Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 43: Chương 30

TrướcTiếp
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

- - Đa Ninh, em là Tiểu Hi (nam thứ của chị.)

Đa Ninh nhận được một tin nhắn. Có thêm một lời mời kết bạn, nhìn dòng ghi chú trong ngoặc đơn, không nghi ngờ gì nữa, người gửi lời mời là Lưu Hi. Thông qua lời mời, nhìn thấy ảnh đại diện của Lưu Hi, không hiểu sao thấy hơi quen quen.

Là Thiểm Thiểm nhà cô mà…

Ảnh đại diện của Lưu Hi lại là hình vẽ chibi của Thiểm Thiểm. Lưu Hi lấy ảnh lần trước Nhan Nghệ đưa cho cậu vẽ lại thành hình hoạt hình, sau đó lấy làm ảnh đại diện của cậu.

“Đúng, là mình đưa ảnh cho Lưu Hi.” Nhan Nghệ ngồi bên cạnh đưa ra lí do cực kì hoàn mĩ: “Lưu Hi nói lần trước cậu ấy không phát huy được hết là do chưa hiểu kĩ cậu và nam chính. Cho nên cậu ấy muốn biết những người thân của cậu để hiểu rõ hơn, lần sau mới diễn tròn vai được…”

Vẫn còn có lần sau? Đa Ninh không quá hiểu cách sắp xếp của Nhan Nghệ, sao lại vẫn có lần sau, bây giờ đã có phần rất chân thực rồi…

Không chỉ có ảnh đại diện, tất cả những bài viết gần đây của Lưu Hi đều xoay quanh cô. Có bài đăng lần trước đi xem phim cùng nhau, chụp con gấu lớn và hai vé xem phim.

Dưới bài đăng, có thể nhìn thấy bình luận khen ngợi của Nhan Nghệ rất thống nhất với dòng trạng thái Lưu Hi – Cảm ơn mọi người quan tâm, cuộc hẹn rất thành công.

Nhan Nghệ ho khan, cười nói: “Mình thật không ngờ Lưu Hi có thể chuyên nghiệp như vậy. Chắc là cậu ấy sợ lộ cho nên mới chu toàn tất tần tật như vậy.”

Đa Ninh:…

Sau đó Nhan Nghệ lướt một vòng trang của Lưu Hi, cảm khái: “Năm nghìn này thật giá trị, mình còn muốn trả thêm cho cậu ấy nữa kìa.”

Đa Ninh hỏi Nhan Nghệ một vấn đề: “… Lưu Hi còn diễn đến lúc nào?”

“Lúc bàn thù lao chưa nói thời gian cụ thể.” Nhan Nghệ nghĩ nghĩ, quay đầu nói cho cô: “Nhưng cậu ấy nói muốn diễn đến khi cậu và Chu Diệu thực sự về với nhau.”

Đa Ninh cúi đầu.

Nhan Nghệ: “Có phải rất tuyệt hay không?”

Đa Ninh: “… Rất tuyệt.”

Đây là màn nam chính không lên đài, nam phụ mãi theo sau đây mà. Đa Ninh mệt mỏi hít sâu, cảm thấy các bạn nhỏ bây giờ kiếm tiền tiêu vặt thật không dễ dàng.

Không sai, xã hội hiện tại tiêu tiền như sét đánh không kịp bưng tai, kiếm tiền lại khó như lên trời xanh.

Cô và Nhan Nghệ “gây dựng sự nghiệp” còn chưa kiếm được xu nào mà mỗi ngày đã phải chi không biết bao nhiêu loại tiền. Đa Ninh nghĩ đến lúc Chu Diệu gây dựng làm ăn đã từng nói một câu “Con đường kiếm tiền, bét nhất mới nghĩ dùng thể lực, ngu vừa thì dùng tri thức, khôn là phải lấy tiền sinh tiền.”

Khỏi phải bàn cũng biết hiện tại cô và Nhan Nghệ là đang bán sức kiếm tiền. May mà mỗi ngày bận bịu trong phòng làm việc với tâm trạng tích cực sục sôi ý chí chiến đấu, cảm giác ngày mai nhất định sẽ có bước ngoặt lớn.

Trạng thái đó, chưa từng xuất hiện trên người Nhan Nghệ, cô cũng vậy. Bởi vì tháng sau Thiểm Thiểm sẽ đến, cô rất muốn mau chóng đưa cửa hàng vào hoạt động ổn định.

Tên cửa hàng cũng đã đăng kí xong, khiến Đa Ninh vui mừng kinh ngạc là trong mười mấy cái tên thì “cửa hàng thiết kế thú bông Alice” đã được chọn.

Nếu tên cửa hàng đã là tên tiếng Anh của Thiểm Thiểm thì Đa Ninh cũng muốn lấy tên trang web chính thức là “Thành phố thú cưng Alice”. Cần phải bắt tay vào thành lập web nên cô gửi bản thiết kế cho Chu Diệu xem qua, cả kế hoạch tuyên truyền cũng chuyển cho anh xem. D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Gửi xong, Chu Diệu nhắn lại: “Anh cảm thấy “Thành phố thú cưng Dolly” sẽ hay hơn.”

Dolly… Đây là tên một con cừu trong sách giáo khoa trung học, nhưng hiển nhiên Chu Diệu đang muốn nói đến cô. Bởi vì tên tiếng Trung của Dolly là Đa Lợi na ná tên cô, nên hồi cấp hai Chu Diệu đã đặt biệt danh cho cô là Hứa Đa Dương (Dương là dê). Biệt danh này có sức sống rất thần kì, ban đầu cô rất dị ứng, sau Chu Diệu cứ gọi mãi thành ra tiếp nhận lúc nào không hay. Nhưng bây giờ hai người đều đã lớn rồi, hẳn là anh sẽ không gọi cô là Đa Dương nữa.

Về đề nghị đặt lên web chính thức là Thành phố thú cưng Dolly, cô từ chối, Chu Diệu cũng không miễn cưỡng, nhưng lại hỏi một câu: “Alice là tên bé con nhà dì em à?”

Ngón tay Đa Ninh dừng trên bàn phím, cô do dự, chưa gõ lại được.

Chu Diệu lại nhắn thêm một tin: “Cũng được, đỡ mất tiền thay tên.”

Đa Ninh: “…” Tay không cẩn thận ấn phải phím S, trực tiếp bắn qua đó.

Đương nhiên, Chu Diệu trả cô hai chữ B… (B là ngu ngốc còn S có phải Shit không?)

Đa Ninh đỡ trán, đôi khi cô rất tò mò Chu Diệu đói xử với người khác như thế nào? Có giống như với cô không? Có ông chủ lớn nào giống như anh không cơ chứ!

Ông chủ lớn dù sao cũng có dáng vẻ của ông chủ lớn. Thứ bảy này Chu Diệu giao cho kĩ thuật viên và nhà thiết kế cao cấp của công ti giúp anh thành lập một web là Thành phố thú cưng Alice; vì việc này không nằm trong công việc của họ, nên lúc nhờ vả Chu Diệu tương đối khách khí, còn tính việc này thành một hạng mục sẽ trích phần trăm cho họ cộng thêm tiền trợ cấp đặc biệt.

Ông chủ lên tiếng, cả một nhóm người đang hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng chẳng ai có ý kiến, thậm chí còn vui vẻ tăng cả. Lập một trang web đối với bọn họ hoàn toàn không khó khăn gì. Chỉ là rất tò mò vì sao ông chủ lại muốn lập một trang chuyên về thú bông, chẳng lẽ Chu tổng thấy trước ngành tài chính đang quá áp lực nên muốn đổi nghề sang bán thú bông ư?

Nhưng đến thứ bảy khi nhìn thấy cô gái lần trước đến đây, bọn họ đã hiểu rồi. Vị Hứa tiểu thư này họ đều đã biết, bởi vì lần trước ông chủ cố ý đưa cô đến tìm hiểu công việc công ti. Hóa ra không phải ông chủ đưa Hứa tiểu thư đến giới thiệu với họ, mà là đi theo họ giới thiệu bà chủ tương lai. Sau hôm ấy, bọn họ còn len lén bàn tán vài lần, suýt nữa đã quên ông chủ của mình không chỉ là một nhà tư bản trẻ tuổi giỏi bóc lột, mà còn là người đàn ông đến tuổi lấy vợ.

Thế mà trước đó có người nói ông chủ đã kết hôn? Lại còn có lời đồn…

Thứ bảy Chu Diệu để cho các nhân viên tăng ca lập web, đương nhiên Nhan Nghệ và Đa Ninh cũng đứng ở bên bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhìn. Vì ở đây cơ bản đều là những kĩ thuật viên trẻ tuổi, Nhan Nghệ tán gẫu với bọn họ khí thế ngất trời.

Tán gẫu xong, lại bổ họ một đao: “Chu tổng à, công ti anh nhiều đàn ông độc thân như vậy, anh không phụ trách giải quyết sao?”

“Bản thân anh còn đang tìm cách giải quyết, sao có thể phụ trách họ đây.” Chu Diệu trả lời Nhan Nghệ, đồng thời liếc mắt nhìn Đa Ninh. Ngữ khí nhẹ nhàng thản nhiên, lại mang theo chút tự giễu.

Lập tức, tất cả nhóm nhân viên bắt đầu dựng lỗ tai, một bên viết số liệu một bên nghe lén ông chủ nói chuyện. Thì ra ông chủ còn đang trong giai đoạn tán gái nha…

Thì ra ông chủ của bọn họ còn có thể tán gái!

Hai tay Đa Ninh nhẹ nhàng nắm vào nhau, nói với Chu Diệu: “Em đi mua ít cà phê với đồ ăn với Nhan Nghệ nhé.”

“Ừ.” Tâm trạng Chu Diệu rất tốt, cũng dặn dò cô: “Mua nhiều đồ ăn một chút, dạ dày của bọn họ có thể chứa được mọi thứ. Cà phê của anh cho nhiều đường sữa nhé.”

Bây giờ vẫn thích ăn ngọt thế, không sợ bệnh tiểu đường à… Đa Ninh cảm thấy Chu Diệu hay nóng nảy là có nguyên nhân. Cũng may chú Chu là nha sĩ, nên giờ Chu Diệu mới may mắn có được hàm răng tốt. Không thì dựa vào thói quen lúc nào trong miệng cũng ngậm viên kẹo của anh trước đây, thật sự rất dễ bị sâu cả hàm.

Đa Ninh và Nhan Nghệ ríu rít ra khỏi công ti mua đồ, trên đường hai người cùng phân tích tình hình hiện tại cảm thấy mọi chuyện phát triển rất tốt. Cô và Chu Diệu chỉ cần làm thêm vài chuyện tạo tia lửa điện, tạo khích thích hưng phấn khiến cho mấy thứ kiểu như Dopamine* rồi cả hormone tình yêu (do tuyến yên tiết ra) bùng nổ rạo rực trong người, là có thể rước chàng về dinh rồi.

(có liên quan đến sự ham muốn và cảm xúc của con người, nó truyền đạt thông tin vui mừng và hạnh phúc. Ngoài ra, dopamine cũng liên quan đến các hành vi gây nghiện khác nhau. Baidu), Phenylethylamine (Nó thường được gọi là ma túy của tình yêu. Theo công ti giới thiệu thuốc.)

Đứng vậy, Đa Ninh cũng hiểu được tình trạng bây giờ tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của cô trước khi về nước; phân tích nguyên nhân thì có hai khả năng, một là sau năm năm tóc cô đã dài ra, tỏa ra sức quyến rũ hơn, hoặc là Diệp Tư Tư đã như ý muốn trở thành bạn gái của anh họ cô, Chu Diệu đã biết quay đầu là bờ rồi.

Đa Ninh mang theo túi cà phê lớn, tự nhiên ưỡn ngực cao đầu. Là phụ nữ đương nhiên cô mong mình ở loại một, dùng sức quyến rũ đánh bại tình địch, mà không phải tình địch chuyển đánh đồn khác, cô trở về sửa lại mái nhà dột…

Cà phê và đồ ăn hai người mua ở khu phố gần công ti Chu Diệu. Thứ bảy nhân viên không có nhiều, Đa Ninh và Nhan Nghệ trên đường về có đi ngang qua cửa hàng của các cô, không hẹn mà cùng nhìn lướt về phía tủ kính.

Qua một phen trang trí, cửa hàng đã có vẻ bừng bừng sức sống. Hàng giá gỗ bên trong trống từng chậu cây xanh tốt; đó là thành quả mấy ngày nay hai cô đi chọn ở vườn ươm cây. Đúng lúc này một chiếc xe BMW màu đen đột nhiên đứng trước cửa hàng, Đa Ninh thấy hơi chói mắt, bởi vì lúc xe chạy lướt qua, hình như cô nhìn thấy một cái đầu trọc…

Đa Ninh và Nhan Nghệ đứng lặng, nhìn cửa xe BMW bị đẩy ra. Trên ghế lái một người đàn ông trung tuổi mặc áo sơmi vàng, cửa ghế sau cũng được mở, ló ra một đôi chân dài đi giày vải xám.

Cố học trưởng!

Đa Ninh và Nhan Nghệ cứ như dán mắt vào, sau đó Nhan Nghệ kéo cô đi lên, nhảy nhót vui vẻ gọi tên hiệu của Cố học trưởng: “Nhất Thành đại sư, Nhất Thành đại sư!”

Cố học trưởng quay người lại, tự nhiên cũng thấy các cô, cũng tỏ vẻ thật khéo quá, hai tay chắp lại, vái chào hai người.

Đúng là bây giờ, Đa Ninh không có cách nào đáp lễ, bởi vì trong tay cô và Nhan Nghệ đều có túi cà phê và đồ ăn.

“Khéo quá! Không ngờ có thể gặp được đại sư ở đây!” Nhan Nghệ hoàn toàn thích ứng với phân phận Cố Gia Thụy, đóng miệng đại sư mở miệng cũng đại sư, cô nàng nhìn nhìn con bảo mã (tên tiếng Trung của BMW) đời thứ 7 tự điều khiển, chậc hai tiếng, dò xét hỏi: “Nhưng mà hôm nay đại sư tới làm lễ hay là hóa duyên?”

Làm lễ hay hóa duyên… Tay Đa Ninh không cẩn thận run lẩy bẩy, cảm giác cà phê trong túi sắp đổ hết.

Đối mặt với Nhan Nghệ đang nhiệt tình, Cố học trưởng vẫn duy trì tư thái khiêm tốn, chỉ cười không nói nhìn cô và Nhan Nghệ.

“Nhất Thành đại sưu là tôi mời đến.” Trả lời là người đàn ông trung niên áo vàng, tiến lên hai bước nhìn các cô nói: “Nói vậy hai cô đây chắc là bà chủ nhỏ thuê gian trưng bày dưới lầu đi?”

Bà chủ nhỏ… Còn ông là ông chủ lớn đây mà?

“Ông là ông chủ Hoàng của nhà xuất bản trên tầng trên sao ạ?” Nhan Nghệ mỉm cười hỏi.

“Đúng, kẻ hèn này họ Hoàng.” Ông chủ Hoàng gật đầu chào các cô, nói một câu khách sáo: “Thật vinh hạnh được làm hàng xóm lầu trên lầu dưới với các cô.”

Vì lầu trên là một công ti xuất bản, Đa Ninh cơ bản có thể nghĩ Cố học trưởng đến đây làm gì rồi.

Nhan Nghệ cũng hỏi thẳng: “Cho nên đại sư tìm ông chủ Hoàng là để in sách kinh sao?”

Cố học trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, phủ định suy đoán của Nhan Nghệ.

Người giải thích vẫn là ông chủ Hoàng, nói với các cô: “In ấn kinh sách gì chứ, là tôi cố ý mời Nhất Thành đại sư đến kí hợp đồng sách mới.”

“…”

Khiến người kinh ngạc vẫn là Cố học trưởng, không chỉ làm đại sư, còn là một tác giả sách bán chạy! Lúc cáo từ, Đa Ninh chỉ về phía đối diện Cố học trưởng: “Công ti Chu Diệu ở đối diện.”

Cố học trưởng từ từ gật gật đầu, nói với cô: “Tôi biết.”

“Anh đã từng đến?” Đa Ninh chớp chớp mắt.

“Không phải, tôi từng rà soát ở bản đồ vệ tinh thấy rồi.” Cố học trưởng mỉm cười trả lời.

“... A....”

Trong não hiện lên hình ảnh Cố học trưởng ngồi xếp bằng cầm di động rà soát bản đồ vệ tinh quan sát chúng sinh... Đa Ninh không nhịn được có chút cảm thán, có đôi khi người mạnh không phải đứng ở chỗ cao bao nhiêu, mà là tấm lòng trải rộng bao nhiêu cõi.

Tấm lòng Cố học trưởng, chắc là còn mênh mông hơn biển lớn đi!

Nhan Nghệ Đa Ninh xách đồ về công ti, tự nhiên nói cho Chu Diệu biết, Cố học trưởng đến đây, đang kí hợp đông với công ti “hàng xóm” của họ. Chu Diệu trưng vẻ mặt “Anh đã biết”, nói với cô: “Hôm qua cậu ta đã nói với anh.”

Cho nên, chẳng lẽ Cố học trưởng tới đây, mà không đi gặp sao?

Chu Diệu nhìn cửa sổ, thản nhiên nói: “Một tên hòa thượng thấy lợi là ham, có gì tốt mà phải gặp?”

Thấy lợi là ham...

Đa Ninh không quá tán thành lời này, Cố học trưởng là đại sư mới được mời xuất bản sách, chính Cố học trưởng cũng nói mình là kẻ khuân vác đạo Phật. Sao Chu Diệu lại nói thành thấy lợi là ham chứ?

“Đâu chỉ thấy lợi là ham.” Nhan Nghệ nhấp cà phê, tăng thêm vài câu: “Quả thực là vàng đỏ nhọ lòng son, thấy tiền sáng mắt, hòa thượng bại hoại.”

“Nói đúng.” Chu Diệu gật đầu, khẳng định cách nói của Nhan Nghệ.

Hai địch một. Đa Ninh không nói gì nữa, chỉ có thể im lặng tiếc hận thay Cố học trưởng kết nhầm bạn xấu.

Song sau khi Chu Diệu vô tình mắng nhiếc Cố học trưởng một phen, lúc chiều tà xong việc vẫn để cho cô đi xem tình hình Cố học trưởng bên kia, hẹn buổi tối cùng ăn cơm.

Nhan Nghệ cũng vô cùng đồng ý: “Bất kể như thế nào, đều là bạn học một nhà… Chúng ta không thể bởi vì anh ta xuất gia liền kỳ thị.”

...

Xấu hổ. Trước xe BMW, Cố học trưởng từ chối lời mời của cô, giọng điệu ôn hòa thật có lỗi: “Đa Ninh, nếu chỉ là em mời tôi, nhất định tôi sẽ đi; nhưng có thêm hai người họ, tôi không đi đâu.”

Đa Ninh ho khan, trong lòng vụng trộm oán thầm, chẳng lẽ Cố học trưởng có năng lực của Thuận Phong Nhĩ, nghe được Chu Diệu và Nhan Nghệ thi nhau bôi xấu anh?

“Hay là thế này Đa Ninh, em cùng tôi và ông chủ Hoàng đi ăn cơm chay?” Cố học trưởng lại đưa một đề nghị. Ông chủ Hoàng ngồi trong xe cũng vẫy vẫy tay với cô.

Chẳng lẽ ông chủ Hoàng này cũng từng là tăng hữu của Cố học trưởng? Đa Ninh lắc đầu, cũng phải từ chối. Cô không thể mời người tới còn bị bắt cóc theo.

Cố học trưởng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: “Lần trước thật là đáng tiếc, có thời gian tôi còn muốn ăn một bữa cơn chỉ có hai chúng ta.” Nói xong lại chắp tay, thản nhiên rời xa hồng trần.

Đại sư rất bận... Đa Ninh nhìn theo Cố học trưởng ngồi trên Bảo mã rời đi, vẫn có hơi thắc mắc vì sao Cố học trưởng nhất định muốn ăn một bữa chỉ có hai người với cô…d Lí do duy nhất có thể nghĩ ra là, chẳng lẽ Cố học trưởng thực sự cảm thấy cô có tuệ căn, muốn khuyên bảo cô cùng quy y cửa Phật?

Đa Ninh vội vã lắc lắc đầu, quả là một suy đoán đáng sợ.

Sự thật cô nào có tuệ căn gì đó, vừa rồi Nhan Nghệ chỉ tùy tiện nhắc tới, trong đầu cô đã tràn đầy các hình ảnh làm thế nào để tạo được các tia lửa điện kích tình cuồng nhiệt rồi.

Có đôi khi cô cũng cần phải chủ động một chút, đúng không? Ban đêm sau khi kết thúc video với Thiểm Thiểm liền hẹn Chu Diệu tối mai đi xem phim, Chu Diệu hỏi cô: “Nếu anh không đi, em sẽ không tìm người khác chứ?”

“Hẳn là không…”

Sau đó Chu Diệu vô cùng khó xử từ chối cô, tối mai anh có bữa tiệc nhất định phải tham gia, lần sau sẽ mời cô đi.

Nếu đã nói thế, Đa Ninh không không nói gì nữa.



Thực sự không phải không muốn đi xem phim với Đa Ninh, thật sự Chu Diệu có một bữa tiệc rất quan trọng vào ngày mai, trợ lí Hà Hạo cũng phải đi. Đối phương là một nhóm người tự xưng là đến từ nơi uống rượu giỏi nhất, lại còn có lối suy nghĩ kì quái…

Có thành ý hay không phải xem có uống hết sức hay không.

Phương thức bàn chuyện như vậy Chu Diệu rất thích, bởi vì nó lộ ra bản chất thật thà lắm tiền của họ. Tửu lượng Chu Diệu rất tốt, song gần đây không hay uống, lúc đi vệ sinh xong nhìn mình trong gương cạnh bồn rửa mặt, cả người đã đỏ lừ.

Rõ ràng, cũng chẳng có mấy chén. Nhưng anh luôn là như vậy, uống vài chén, sẽ đỏ mặt đỏ mắt, có vẻ ngấm men nhưng thực ra vẫn thanh tỉnh.

Trợ lí đi đến đỡ anh: “Chu tổng… Không có việc gì chứ?”

“Có việc.” Chu Diệu đáp.

Vậy thì không có việc gì... Trợ lý tiếp tục hỏi an bài: “Đợi lát nữa tôi đưa ngài trở về, hay là để lái xe đến đón?”

Chu Diệu thở ra luồng khí nóng, nhìn người trong gương đang nóng lên, ném di động trong túi quần cho trợ lí: “Anh giúp tôi gọi một số, là người đầu tiên trong danh bạ.”

Đã hiểu! Trợ lí mở danh bạ, tìm được người đầu tiên… Dê của anh.

Càng thêm hiểu rồi! Trợ lý bắt đầu quay số điện thoại.

“Nhanh nhạy chút.” Hai tay Chu Diệu chống lên bồn rửa mặt, dặn dò một câu.

Biết! Trợ lý gật đầu, nghe tín hiệu, thấy bên kia nghe liền mở lời: “…Xin chào, Dê tiểu thư.”

“Thực xin lỗi... Thực xin lỗi, là Hứa tiểu thư.” Trợ lý thấy ánh mắt hung hăng của Cha Diệu bắn tới, sửa lại xưng hô, bắt đầu nói sự tình: “Là như vậy, Chu tổng đêm nay uống rất nhiều, hiện tại đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi...”

Bất tỉnh nhân sự?! Chu Diệu nghe thấy lí do thoái thác của trợ lí, không nhịn được giận, thật sự chịu không được, lại trừng mắt liếc trợ lý. Bất tỉnh nhân sự... Anh ta nói vậy lát nữa anh biết làm thế nào? Giả vờ thế nào? Làm chuyện xấu thế nào?

Trên đời này khó nhất là làm trợ lí, trong đó khó nhất chính là làm trợ lí cho Chu tổng. Trợ lí thấy được ánh mắt giết người bắn tới, vẫn cố nói hết câu: “Hứa tiểu thư... Cô có thể tới đây được không? Được được được… Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô ngay.”

Trợ lí nam gian nan nói hết câu, đưa di động cho Chu tổng đối diện: “Chu tổng, của anh.”

Còn nữa, có cần anh ta đặt một phòng trên tầng quán rượu này không?



Tốt lắm, trợ lí ngu ngốc của anh đã giúp anh làm đúng một chuyện duy nhất đêm nay – giúp anh đặt một phòng trên tầng có giường lớn, sau đó đỡ người “Say đến bất tỉnh nhân sự” là anh lên đó.

Dê của anh, cũng đang trên đường tới đây rồi.

Be be be, Chu Diệu nằm trên giường vừa đau đầu vừa buồn cười nhíu mày, may mắn Đa Ninh là con dê dễ lừa gạt, không hoài nghi trăm ngàn lỗ hổng trong cuộc điện thoại.

Nhưng bây giờ tất cả những thứ này đều không quan trọng, mà là nghĩ xem lát nữa lấy cớ gì để “tỉnh lại” một cách tự nhiên...

Và thỏa đáng.