Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 34: Chương 24.0

TrướcTiếp
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Tình cờ gặp, hoặc là do trùng hợp, hoặc là đã có sự sắp xếp trước. Đây rõ ràng là Chu Diệu cố ý “tình cờ”.

Điều lạ là sao Chu Diệu lại biết thời gian địa điểm gặp mặt mà chạy tới đúng vào mười một giờ? Đa Ninh nhớ rõ mình chưa từng nói với Chu Diệu về quán trà và thời gian, cô nhìn sang Nhan Nghệ.

Nhan Nghệ nháy mắt hai lần, làm như không biết.

Đa Ninh hơi hiểu rồi.

Không phải đâu, cô thực sự không nói địa chỉ quán trà và cuộc hẹn lúc mười một giờ. Nhan Nghệ bày tỏ mình thật rất oan uổng. Chỉ là vừa nãy, Chu Diệu nhắn tin cho cô, hỏi có phải hôm nay hai người hẹn nhau ở quán trà Hòa Tĩnh lúc mười một giờ không. Chu Diệu hỏi như vậy, đương nhiên Nhan Nghệ cho rằng hai người đã nói trước với nhau, anh chỉ muốn xác nhận lại thôi…

Chẳng lẽ không phải là Đa Ninh nói cho Chu Diệu biết sao? Nếu không phải, thì nhất định là Cố Gia Thụy báo cho Chu Diệu!

Sau đó Chu Diệu đến đây cũng là phải thôi, bởi vì thằng nhãi Cố Gia Thụy này mỗi lần xuống núi đều hẹn anh gặp mặt ở quán trà Hào Tĩnh lúc mười một giờ trưa! Cách hẹn vạn năm không đổi như vậy, căn bản anh không cần tốn công đoán.

Chân dài bước vượt qua, Chu Diệu tới đứng cạnh Đa Ninh, đối diện với Cố Gia Thụy. Ánh mắt tràn đầy phòng bị, giống như nhìn một vị đại sư đang muốn bắt cóc hai vị nữ thí chủ ngu si.

Cố học trưởng khẽ thở dài một cái, từ đầu tới cuối không liếc mắt đến Chu Diệu, mà cứ nhìn về phía Đa Ninh…

Đối mặt với ánh mắt thoáng hoang mang của Cố học trưởng, Đa Ninh vô cùng chột dạ, quay đầu nhìn về phía Chu Diệu hỏi: “Sao anh cũng ở đây…”

Chu Diệu không trả lời cô.

Cố học trưởng thông cảm cười cười, mở miệng nói: “Không sao… Đa Ninh. Em không cần quá để ý.”

Vậy là tốt rồi... Đa Ninh gật đầu với Cố học trưởng. Sau đó Cố học trưởng nhìn Nhan Nghệ, cố ý chào hỏi: “Trịnh thí chủ, đã lâu không thấy.” Nói xong, hai tay tạo thành hình chữ thập hướng về Nhan Nghệ, hơi hơi vuốt cằm.

Nhan Nghệ không nhịn được, cứng ngắc gật gật đầu, kìm nén nói một từ thường xuyên nói lúc gặp mặt: “… Hi!”

Cố học trưởng đáp lại: “A di đà Phật.”

Nhan Nghệ: “...” Cứng ngắc.

...

Chu Diệu cũng có vẻ mặt chó Nhật như thế, thật sự là tất cả dồn nén đều là bị Cố Gia Thụy ban cho!

Bạn học cũ đột nhiên xuất gia là trải nghiệm như thế nào? Người có quyền lên tiếng nhất chắc chắn là Chu Diệu rồi. Cố Gia Thụy xuất gia là do lần công ty cậu ta gặp chuyện không may mà thành, thế là còn cố tình đến hỏi anh có muốn đi cùng không.

Lúc ấy anh mới vừa ăn mặn một lần, xuất gia? Bệnh thần kinh!

Sau đó anh và Đa Ninh li hôn, Cố Gia Thụy cũng thuận lợi xuất gia; lên núi Thiên Lũ làm đệ tử Phật Môn. Nửa năm đó, là nửa năm anh khó khăn nhất. Nửa năm sau Cố Gia Thụy trở về thành phố A làm việc, hẹn anh gặp mặt. Cho dù lúc đó anh đang bận sứt đầu mẻ trán, vì nghĩ đến Cố Gia Thụy bế quan đã khoảng nửa năm tìm mình, anh vẫn rút thời gian đến gặp.

Cũng là ở trong quán trà Hòa Tĩnh này gặp mặt Cố Gia Thụy.

Lúc ấy anh cho rằng Cố Gia Thụy nhịn không quá nửa năm, cố ý trở về có khả năng là đã hoàn tục, không ngờ Cố Gia Thụy ngồi trước mặt anh nghiễm nhiên lại là một hòa thượng thực sự. Bế quan nửa năm sau thuận lợi thành nghề rồi! Nói với anh, mở miệng đều là a di đà Phật với thiện tai thiện tai. Thật sự anh không muốn tán gẫu nhiều với Cố Gia Thụy, cũng không tán gẫu nổi, tính toán tìm một chỗ mời Cố Gia Thụy ăn một bữa, sau đó để cho cậu ta chạy về núi Thiên Lũ.

Xấu hổ, Cố Gia Thụy thật sự từ chối chiêu đãi của anh, sau đó từ túi càn khôn mang theo bên người biến ra hai cái bánh bao chay, nói với anh: “Chu đệ cậu không cần mời tôi ăn cơm, tôi sợ bản thân không kìm giữ được, đã tự mang lương khô rồi.”

Sau đó, lại đưa cho anh một cái: “Thi thoảng ăn lương khô, rất tốt. Nhất là đối với người nóng tính như Chu đệ.”

Là bạn học, Chu Diệu cảm thấy mình rất tốt tính, tận lòng tận nghĩa, không cắn răng rời đi, mà cùng ăn một bữa bánh bao chay với Cố Gia Thụy; anh cũng hỏi Cố Gia Thụy vì sao mà phải làm hòa thượng kết quả Cố Gia Thụy ném cho anh một câu: “Tôi cảm thấy làm hòa thượng thú vị hơn làm người.”

(editor: nhà Phật không xưng anh/em nên mình để “tôi” nhé, với cả ngôn ngữ cổ trang hơn tẹo)

... Anh còn có thể nói gì!

Một nhóm bốn người vào quán trà, Đa Ninh cực kì cảm kích và may mắn hôm nay Cố học trưởng không khoác tấm cà sa, chỉ mặc một chiếc áo dài xám, không quá bắt mắt. Nhưng lúc đi vào quán trà, cô vẫn theo bản năng nhìn xung quanh xem có nhiều người không.

Cố học trưởng cho rằng cô đang đánh giá quán trà, nói cho cô biết: “Đây là quán mà một vị tăng hữu giới thiệu cho tôi, không tệ đâu.”

Đa Ninh: … Bảo sao lại lịch sự tao nhã còn có Phật khí như vậy.

Vỉa hè bên ngoài, treo một bức tranh chữ rồng bay phượng múa rất to: “Lấy trà ung dung ngắm hồng trần, mượn trà chuyên chú mấy xuân thu”, bức thư pháp phóng khoáng ngẫu hứng, nhìn lại, người đề danh vẫn là… Nhất Thành.

Bên dưới vẫn chế thêm vài cái trạc.

Đa Ninh yên lặng thu hồi tầm mắt, Chu Diệu kéo cánh tay cô, dứt khoát ấn cô xuống ghế ngồi. Bởi vì cô và Chu Diệu ngồi một bên, đương nhiên Nhan Nghệ phải ngồi bên Cố Gia Thụy. Đối với chuyện này Nhan Nghệ cũng không ngại, thậm chí vui vui; mặc váy đỏ, thướt tha duyên dáng đi tới chỗ Cố Gia Thụy bên này.

Váy có hơi ngắn, Cố Gia Thụy không cẩn thận nhìn thấy thứ không nên nhìn, khẩn trương niệm chú: “A di đà Phật.”

Nhan Nghệ hất mặt, bây giờ tâm lí phòng bị của cô chưa xây xong, tạm thời không nói lời nào.

Trong số họ đương nhiên là Cố học trưởng quen thuộc quán này nhất, sau khi tất cả đã ngồi xuống, tiến cử với họ Bích Loa Xuân Nhà và Thái Bình Hầu Khôi (hai loại trà ngon), sau đó, lại thay cô và Nhan Nghệ đổi thành Hồng Trà ôn tính và Trà Lài.

Thật sự là giang sơn dễ đổi, làm hòa thượng, đối với phụ nữ lại vẫn dịu dàng tinh tế như vậy!

“Lần này cậu hạ phàm làm gì?” Chu Diệu đi thẳng vào vẫn đề.

“Làm việc.” Cố học trưởng đáp lại ngắn gọn.

“Chuyện gì?” Chu Diệu lại hỏi, nâng mí mắt lên.

Cố Gia Thụy lắc đầu, như thể tiếc nuối sao Chu Diệu vẫn có bộ dáng tính tình thối tha như thế, dừng một chút mới trả lời: “Lên lớp.”

Lên… lớp!

Đa Ninh tò mò nháy mắt, Nhan Nghệ trực tiếp hỏi thẳng, nâng mặt hỏi: “Học cái gì?”

“Thực ra không phải là đi học, chỉ là tới chùa Bắc Đồng trao đổi Phật học, thuận tiện lại giảng chút kinh cho đệ tử Phật gia.” Cố Gia Thụy nói cực kì khiêm tốn, nhưng tin tức lộ ra tuyệt không khiêm tốn, ít nhất cũng dọa được Đa Ninh Nhan Nghệ.

Nhưng Chu Diệu thì không.

Quả thật thành phố A có một học viện Phật Giáo, chùa Bắc Đồng cũng ở chân núi phía nam thành phố A, cho nên sau này Cố học trưởng muốn nán thành phố A một thời gian sao? Đa Ninh hiểu biết gật đầu, từ đáy lòng khen ngợi Cố học trưởng nói: “Cố học trưởng, anh thật lợi hại.”

Ba sáu nghề nghề nào cũng có trạng nguyên, lời này thực không giả.

“Không có, Đa Ninh em khen lầm rồi.” Cố học trưởng khiêm tốn mở miệng: “Thực ra hai năm trước bọn họ đã muốn mời tôi xuống núi giảng bài, là tôi không muốn mà thôi.”

Đa Ninh: …

Bên cạnh, Chu Diệu rót thêm cho cô li trà nữa, lành lạnh mở miệng: “Chụp nhầm cứt ngựa rồi.”

Đa Ninh mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói: “Em đâu có vuốt mông ngựa.”

Đối diện, Cố Gia Thụy hết than lại thở, lại lắc lắc đầu. Một dạng không thể nề hà lại không có cách nào nói rõ.

Thật sự. Ra vẻ làm dáng, hiện tại người Nhan Nghệ phục nhất là Cố Gia Thụy, phục sát đất! Mấp máy môi, Nhan Nghệ nhịn không được mở miệng: “Chu tổng, cũng là người tốt nghiệp đại học A, em bội phục nhất chính là phòng kí túc các anh, người nào cũng luyện thành tuyệt đỉnh như vậy… Đặc biệt Cố học trưởng, không nói cái khác... Cố học trưởng có phải bây giờ anh chỉ cần đứng trước mặt người khác, họ sẽ tự dâng tiền cho anh không?”

Hai câu sau cùng, Nhan Nghệ nhìn về phía Cố Gia Thụy hỏi, vẻ mặt nghi hoặc.

Cố Gia Thụy kia nghe không hiểu Nhan Nghệ đang chế nhạo, nếu trước kia anh ta nhất định sẽ trả lời một tràng ha ha, nhưng cảnh giới và thân phận bây giờ đã khác rồi, mặt mỉm cười mà nói một câu: “A di đà Phật, Trịnh thí chủ khoa trương rồi.”

Nhan Nghệ: ... Hít vào.

“Cố học trưởng, em có chuyện muốn thỉnh giáo.” Sợ Nhan Nghệ tiếp tục tranh cãi, Đa Ninh vội vàng mở miệng, chuyển đề tài.

Cố học trưởng dịu dịu dàng dàng nhìn cô: “Đa Ninh, em nói.”

Sự thật cô chẳng có gì muốn thỉnh giáo, đành nhiều chuyện: “Anh đến học ở học viện Phật giáo, sẽ học như trên núi Thiên Lũ ạ?” Cô ở núi Thiên Lũ, đã từng trông thấy Cố học trưởng đi học buổi sáng.

“Cũng không phải.” Cố học trưởng giải thích nói, “Đối tượng của lớp buổi sáng chỉ có đệ tử Phật Môn đã quy y, người học ở học viện Phật giáo là mấy Phật tử.”

Đa Ninh hiểu rõ, gật gật đầu nói: “Cho nên đi học ở học viện Phật giáo có rất nhiều người bình thường tu hành phải không ạ… Anh giảng bài cho họ, giống như… người lôi kéo Phật giáo đúng không ạ?” Đa Ninh tìm một ví dụ so sánh.

“Rất đúng, hoàn toàn có thể hiểu như vậy.” Con ngươi Cố học trưởng sáng ý cười, khen cô một câu: “Ngộ tính và tuệ căn của Đa Ninh thật không tầm thường.”

Nhất là, so với hai người còn lại.

Ngộ tính và tuệ căn kiểu này, thật sự là không cần cũng được... Chu Diệu nhích lại gần vỉa hè của quán, đề xuất một vấn đề sống còn: “Trưa nay ăn gì? Uống trà không sao?”

Hôm nay Cố Gia Thụy không mang theo túi càn khôn, nên sẽ không tự mang theo lương khô đúng không. Chu Diệu ngồi đối diện Cố Gia Thụy, hỏi cũng là hỏi Cố Gia Thụy. Bởi vì trong số này anh ta là đặc biệt nhất, cần chăm sóc đặc biệt.

Tự nhiên, buổi trưa cần phải ăn cơm. Cố Gia Thụy có thể chủ động mời Đa Ninh ăn cơm, đương nhiên đã chọn được một nơi vừa ý, anh ta mở miệng nói: “Một vị tăng hữu khác nói cho tôi biết, kế bên này có một quán ăn chay rất ngon…”

Đa Ninh gật đầu, có thể.

Chỉ là Cố học trưởng chưa dứt lời đã bị Nhan Nghệ cắt ngang: “Ăn chay ư?”

Không được sao?

“Không được, em không thể một bữa không có thịt.” Nhan Nghệ nói ra yêu cầu của cô ấy.

Đa Ninh: …

“Vậy đi, tôi biết có một quán, có thể làm món mặn cũng có thể ăn món chay.” Chu Diệu mở miệng, giải quyết vấn đề.

“Được đấy!” Nhan Nghệ hết ý kiến.

Chu Diệu gọi phục vụ thanh toán, ông chủ tự mình đi đến, nói với Chu Diệu không cần thanh toán.

Cố Gia Thụy gật đầu với Chu Diệu, dùng ánh mắt nói cho anh biết… Anh ta đã chào hỏi trước rồi.

Chu Diệu từ bỏ, bất kể thế nào, hôm nay Cố Gia Thụy không lấy bốn cái bánh bao chay từ trong túi ra, lại còn đồng ý cùng đi tới quán ăn là anh đã cảm ơn trời đất rồi!

Nếu trước đây anh ta tự mang bánh mỳ là sợ chịu không nổi hấp dẫn, nói vậy trải qua vài năm tu hành, hiện tại nhất định có thể kháng cự lại sự hấp dẫn đi.

Quán ăn cách quán trà hơi xa, Chu Diệu và Nhan Nghệ mỗi người có một xe. Ra khỏi quán, Chu Diệu ra tay trước chiếm lợi thế giơ tay sắp xếp: “Nhan Nghệ, cô chở Nhất Thành đại sư nhé.”

Nhan Nghệ: “... Không thành vấn đề!”

Sau đó mở cửa xe bên ghế phụ, Nhan Nghệ khách khí nói với Cố Gia Thụy: “Đại sư, mời.”

Cuộc đời này, cuối cùng cũng có ngày cô được mở cửa xe cho đại sư rồi! Đối với hành động này, Cố Gia Thụy lại nói lời cảm ơn, sau đó phong độ lỗi lạc ngồi vào ghế phụ.

Hô!

Đa Ninh đi theo Chu Diệu ngồi xe anh, có chút ý kiến với sắp xếp của anh: “Anh để Nhan Nghệ và Cố học trưởng đi cùng một xe, có vẻ không ổn lắm…”

“Có gì không tốt đâu.” Chu Diệu đúng lý hợp tình trả lời: “Người xuất gia không gần nữ sắc, nhưng ngồi xe cũng không phải lái xe.”

Lái xe... Đa Ninh nghe hiểu chứ? Chu Diệu liếc mắt một cái, lại bỏ thêm một câu: “Yên tâm, Cố Gia Thụy đã tu luyện thành tinh, không phải đạo hạnh mà một hòa thượng có thể đạt đến.”

Lời này Đa Ninh tán thành, đạo hạnh của Cố học trưởng không đơn giản.

Cho nên, Chu Diệu và Nhan Nghệ cứ đối đãi với Cố học trưởng như vậy sao? Trong quán ăn, đầu tiên Chu Diệu gọi cho Cố vài món chay kiểu như rau xanh đậu hủ thức ăn chay, sau đó bắt đầu gọi vài món cho bọn họ.

Chân giò kho tàu, sườn xào chua ngọt, thịt bò ngũ vị hương... Bàn này có Chu Diệu chỉ điểm, có Nhan Nghệ cố ý gọi thêm; cuối cùng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Nhan Nghệ, Đa Ninh cũng chọn một món.

Một đĩa rau trộn nhẹ nhàng… Ngó sen chua cay.

“Quả nhiên ngộ tính và tuệ căn khác người nha.” Chu Diệu xả một câu, nhìn Cố học trưởng hỏi: “Đúng không, Nhất Thành đại sư.”

Đa Ninh: …

Đương nhiên cô có thể nghe hiểu ý mỉa mai trong lời Chu Diệu, bởi vì mỗi khi Chu Diệu và Nhan Nghệ gọi một món mặn, Cố học trưởng đều niệm một câu A di đà Phật; chỉ có lúc cô gọi ngó sen chua cay, rõ ràng Cố học trưởng niệm Thiện tai thiện tai.

Rõ ràng là phân biệt đối xử.

Nhưng Đa Ninh không phải cố ý giả bộ thành kính trước mặt Cố học trưởng, cô chỉ thấy hành vi gặm chân của Chu Diệu và Nhan Nghệ trước mặt Cố học trưởng, thật sự có hơi tàn nhẫn. Nếu cô nhớ không lầm, Cố học trưởng thích nhất là gặm chân.

Trước đây trong tiệc nướng giao lưu của kí túc xá, lần nào Cố học trưởng cũng nhất định ăn chân nướng. Chắc chắn Nhan Nghệ cũng biết, liền gọi một đĩa chân giò kho tàu…

Về sau, Đa Ninh vẫn cùng ăn ba món chay kia với Cố học trưởng, trong lúc đó Chu Diệu có gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ trong bát cô. Đa Ninh yên lặng gắp ra ngoài.

Đây là hết mực... Có phải không!

Cơm trưa kết thúc, Chu Diệu lại sắp xếp Nhan Nghệ đưa Cố Gia Thụy trở về chùa Bắc Đồng ở chân núi phía Nam. Nhan Nghệ vẫn cực kì vui vẻ, lại mở cửa xe mời Cố học trưởng.

Đa Ninh bị Chu Diệu đẩy mạnh lên xe.

Cố học trưởng nhìn một cái, lại lắc lắc đầu, lên xe.

...

Đột nhiên Cố học trưởng niệm tình bạn bè, nói một câu đầy thâm ý: “Trẻ con không thể dạy, gỗ mục không thể đẽo!”

Đa Ninh ngồi trong xe Chu Diệu nghe thấy, không biết Cố học trưởng nói tới ai, song ngẫm lại thấy khả năng nhất chính là Chu Diệu. Cho nên cô nhắc nhở Chu Diệu: “Chu Diệu, Cố học trưởng nhớ tình bạn bè, anh xuống xem xem.”

“Xem cái gì, sớm ngăn cách rồi.” Chu Diệu nói.

Đa Ninh: …

Chu Diệu lái xe, nói nốt: “Từ sau ngày anh ta lấy thân phận Nhất Thành đại sư, thì ngăn cách rồi.” (ý là không chơi cùng.)

Đa Ninh: …

Sau đó Chu Diệu lại bày tỏ phỉ nhổ với việc cô lấy làm vui vẻ vì được Cố học trưởng coi là bạn bè trên núi Thiên Lũ ngày đó: “Sao thế, gần đây mỗi ngày được làm bạn với đại sư, có phải thấy cảnh giới của mình đã khác trước rồi không.”

Đa Ninh: …

“Đúng vậy.” Khẽ cắn môi, cô đáp lại Chu Diệu: “Bây giờ em thấy cảnh giới của mình cao hơn anh, không muốn nói chuyện với anh.”

Chu Diệu ha ha cộc lốc, dừng một chút lại vặc lại một câu: “… May mà Cố Gia Thụy không nhận đệ tử nữ. Chẳng thế thì có khi anh lại biết hai vị đại sư đấy.”

Đa Ninh: … Cô thật sự không muốn nói chuyện với Chu Diệu.

Cũng không biết Nhan Nghệ bên kia thế nào?

Khoảng tám giờ tối Nhan Nghệ mới trở về khu Lam Thiên, Đa Ninh cố ý ngồi trên sô pha với Nhan Nghệ, quan tâm hỏi cô ấy: “Sao lại về trễ thế…” Cho dù chùa Bắc Đồng ở ngoại ô, nhưng cũng không đến mức lâu như vậy chứ.

Cô hỏi Nhan Nghệ mấy câu, cô ấy nới trả lời: “Mình còn đang đợi sơ hở.”

Nhan Nghệ nói chờ sơ hở, tự nhiên là chờ Cố học trưởng lộ ra sơ hở, nhưng hẳn là Cố học trưởng thực sự xuất gia rồi...

“Ai, khó có thể tưởng tượng đó!” Nhan Nghệ ngồi thừ trên sô pha, nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu hỏi cô: “Chu Diệu không giữ cậu lại à? “

Đa Ninh trả lời: “Anh ấy đưa mình về rồi đi luôn, muốn đến công ti.”

Nhan Nghệ không thể không cảm khái: “Vẫn là làm đại sư thoải mái.”

Cúi xuống, khó chịu nhìn cô nói: “Cậu biết không mình vất vả hộ tống Cố Gia Thụy đến chùa Bắc Đồng, anh ta đối xử với mình thế nào chứ? Đến một cốc nước cũng không cho uống, trực tiếp đuổi người! Nói muốn ngủ trưa hai tiếng, không thể chiêu đãi mình…”

Cái này... Đa Ninh vỗ vai Nhan Nghệ bày tỏ an ủi. Tính cách Nhan Nghệ không giống cô, nếu là cô đưa Cố học trưởng về, chắc chắn là cô sẽ nghĩ cách mau chóng chào Cố học trưởng rồi lủi luôn. Dù sao nữ thí chủ ngồi cùng xe với đại sư, có vẻ không tốt lắm…

Nhan Nghệ dựa vào sô pha, còn đang hít sâu hồi phục tâm trạng. Đa Ninh trở về phòng trước, sau đó mở máy tính, gọi video cho dì ở Torono. Giờ hai bên chênh lệch, thêm nữa Thiểm Thiểm thường ngủ sớm, cơ bản cô chỉ có thể gọi video cho dì vào buổi sáng hoặc tối.

Mấy ngày nay, cô thường xuyên ngày hai lần gọi video cho dì.

Nhan Nghệ ở chung tự nhiên biết mỗi đêm cô đều muốn gọi cho dì, ban đầu rất kinh ngạc trước quan hệ thân thiết của hai người, sau vài lần nhìn thấy Thiểm Thiểm, bày tỏ nếu cô cũng có một em họ đáng yêu xinh đẹp như thế, cũng vui vẻ mỗi ngày đều gọi video. Hoàn toàn khác với cháu trai con chị gái, cứ y như con khỉ.

Lời của Nhan Nghệ khiến cho Đa Ninh rất vui vẻ, bởi vì Thiểm Thiểm thật sự siêu cấp đáng yêu. Mới đầu, Nhan Nghệ cứ khăng khăng Thiểm Thiểm là con lai, bởi vì da trắng mắt to, đương nhiên quan trọng là… Tiếng phổ thông có vẻ không tốt lắm.

Mỗi lần phát âm đều như khiến lòng người quẫn bách.

Thật ra cô và dì đã hết lòng dạy Thiểm Thiểm nói tiếng Trung. Nhưng mà dượng lại là Hoa Kiều, có thói quen nói chuyện với bé bằng tiếng Anh.

Video được kết nối. Cơ bản vẫn là cô nói chuyện với Thiểm Thiểm, dì làm việc ở bên ngoài, trong phòng Thiểm Thiểm hát cho cô nghe một bài hát thiếu nhi, đó là một bài đồng dao Trung Quốc, Thiểm Thiểm hát rất mơ hồ. Nếu không phải bài này là có cô dạy bé, chắc Đa Ninh cũng không nghe ra bé đang hát cái quỷ gì…

Cho dù rất mơ hồ, cũng đáng yêu như vậy. Đa Ninh vừa cười vừa sửa lại phát âm cho Thiểm Thiểm, quá nhập tâm, nên nhất thời không phát hiện cửa phòng ngủ của mình bị mở ra.

… Chu Diệu đang đứng bên ngoài.

Chu Diệu đứng một hồi lâu, Nhan Nghệ mang theo cái đầu hóng chuyện đi vào, vui vẻ nói với cô: “Đa NInh, buổi đêm Chu tổng đến trả chúng ta máy điều hòa.”

Đa Ninh quay đầu lại, lại quay trở lại, video vẫn mở, Thiểm Thiểm đang hát cũng không hát nữa. Bởi vì bé cũng thấy có người lạ, nháy mắt tò mò, lại có chút thẹn thùng.

Chu Diệu vào theo Nhan Nghệ, Nhan Nghệ nhìn thấy Thiểm Thiểm, lập tức chào hỏi bé, giả bộ đáng yêu: “Thiểm Thiểm, thơm chị Nhan một cái.”

Thiểm Thiểm nhìn thấy Nhan Nghệ cũng rất vui sướng, lập tức gửi cái hôn gió moa moa moa.

“Khụ!” Chu Diệu ho khan một tiếng.

… Đa Ninh chỉ Thiểm Thiểm trong video, ngồi im ở ghế dựa không đứng dậy, nói cho Chu Diệu: “Em nói chuyện phiếm cùng dì.”

Chu Diệu gật đầu, anh không ngốc, đương nhiên biết Đa Ninh đang nói chuyện với người nhà bên Toronto. Mặt khác cô bé nhỏ này không phải là tiểu cô nương của dì dượng Đa Ninh sao?

Bộ dáng thật đáng yêu... Thật là phúc khí!

Lấy dáng vẻ khách khí lịch sự, Chu Diệu khom lưng, nhìn về phía bé gái nhỏ trong video, khẽ… cong môi, lên tiếng chào hỏi: “Xin chào, bé gái nhỏ.”

“Bé là Alice...” Đa Ninh nói cho Chu Diệu tên tiếng Anh của Thiểm Thiểm, không nên xưng hô tùy tiện với trẻ còn.

Chu Diệu gật đầu, sửa lại xưng hô: “Hello, Alice “

Trong clip, Thiểm Thiểm vẫn nhìn Chu Diệu, chớp chớp mắt to, trong mắt có tò mò có vui vẻ. Sau đó một giây sau … Thiểm Thiểm giơ hai bàn tay nhỏ, che khuôn mặt trứng tròn của mình.

... Đây là không cho xem sao?

“Bé làm gì vậy?” Chu Diệu nhịn không được nở nụ cười, kỳ quái hỏi Đa Ninh. Nhan Nghệ đằng sau cũng thấy kì lạ.

Trong clip, Thiểm Thiểm che khuôn mặt nhỏ nhắn chặt chẽ, nhưng không che được nét vui vẻ.

Vì sao độ nhiên Thiểm Thiểm lại như vậy, hành vi này chỉ có Đa Ninh mới có thể giải thích, cô cũng đỏ mặt, nhẹ giọng nói với Chu Diệu: “Bé đang thẹn thùng…”

Thiểm Thiểm là cô bé có chút hoạt bát lại hay thẹn thùng, lại còn hơi háo sắc, thấy anh đẹp trai thường sẽ như vậy, nhất là anh đẹp trai Trung Quốc…

Nghiễm nhiên, Chu Diệu trong mắt Thiểm Thiểm là anh siêu cấp đẹp trai rồi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thiểm Thiểm, cho nên con đang vui vẻ sao?

Thiểm Thiểm: Gật đầu.

Sau đó: Cố học trưởng nói người nào gỗ mục, mọi người thông minh như thế, chắc hẳn đã biết. d

Chu Diệu: Cho nên, phải ngăn cách sớm…

PS: Cảm thấy đại sư là người dễ dàng hoàn tục, các người thật sự coi thường, người xuống núi tự mang theo bánh bao chay chống cự hấp dẫn, há sẽ tùy tiện hoàn tục chăng…

Nhan Nghệ: Bánh bao? Bánh bao gì?... Của tôi ư?