Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 46: Chương 32

TrướcTiếp
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Vì đưa bữa sáng tình yêu cho nữ chính, Lưu Hi cố ý chỉn chu một phen: Đắp mặt nạ, gội đầu, áo sơ mi xanh nhạt phối với quần ka ki bó, nhẹ nhàng trong lành; nhất là được đón gió sớm, mỗi sợi tóc trên đầu cùng với lỗ chân lông đều căng ra hít thở bầu không khí mới mẻ.

Không cần nghi ngờ, phong cách hôm nay của cậu chính là phong cách thịnh hành nhất trong phim thần tượng chiếu các buổi tối.

Nhưng mà nam chính đâu? Ông chú mặc áo ngắn tay in hoa văn rồng với quần tây kẻ sọc . . . Đừng nói đến việc diễn với cậu, đứng chung một chỗ với nữ chính, cũng cực kỳ không xứng. Giống y như phim thần tượng đụng độ mấy bộ phim tình yêu nông thôn lỗi thời.

Nhưng mà, nam chính phim tình yêu nông thôn, hình như là nhân vật trưởng thôn.

Sau đó nam chính trưởng thôn từng sự bước từng bước về phía cậu, Lưu Hi cầm theo bữa sáng lui về phía sau nửa bước, nhìn nam chính trước ngực có vẽ hình đầu rồng sơn vàng, quay đầu nhìn Đa Ninh: “Đa Ninh. . .”

Đa Ninh cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Lưu Hi ngoài tiểu khu, chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi Lưu Hi, chẳng lẽ hôm nay cũng có lịch diễn à?

Hôm nay không phải lịch, là cậu nhàn rỗi không có việc gì nên đến diễn thêm. Lưu Hi trả lại Đa Ninh một ánh mắt long lanh.

Thật thú vị… Chu Diệu mắt lạnh liếc xéo, ngoan độc lườm tên tiểu quỷ mí mắt đang rút gân này. Tên gì nhỉ? Lưu Hi? Đúng, Lưu Hi! Đối với tình địch, đàn ông nhất định không được đánh mất phong độ, nhưng mà đối với tên Lưu Hi này, Chu Diệu cảm thấy cho cậu phong độ, không bằng cho dạy dỗ. Anh chưa từng gặp qua kẻ thứ ba tiểu nhân vô liêm sỉ như vậy, trèo tường còn mang theo ghế và thang cuốn.

Theo lẽ thường, nam chính không bao giờ thích nam thứ.

Lưu Hi cầm bữa sáng đến trước mặt Đa Ninh, lộ núm đồng tiền cười tươi, nhấc bịch bánh rán và sữa đậu nói: “Mấy cái này em xếp hàng rất lâu mới mua được, đều là những món em thích nhất, mong là chị cũng thích.”

“Cô ấy không thích.” Trả lời là Chu Diệu, gằn từng chữ, miệng lạnh cứng rắn nói cho tiểu quỷ đang tự mình đa tình.

Lưu Hi mặc kệ coi như không nghe thấy, đưa bữa sáng vào tay Đa Ninh: “Nếu chị thích, em rất vui ngày ngày đều đưa cho chị.”

“Lưu Hi. . .” Đa Ninh có phần khó xử, thật sự không cách nào diễn tiếp. Bởi vì cô không hiểu đây là lời kịch… hay là thật lòng.

Chu Diệu nhấc tay lấy đi bữa sáng: “Em lên trước đi.” Chu Diệu nói với cô, giọng nói coi như bình tĩnh.

Đa Ninh cảm thấy mình không thể bỏ lại Lưu Hi, không phải vì cảm thấy Chu Diệu sẽ đánh Lưu Hi; kể cả Chu Diệu thật sự động thủ, tốc độ chạy trốn của Lưu Hi với lòng bàn chân bôi mỡ cô đã gặp qua, cô chỉ sợ Lưu Hi bị Chu Diệu ép ra chân tướng.

Sau đó Lưu Hi cũng nói với cô: “Đa Ninh, chị cứ lên trước đi, không cần lo lắng cho em. Có thể anh Chu Diệu chỉ muốn tìm em nói chuyện thôi.”

Anh Chu Diệu… Lưu Hi thực sự cái gì cũng nói được.

Đa Ninh cảm thấy đi lên cũng tốt, cô đi lên, có thể gọi Nhan Nghệ xuống dưới.

Nhan Nghệ vẫn ghé vào ban công nhìn mà. Bên dưới Lưu Hi bị Chu Diệu bức đến đầu tường, vẫn đang duỗi cổ không yếu thế… Nhan Nghệ xem cảnh đó say sưa, nói với Đa Ninh: “Không thể đi xuống, chúng ta đi xuống sẽ lộ mất.”

Đa Ninh nghĩ nghĩ, thương lượng nói: “Mình cảm thấy bây giờ mình và Chu Diệu tiến triển rất tốt… Hay là bảo Lưu Hi đừng diễn nữa.”

“Không được đâu.” Nhan Nghệ không ủng hộ, “Rất có thể chính là do tác dụng của Lưu Hi, nên mới tiến triển như này.”

Lời Nhan Nghệ, Đa Ninh không thể phản bác: . . .

Bên dưới, Lưu Hi đã đi rồi, trước khi lên xe Chu Diệu gọi cho cô. Không biết Lưu Hi và anh nói gì với nhau, cảm xúc Chu Diệu thật bình tĩnh, chỉ nói với cô: “Anh đến công ty, buổi tối tìm em ăn cơm.”

“Không cần.” Đa Ninh ngồi xổm trên ban công, cướp lời: “Buổi tối em tìm anh ăn cơm.”

“Chiều nay em và Nhan Nghệ phải qua khu đó một chuyến.” Cô bổ sung, nâng mắt nhìn sang Nhan Nghệ, cong cong môi.

Chu Diệu đồng ý.

Đa Ninh và Nhan Nghệ trở lại sô pha phòng khách. Đương nhiên Nhan Nghệ muốn hỏi chuyện tối qua của cô và Chu Diệu có tiến triển thế nào, cô lại muốn nói với cô ấy chuyện gặp Miêu Miêu. Cũng may Nhan Nghệ cũng rất quan tâm đến chuyện của Miêu Miêu, tuy rằng giọng điệu vẫn có phần cứng rắn

“Nếu là mình va phải Miêu tỷ, cũng chẳng để ý cậu ấy.” Nhan Nghệ nói như vậy.

Lời này, thật sự một chữ Đa Ninh cũng không tin tưởng.

Hôm qua cô ngồi uống trà với Miêu Miêu, thoạt nhìn cô ấy rất mỏi mệt, có lẽ thời gian này trải qua không quá tốt đẹp. Cũng đúng, Miêu Miêu thích Ô Giang như vậy, thế nhưng hôm qua lại nói với cô: “Mình và Ô Giang chia tay rồi.”

Cho nên đương nhiên không ở cùng nhau nữa.

Cứ ra đi như vậy sao? Tối qua cô cũng mới biết tuy rằng mấy năm nay hai người bọn họ chưa kết hôn, nhưng họ cùng nhau mua nhà mua xe. Kết quả một câu chia tay, Miêu Miêu liền chuyển đi?

“Mình nào có tiền mà cùng mua nhà mua xe với Ô Giang chứ, tiền kiếm được hàng tháng đều để mua thức ăn, mua đồ dinh dưỡng biếu mẹ anh ấy…” Miêu Miêu nói.

“Nhưng mà mình cũng có dành dụm một ít.” Qua một lúc, Miêu Miêu lại nhìn cô nói, “Cho nên Đa Ninh, cậu không cần lo lắng cho mình… Mình có gửi ngân hàng.”

Miêu Miêu nói mấy câu, ngăn mấy lời cô muốn nói.

“Thật ra mình cũng muốn xem, Ô Giang sẽ tìm mình bao lâu.” Miêu Miêu cắn môi dưới: “Đều nói mất đi mới biết quý trọng. Vừa rồi cậu nói Ô Giang liên lạc với bạn học để tìm mình, nói thật trong lòng mình rất vui vẻ.”

“Khiến mình cảm thấy bản thân cũng không thất bại thảm hại cho lắm.”

“Được rồi, mình phải đi… Nể mặt chúng mình từng là bạn học còn cùng phòng, cậu đừng nói với Ô Giang đã gặp mình nhé.”

. . .

Tất cả những lời Miêu Miêu nói trong quán trà, Đa Ninh nói hết với Nhan Nghệ, Nhan Nghệ hai tay ôm ngực dựa vào sô pha, lắc đầu nói: “Miêu tỷ chính là quá coi trọng thể diện. Chết vì sĩ diện, khổ thân.”

“Cho nên chúng ta có cần nói cho Ô Giang không?” Đa Ninh hỏi Nhan Nghệ.

Nhan Nghệ bĩu môi, suy nghĩ nói: “Chúng ta vẫn nên bất động đã.”

Đa Ninh gật đầu. Bản thân cô không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, chỉ là có chút khổ sở thay Miêu Miêu. Nhưng thật sự cô và Nhan Nghệ không thể đi sâu vào chuyện này được. Tuy rằng Miêu Miêu từng nói cô và Nhan Nghệ là nhà mẹ đẻ, nhưng hiện giờ quan hệ dù gì cũng không thể giống như lúc cùng chung kí túc trước đây được.

“Lo lắng chuyện Miêu tỷ chỉ phí sức không thu được kết quả.” Nhan Nghệ còn nói, bỏ thêm một câu: “Cái tâm này không bằng đi xem lão đại.”

Lão đại. . .

Đa Ninh nói thêm: “Nhan Nghệ, đợi phòng làm việc khai trương chúng ta đi thăm lão đại đi.”

“Ừ.” Nhan Nghệ gật đầu, sau đó nâng đầu nói, “Thật ra mấy năm nay không phải mình không muốn đi thăm lão đại, mình sợ.”

Đa Ninh gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, bởi vì cô cũng không khác gì.

Buổi chiều, Đa Ninh cùng Nhan Nghệ đi đến hoa viên nhanh chóng làm biển hiệu. Biển hiệu và logo đều là do cô tự thiết kế, chỉ nhờ công ti quảng cáo hỗ trợ làm ra sản phẩm. Công ti quảng cáo là Chu Diệu giới thiệu, vì họ cũng có quan hệ hợp tác với Nhất Nguyên, nên tiền công có thể được chiết khấu.

Ngoài trời nắng đẹp, sau khi nhân viên quảng cáo rời đi, Đa Ninh bê mấy chậu hoa hướng dương chuyển ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mấy người ở bên đường đối diện với cô.

Đa Ninh vỗ vỗ bùn trong tay, chậm rãi đứng dậy.

Hình như nhà họ Hứa đều là những người nhanh chóng, ba cô cũng thế. Song xuống xe không chỉ có ba cô, còn có anh họ.

Giữa trưa ba cô có gọi điện thoại, hỏi cô dạo này thế nào, sau đó bảo cô về nhà ăn cơm. Cô thật sự không muốn về nhà đó, liền tìm lý do nói dạo này cô đang bận làm việc, không có thời gian.

Ba cô lại hỏi cô bận làm việc gì. Bởi vì cũng không phải việc quan trọng gì, nên cô nói cho ba biết chuyện mở cửa hàng. Không nghĩ tới là, nhanh như vậy ba đã tới rồi, còn dẫn theo anh họ cùng đến.

“Chu Diệu đối diện ngay đây đúng không?” Anh họ tiến lên hỏi cô, mặt mũi tươi cười nhắc đến Chu Diệu: “Muốn anh gọi nó ra, cùng đi uống cà phê không?”

Đa Ninh từ chối thay Chu Diệu: “Anh ấy thường phải họp buổi chiều.”

Nhan Nghệ bên cạnh cũng tiếp lời, cười hì hì nói với ba và anh họ cô: “Chu tổng rất bận mà, nào giống như Đa Ninh của chúng ta, lúc nào cũng có thể gặp.”

“Không sao.” Ba mở miệng nói với anh họ: “Văn Nghiệp, cháu đợi lát nữa hãy tìm Chu Diệu… Chúng ta hãy trò chuyện cùng Tiểu Ninh trước đã.”

Anh họ gật đầu, sau đó giống như làm ảo thuật biến ra một tấm thiệp mời, đưa cho cô nói: “Tháng sau anh kết hôn với Tư Tư, nhất định phải tới.”

Anh họ kết hôn với Diệp Tư Tư? Đa Ninh kinh ngạc tiếp nhận thiệp hồng.

Anh họ lấy lòng nói: “Tiểu Ninh, em thế mà lại là người đầu tiên anh tự tay đưa thiệp hồng đấy.”

Đa Ninh nhấp môi dưới, nói một câu chúc mừng: “Anh, chúc mừng anh.”

“Cám ơn.” Anh họ cười đến rạng rỡ: “Cho nên. . . Hứa tiểu thư của chúng ta có thể nể mặt chú rể này, tìm chỗ nào gần đây ôn chuyện không.”

Đa Ninh không từ chối được, cũng không có cách nào từ chối, nói với hai người họ: “Con đi rửa tay đã.”

Cạnh khu Viên có cửa hàng Starbucks. Buổi chiều bên trong có không ít người, Đa Ninh và anh họ tìm chỗ ngồi cùng một phía, đối diện cha cô. Từ lần về nhà bà đến giờ, hình như cũng khá lâu rồi.

Ba mở miệng hỏi cô chuyện lập nghiệp, Đa Ninh trả lời chi tiết.

“Cũng tốt, con gái cũng có thể làm nên sự nghiệp.” Ba nhớ lại: “Ba nhớ trước kia con rất thích vẽ vời… Bây giờ được làm việc mình hứng thú, ba lấy làm mừng cho con.”

Đa Ninh cảm ơn: “Cám ơn ba.” Đáp lại lời cổ vũ của ba.

“Vậy đi, ba mua cho con một cái xe nhé.” Ba cô còn nói.

Thì ra không phải chỉ cổ vũ, Đa Ninh lắc đầu từ chối theo bản năng, anh họ liền hòa giải: “Đa Ninh, chú có ý tốt, em không nên từ chối.”

Đa Ninh không nói chuyện, anh họ lại nói một chuyện khác: “Đúng rồi, trường em trước kia có phải có một người tên là Ô Giang không? Em có quen không?”

Đa Ninh kinh ngạc nghe cái tên Ô Giang thoát ra từ miệng anh họ, vì hai người này vốn dĩ không liên quan gì đến nhau. Anh họ cười cười, nói cho cô biết: “Đại tiểu thư của Thiên Tín hình như có ý với anh ta, nhờ Tư Tư giật dây. NHưng mà Tư Tư lại không phải sinh viên đại học A, tuy rằng là cấp trên của Ô Giang, nhưng cũng không tiện…”

Đa Ninh hiểu được, lần trước Chu Diệu cũng đề cập qua Diệp Tư Tư là phó tổng Thiên Tín. Mà, Ô Giang sau khi tốt nghiệp cũng vào Thiên Tín làm việc. Chỉ là không ngờ lại có chuyện như vậy, dường như con người luôn có những sợi dây liên hệ khác nhau nối lại cùng một chỗ.

Nhưng đại tiểu thư của Thiên Tín có ý với Ô Giang? Miêu Miêu có biết chuyện này không…

Đa Ninh mở miệng nói: “Em biết Ô Giang, nhưng không quen anh ta.”

“Anh biết mà… Đừng đề phòng anh được không?” Anh họ vô cùng bất đắc dĩ nói với cô: “Sao anh có thể nhờ em đi giật dây chứ, anh chỉ muốn tìm chuyện tâm sự với em, buôn dưa lê chút chút thôi.”

Không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy hơi không thoải mái, nói với anh họ: “Đàn ông các anh mà cũng buôn dưa như vậy à?”

Anh họ méo mó gật đầu, tra lời cô: “Buôn dưa giảm sức ép, đàn ông bọn anh áp lực lớn lắm… Đứng không, chú?” Anh họ cười ha ha nhìn về phía ba cô.

Ba cô đối với loại đề tài này của anh họ không muốn tiếp chuyện, chỉ nhìn cô nói: “Đừng quá mệt mỏi, có cái gì cần trong nhà hỗ trợ, nói với ba.”

Đa Ninh gật đầu, một câu như trước: “Cám ơn ba.”

Có lẽ cũng biết cô không thích đối mặt với bọn họ, ba cô nói với anh họ: “Thiệp mời đã đưa đến, chúng ta đi về trước… Để Tiểu Ninh tiếp tục làm việc.”

“Được ạ.” Anh họ kéo môi, không quên nói cho cô: “Anh cũng đưa thiệp mời cho Chu Diệu, đến lúc đó hai người cùng nhau đến nhé.”

Đa Ninh lại gật đầu. Trong lòng cũng có chút tò mò, rốt cuộc anh họ có biết Chu Diệu với Diệp Tư Tư từng có một thời hay không nhỉ.

Anh họ lại cười: “Tháng sau, anh và Tư Tư chờ lời chúc phúc của các em!”

Đa Ninh vẫn gật đầu. . . Anh họ kết hôn cùng Diệp Tư Tư, cô có thể thành tâm chúc phúc, Chu Diệu thì cô không dám cam đoan.

Sau khi ba và anh họ rời đi, Đa Ninh còn ngồi ở quán cà phê một lúc, bởi vì nhận được điện thoại của Chu Diệu.

Anh sắp tan làm.

Chu Diệu biết chuyện, đương nhiên là do Nhan Nghệ báo tin. Nhiều lần anh họ muốn thông qua cô tìm Chu Diệu, Đa Ninh không biết chuyện gì, nhưng anh họ càng như vậy, cô càng không thể để Chu Diệu gặp anh họ.

Kết quả Chu Diệu vẫn muốn lại đây. . . May mắn, ba cô đã đưa anh họ đi rồi.

“Đã đi rồi sao?” Chu Diệu vào Starbucks, nhìn qua vị trí trống không hỏi cô. Buổi chiều Chu Diệu đã thay bộ com lê đứng tuổi lúc sáng, giờ đang mặc quần bò áo thun trắng đơn giản lại đẹp trai.

Đối diện với Chu Diệu đi tới, Đa Ninh cầm thiệp mời nói với anh: “Bọn họ tời đưua em thiệp hồng.”

Đã thấy, Chu Diệu đây cho ta đưa thiệp mời.”

Thấy được, Chu Diệu biết rõ đây là thiệp mời của anh họ Đa Ninh, chỉ tin cô một nửa nói: “Vậy ba em đâu, tìm em làm cái gì?” Giọng điệu này, lại sợ cô sẽ bị bắt nạt.

Đa Ninh có phần bất đắc dĩ, nói với Chu Diệu: “. . . Ba muốn mua cho em một chiếc xe.”

Chu Diệu hít một hơi, sau đó nhìn cô.

Chu Diệu nhìn chăm chú, Đa Ninh tiếp tục nói: “. . . Em không biết phải từ chối ông ấy như thế nào.”

“Anh từ chối giúp em.” Chu Diệu nói, vươn tay về phía cô.

Đa Ninh do dự, đưa di động cho Chu Diệu. Chu Diệu trực tiếp dùng di động cô, tìm được số điện thoại ba cô, bấm gọi ——

“Chú Hứa. . . Là cháu, Chu Diệu.” Thân thể Chu Diệu dựa vào ghế dựa, liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục nói lời khách sáo: “Vừa nãy đang họp, Đa Ninh cũng không gọi cho cháu. Hiếm khi chú đến một chuyến cháu lại không đón tiếp, cháu xin lỗi chú.

Đầu Đa Ninh cúi thấp, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chu Diệu luôn có thể nói mấy lời khách sáo một cách hợp lí.

“Đúng rồi, Đa Ninh nói chú muốn mua cho cô ấy xe?” Chu Diệu nhắc tới chuyện mua xe.

Đa Ninh vẫn ngẩng đầu nhìn Chu Diệu, tò mò Chu Diệu sẽ từ chối cho cô như thế nào.

“—— thật là khéo, gần đây cháu cũng muốn mua cho Đa Ninh một chiếc xe.” Chu Diệu mở miệng nói, cười cười, giọng nói kia vừa tự nhiên lại đương nhiên, “Nếu không thì chú Hứa, vẫn nên để cháu mua đi, quan hệ của cháu và Đa Ninh, chú cũng biết. . .”

“Được, chú Hứa. Nếu không có việc gì thì cháu cúp máy trước, chú chú ý thân thể.”

Nói hai ba câu liền kết thúc, Chu Diệu tắt máy, trả lại cho cô.

Toàn bộ quá trình đầu Đa Ninh đều không load được, nhận di động nói: “. . . Cám ơn anh.”

Chu Diệu nhìn cô nói: “Tuy rằng để ba mua xe cho em cũng có chỗ tốt, nhưng… Anh thấy lúc em đứng tên sẽ chẳng vui vẻ gì.”

Đầu Đa Ninh còn đang ở đoạn nói chuyện của Chu Diệu với ba cô.

“Cái xe kia. . .”

“Cái xe kia ——” Chu Diệu cũng nói.

Đa Ninh vội vàng cướp lời: “Em vốn không dùng đến xe. . . Anh đừng thật sự mua cho em.”

Chu Diệu nói cho hết câu: “Anh muốn nói cuối tuần này có thời gian, chúng ta cùng đi chọn một chiếc.”

Đa Ninh vẫn lắc đầu, mặt đỏ hồng, nhưng cô lại nhớ đến một việc, nếu Chu Diều muốn mua đồ, cô hy vọng là. . .

“Chu Diệu, tháng sau có thể Alice sẽ tới đây chơi một thời gian.” Đa Ninh mở miệng nói việc chính sự: “Anh có thể mua quà cho con bé được không?”

Đa Ninh nói rất cẩn thận, bởi vì căng thẳng.

Chu Diệu cũng thấy được vẻ căng thẳng của cô, cười: “Không thành vấn đề. . . Nhưng em phải đi chọn quà với anh, anh chưa từng mua đồ cho trẻ nhỏ.” Bất luận là thân đến mức nào, đến cả cái kẹo anh cũng chưa từng mua cho trẻ con.

Đa Ninh gật đầu, mặt mày lóe ra, có phần vui vẻ.

Chu Diệu cong cong môi, nói đùa: “Đương nhiên nếu tháng sau anh tranh lên top được, còn tặng cả một hồng bao lớn.”

Đa Ninh: . . .

Nghĩ đến một chuyện, cô hỏi Chu Diệu chuyện khác: “Lúc sáng anh nói chuyện gì với Lưu Hi đó?”

Nói đến Lưu Hi, Chu Diệu cảm thấy chính mình đã coi thương đối phương. Một năm một mười, Chu Diệu chuyển lời Lưu Hi cho người trước mặt: “Cậu ta nói dù cho bị anh đánh gãy chân, cũng muốn thân tàn chí kiên theo đuổi em.”

Đa Ninh: “. . .”

Chu Diệu lộ một tia cười mỉm, sau đó không chút để ý hỏi: “Cảm động sao?”

Cảm động. . . Đa Ninh thật sự cực kì cảm xúc gật đầu, cảm động trước tinh thần chuyên nghiệp của Lưu Tiểu Hi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đoạn kịch ngắn ——

Thiểm Thiểm nhận được quà gặp mặt của Chu Diệu, vui vẻ giống như đóa hoa hướng dương nhỏ, ngửa khuôn mặt nhỏ nhìn Chu Diệu không ngừng xoa tay. d.d.l.q..d

Chu Diệu nhìn nhìn động tác không ngừng xoa tay của Thiểm Thiểm. . . Ách, ý đây là không muốn quà, mà muốn tiền sao?