Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 45: Chương 31.2

TrướcTiếp
Editor: Linh Đang

Trong phòng khách sạn, Chu Diệu súc miệng xong rồi, kết quả người mua thuốc vẫn chưa trở về. Chẳng lẽ Đa Ninh phát hiện ra mục đích của anh, cho nên liền tìm lý do bỏ anh lại? Trong lòng Chu Diệu lắc đầu, anh không thể nghĩ Đa Ninh vô tình như vậy được.

Đa Ninh là một con dê thiện lương, dù cho biết rõ anh có rắp tâm bất lương, vẫn sẽ đưa thuốc cho anh trước.

Sau đó, Chu Diệu lại tắm giặt sạch, mặc áo ngủ ngồi một mình trên sô pha khách sạn, nhìn kim đồng hồ trên tường tự hỏi về cuộc sống. Trong tay cầm di động.

Anh quyết định qua năm phút nữa, sẽ ấn số điện thoại. Trên màn hình di động, đã hiện lên số điện thoại của Đa Ninh.

Sau đó năm phút, Đa Ninh vẫn không trở về, Chu Diệu đứng lên quay số điện thoại, tầm mắt đổ từ cửa sổ khách sạn xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào đại sảnh khách sạn.

Trong lòng, cuối cùng cũng được thả lỏng. Có người đi lâu như vậy không trở lại, anh sẽ lo lắng cô có bị người xấu bắt đi hay không. . .

Đời này người tệ nhất Đa Ninh quen biết cũng chính là Chu Diệu. Sau đó ngoại trừ mua thuốc giải rượu cho Chu Diệu, cô còn mang về một ly trà xanh. Kết quả mở phòng khách sạn ra, nhìn người đàn ông đã dậy còn tắm rửa xong và mặc áo ngủ rồi, lông mi không nhịn được chớp chớp mấy cái: “Anh. . . Ổn rồi?”

“Anh nóng. . .” Chu Diệu giải thích nói, “Cho nên tắm nước lạnh.”

Đa Ninh trầm mặc rũ mắt xuống, tự nhiên trong lòng có một chút ý tưởng, cô để thuốc cùng trà xuống, nói với Chu Diệu: “Anh đã tốt rồi, em đi về trước.”

Chu Diệu đã tiến lên một bước, không đồng ý cho cô trở về: “Không thể, đã khuya. Em không thể trở về một mình, bằng không anh sẽ lo lắng.”

Lời này là thật, Đa Ninh lại không quá tin.“. . . Em lái xe, rất an toàn!” Cô nói với Chu Diệu.

“Anh đây đưa em về.” Thái độ của Chu Diệu cường thế, định cởi đai lưng của áo ngủ ra, sau đó vòng vo một lúc, tìm quần áo của mình. Thì ra áo sơmi cùng quần tây đã sớm ướt đẫm, để một bên trong phòng vệ sinh.

Chu Diệu không chê bẩn nhặt áo sơmi ẩm ướt lên, định mặc vào một lần nữa.

Sau đó, Đa Ninh nhìn hành động 99 phần trăm của Chu Diệu, thỏa hiệp: “Đừng thay đồ. . . Em không đi.”

Chu Diệu quay đầu lại, ghét bỏ nhìn qua áo sơmi của mình, nói với cô: “. . . Hình như mặc vào không tốt lắm.”

“Vâng.” Đa Ninh gật đầu, nhấp môi dưới, giấu ý cười ở giữa hàm răng.

Chu Diệu vẫn uống một viên giải rượu, sau đó nằm ở giữa giường. Tuy rằng giường lớn, nhưng Chu Diệu nằm bá đạo như vậy, Đa Ninh không ý kiến, nhưng cô cũng sẽ không không tính toán gì với một người giả bộ say rượu, nghiêng người nằm xuống.

Tỉ lệ dáng người của hai người quá cách biệt. Dù cho Đa Ninh nằm bên mép giường, cũng đã đủ cho cô ngủ. Nhưng cơ thể nhanh chóng bị Chu Diệu ôm lấy, toàn bộ lưng cô dán vào ngực Chu Diệu.

“Ngủ bên kia sang bên, không sợ ngã xuống sao?” Chu Diệu ôm lấy cô hỏi.

Đa Ninh không nói lời nào, là ai nằm bá đạo như vậy. . .

Thể chất Chu Diệu nghiêng về nóng, lúc nào nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn người bình thường một ít. Đa Ninh chỉ cảm thấy cô tới gần Chu Diệu một chút, không khí giữa hai người sẽ sinh động hơn một ít, bởi vì nhiệt độ tăng lên.

Càng nóng hơn là, hô hấp của Chu Diệu, nóng bỏng lướt qua làn da sau gáy của cô.

“Chu Diệu, anh đang phát hoả sao?” Đa Ninh hỏi, hơi động người.

Nhất thời Chu Diệu không trả lời, qua một lúc mới khàn giọng nói: “Anh rất ít khi phát hỏa.”

Đa Ninh trề môi, đột nhiên Chu Diệu lật người cô lại, mặt đối mặt với anh, sau đó cầm lấy tay của cô nói: “Không lừa em, em xem trong mắt của anh, có phải có gì đó hay không.”

Nói xong, híp mắt lại.

Trong lòng Đa Ninh hoài nghi, vẫn tới gần một chút, duỗi tay đẩy mí mắt của Chu Diệu.

“Là mí mắt dưới.” Chu Diệu nói.

Đa Ninh đẩy mí mắt xuống, quả thực nhìn thấy bên trong nhiều hơn mấy đốm trắng nhỏ. Cô nhớ rõ hồi nhỏ Chu Diệu từng bị bệnh mắt hột, liền hỏi: “Là bệnh mắt hột sao?”

“Không phải, đều là do bình thường hay phát hỏa đưa đến.” Chu Diệu nói với cô, tay đặt trên thắt lưng cô. . .

Lúc này Đa Ninh mới ý thức được, nửa người cô đều đặt trên ngực Chu Diệu, hai người cứ dán vào nhau như vậy. Bởi vì cô cúi đầu xem mắt cho Chu Diệu, tóc dài chảy xuống một nửa.

Ánh mắt hai người yên lặng giao nhau một lát, Chu Diệu không nói một câu nào, chỉ ôm cô chặt hơn một ít. Đa Ninh để Chu Diệu tùy ý ôm, lỗ tai dán vào lồng ngực rắn chắc của Chu Diệu.

Trong khoảng thời gian ngắn, anh cùng cô đều không nói chuyện, trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi của phố xá sầm uất ở bên dưới, cùng với tiếng tim đập mạnh mẽ của Chu Diệu.

Từng chút từng chút đập vào màng tai cô.

Không hiểu sao mũi Đa Ninh có phần ngứa. Trong cái ôm chặt và yên lặng như vậy, cô có thể ngửi được rất nhiều mùi trên người Chu Diệu, mùi hương vừa tắm rửa thơm ngát, mùi hương nhàn nhạt lại quen thuộc, cùng với mùi rượu còn chưa hoàn toàn mất đi.

“Chu Diệu, đêm nay anh cố ý sao?” Cô vẫn hỏi. Hy vọng Chu Diệu có thể thành thật trả lời cô.

“Đúng.” Chu Diệu thật thành trả lời.

Đa Ninh hừ hừ.

Chu Diệu chỉ cười cười, một bàn tay đặt bên hông Đa Ninh, một bàn tay lướt qua mái tóc dài đen mượt của Đa Ninh. Trong ấn tượng, vẫn là lần đầu tiên Đa Ninh nuôi tóc dài như vậy.

Lòng bàn tay anh rất nóng, vuốt lên sợi tóc hơi lạnh rất thoải mái.

Càng làm lòng anh thoải mái hơn là, anh có thể ôm Đa Ninh như vậy. Ngực kề ngực, Đa Ninh nhu thuận cuộn vào trong lòng anh như con dê con. Cảm giác như vậy, Chu Diệu cảm thấy còn tốt hơn so việc làm chuyện nam nữ.

Tuy rằng, anh còn đang có áp lực ** trong cơ thể.

Nhưng mà, Đa Ninh nửa đặt trên ngực anh như vậy, đè nặng nhịp tim của anh, là một loại phóng thích dục vọng càng vi diệu hơn. Dường như lồng ngực đã trống rỗng từ rất lâu rồi, một lần nữa được lấp đầy, lại đầy ắp như xưa.

Đột nhiên môi bị khẽ hôn một chút. Chu Diệu chớp mắt mạnh một cái.

Đa Ninh cũng chớp mắt, nhìn thẳng mắt anh nói: “Bởi vì anh thành thật trả lời, thưởng cho anh.”

Bỗng dưng bên môi cứng ngắc một chút, Chu Diệu chẳng biết xấu hổ yêu cầu: “Lại một cái nữa.”

Mặt Đa Ninh đỏ hồng: “Sáng mai lại cho tiếp.”

Còn phải đợi đến sáng mai. . . Chu Diệu có phần tức giận, đợi như thế nào!

Dù cho như thế nào, ban đêm Đa Ninh ngủ, Chu Diệu nhìn người đang cong mình nằm trên cánh tay anh, cảm thấy anh cách khoảng cách đến vị trí bạn trai gần hơn một chút. Tuy rằng thân phận bạn trai có vẻ kém thân phận từng là bạn đời của anh.

Nhưng mà anh cùng Đa Ninh còn chưa nói qua yêu đương đâu!

Thoáng nghiêng đầu, Chu Diệu muốn chính mình hôn sớm, đặt môi bên môi Đa Ninh, đụng vào; không nhịn được, còn liếm một chút.

Đàn ông trời sinh đã biết đùa giỡn lưu manh.

Ngày hôm sau, về Đa Ninh đáp ứng anh một cái hôn, tự nhiên cũng không thể thiếu.

Bởi vì ngày hôm qua áo sơmi cùng quần tây đều ném vào cái giỏ quần áo bẩn trong nhà vệ sinh, vừa ẩm vừa hôi nên không thể nào mặc tiếp, Chu Diệu chỉ có thể gọi cho phục vụ khách sạn, thông báo chiều cao rồi nhờ phục vụ mua ở cửa hàng cạnh đó cho anh một bộ tây trang.

Sau đó chiều dài không có vấn đề, phong cách lại khó nắm chắc.

Tuy rằng dáng người cùng vóc dáng Chu Diệu không chọn quần áo, nhưng quần tây kẻ sọc cùng áo sơ mi hoa văn rồng, thật sự vô cùng làm tuổi tăng lên. Dù sao bộ quần áo này, để chú Chu (ba Chu Diệu) mặc cũng không có chút nào không ổn. Nhãn hiệu quần áo này cũng có tiếng trong mảng thời trang giành cho người trung niên.

“Không cho phép.” Chu Diệu đưa Đa Ninh trở về hoa viên Lam Thiên, từ trong xe đi ra nói với cô, sau đó lôi kéo cổ áo.

Không cười đâu. Đa Ninh nhìn Chu Diệu, chỉ là trong lòng cô có phần ngọt ngào, khóe miệng cong cong. Thật sự không phải cười quần áo của anh, nói như thế nào nhỉ, Chu Diệu khí chất sắc bén mặc thành như vậy ngược lại lại có vẻ trầm ổn . . Lời nói thật lòng.

Trầm ổn chính là ông chú đúng không.

Chu Diệu hạ mí mắt xuống, tầm mắt dời đến phía trước, liền thấy một cậu con trai đang đứng ở hành lang. Sao thế, có người còn chưa từ bỏ ý định, nên đánh cậu ta đúng không!

Cậu là nam số 2 cũng không phải vật hi sinh, tại sao có thể chết nhanh như vậy. . . Lưu Hi mang theo một túi đồ đầy tình yêu đến sớm, cũng nhìn “Ông chú” phía trước, sau đó không đành lòng cúi mặt xuống.

. . . Gu ăn mặc của nam chủ thật là một lời khó nói hết.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chu Diệu: Vì sao an bài nhiều đất diễn cho tôi như vậy!

. . . Bởi vì nam chủ anh hành động cũng không tệ!

Chu Diệu: Người với người chính là khác biệt, bản thân tôi tương đối thành thật.