Tác giả: Tùy Hầu Châu

Chương 50: Chương 36

TrướcTiếp
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Là một hòa thượng, có rất nhiều cách khiến cho người ta mời cơm cúng dâng, cũng có cực kì nhiều cách nghiêm trang mà nói hươu nói vượn.

Lúc tan học cùng bà Vương với Ngô tiểu thư nói thêm mấy câu đạo Phật, hai người liền đưa ra lời mời cùng dùng cơm. Cố Gia Thụy tự nhiên đồng ý. Bên ngoài học viện Phật giáo đều là quán cơm chay, tùy ý vào quán nào cũng được.

Có người tin Phật là thật sự có tín ngưỡng, cũng có người tin Phật hoàn toàn chỉ là mê tín. Bà Vương đây rõ ràng là loại sau.

Đương nhiên, Cố gia Thụy là người xuất gia hẳn không ghét bỏ bất kì một vị Phật tử nào, dù cho họ là Phật tử theo kiểu nào, dù sao chúng sinh muôn hình, quan trọng nhất là dung hòa và vị tha. Đến cả Chu Diệu kia mà anh còn có thể dễ dàng tha thứ, đừng nói đến vị phu nhân lớn tuổi này vô cùng sùng bái và tín nhiệm anh.

Đến như Ngô tiểu thư đây, dù đã cố gắng làm một cô gái xuất trần xuất thế, ăn mặc cũng cực kì thanh lịch giản lược, tựa như lớn lên cùng với tấm lòng dịu dàng tính tình điềm đạm vô cầu. Nhưng ánh mắt lại giản đơn dễ hiểu, chỉ thấy hời hợt, không thấy lí cốt.

Trước khi Cố Gia Thụy xuất gia nhìn phụ nữ hai mươi mấy năm, sau khi xuất gia lại nhìn Phật tổ năm năm. Cô gái nào thật sự có Phật tính, chỉ cần liếc nhìn đã biết, cần dò xét cái gì đâu!

Nói vậy, vị Ngô tiểu thư này là con dâu tương lai mà nhà họ Vương muốn chọn. Có lẽ cũng vì dáng vẻ Ngô tiểu thư rõ ràng có chỗ không ổn, mới khiến cho bà Vương lo lắng trùng trùng. Suy cho cùng người như Trịnh thí chủ cũng là tướng mạo hiếm có, cũng không tầm thường.

À, quên chưa giới thiệu… Đối với nhân tướng học Cố Gia Thụy cũng nghiền ngẫm sơ sơ. Tiêu chuẩn kết bạn đầu tiên của anh là nhìn tướng mạo đối phương tốt xấu thế nào, ví dụ như Chu Diệu, tuy rằng người này tính cách đáng ghét, nhưng bộ mặt lại rất tốt, người như sao sáng, lòng cũng không quá mức thối rữa.

Đa Ninh cũng là ngưới có tướng mạo tốt, là cô gái chân thật dịu dàng hiền lành.

Còn vị Ngô tiểu thư này, anh chỉ nhìn qua cũng không thể võ đoán. Cơ mà Nhan Nghệ đoán không sai, bà Vương tìm một lí do để cho Ngô tiểu thư rời đi, nhanh chóng mở miệng hỏi anh: “Nhất Thành đại sư, tướng mạo cô gái này có được không?”

Mục đích như vậy thật khiến người ta không biết nói gì. Cố Gia Thụy không nói chuyện, nhấp một ngụm trà.

“Thực không dám giấu diếm, Ngô Tâm là cô gái con tôi thích, chúng nó đã định hôn lễ vào mùng hai tháng mười năm nay.” Nói xong, bà Vương lấy từ trong bao ra một tờ giấy, bên trên có viết ngày tốt mà một đại sư xem cho, bà muốn nhờ Nhất Thành cũng xem hộ xem thế nào.

Cố Gia Thụy từ chối, ba chữ: “Không cần xem.”

Đôi khi những lời lập lờ lại có tác dụng hơn ngàn vạn lời dông dài. Anh chưa nói gì, bà Vương đã bồn chồn hỏi: “Nhất Thành… Ngài cảm thấy không ổn sao?”

Cố Gia Thụy đặt chén trà xuống, không nói có được hay không, mà đi thẳng vào vấn đề: “Con trai bà là… Tái hôn?”

… Một câu trúng đích!

Ánh mắt bà Vương nhìn Cố Gia Thụy càng thêm thành kính và tín nhiệm, chắp tay hỏi: “Nhất Thành, vì sao ngài biết?”

Cố Gia Thụy không trả lời. Anh không thể nói cho bà Vương đây biết, là con dâu trước của bà tìm tới tôi lừa dối bà… Lừa dối bề trên thật sự là hành vi không tốt lắm, cho nên Cố Gia Thụy hết sức ăn ngay nói thật.

May mà, bản thân cô Ngô tiểu thư kia cũng không phải người có phúc khí. Sở dĩ bà Vương hỏi thêm người khác, là vì trong lòng còn chút lo lắng.

“Nói cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ của con trai bà.” Cố Gia Thụy mở miệng nói.

Lập tức bà Vương lấy một tờ giấy khác trong túi ra, bên trên không chỉ có ngày sinh tháng đẻ con trai bà, còn có cả bát tự của vị Ngô tiểu thư kia.

Cố Gia Thụy nhận lấy, hai mắt không nhanh không chậm quét qua. Vị Vương tiên sinh này cùng tuổi với Ngô tiểu thư, đều hơn Nhan Nghệ hai tuổi.

“Người kết hôn với con trai bà, tốt nhất là nên kém hai tuổi.” Cố Gia Thụy nói.

Tim bà Vương dồn dập một phen.

“Nhìn qua bát tự hai người này, con trai bà mộc nhiều, mà vị Ngô tiểu thư này lại kim nhiều, kim sinh thủy, mộc sinh hỏa, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim.” Cố Gia Thụy trả lại tờ giấy cho bà Vương, giọng nói trầm ổn, nói thêm một câu: “Hai người họ khắc nhau đấy!”

Khắc nhau! Cả người bà Vương bồn chồn, bởi vì không chỉ Nhất Thành đại sư nói như vậy: “Có cách hóa giải không ngài?”

“Có.” Cố Gia Thụy mở miệng.

Bà Vương hít một hơi.

Cố Gia Thụy: “Nếu con trai bà là kết hôn lần đầu, tự nhiên có cách hóa giải, tìm một cô gái mệnh thổ, nhưng bây giờ anh ta là tái hôn, vậy thì không có.” Cúi xuống, bỏ thêm một câu: “Người không biết phúc, cho dù cho anh ta phúc của trời, cũng không giúp gì được.”

Bà Vương:…

“Tôi còn có việc, đi trước một bước.” Cố Gia Thụy đứng dậy, từ đầu tới cuối chỉ uống một ngụm chè xanh. Vừa văn Ngô tiểu thư trở về, Cố Gia Thụy vuốt vuốt cằm, sau đó nhìn sắc mặt không tốt lắm của bà Vương, nhắc nhở: “Tôi thấy sắc mặt dì Vương không tốt lắm, nên chú ý bệnh về tim thận.”

Sau đó dưới cái nhìn tiếc nuối của bà Vương và Ngô tiểu thư, Cố Gia Thụy bước ra khỏi quán ăn.

Dù sao nếu anh ăn cơm họ dâng mời, thì sẽ thành một hòa thượng tham ăn. Cũng vậy, không cần nói nhiều, có tác dụng là được.

Tin nhắn đến. Là từ ngân hàng, có người nạp tiền vào tài khoản, đó là Trịnh thí chủ đưa tặng sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đồng. Cố Gia Thụy nhận có chút ghét bỏ, anh tùy tiện hóa duyên cũng không phải con số này.

Sau nghìn sau trăm sáu mươi sáu… Xem ra là anh vừa hóa duyên cho một hòa thượng nghèo rồi. Tiện tay, anh chuyển số tiền này tặng cho người bạn đáng yêu nhất trong số bạn bè.

- -

Bóng đêm buông xuống, bữa cơm Đa Ninh và Chu Diệu mời dì dượng cũng kết thúc. Lần này đến, dì dượng đã đặt trước khách sạn, nhưng Đa Ninh muốn họ đến Tinh Hải Loan.

Cô hi vọng dì dượng có thể đưa Thiểm Thiểm đến ở trong Tinh Hải Loan, khách sạn có tốt mấy cũng không thể so sánh với nhà mình.

Dì nói với cô: “Nói sau đi, khách sạn đã đặt rồi, bọn dì cứ ở hai ngày đã.”

“Được ạ.” Đa Ninh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thiểm Thiểm. Đêm nay Thiểm Thiểm ăn tương đối nhiều, từ đầu đến cuối đều là tự mình dùng đũa ăn, tuy ở Toronto cũng có quán Trung Quốc ngon, nhưng hôm nay họ đã dùng cơm ở quán ăn nổi tiếng nhất thành phố A này.

Đương nhiên hương vị rất tốt.

Lúc đầu ở Toronto Thiểm Thiểm không quá thích đồ ăn Trung Quốc, Đa Ninh còn tưởng rằng dạ dày nhóc con này đã bị đồ ăn Tây thuần hóa, hóa ra là nhóc chỉ là không thích dùng đũa…

Ra đến cửa nhà hàng. Thiểm Thiểm được dượng ôm, ngước cổ nhìn ánh sao trên đỉnh đầu, ánh sao nhỏ lóe lóe chớp chớp trông như những đèn lồng nhỏ. Thiểm Thiểm nhìn ánh sao, sau đó chỉ chỉ cho Đa Ninh thấy.

Đó chính là Thiểm Thiểm nha. (edit: Thiểm Thiểm = ánh sao lấp lánh)

Đương nhiên Đa Ninh hiểu điều Thiểm Thiểm biểu đạt, hiểu ý mỉm cười.

Nhưng động tác nhỏ này của Thiểm Thiểm, Chu Diệu không thấy được. Anh đang đứng ở chỗ để xe không xa, một người bảo vệ của nhà hàng chạy tới, thay anh gọi một cú điện thoại cho bên kéo xe. Bởi vì có một chiếc Ferrari màu đỏ hung hãn chặn trước xe bọn họ.

Đây là nhà hàng nổi tiếng lâu đời ở trung tâm thành phố A, khách nhiều xe không thiếu. Nhưng để xe không khiêng nể gì như vậy quả là hiếm thấy. Đa Ninh nói với dì: “Để con đi xem.”

Dì gật đầu, dặn dò: “Đừng nóng vội, có chuyện gì từ từ nói.”

Đa Ninh biết dì nói chuyện gì, ngay từ đầu dì dượng cũng không quá tán thành cô về nước. Thiểm Thiểm trên vai dượng không hiểu gì, cũng hùa theo gật gù: “…Đúng.”

Đa Ninh: …

Thiểm Thiểm đáng yêu của cô, Thiểm Thiểm ngây thơ hồn nhiên chưa biết gì, là cô bé vô ưu vô lo ngày ngày vui vẻ nhất. Nhưng đợi đến đến khi Thiểm Thiểm lớn thì sao đây?

Đa Ninh đi về phía Chu Diệu bên kia.

Chu Diệu dáng người cao to đang đứng trước mũi xe, vì có dì dượng nhìn sang, từ đầu đến cuối anh đều cố gắng chịu đựng đám người kéo xe. Ra vẻ đàn ông Trung Quốc cao cấp có tố chất.

Đa Ninh là phương thuốc tốt nhất để anh hạ hỏa, anh đưa tay ra với cô. Đa Ninh đang muốn vượt qua chiếc Ferrari thì đột nhiên đèn xe sáng lên. Đa Ninh nghiêng đầu, cách đó không xa một người phụ nữ cao ráo thon thả ung dung bước đến, cả đầu vàng óng, tay đung đưa chìa khóa xe.

Phụ nữ tóc vàng dáng đi lả lướt, miệng cười lả lơi.

“Xấu hổ quá, Chu tổng…” Người phụ nữ mở miệng nói, đứng cạnh Ferrari, đối diện Chu Diệu.

Họ biết nhau sao? Đa Ninh nhìn Chu Diệu theo phản xạ.

Chu Diệu lười phản ứng lại, đi thẳng đến chỗ Đa Ninh, thấy chủ xe còn không bắt đầu di chuyển, giọng anh lành lạnh: “Sao đây Dương tiểu thư, cô còn muốn tôi gọi cảnh sát đến mang xe đi giúp cô à?”

“Nào có, Chu tổng cứ nói đùa.” Dương tiểu thư xoay xoay chì khóa xe trong tay, nhẹ nhàng cười hai tiếng: “Tôi đã nhận ra đây là xe của Chu tổng, bởi vì tất cả mọi người đều là người quen, mới dám mạn phép… Còn nữa, bởi vì chúng ta khó lòng gặp mặt, nên mới cố ý muốn khách sáo vài câu nha.”

Đa Ninh chớp chớp mắt, khó có thể tin.

Nhưng mà, hình như vị Dương tiểu thư này có mắt không tròng, không thấy ý cười trào phúng của Chu Diệu. Cô ta nhấn nhấn chìa khóa, cửa xe đỏ chóe mở ra.

Nhưng mà cô ả vẫn không lên xe, mà xoay đầu, gọi một người đi từ nhà hàng ra đang tiến lại đây: “Quản lí Ô, thật sự anh không ngồi xe em à?”

Quản lí Ô… Đa Ninh bình tĩnh nghĩ thật khéo quá đi.

Ngoài cửa lớn nhà hàng xuất hiện một đám người, vóc dáng xuất chúng của Ô Giang nổi bật trong đám người. Càng khiến người khác hiếu kì là tất cả đám đàn ông béo gầy cao thấp cùng đó đều có vẻ cố gắng lấy lòng Ô Giang.

Xem ra cô Dương tiểu thư này, chính là đại tiểu thư Thiên Tín rồi! Những người đứng cùng anh ta, chắc là đồng nghiệp.

Nhưng, sao Chu diệu và Dương tiểu thư này cũng biết nhau? Gió đêm từ từ quất vào mặt, Đa Ninh vuốt sợt tóc vướng trên mặt, tiếp tục chớp mắt, dường như gió đêm vừa thổi cát vào mắt cô.

Cuối cùng, Dương tiểu thư đi tới chỗ Ferrari, đi ngang qua chỗ Ô Giang mở cửa kính. Không biết nói gì, sau mới ngồi vào xe rồi lao như xé đường.

Ô Giang vẫn đứng trên bậc thang, mặt nghiêm lại. Anh ta nhìn về phía cô và Chu Diệu một lát rồi thu mắt.

Chu Diệu đã mở cửa xe. Vì Chu Diệu không chào hỏi Ô Giang, tự nhiên Đa Ninh cũng cúi đầu thấp hơn. Chủ yếu là vì cô cho rằng một màn vừa rồi không nên có người nhìn thấy, nếu cô là Ô Giang, hẳn sẽ có chút xấu hổ.

Tuy là cô tiểu thư kia rất phóng khoáng theo đuổi tình yêu, nhưng ở trước mặt đồng nghiệp Thiên Tín, hình như có chút ỷ thế hiếp người.

Xe trở lại khách sạn, Thiểm Thiểm bị dì dượng ôm đi, bởi vì bé đã ngủ thiếp trên vai dượng. Đôi mắt nhắm chặt, lông mi dài quét qua hốc mắt.

Thực ra Đa Ninh rất muốn đưa Thiểm Thiểm về khu Lam Thiên ngủ cùng cô, nhưng xem ra là không được rồi.

Dì cũng không muốn cô đưa Thiểm Thiểm đi, nói trước mặt Chu Diệu: “Dì biết quan hệ của con và Thiểm Thiểm rất tốt, nhưng hôm nay thì thôi đi, mấy hôm nữa thì giúp dì trông bé vài ngày… Dì và dượng con muốn đi về quê mấy hôm.”

Quê chính là nhà bà ngoại cô. Dì đã sắp xếp như vậy, Đa Ninh không có lí do không đồng ý, chỉ có thể vâng lời.

Vì nhắc đến hai chữ Thiểm Thiểm, đột nhiên Thiểm Thiểm từ phía sau nhoài lại, nhếch nhếch miệng, vui vẻ nói với họ: “Con không ngủ, là Play!”

Thật là một nhóc con nghịch ngợm. Tay dượng véo mũi bé. Thiểm Thiểm né tránh nhào về phía vai dì.

Bên cạnh, Chu Diệu cứ trơ ra nhìn, nhìn tới nhìn lui, anh phủ định suy đoán của chính mình. Ý nghĩ của anh thực sự quá kì lạ rồi… Thiểm Thiểm có phần giống với Đa Ninh, có vẻ là do ghen bên mẹ Đa Ninh quá mạnh mẽ.

Đều là mắt to da trắng mũi cao… Trong trí nhớ, hình như dì Hứa đã qua đời cũng có khuôn mặt như vậy. Nếu Thiểm Thiểm thực sự là bảo bảo của Chu Diệu, thì hóa ra tất cả gen của anh đều bị gạt bỏ sao?

Hay là do gen nhà họ Chu đều là gen lặn?

Không đâu, có rất nhiều điểm của Thiểm Thiểm là di truyền của nhà học Chu, vành tai khuôn miệng xinh đẹp đều giống Chu Diệu, nhưng khuôn mặt mũm mĩm thì không dễ nhận ra. Đương nhiên di truyền lợi hại nhất chính là bộ tóc quăn của cô giáo Đỗ, tóc của Thiểm Thiểm hình như là cong tự nhiên, vì tết tóc mà chỉ trông thấy vài sợi uốn uốn lòa xòa trên trán.

Chắc là vì Thiểm Thiểm mắt to da trắng tóc quăn quăn, cộng thêm tiếng phổ thông không rõ, nên thường bị nhầm là con lai.



Trở về xe, Đa Ninh nhớ tới chuyện hôm khai giảng lớp mười, cô giáo Đỗ vừa giới thiệu xong liền ngay lập tức lập nội quy - -

“Nữ sinh không để tóc quá vai, nam sinh tất cả đều phải húi cua, mỗi ngày đều phải để cho cô nhìn thấy lỗ tai các em, tiêu chuẩn là trước không chạm lông mày, sau không che áo. Đồng phục giống nhau, không được uốn nhuộm tóc. Làm chủ nhiệm lớp, cô sẽ làm gương tốt.”

Sau đó, giải thích mái tóc của mình: “Tóc của cô, các em không cần nghi ngờ, là quăn tự nhiên. Cho nên mấy bạn tóc như cô, ở lại đăng kí nhé.”

Nói thật ra, ba năm trung học của Đa Ninh có chút đáng sợ.

“Gần đây cô giáo Đỗ thế nào anh?” Đa Ninh hỏi Chu Diệu.

“Rất tốt, chăm thêm một lớp cấp ba nữa là về hưu rồi.” Chu Diệu cười nói, nhớ đến Thiểm Thiểm đêm nay, cố ý gợi chuyện: “Về sau có thể yên tâm ôm cháu trai cháu gái rồi.”

“…” Đa Ninh cũng nở nụ cười, không trả lời Chu diệu. Cúi xuống, hỏi lại anh: “Anh biết Dương tiểu thư đó à?”

“Biết chứ, phụ nữ nổi tiếng như thế đương nhiên anh biết chứ.” Chu Diệu trả lời cô. Nghe giọng điệu, hình như từ “nổi tiếng” không phải để ca ngợi.

Thiên Tín là công ty hàng đầu trong ngành của Chu Diệu, Đa Ninh không ngạc nhiên khi Chu Diệu biết đến nữ tổng giám đốc của Thiên Tín. Nhưng giọng điệu của anh lại khiến cô có hơi nghi hoặc. Nếu cô nhớ không nhầm, Diệp Tư Tư cũng là phó tổng Thiên Tín đi.

Đương nhiên Chu Diệu biết không ít chuyện của vị Dương tiểu thư kia, thuận miệng tám cùng Đa Ninh, mấy cái chuyện cô ta có tiếng trong giới thượng lưu thành phố A, chuyên phá của và phá chồng. Li hôn hai lần, người đầu tiên là ngoại quốc, người sau là một luật sư.

Dù sao chỉ cần đẹp trai, đều có thể theo đuổi.

Đa Ninh a một tiếng, cũng nói cho Chu Diệu một chuyện: “Anh họ em nói Dương tiểu thư đang theo đuổi Ô Giang.”

“Là sao?” Chu Diệu thật sự không biết việc này, bất quá anh đoán tên Ô Giang tính cách cao ngạo kia hẳn là không đáp ứng. Phải xem Dương tiểu thư có bản lĩnh thế nào đây. Nếu Ô Giang thực sẽ làm con rể Thiên Tín, điều anh càng quan tâm là, vận mệnh Thiên Tín có thay đổi hay không.

Đây là một vấn đề khá xa, Chu Diệu chỉ tùy tiện nghĩ đến thôi.

… Đa Ninh nhìn ra ngoài của sổ xe, trong lòng nghĩ đến Thiểm Thiểm, chủ động hỏi một câu: “Anh họ em và Diệp Tư Tư muốn kết hôn, anh đi không?”

“Đi chứ, anh đi cùng em.” Chu Diệu nói như vậy.

Anh nói quá tùy ý, Đa Ninh không nhịn được nhắc nhở anh: “Diệp Tư Tư đó…”

Chu Diệu lái xe, biết Đa Ninh muốn hỏi điều gì. Nhưng anh cũng không muốn nhiều lời chuyện năm năm trước, anh cũng không biết bản thân mình nghĩ như thế nào. Dù sao cũng không muốn nói cho Đa Ninh biết, năm năm trước là anh nói dối cô, do anh gây dựng sự nghiệp thất bại.

Là lòng tự trọng đàn ông sao? Chính anh tự cảm thấy nói như nào cũng không đúng… Chu Diệu ngập ngừng. Anh quen biết Đa Ninh hai mươi mấy năm, anh hiểu biết quen thuộc cô, lại không có cách nào định nghĩa rõ ràng tình cảm hai người.

Nói như thế nào, một người mơ mơ hồ hồ không biết suy nghĩ, một người ngu ngốc không biết yêu là gì.

“Đa Ninh, anh và Diệp Tư Tư không có gì thật… Anh quên cô ấy lâu rồi.” Lúc Đa Ninh xuống xe, Chu Diệu mở miệng. Sau đó nhìn cô hỏi: “Em tin không?”

“… Tin.”

Đa Ninh đứng ngoài xe, nhả ra một chữ. Tin anh là thằng đàn ông đứng núi này trông núi nọ không biết quý trọng tình cảm sao?

Ban đêm Đa Ninh tắm rửa xong, nằm trên giương mới phát hiện lúc chiều Cố học trưởng gửi cho cô một bao lì xì, cô sợ chuyển sai, hỏi một câu: “Cố học trưởng?”

Cố học trưởng trả lời hai chữ: “Cổ vũ.”

Cái gì cổ vũ? Cổ vũ cái gì...

Cố học trưởng bỏ thêm một câu: “Cổ vũ em mỗi ngày chịu đựng tên gỗ mục Chu Diệu ngốc nghếch.”

Đa Ninh: ... QAQ!

Đêm khuya Chu Diệu cũng ở trên mạng, lúc tối trước khi ăn cơm anh chỉ nhìn vài lần xem xét nội dung, từ bỏ. Vừa rồi sờ đến di động vẫn thấy dừng lại ở trang đó, lại dựa vào đầu giường rà xoát lại một phen.

Đáp án rất nhiều, câu trả lời khoa học nhất là xem thời kỳ rụng trứng; khoa học thứ hai là xem lại quá trình hai người ấy ấy.

Quá trình đêm đó tự nhiên vô cùng… Đầy đủ. Làm cực kỳ đầy đủ, anh cũng nhớ cực kỳ đầy đủ.

Lại nói đến thời kỳ rụng trứng, thời gian Đa Ninh hành kinh rất chuẩn, hai tám ngày. Anh nhớ rõ hôm đó là mười sáu tháng ba, Chu Diệu tính tính thời gian rụng trứng. Toán học anh rất tốt, còn xem thêm lịch vạn niên, đầu giường đầy giấy bút, rất nhanh tính được ngày mười sáu tháng ba năm năm trước...

Chu Diệu tì bút vào mũi, nhìn tờ giấy công thức và kết quả, ngày đó quả thật là kì rụng trứng của Đa Ninh…