Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 47: Chương 33

TrướcTiếp
Editor: Hoa Lan Nhỏ.

Chạng vạng, Đa Ninh ngồi bên ghế phụ lái theo dõi dòng xe cộ chen chúc ngày một đông đúc trên đường. Một dãy đèn sau của ô tô nối đuôi nhau liên tục chớp tắt, xếp thành một hàng thật dài, đèn đường cũng lần lượt sáng lên ở hai bên lề, tạo nên một không gian sáng sủa hoàn hảo.

Sắc trời mơ hồ, thành thị rực rỡ lên đèn.

Bang Toronto ở Canada không như thành phố A náo nhiệt và đông đúc thế này. Bởi vì bị kẹt xe đến nửa tiếng đồng hồ khiến một người luôn kiên nhẫn như Đa Ninh cũng phải thở dài. Chu Diệu ngồi ở bên ghế lái lại mang dáng vẻ thường thấy của mấy bác tài, đưa tay khoát lên vô lăng, thỉnh thoảng ngâm nga vài câu theo tiếng nhạc trong radio.

Giọng hát của Chu Diệu rất hay và hát theo giai điệu rất chuẩn. Thời còn đi học anh tặng cho cô một đĩa CD làm quà sinh nhật, trong đó toàn là ca khúc mà anh hát. Lúc đó cô nghĩ Chu Diệu thật tự kỷ thế nhưng khi cô cân nhắc nên mang những hành lý gì đi Canada, lại mang theo đĩa CD đó. Đôi khi lễ vật giá trị không phải vì được người khác yêu thích mà đáng quý, mà vì nó mang một ý nghĩa nào đó nên được trân trọng thế thôi.

Vậy nên cô mong Chu Diệu nhanh chóng chuẩn bị một món quà quà gặp mặt thật đáng yêu cho Thiểm Thiểm.

Hôm nay hai người cùng nhau đi đến trung tâm thành phố để chuẩn bị chọn một món quà. Thiểm Thiểm rất thích được nhận quà tặng, thích đến nỗi nhiều Hoa kiều hàng xóm ở Toronto đưa quà sinh nhật cho bé rồi bắt bé gọi một tiếng ba ba, bé thật có thể nhận quà tặng rồi kêu ba ba.

Không một chút do dự nào cả.

Thật ra mà nói hai chữ ba ba đối với Thiểm Thiểm không có ý nghĩa gì cả. Ở Toronto Thiểm Thiểm cũng không gọi dượng của Đa Ninh là ba ba, mà xưng hô bằng một từ khác. Chữ ba ba với Thiểm Thiểm mà nói hoàn toàn là một khái niệm trống rỗng

Vậy Chu Diệu có thể lấp đầy khoảng trống hay không? Đa Ninh đưa mắt nhìn Chu Diệu, Chu Diệu cũng quét mắt nhìn lại cô rồi nói: “Nhìn lén anh làm gì!”

Đa Ninh hạ mắt, quay về hướng Chu Diệu: “Em không nhìn lén anh.” Cô đang đường đường chính chính nhìn.

Chu Diệu cong cong môi, đột nhiên tâm tình tốt hơn. Thật ra nếu bình thường anh lái xe trong tình trạng giao thông trì trệ như vậy anh đã muốn chửi má nó rồi.

Chậm rì rì di chuyển cuối cùng xe cũng chạy được vào bãi đỗ xe dưới hầm.

Thành phố đồ chơi rất náo nhiệt, mỗi một tầng đều có người hóa trang thú bông đáng yêu làm bằng sợi tổng hợp. Lúc Đa Ninh đi ngang qua một con mèo Jingle thì nói với Chu Diệu: “Em mong có một ngày, nhân vật hoạt hình của em cũng có thể trở thành một nhân vật hoạt hình kinh điển.”

Đây là một ý tưởng cao xa, khi Đa Ninh nói xong thì cả hai mắt đều tỏa sáng, miệng cũng cười hì hì.

Chu Diệu cúi đầu nhìn, nghĩ đến dáng vẻ Đa Ninh kéo cánh tay của anh nói về mơ ước, thật sự rất đáng yêu. Vì vậy anh đặc biệt phối hợp gật đầu một cái: “Nhất định được.”

Chu Diệu chắc chắn như vậy làm Đa Ninh rất ngượng ngùng bởi vì cái đó không khả năng thực hiện được. Muốn một nhân vật trở thành kinh điển, điều kiện tiên quyết là tác phẩm hoạt hình đó phải trở thành kiệt tác, nhưng điều này với cô mà nói là hoàn toàn vượt khỏi tầm với. Song, cô đã rất thỏa mãn vì cô sẽ sớm được sở hữu một cửa hàng thú bông.

Chu Diệu chuyển tầm nhìn thì thấy cả thành phố đồ chơi toàn là trẻ em; một trong số đó còn ngồi bệch dưới đất gào khóc, trong tay còn ôm một máy bay mô hình không chịu buông, nước mắt nước mũi đều chảy vào trong miệng.

Chu Diệu lắc đầu nói với Đa Ninh: “Em chọn đi, xong rồi anh trả tiền.”

Đa Ninh mở miệng: “… Quà anh tặng, đương nhiên anh phải chọn mới đúng.”

Chu Diệu gật đầu nói được, đi hai bước tiện tay lấy một con gấu bông, hỏi người bên cạnh: “Thế nào?”, thêm vào một bao lì xì nữa?

Hay vẫn là cô chọn vậy. Đa Ninh dẫn Chu Diệu lên tầng ba, cự tuyệt với một đống quà tặng mà Chu Diệu cảm thấy rất tốt, sau đó thấy được một vòng ngựa gỗ xoay tròn biết kể chuyện và khiêu vũ. Ngựa gỗ được chế tác bằng thủ công thật tinh xảo, chỉ cần nhấn nhẹ phía trên, chúng nó sẽ biết ca hát khiêu vũ và kể chuyện cổ tích.

Hình dạng mỗi con ngựa gỗ đều khác biệt, hình thái rất thật và sống động. Sở trường của mỗi con đều không giống nhau.

Ở một bên Chu Diệu cũng nói: “Không tệ.”

“Chắc là rất mắc.” Đa Ninh cười nói, quyết định lấy vòng xoay ngựa gỗ này, cúi đầu nói, “Có điều cho anh mua mắc một chút cũng không sao.”

Đa Ninh nói xong, Chu Diệu cũng cười cười, hỏi cô một việc: “Vậy Alice ở đây bao lâu?”

Đa Ninh: “… Khoảng một tháng.” Nếu như lúc đó Chu Diệu nhận ra Thiểm Thiểm hoặc cô thẳng thắn nói hết với Chu Diệu, hẳn là Thiểm Thiểm phải ở đây lâu hơn nữa.

“Một tháng?” Chu Diệu suy nghĩ một chút mới hỏi cô: “Như vậy có hơi lâu không?”

Đa Ninh biết Chu Diệu không thích trẻ con, nhưng cô lại mèo khen mèo dài đuôi nói: “Chu Diệu, Alice thật sự rất đáng yêu, em nghĩ anh nhất định sẽ thích con bé.”

Chu Diệu mím môi: “… Đương nhiên rồi.”

Bởi vì trong lòng trông đợi cho nên dù bộn bề nhiều việc, thời gian qua đi cũng không nhanh không chậm.

Cuối cũng cũng đến tháng sáu, cửa hàng thú bông đã thuận lợi thành lập. Đa Ninh cũng đã mua xong vé máy bay đi Toronto vào giữa tháng bảy, việc dẫn Thiểm Thiểm trở về ở một tháng cô đã thương lượng qua với dì dượng, đối với quyết định của cô, bọn họ không hề bác bỏ.

Dĩ nhiên Đa Ninh cũng biết suy nghĩ của dì dượng, Thiểm Thiểm sinh ra ở Toronto, nếu như biểu hiện của Chu Diệu làm họ không hài lòng, họ có thể tùy thời dẫn Thiểm Thiểm trở về.

Buổi tối gọi video call, Thiểm Thiểm đang ăn bánh bích quy chocolate. Đa Ninh mở miệng hỏi Thiểm Thiểm đang ăn bánh tây rằng có muốn tháng sau đi du lịch ở Trung Quốc hay không. Vấn đề này cô đã hỏi bé rất nhiều lần, mỗi lân Thiểm Thiểm đều rất vui vẻ hướng về cô gật đầu.

Biểu hiện rất sẵn lòng.

Sau đó dượng sẽ giả bộ rất thương tâm.

Trên màn hình Thiểm Thiểm sẽ ngoẹo đầu nhìn dượng, chớp chớp mắt rồi trưng ra vẻ mặt không biết phải làm sao bây giờ. Sau đó nếu Đa Ninh vẫn tiếp tục hỏi muốn đi hay không, Thiểm Thiểm vẫn vui vẻ gật đầu. Thật ra trong lòng Đa Ninh cũng có chút lo âu, một mặt cô sợ Thiểm Thiểm không chịu rời khỏi dì dượng, mặt khác cũng sợ dì dượng luyến tiếc Thiểm Thiểm.

Nhưng hiện giờ cô cũng không biết làm sao cho tốt.

Trên màn hình Thiểm Thiểm đang cầm bánh cắn một ngụm, đột nhiên ngừng lại, hướng về phía dượng nói ra một câu tiếng anh.

Khó được một câu nói hiếm hoi như vàng, dì dượng đều nở nụ cười, Đa Ninh cũng cười. Bởi vì tất cả đều nở nụ cười, dường như Thiểm Thiểm cũng hiểu rõ mình nói đúng rồi, lộ ra hàm răng nhỏ trắng xinh, vui mừng đứng dậy.

Thiểm Thiểm vừa nói với dượng: Pete, Đa Ninh có thể đưa con về!

Với Thiểm Thiểm mà nói, hiện tại Toronto mới nhà là của bé, cuối tháng này bé chỉ đến Trung Quốc du lịch. Bé vui vẻ bởi vì Trung Quốc có gấu trúc, có Tôn Ngộ Không, có dê cừu đẹp… cùng với thật nhiều mứt hoa quả.

Tháng sáu ở thành phố A có chút âm u. Trước khi Đa Ninh trở về Toronto đã cùng Nhan Nghệ đi một chuyến để thăm lão đại ở bên kia. Lão đại đến từ một thành cổ ở phương Bắc, từ thành phố A có chuyến bay thẳng đến đó.

Thời gian lão đại gặp chuyện không may, Nhan Nghệ và Miêu Miêu đã đi chung một lần. Lúc đó cô ở Toronto không thể trở về, năm thứ hai mới từ đó bay thẳng đến thủ đô rồi chuyển qua xe buýt đi thăm lão đại.

Sau khoảng thời gian đó, cô và Nhan Nghệ cũng không thăm nữa, không phải là không tiện mà vì khó có thể đối mặt.

Lão đại là người khỏe mạnh nhất trong ký túc xá của các cô, cũng là người có sức sống nhất. Cho dù thức đêm học bài đến hai giờ khuya thì ngày hôm sau tinh thần vẫn tràn đầy như cũ. Nhưng hiện giờ cô ấy nằm trên giường bệnh không có một chút sức sống, cũng không có bất kỳ phản ứng nào; mỗi ngày đều dựa vào tiêm chất dinh dưỡng để duy trì sinh mệnh.

Miêu Miêu nói rằng trong bốn người ở ký túc xá, lão đại luôn là người cố gắng nhất lợi hại nhất, Đa Ninh hết sức đồng ý. Không chỉ vì lão đại đậu vào đại học A mà còn là sinh viên giỏi hàng đầu trong lớp nghệ thuật địa phương. Bạn nam học chung lớp dĩ nhiên là người cô thích; hai người học chung trung học, lão đại chủ động biểu lộ rồi bắt đầu yêu sớm. Sau đó dẫn dắt bạn trai cùng nhau học tập, rồi cùng thi đậu đại học A.

Một cặp đẹp đôi như vậy làm cho mọi người đều cảm thấy tình yêu của họ tràn đầy năng lượng tích cực.

Hai người cùng nhau thi vào đại học, thời gian lão đại ở chung với các cô là ít nhất, do luôn kề cận bạn trai. Bất kể là thư viện hay căn tin đều như hình với bóng, cảm tình tốt đến nỗi bọn họ không cảm thấy có gì không hợp.

Sau khi tốt nghiệp, hai người quyết định cùng trở về thành cổ phương Bắc làm việc. Tất cả đều là chuyện tốt đẹp như nước chảy thành sông.

Thế nhưng nếu việc gì diễn ra quá tốt cũng đều bị ông trời ghen tị. Một đêm nọ trên đường từ công ty về nhà thì lão đại bị một tài xế say rượu đụng phải. Đó cũng là lần duy nhất mà bạn trai Trương Khởi Dương không đi đón lão đại tan ca…

Kết quả xảy ra chuyện như thế.

Hôm nay trong phòng bệnh ngoài ba mẹ của lão đại ra còn có Trương Khởi Dương; nhiều năm như vậy, người bạn trai đã bị lão đại lôi kéo đi học ở đại học A vẫn làm bạn bên người, không hề vứt bỏ cô. Trước giường bệnh, dì chú vẫn nói với Nhan Nghệ và Đa Ninh rằng Tiểu Dương tốt biết bao nhiêu, tốt đến mức bọn họ đều có chút không nỡ.

Trong lời nói đầy chua xót và dày vò, Đa Ninh và Nhan Nghệ dù ít dù nhiều cũng có thể hiểu được, đặc biệt nhìn đến khuôn mặt u sầu của dì và chú cùng mái tóc bạc của hai người, viền mắt của cô và Nhan Nghệ đều ửng đỏ. Sau đó Nhan Nghệ không chịu nổi, đỏ vành mắt rời khỏi phòng bệnh.

Từ trong túi xách Đa Ninh lấy ra một khoản tiền đựng trong một bì thư đưa cho chú và dì. Đầu tiên bọn họ cự tuyệt, sau đó liên tục nói cảm ơn cô.

Cô nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Lúc ra khỏi phòng bệnh, Trương Khởi Dương đưa cô một đoạn, trên đường ra hành lang nói với cô: “Đa Ninh, cám ơn em.”

Đa Ninh ngẩng đầu nhìn Trương Khởi Dương.

“Mấy năm nay, mỗi năm đều có một khoản tiền gởi từ Toronto…” Trương Khởi Dương nhắc đến chuyện này, mười phần cảm kích nhìn về phía cô, “Anh biết người gởi tên Dolly kia chính là em.”

Hai tay Đa Ninh nắm lại, nhẹ giọng nói: “Cũng không có bao nhiêu tiền.” Trợ giúp của cô cũng chỉ như muối bỏ biển.

Trương Khởi Dương lắc đầu, mở miệng nói: “Mấy năm nay có rất nhiều người tốt bụng gởi tiền giúp tiểu Mãn, cũng cảm ơn vì có nhiều người giúp đỡ như vậy, tiểu Mãn mới có thể kiên trì đến giờ phút này.”

Viền mắt của Đa Ninh càng thêm đỏ, bởi vì mấy lời nói trấn an đều có vẻ vô lực, cô nói với Trương Khởi Dương: “Em đi về trước ạ.”

Trương Khởi Dương muốn lưu cô và Nhan Nghệ: “Các em không ở lại một đêm sao?”

Đa Ninh cự tuyệt, nếu cô và Nhan Nghệ ở lại, sẽ sinh thêm phiền phức cho ba mẹ lão đại và Trương Khởi Dương.

Nhan Nghệ ngồi ở trên ghế dài dưới lầu chờ cô, giơ tay lau nước mắt. Đa Ninh ngồi xuống, vỗ vai Nhan Nghệ. Nhan Nghệ ngẩng đầu, hít mũi vài cái rồi nói: “Đa Ninh, mình chỉ sợ….”

Nói được phân nửa đã nghẹn ngào.

Đa Ninh vẫn tiếp tục vỗ vai Nhan Nghệ, cô biết và hiểu rõ.

“Mình rất ái ngại khi nhìn thấy ba mẹ lão đại và Trương Khởi Dương… Mình rất cảm động chuyện họ luôn bên cạnh lão đại nhưng mà mình cũng lo lắng không biết bọn họ có thể kiên trì bao lâu…” Sau đó Nhan Nghệ khóc vì không chịu được nữa.

Nước mắt của Đa Ninh cũng rơi xuống, không dám nghĩ tới vấn đề này: Có thể lão đại sẽ không tỉnh lại, có thể sẽ bị bỏ rơi… Đã năm năm trôi qua, nhưng sau này năm tháng còn dài, nếu lão đại vẫn không tỉnh vậy phải làm sao đây?

Từ đầu đến cuối Đa Ninh không muốn nghĩ đến vấn đề này, rút khăn giấy ra đưa cho Nhan Nghệ, chẳng qua Nhan Nghệ lại quay đầu hỏi cô: “Cậu nói Trương Khởi Dương sẽ không bỏ rơi lão đại chứ?”

Đa Ninh không dám trả lời. Chỉ vì mặc kệ cô trả lời có hay không có, đáp án đều rất tàn nhẫn.

Đi về trong vòng một ngày, lúc trở về đến nơi đã là ban đêm. Ngồi ở hai vị trí cuối cùng ở khoang phổ thông, Nhan Nghệ dựa vào bả vai cô nói: “Đa Ninh, cậu có cảm thấy mấy người trong ký túc xá của chúng ta đều rất không may không?”

Đa Ninh biết tâm tình của Nhan Nghệ còn chưa hồi phục, đưa tay sờ đầu Nhan Nghệ.

“Cậu và mình đều đã ly hôn, Miêu Miêu cũng chia tay với Ô Giang. Lão đại và Trương Khởi Dương vốn được người người ao ước, kết quả lại biến thành một đôi thê thảm nhất.” Nhan Nghệ nhịn không được thở dài, đột nhiên đưa ra kết luận như vậy, quay đầu hỏi cô: “Cậu nói xem có phải phong thủy của ký túc xá chúng ta không được tốt không hả?”

Đa Ninh: …

Nhan Nghệ suy nghĩ một chút, càng thêm xác định nói: “Vì phong thủy không tốt dẫn đến số phận của chúng ta rất thảm?”

Theo suy nghĩ của Đa Ninh, cô không hề cảm thấy số cô xui xẻo, dù sao cô còn có Thiểm Thiểm thật đáng yêu bên cạnh. Nhưng khi Nhan Nghệ nói như vậy, cô cũng nói theo: “Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai.*”

(*trải qua nhiều nỗi cực khổ rồi sẽ được sung sướng về sau).

“Chỉ mong là vậy!” Nhan Nghệ ngửa đầu, có chút bất bình, “Cậu xem đều cùng ở chung ký túc xá đại học, sao ký túc xá của Chu Diệu ai cũng được tốt đẹp như vậy, làm ông chủ thì có thể đưa công ty ra thị trường, làm hòa thượng cũng trở thành đại sư…”

Đa Ninh nêu ví dụ: “Không phải còn Hà Hạo và Ô Giang sao?”

“Đừng nói nữa —” Nhan Nghệ phủ định, “Tóc Hà Hạo bạc trắng nhưng đã tìm được mỹ nữ chân dài làm bạn gái… Còn Ô Giang, không phải hắn được tiểu thư coi trọng à?”

“Tuy rằng vị đại tiểu thư kia là rổ rá cạp lại. A, sai rồi, là kết hôn lần thứ ba.” Tùy tiện tìm cũng biết tin đại tiểu thư của Thiên Tín đã kết hôn hai lần, người chồng đầu tiên là người nước ngoài, người thứ hai là một luật sư.

Cũng không biết Ô Giang có vui vẻ khi được làm người thứ ba hay không đây.

*****

Tác giả có lời muốn nói: Thiểm Thiểm vẫn chưa về nhưng lại được gửi đến nhà hát kịch.

Thiểm Thiểm phải thay răng sữa lần thứ nhất, ba Chu được ủy nhiệm trọng trách mang bé đi tìm anh cả Chu để nhổ răng, anh cả Chu không thể từ chối. Sau đó dù có cẩn thận thế nào đi chăng nữa, Thiểm Thiểm sợ đau nên luôn khóc lóc.

Ba Chu lập tức ôm Thiểm Thiểm đã nhổ răng xong, dụ dỗ: “Thiểm Thiểm đừng khóc nữa, bác cả thật đáng xấu hổ, sao lại nhổ răng của Thiểm Thiểm chứ, sau này chúng ta không bao giờ… để ý tới bác cả nữa có được không…”

Anh cả Chu: …

P/s. Lão đại nói: Đoạn mở đầu tác giả tặng tôi một vai, nói đây là một vai diễn có thể nằm trên giường từ đầu mùa đến cuối mùa, tôi đây… cảm ơn tác giả!