Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 44: Chương 31.1

TrướcTiếp
Editor: Linh Đang

Đa Ninh cầm thẻ mở cửa phòng đi ra từ thang máy, thiếu chút nữa đụng phải một quản lí khách sạn nam. Ngay lập tức quản lí mặc tây trang phẳng phiu lễ phép lui về phía sau hai bước, gật đầu chào hỏi cô; Đa Ninh càng thêm nho nhã lễ độ đặt câu hỏi: “Chào anh, xin hỏi phòng 1921 ở đâu vậy?”

“Đi về bên trái, sau đó, quẹo vào phòng thứ hai ở bên phải.” Quản lí nam nói, sau đó còn nâng tay lên chỉ phương hướng cho cô.

“Cám ơn. . .” Đa Ninh nói lời cảm ơn, bước chân nhanh hơn, trong lòng vẫn đang rất lo lắng cho tình hình của Chu Diệu. Cô đã thấy bộ dáng Chu Diệu uống nhiều say rượu một lần, cả khuôn mặt đỏ hồng như bác Quan ( Quan Vân Trường trong Tam quốc diễn nghĩa ???), sau đó ôm cô hát ngôi sao nhỏ.

“Chợt lóe chợt lóe sáng trong suốt, cả bầu trời đều là ngôi sao nhỏ, treo trên bầu trời tỏa sáng lung linh, giống như rất nhiều. . . Ninh mắt to. . .” Chu Diệu như thế, ngốc nghếch như một con tinh tinh lớn. Nhất là đối lập với hình tượng hồ ly khôn khéo lúc bình thường của anh.

Nhưng trợ lý nói Chu Diệu đã bất tỉnh nhân sự, chẳng lẽ tình huống lần này nghiêm trọng hơn? Đa Ninh không khỏi lo lắng.

Thẻ phòng cô cầm trong tay chính là do trợ lí đợi ở đại sảnh của quán rượu giao cho. Đối mặt với trợ lý cứ giải thích mãi, trước khi lên trên cô không thể không hoài nghi hỏi một câu: “Nghiêm trọng như vậy, tại sao không đưa đến bệnh viện?”

Trợ lý nhìn cô một hồi, ánh mắt chân thành, nói với cô: “Bởi vì trước khi Chu tổng bất tỉnh nhân sự, luôn luôn gọi tên của Hứa tiểu thư. . .”

Luôn luôn gọi tên của cô? Cô thật sự biến thành nữ nhân vật chính sao? Mặt khác anh ta xác định là Chu Diệu kêu tên cô, mà không phải Dê tiểu thư. . . ?

Hoặc là Dương tiểu thư?

Cảm giác của Đa Ninh về phương hướng không tốt, hơn nữa hành lang dài của khách sạn được thiết kế hình cung, quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng tìm được phòng 1921. Trước khi dùng thẻ mở cửa phòng, cô gõ cửa hai cái trước, hỏi vọng vào bên trong một câu: “Chu Diệu, anh ở bên trong sao?”

Ở, đang nằm chờ đây. . . Chu Diệu mở to mắt nằm trên giường lớn, nghĩ đến một vấn đề, không phải trợ lý của anh không đưa thẻ phòng cho Đa Ninh chứ? Nếu như vậy, anh còn phải tỉnh lại từ trạng thái bất tỉnh nhân sự, mở cửa cho Đa Ninh.

Chu Diệu thở phì phò, thật sự không ai làm nhiều chuyện ngớ ngẩn như người trợ lí này. Công tác không xuất sắc, đến việc nhỏ như thế này cũng làm không xong.

. . . Đột nhiên bên ngoài không có tiếng động gì, sợ Đa Ninh cứ như vậy mà đi rồi. Chu Diệu xoa xoa cái trán, định đứng lên mở cửa. Đúng lúc này, cạch một tiếng, cửa phòng khách sạn mở ra.

Chu Diệu đột ngột ngã xuống, nhắm mắt lại. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng giả bộ như này. . .

Đa Ninh không nhịn được nhướn mày, cô đã quẹt thẻ tiến vào, đứng ở trước kệ tivi nhìn thấy người nằm trên giường. Vừa mới rồi là mắt cô hoa sao? Hình như cô nhìn thấy cơ thể Chu Diệu bắn một cái, từ trên xuống dưới, bắn một cái. . .

Mặc kệ như thế nào, Đa Ninh ở trong lòng lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình không nên hoài nghi Chu Diệu, dù sao trên giường bộ dáng của anh có vẻ thật sự rất giống say rượu bất tỉnh. Cho nên vừa rồi hẳn là đèn trong phòng khách sạn quá sáng, mắt cô bị hoa.

Đa Ninh đi đến bên giường, quan tâm kêu tên Chu Diệu một tiếng: “Chu Diệu —— “

Không phản ứng.

Hai má người đàn ông trên giường đỏ bừng, mày nhíu chặt, áo sơ mi trắng cởi ba nút áo, bên trong lộ ra ngực cũng hơi phiếm hồng. Đa Ninh duỗi tay sờ trán Chu Diệu, thế nhưng có chút nóng.

“Chu Diệu. . .” Đa Ninh lại gọi một tiếng. Nếu còn bất tỉnh, cô định cấu cả người anh đấy.

Đúng lúc này, mí mắt người đàn ông trên giường hơi run lên hai cái, mở đôi mắt nhập nhèm hẹp dài, đối diện với cô. Cùng với đó, tròng trắng mắt cũng là một mảnh hồng, bị đầy tơ máu che phủ.

Đêm nay rốt cuộc anh uống bao nhiêu thế? Đa Ninh hỏi người đã tỉnh lại: “Cảm thấy thế nào?”

“Đa Ninh, sao em lại tới đây. . .” Chu Diệu không đáp lại, giọng nói hơi khàn.

Không phải anh luôn kêu tên cô sao. . .

Đa Ninh nghĩ đến lúc nghe điện thoại thì trợ lí gọi cô là Dương (Dê) tiểu thư, cũng không xác định Chu Diệu kêu là mình, nhưng vẫn là mở miệng nói: “Là trợ lý của anh gọi điện thoại cho em, nhờ em tới đây chăm sóc anh.”

“Cám ơn. . .” Chu Diệu nhìn cô, cúi đầu nói lời cảm ơn. Giọng nói Chu Diệu dễ nghe, nếu đè thấp giọng, nghe sẽ rất ôn nhu.

Đều thế này rồi, thì không cần khách khí như thế. Đa Ninh gật đầu, nói với Chu Diệu: “Lúc trợ lí của anh gọi tới, em mới vừa tắm xong.” Bằng không nếu cô còn đang ở trong nhà tắm, sẽ không nhận được điện thoại.

Vậy thì thật đúng lúc. . . Chu Diệu nhếch môi dưới, sau đó đưa ra một bàn tay.

Hiển nhiên, Đa Ninh không thấy được hành động vươn bàn tay ra này, đứng thẳng người nói: “Đúng rồi, em đi xuống dưới mua thuốc giải rượu cho anh.”

Chu Diệu: “. . .”

Qua một lúc, “. . . Đa Ninh, anh không cần.”

Tiếp đó, anh khởi động thân thể, nói với người bên giường: “Hình như đỡ hơn không ít. . . Em lấy cho anh chai nước là được rồi.”

Đa Ninh lấy một chai nước từ tủ lạnh nhỏ phía đối diện, mở nắp ra đưa cho Chu Diệu, sau đó lại rụt lại. Bởi vì cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Cô không nên nhân cơ hội biểu hiện tốt một chút hay sao? Bày ra một chút ôôn nhu cùng quan tâm của phụ nữ?

“Em đút cho anh nhé.” Đa Ninh nói với Chu Diệu.

Ánh mắt Chu Diệu hơi hơi híp, sau đó gật đầu nói: “Tốt.”

Đa Ninh ngồi bên giường, đút cho cái miệng nhỏ của Chu Diệu uống. Uống nước Chu Diệu luôn uống nước như trâu, hiện tại Đa Ninh như đút cho một con chim, thực sự không thể làm anh giải khát, vì vậy anh một bên uống một bên yêu cầu, “Không đủ, không đủ. . .”

Đa Ninh lại sợ Chu Diệu uống nhiều nước thì bụng không thoải mái, thấy vừa đủ liền dừng tay. Cô cũng không biết hiện tại tình huống của Chu Diệu như thế nào, nhìn có phần bình thường, lại có chút không quá bình thường.

Bởi vì lúc tới cô nhìn thấy bên cạnh khách sạn có một cửa hàng thuốc mở cửa 24h, vẫn nói với Chu Diệu: “Em xuống dưới mua chút thuốc cho anh . . Anh nằm xuống trước đi, bằng không ngày mai tỉnh lại anh lại đau đầu.”

Nói xong, không đợi Chu Diệu đáp lời, Đa Ninh cầm lấy thẻ phòng cùng ví tiền, đi ra khỏi phòng khách sạn.

Cửa phòng lại đóng lại, không mang theo bất cứ do dự gì.

Từ từ chậm rãi, Chu Diệu đứng lên khỏi giường, đi đôi dép lê mềm mại của khách sạn tới phòng vệ sinh. Người với người chính là không giống nhau, anh tương đối thành thật, không có thể nào làm ra bộ dáng ăn dấm chua như Cố Gia Thụy kia.

. . .

Dưới lầu, Đa Ninh đã đi ra khỏi khách sạn. Bây giờ đang là 8 rưỡi tối, đúng vào lúc thành phố đang náo nhiệt nhất về đêm. Khách sạn ở trung tâm thành phố A, cho nên cô từ hoa viên Lam Thiên tới đây cũng không phải xa, lái xe lại đây không đến 10 phút.

Lúc đến đây, cô đi xe của Nhan Nghệ, nghĩ là nên đưa Chu Diệu về nhà, kết quả trợ lý đã dàn xếp ổn thỏa cho Chu Diệu rồi.

Đa Ninh gọi điện thoại cho Nhan Nghệ, giọng Nhan Nghệ ở đầu bên kia nghe qua có phần mơ hồ, lại có chút kích động: “Âm mưu, nhất định là âm mưu!”

Đa Ninh dừng bước, hỏi Nhan Nghệ: “. . . Nói như thế nào?”

Nhan Nghệ bắt đầu phân tích, Đa Ninh cầm di động nghe, mãi đến khi Nhan Nghệ phân tích ra đáp án, Đa Ninh hít thật sâu một hơi. Bởi vì trong lòng cô cũng có ý nghĩ này.

“Đa Ninh, cậu tính toán làm như thế nào?” Nhan Nghệ hỏi cô.

Đa Ninh nhìn dòng người cùng xe cộ như nước chảy trên đường, mở miệng nói: “Mặc kệ Chu Diệu say thật hay giả, mình phải bắt anh ấy uống thuốc trước.”

Cửa hàng thuốc ở ngay phía trước, Đa Ninh đang muốn kết thúc cuộc điện thoại với Nhan Nghệ, nhìn thấy người từ bên trong đi ra, mở miệng, gọi tên của cô ấy: “Miêu Miêu. . .”

Không nghĩ tới, Miêu Miêu luôn không liên hệ được lại tình cờ gặp ở cửa hàng thuốc ngay trung tâm thành phố.

Đoạn Miêu Miêu cũng không nghĩ tới, cô sẽ đụng phải Đa Ninh ở cửa hàng thuốc, đối lập với mái tóc đen dài mềm mại của Đa Ninh, thoạt nhìn tươi mát lại ngọt ngào; cô cũng có mái tóc dài, lại buộc lộn xộn sau đầu. Hai người đều mặc áo ngắn tay quần jean, lại là hai bức tranh khác nhau. Rõ ràng trước kia lúc học đại học, cô trang điểm còn đẹp hơn Đa Ninh.

Hiện tại năm năm sau, mỗi lần nhìn thấy Đa Ninh đều đẹp hơn lúc trước, bộ dáng cô lại bị cuộc sống sớm cải biến.

Nhưng mà, Đa Ninh như vậy Miêu Miêu cũng không phải thật sự ghen tị, quan hệ lúc học đại học của cô cùng Đa Ninh thật sự rất tốt. Cô chỉ cảm thấy không công bằng, vì sao cô cố gắng nỗ lực, lại không bằng Hứa Đa Ninh không làm cái gì. Thì ra lúc học đại học cảm thấy chênh lệch chỉ là tiền chi tiêu của mọi người có hơi khác nhau, đi ra xã hội mới phát hiện chênh lệch giống như trên trời và dưới đất: Thứ cô muốn dùng cả đời để phấn đấu, đối phương tốt nghiệp là có thể có được.

“Miêu Miêu. . .” Đa Ninh kéo tay của Miêu Miêu theo bản năng. Sợ người ta sợ hãi chạy mất.

Miêu Miêu tùy ý để Đa Ninh cầm lấy, bày ra một nụ cười: “Đa Ninh, thật khéo.”

“Mấy ngày này, cậu đi đâu vậy?” Đa Ninh trực tiếp đặt câu hỏi, ánh mắt lo lắng.

“Sao thế, Ô Giang tìm ngươi?” Miêu Miêu cũng hỏi cô, ánh mắt tối sầm.

“Ô Giang không chỉ tìm mình, còn tìm Nhan Nghệ.” Đa Ninh trả lời Miêu Miêu, nhiều hơn một câu, “Hẳn là anh ấy liên hệ tất cả bạn học có thể liên hệ.”

Miêu Miêu thu lại vẻ mặt, không có nói nữa.

Đa Ninh đành phải tiếp tục hỏi: “Mấy ngày nay, cậu đi đâu vậy? Có phải cậu với Ô Giang . . .”

“. . . Mình không đi đâu hết.” Miêu Miêu đáp lại cô, “Mình ở gần chỗ này, trong nhà của một người bạn tốt.”

Đa Ninh yên tâm một chút, mặc dù có chút tiếc nuối cô cùng Nhan Nghệ đã không còn là bạn tốt của Miêu Miêu. Sau đó kéo kéo tay Miêu Miêu, lúc này Đa Ninh mới phát hiện tay mình còn đặt trên cổ tay Miêu Miêu.

Cầm lấy tay Miêu Miêu như vậy không tốt lắm, Đa Ninh buông lỏng tay ra. Nhưng nếu đã gặp nhau, từng là bạn cùng phòng có quan hệ tốt, cô vẫn mở miệng nói: “Miêu Miêu. . . Chúng ta có thể tâm sự sao? Tìm một chỗ ngay gần đây.”