Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 48: Chương 34

TrướcTiếp
Editor: Linh Đang

Nhan Nghệ càng nói càng mơ hồ, Đa Ninh để cho cô nói thỏa thích thì thôi, kết quả Nhan Nghệ càng nói càng nghiêm túc.

Nhưng có ai hiểu biết về phong thủy không?

Có đấy! Không phải các cô quen biết trước một vị đại sư rồi hay sao?

Lúc Đa Ninh cùng Nhan Nghệ đến sân bay của thành phố A thì cũng đã gần 9 giờ đêm, bởi vì máy bay liên tục tiếp đất, hành khách chờ taxi xếp thành hàng dài. Cùng nhau đứng ở cuối hàng, Nhan Nghệ ngáp dài một cái, miệng khoa trương ngoác thành hình chữ O; Đa Ninh nghiêng đầu, cũng che miệng ngáp một cái.

Sau đó đều tự lấy điện thoại di động của mình ra.

Đa Ninh trả lời tin nhắn của Chu Diệu, còn Nhan Nghệ thì tìm đại sư hỏi vấn đề phong thủy của ký túc xá, chân tựa vào rào chắn ở hành lang. Bởi vì là cầu người giải thích nghi hoặc, thái độ rất khách khí.

“Nhất Thành Đại Sư, anh đã ngủ chưa?” Trước tiên Nhan Nghệ nhắn một tin ân cần hỏi thăm.

. . . Kết quả là thái độ của cô tốt như vậy, nhưng Cố Gia Thụy lại không trả lời.

Không biết là ngủ thật, hay là ngủ giả? Nếu không thì đang gõ mõ niệm kinh!

Lúc xếp hàng đợi được xe taxi, Nhan Nghệ chân thành mở cửa xe nhìn Đa Ninh: “Bảo bối, có thể đưa điện thoại của cậu cho mình mượn dùng một chút được không?”

“À. . . Được.” Đa Ninh không có bất kì phòng bị gì với Nhan Nghệ, đúng lúc cô cũng nhắn tin xong cho Chu Diệu rồi, trực tiếp đưa di động cho Nhan Nghệ.

Ngồi phía sau xe taxi, Nhan Nghệ thuần thục mở màn hình khóa của Đa Ninh. Quay lưng lại, mở WeChat, cũng tìm được WeChat của Nhất Thành Đại Sư. Nhắn đến một tin.

“Cố học trưởng, xin hỏi anh đang ở đâu?”

Quả nhiên không có ngủ. . . Bởi vì không đến nửa phút, Cố Gia Thụy đã nhắn lại cho “Đa Ninh”: “Đây” Tuy rằng chỉ có một chữ.

Nhan Nghệ thật sự cảm nhận sâu sắc được cái gì là đối đãi khác nhau, Đối với Cố Gia Thụy, Đa Ninh chính là thiện nam tín nữ, cô chính là ác nữ tránh không kịp. Càng như vậy, Nhan Nghệ càng cảm thấy thú vị.

“Cố học trưởng, em có việc muốn thỉnh giáo anh.” Nhan Nghệ dùng giọng điệu của Đa Ninh tiếp tục gửi tin nhắn.

—— “Em nói đi.” Hai chữ lời ít mà ý nhiều.

Đối xử với Đa Ninh đáng yêu mà cũng có thể lạnh lùng như vậy, Nhan Nghệ bĩu môi, nhắn lại: “Không biết Cố học trưởng anh có hiểu phong thủy hay không, em muốn hỏi anh chuyện liên quan đến vấn đề phong thủy.”

Tạm thời Cố Gia Thụy bên kia chưa nhắn lại, Nhan Nghệ đợi một hồi lâu, nhắn một tin nữa: “Chẳng lẽ học trưởng không hiểu?”

Cố Gia Thụy: “Hơi biết một ít, em hỏi đi.”

Nhan Nghệ bắt đầu hỏi, chính là chuyện về ký túc xá đại học khu 16 phía nam phòng 606 của các cô; sợ Cố Gia Thụy không nhớ rõ ở đâu, cô còn đặc biệt miêu tả một chút, phía sau có một con sông, phía trước là sân bóng rổ.

Lúc học đại học, Cố Gia Thụy cùng Chu Diệu thường đến sân bóng rổ phía dưới ký túc xá của các cô chơi bóng rổ.

“. . . Phía trước có chỗ trống, phía sau lưng dựa vào nước, có phải không tốt hay không?” Nhan Nghệ nhắn, sau đó chủ động đề cập, “Em chỉ cảm thấy mấy năm nay thời vận không tốt, mới nghĩ như vậy.”

Nói xong một câu cuối cùng, Nhan Nghệ vừa lòng, bắt đầu đợi Cố Gia Thụy trả lời.

Cố Gia Thụy bắt đầu gõ chữ, nhắn lại rất nhanh; Nhan Nghệ nhìn đoạn chữ này, mím môi. Lúc trước Cố Gia Thụy đều nhắn lại từ từ, không phải một chữ chính là hai chữ, như là tay chân không nhanh nhẹn, không nghĩ tới lần này tốc độ gõ chữ rất nhanh.

“Em lý giải lầm rồi, dựa theo thuyết phong thuỷ học mà nói, phòng ký túc xá 606 của các em địa thế cao thấp rõ ràng, bốn phía cân bằng, là nơi tàng phong tụ khí rất tốt. Tuy rằng phía sau có nước, cũng có tốt xấu, đằng sau là dương liễu rủ xuống sông, nước chảy từ bắc xuống nam, hình dạng phi thường khó kiếm đai ngọc thắt lưng. Ngoài ra, ban công hướng về vị trí văn xương, đặc biệt thuận lợi cho học tập và vận thế. Nếu tôi nhớ không nhầm thì người học kém nhất trong phòng ký túc xá bọn em là Trịnh Nhan Nghệ cũng không bị treo bằng.”

Nhưng khi xem xong nội dung rồi, Nhan Nghệ: . . .

Cố Gia Thụy nói ai học tập kém cỏi nhất? ! Hít vào một hơi thật sâu, Nhan Nghệ không nhịn được trả lời: “Cố học trưởng, anh có thể nói cho tôi, rốt cuộc anh làm thế nào mà có thể nghiêm túc nói hươu nói vượn vậy?”

“Vậy cô nói trước cho tôi, vì sao cô lấy di động của Đa Ninh để tìm tôi, Trịnh thí chủ.”

“. . .”

Nhan Nghệ trả di động lại cho Đa Ninh, chủ động thẳng thắn: “Mình vừa mới dùng di động của cậu để thỉnh giáo Cố Gia Thụy một vấn đề.”

Đa Ninh: “Ô. . .” Sau đó, nhìn lịch sử trò chuyện, chẳng qua sao lại có thể tán gẫu thành như vậy! Đa Ninh nhìn về phía Nhan Nghệ, Nhan Nghệ chu môi về phía cô: Hôn nhẹ bảo bối.

Đa Ninh đẩy đầu Nhan Nghệ ra, cảm thấy mình vẫn nên giả bộ không biết gì thì hơn.

Những tin cuối cùng, Nhan Nghệ hỏi Cố học trưởng: “Anh phát hiện tôi không phải Đa Ninh từ lúc nào?”

Cố học trưởng trả lời: “Câu đầu tiên.”

Nhan Nghệ: “Dẹp đi, kẻ nói dối còn lừa đảo.”

Cố học trưởng nhàn nhạt giải thích: “Vốn Đa Ninh sẽ không tìm tôi vào buổi tối.”

“Đa Ninh, cái tên hòa thượng Cố Gia Thụy kia còn ghét bỏ mình!” Nhan Nghệ ô ô hai tiếng, nhào vào trong lòng Đa Ninh. Ghế sau xe taxi, Đa Ninh bất đắc dĩ đẩy cái đầu hai ngày không gội của Nhan Nghệ ra, để Nhan Nghệ đừng làm loạn trước.

Bởi vì anh lái xe ngồi phía trước nghe được hai chữ hòa thượng, lập tức lộ ra ý cười bát quái lại vi diệu, không nhịn được, trực tiếp hỏi: “. . . Hòa thượng?”

Nhan Nghệ hữu khí vô lực trả lời anh ta: “Đúng thế, hòa thượng, anh có hứng thú sao?”

Anh lái xe taxi cười, đáp lại Nhan Nghệ: “Bây giờ cửa phật cao như vậy, tôi đâu có cách để vào!” Qua một lúc, lại nói một câu nữa, “Hiện tại chùa miếu thông báo tuyển dụng, chính quy là yêu cầu thấp nhất!”

Cái gì? Hiện tại giá thị trường của xuất gia đáng sợ như vậy? Nhan Nghệ khó tin nhìn Đa Ninh, thì ra là Cố Gia Thụy dựa vào bằng tốt nghiệp đại học A để làm đại sư?

Đa Ninh lắc đầu, cô cảm thấy Cố học trưởng làm đại sư, vẫn là do tư chất tương đối cao. Nhất là đối lập với Chu đại lão tổng gỗ mục không thể đẽo.

. . .

Đa Ninh không nghĩ tới trở lại hoa viên Lam Thiên còn có thể nhìn thấy Chu Diệu. Đi xe từ sân bay về cũng phải mất một giờ, mười giờ đêm ở khu nhà này, mèo còn nhiều hơn người.

Đêm dài rã rời, xe Chu Diệu đỗ ở đối diện sảnh, người dựa vào thân xe. Xe đã tắt máy.

Bởi vì đèn đường đối diện sảnh cũng hỏng rồi, trên người Chu Diệu chỉ còn ánh trăng tối nay, nhàn nhạt chiếu trên người anh. Đa Ninh đến gần một chút, mới nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai góc cạnh rõ ràng của Chu Diệu.

Sau đó anh nhếch miệng với cô.

Bóng đêm đều trở nên sinh động hơn, Đa Ninh hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Trong tay Chu Diệu cầm theo một hộp đồ giữ tươi, nhấc nhấc, nói với cô: “Mẹ bảo anh mang bánh dày đến cho em, anh sợ ngày mai không ăn được nữa, mới mang đến cho em luôn.”

Trường hợp như này, đương nhiên Nhan Nghệ rút lui trước, nhận bánh dày từ trong tay Chu Diệu nói: “Chu tổng anh tán gẫu với Đa Ninh đi, em cầm đồ lên nhà trước.”

Chu Diệu: “Cảm ơn.” Cảm ơn Nhan Nghệ đã thức thời.

Đa Ninh vẫn đứng phía trước Chu Diệu. Lúc ở sân bay đợi xe taxi cô nhắn tin lại cho Chu Diệu, nói với Chu Diệu hôm nay cô với Nhan Nghệ đi thăm lão đại. Sau đó Chu Diệu không nói gì, không nghĩ lại trực tiếp tới đây.

“Chu Diệu. . .” Đa Ninh đang muốn mở miệng. Chu Diệu đưa một bàn tay ra, không nhẹ không nặng nắm lấy thắt lưng của cô, sau đó thuận tay, để cô dựa vào lồng ngực anh. . .

Ánh trăng trốn vào mây đen, bốn phía càng thêm mờ tối, qua một lúc lại lộ ra đường cong, như ngọn đèn chiếu xuống từ một khe cửa nào đó.

Vừa vặn dừng ở gót chân Đa Ninh.

Đa Ninh kiễng chân, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của Chu Diệu.

Không biết vì sao, Đa Ninh khẩn trương đến mức bắp chân phát run. Mãi đến khi vầng trăng chui ra hẳn khỏi tầng mây, cô mới đẩy Chu Diệu ra. Môi anh rời khỏi môi cô, còn nửa phần ấm áp lưu lại, Chu Diệu liếm răng nói: “. . . Anh không kìm lòng được.”

Chu Diệu giải thích làm sắc mặt Đa Ninh đỏ lên, lại càng không trách cứ gì, bởi vì vừa rồi, cô cũng không kìm lòng được.

Hôm nay cô thấy lão đại nằm im trên giường không mang biểu cảm gì, tâm tình rất nặng nề; giữa trưa lúc đi ra khỏi phòng bệnh, cô vô cùng muốn gặp Chu Diệu, với Thiểm Thiểm đang ở Toronto với dì. Cô vô cũng hy vọng, ba miệng ăn trong nhà được ở bên nhau sớm một chút.

Thế nhưng, dù cho tâm ý của cô đã sáng tỏ như ánh trăng, vẫn hay bị mây đen kiêu ngạo che mất.

Ngày hôm sau, Đa Ninh gọi video với Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm giơ hộ chiếu của mình lên cho cô nhìn, dùng tiếng Trung nói với cô: “Đa Ninh, đây là hổ — chiếu. . . của em.”

Hổ chiếu! Đa Ninh dùng tay đụng vào mũi, phát âm tiếng Trung của Thiểm Thiểm luôn làm cô buồn cười.

Không nghĩ tới visa của Thiểm Thiểm lại được xử lí nhanh đến vậy. Đa Ninh sợ Thiểm Thiểm sẽ ném hộ chiếu đi, nói với bé: “Đưa hộ chiếu cho mẹ xinh đẹp.”

Thiểm Thiểm lập tức nghe lời đưa hộ chiếu cho dì đang ngồi một bên. Lực hấp dẫn của hộ chiếu với Thiểm Thiểm cũng không mạnh, có vẻ kém sách báo về động vật. Tuy rằng vừa khoe hộ chiếu với cô, nhưng cũng không biết là cái gì, có vẻ hai chữ hộ chiếu vẫn là dì dạy bé, kết quả biến thành “Hổ — chiếu” . (虎照: hổ chiếu - 护照: hộ chiếu)

Dì ngồi bên cạnh ôm lấy Thiểm Thiểm, nói với cô, bảo tháng sau cô không cần bay đến Toronto, qua lại một chuyến quá mệt mỏi.”Dì và dượng con sẽ cùng đưa Thiểm Thiểm về, vừa vặn thăm người thân.” Dì nói như vậy.

Đa Ninh chớp mắt.

Thế của dì luôn mạnh, chỉ cần đưa ra quyết định: “Cứ như vậy nhé, cháu hủy vé đi.”

Đa Ninh chỉ có thể đồng ý.

Sau đó dì muốn dẫn Thiểm Thiểm tắm rửa, bảo Thiểm Thiểm nói hẹn gặp lại với cô. Thiểm Thiểm biubiubiu với cô một hồi, sau đó vẫy vẫy tay nói với cô: “Đa Ninh, I 'm going to take a bath. . .”

“Đừng nhìn lén.” Dì lại dạy Thiểm Thiểm tiếng Trung.

Không biết có phải “Hổ chiếu” bị cô cười nhạo hay không, Thiểm Thiểm ngậm miệng không nói tiếng Trung. Tuy rằng nghe hiểu lời dì dạy mình là có ý gì, nhưng mà không muốn nói, tự mình đổi thành tiếng Anh: “Close your eyes.”

Thiểm Thiểm của cô thật thông minh! Đa Ninh cong môi, lập tức màn hình thoại tối lại. Cô gập máy tính xuống, dựa lưng vào ghế dựa, có phần hiểu được vì sao dì dượng muốn dùng nguyên nhân thăm người thân mang Thiểm Thiểm về nước.

So với việc cô trực tiếp mang Thiểm Thiểm về làm mọi người sinh nghi, bọn họ mang về Thiểm Thiểm cũng có lý do. Có lẽ bọn họ mang Thiểm Thiểm trở về còn muốn khảo sát Chu Diệu một phen, nếu không qua khảo sát, chắc chắn Thiểm Thiểm sẽ bị bọn họ mang về. . .

Mặc kệ dì dượng nghĩ như thế nào, Đa Ninh đều không có ý kiến gì, cũng không có tư cách ý kiến.

Mấy năm nay dượng dì đối với Thiểm Thiểm ra sao cô hoàn toàn nhìn thấy, mới có thể cho Thiểm Thiểm cuộc sống không lo không nghĩ, còn vào nhà trẻ tốt nhất Toronto học tập. . . Nhưng mà công ty của dượng thế nào, bây giờ không bận sao?

Đa Ninh xé một tờ lịch, khoảng cách đến ngày Thiểm Thiểm tới đây còn một tuần.

Sau đó phòng làm việc thành lập, cô cùng Nhan Nghệ nhận được đơn hàng đầu tiên từ sau khi khai trương —— ông chủ Hoàng tầng trên tìm các cô thiết kế linh vật biểu tượng cho công ty sách báo.

Khu vực tiếp khách của phòng làm việc, Đa Ninh hỏi ông chủ Hoàng: “Là kiểu động vật trong phim hoạt hình sao ạ?”

Ông chủ Hoàng gật đầu: “Kiểu thế, đáng yêu đường nét rõ ràng hơn thì càng tốt.”

Bởi vì lần nào ông chủ Hoàng cũng mặc áo sơmi màu vàng, Nhan Nghệ hỏi ông chủ Hoàng: “Hoàng tổng, chú thích con vật nào?”

Mặc dù hành vi của ông chủ Hoàng có hơi thô nhưng bề ngoài vẫn là đại thúc trung niên văn nhã, đẩy kính đen trên mũi, chớp mắt nhìn Nhan Nghệ: “—— Cháu đoán xem?”

Nhưng mà, không cẩn thận lộ ra nụ cười của tổng giám đốc bá đạo.

Không nghĩ tới Hoàng tổng bá đạo lại còn muốn trêu chọc cô! Nhan Nghệ mỉm cười, suy nghĩ trả lời: “Chẳng lẽ là chồn?”

Ông chủ Hoàng: “. . .”

Tại sao lại có thể đối đãi với hàng xóm như vậy, đương nhiên trọng điểm là đối phương vẫn là khách hàng của các cô, còn là vị khách hàng đầu tiên sau khi khai trương. Đa Ninh vội vàng đưa một ly nước ấm, nói với ông chủ Hoàng: “Cháu đoán hẳn là koala đúng không ạ?”

“Vẫn là tiểu Hứa thông minh!” Ông chủ Hoàng nở nụ cười, nụ cười có phần tà mị, mở miệng hỏi cô: “Mà cháu nói xem, làm sao mà biết chú thích koala nhất?”

Bởi vì công ty xuất bản của chú gọi là công ty sách báo koala. . . Đa Ninh lại bưng một ly đường lên cho ông chủ Hoàng, chủ động nói: “Hoàng tổng, nếu không chú nói yêu cầu trước cho cháu đi?”

Đa Ninh nhận đơn đặt hàng này của Hoàng tổng. Nhưng về phí thiết kế, sau khi Hoàng tổng rời đi, cô gọi điện hỏi Chu Diệu ở phía đối diện.

Đối diện lầu ba, Chu Diệu đứng ở cửa sổ sát đất, một bên nhìn người ở đối diện phòng làm việc, nói chuyện với nhau, cảm thấy tốt lắm.

Phí thiết kế, anh báo giá thay Đa Ninh.

“Có phải rất cao hay không?” Đa Ninh hỏi anh, rõ ràng không đủ tự tin.

“Quả thực cao hơn bên ngoài 30%.” Chu Diệu nói, “Nhưng 30% này là phí thương hiệu của em.”

Nhưng giờ cô có thương hiệu gì đâu.

“Đa Ninh, rất nhiều lúc giá trị thương hiệu được biểu hiện thông qua giá.”

Đa Ninh vẫn không tin: “Giá này, Hoàng tổng chê cao thì làm sao bây giờ?” Lúc đó không phải đơn hàng đầu tiên của cô sẽ bị ngâm nước nóng sao?

Cùng trong một khu, lại đối diện nhau, mọi người cũng biết nhau một chút. Trước khi Chu Diệu báo giá như thế với Đa Ninh thì anh cũng đã suy nghĩ việc ông chủ Hoàng kia có đồng ý hay không, anh cam đoan nói: “Em yên tâm. Ông chủ Hoàng sẽ đồng ý thôi.”

Đa Ninh: “. . . Nếu không tiếp đồng ý thì làm sao bây giờ.”

Chu Diệu: “Anh bồi thường tổn thất cho em.”

Đa Ninh quyết đoán, dựa theo chỉ đạo của Chu Diệu, báo cho Hoàng tổng. Không nghĩ tới, thành công. Nhưng mà, người bảo cô báo giá là Chu Diệu chao ôi. . .

Chu Diệu lợi hại như thế, có thể thông qua khảo nghiệm của dì dượng cô, hoặc là nhận ra Thiểm Thiểm là bảo bối của nhà họ Chu hay không.

Chuyến bay của Thiểm Thiểm được định rồi, gần 10 giờ bay, nếu không đến trễ, lúc đến sân bay của thành phố A sẽ vào khoảng 3h chiều thứ hai.

Đa Ninh sớm nói với Chu Diệu việc này. Hai lần.

Chu Diệu vô cùng hiểu được, cũng sẽ nắm chắc cơ hội này: “Yên tâm, ngày đó anh rảnh, nhất định sẽ đi đón bọn họ với em, sau đó buổi tối mời bọn họ ăn cơm.”

“Đúng rồi, dì dượng em ở nước ngoài nhiều năm, hôm đó chúng ta ăn cơm Trung hay là cơm Tây?”

Đa Ninh: “Cơm Trung đi.” Sau đó lại bỏ thêm một câu, “Nhưng mà không được ăn cay.” Bởi vì Thiểm Thiểm không ăn được cay.

Chu Diệu: “Yên tâm, nhất định anh sẽ chọn chỗ thật tốt.”

Đa Ninh vẫn có phần lo lắng, nhưng lại không thể nói thêm cái gì, nói thực ra tâm tình cô đang ở trên chuyến bay của Thiểm Thiểm, luôn luôn bị vây trong trạng thái vi diệu lại khẩn trương.

Cảm thấy như trong tay đặt một quả bóng hơi đầy nước, nằm nặng trịch trên lòng bàn tay, hơi nước phồng lên có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ cô còn có thể đẩy nước bên trong ra, để một chỗ chật vật ẩm ướt, chỉ có thể thật cẩn thận bưng nó lên.

Có lẽ, người cất giấu bí mật luôn cảm thấy như vậy.

Chuyến bay của Thiểm Thiểm thứ hai tới, buổi chiều Đa Ninh cùng Chu Diệu xuất phát tới sân bay; Nhan Nghệ cũng muốn đi theo, lại sợ chính mình nói nhiều tiết lộ thân thế công chúa nhỏ của Thiểm Thiểm, lái xe đến học viện Phật giáo, đi nghe giảng bài.

Lúc dừng xe, không ngờ lại thấy chiếc xe Land Rover màu trắng biển số đuôi 66 đến từ Hải Thành.

Hôm nay Ngô tiểu thư lại cùng với mẹ chồng trước của cô đến nghe Cố Gia Thụy giảng chương trình học Phật giáo? Không, không phải hoa hướng dương, cá gỗ nhỏ . .

Nhan Nghệ dừng xe của mình ở một góc tối. Cô biết rõ Cố Gia Thụy có một phòng nghỉ ở học viện Phật giáo, cố ý men theo đường nhỏ đến phòng nghỉ đợi anh. Đợi đến nhàm chán, hái một bông hồng màu nhạt ngồi thưởng thức.

Quả nhiên, Cố Gia Thụy dạy được nửa khóa thì trở về từ phòng học, bước chân đoan chính lại mang theo khí khái.

Nhưng Nhan Nghệ hiểu rõ, Cố Gia Thụy chỉ thừa dịp thời gian 15 phút này, trở lại sương phòng nghịch di động.

Vì sao cô lại biết, đương nhiên là bị cô nhìn thấy một lần rồi!

Bởi vì Nhan Nghệ ngồi bên cạnh một gốc cây đa, lúc Cố Gia Thụy vào sương phòng không nhìn thấy. Đang muốn đẩy cửa ra, phía sau vang lên một giọng nói ôn nhu kêu to ——

“Nhất Thành Đại Sư. . .”

Ngại quá, bởi vì Cố Gia Thụy bị một chút kinh hách, thiếu chút nữa bị thành cửa dưới chân làm cho vấp. Quay đầu nhìn về phía người đứng lên khỏi bồn hoa, vái chào cũng lược bớt, trực tiếp đặt câu hỏi: “Hôm nay lại có chuyện gì thế, Trịnh thí chủ?”

Giọng điệu biếng nhác, không khác gì hoa hoa học trưởng lúc còn học đại học.

——

Sân bay của thành phố A, Đa Ninh cùng Chu Diệu cùng nhau chờ ở cửa số 2, chuyến bay từ Toronto đến trễ nửa giờ. Rốt cục lúc tiếp đất dì cũng nói qua WeChat với cô, bọn họ đã sắp đi ra.

Đa Ninh nhìn phía trước, lại nghiêng nhìn Chu Diệu, Chu Diệu một tay đút túi, nhếch miệng lên với cô. Bộ dáng tỏ vẻ anh vẫn kiên nhẫn, sau đó đặt một bàn tay lên bả vai của cô.

Đa Ninh động bả vai, đừng để loạn.

Vào lúc này, Đa Ninh thấy được một bóng người nho nhỏ đang chạy ra, là Thiểm Thiểm. Bé con đi còn nhanh hơn dì dượng, sau đó dừng lại trước 20m, không biết tiếp tục chạy đi đâu.

“Thiểm Thiểm!” Đa Ninh kêu lên tên của Thiểm Thiểm.

Thiểm Thiểm nghe được, đầu nhỏ ngó nghiêng mãi, cuối cùng nhìn thấy cô, cũng kêu lên tên của cô: “Đa ——Ninh!” Bộ dáng hưng phấn lại vui vẻ.

Đây có phải là Alice đóa hướng dương nhỏ không?

Cùng với đó, Chu Diệu cũng thấy được Alice ở phía trước, bím tóc tết chỉnh tề, váy nhỏ màu vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ như một đóa hướng dương, sau đó còn cười cong thắt lưng, bưng lấy mặt.

Không nhịn được, Chu Diệu nhếch môi một cái, đây là lâu lắm không gặp mặt, còn thẹn thùng. Nhưng Đa Ninh vừa gọi là gì? Thiểm Thiểm?

Đóa hướng dương nhỏ còn có tên tiếng Trung sao?