Nhan Nghệ đứng ở bên ngoài nhà hàng chào tạm biệt Miêu tỷ.

“Các cậu không lái xe à?” Miêu tỷ nói, “Mình bảo Ô Giang đưa các cậu về, chỉ cần đừng chê xe của chúng mình rẻ tiền là được.”

Hôm nay cô cùng Nhan Nghệ không lái xe đến đây, ở trung tâm thành phố rất khó đậu xe, hơn nữa trở về vào buổi tối, chắc là ở tiểu khu cũng không còn chỗ trống để đậu xe. Đối với ý tốt của Miêu tỷ, Đa Ninh vẫn lắc đầu nói: “Không cần phiền phức, chúng mình gọi xe là được rồi.”

“Thật không cần đâu.” Nhan Nghệ cũng mở miệng nói, lý do lại không giống nhau, “Chúng mình có Chu tổng đến đón rồi.”

Chu tổng. . . Là Chu Diệu sao? Đa Ninh nhìn qua Nhan Nghệ đang nói dối không đỏ mặt, thật sự bội phục Nhan Nghệ luôn, bởi vì mặt cô đã đỏ lên rồi. Đúng lúc này, cô thấy được một chiếc xe đang dừng ở ven đường.

Đèn sau xe lóe lên, tựa như đã ngừng một hồi lâu, nếu không phải thấy xe rất đẹp, còn nghĩ đó là một chiếc xe đang chờ ở ven đường để nhận khách. Lập tức, cửa xe đẩy ra, bên trong có một người bước ra.

Quần dài màu đen, áo sơ mi cũng màu đen, hàm dưới góc cạnh rõ ràng, cộng thêm mắt một mí tuấn tú. . . Hơi ngẩng đầu liếc qua, không phải Chu Diệu thì còn có thể là ai đây.