Tác giả: Vinh Tiểu Hiên

Chương 5: Bị bắt

TrướcTiếp
Làm sao sư phụ lại thích tiểu yêu tử điệp đáng yêu chứ, Nguyễn Thanh Tuyết khẽ cười một tiếng cũng không nói, hiện thời hắn đã bốn mươi tuổi có thừa, đối với người thường mà nói, đời người đã qua hơn nửa, tâm trạng tự nhiên khác Hoa Vũ Lâu mười ba tuổi.

Cũng chính vì chuyện này, Nguyễn Thanh Tuyết không có tình cảm thâm hậu gì với Giải Mật Nhi ngây người trong tông môn chừng ba năm. Khác với Giải Mật Nhi nửa đường vào núi, sư huynh đệ bọn họ đều là sinh ra và lớn lên ở Vân Khuyết tông, Vân Khuyết tông đối với ba người bọn họ mà nói là một chỗ để trở về, một căn nhà, cũng là ý nghĩa mà bọn họ ngày ngày phấn đấu bên ngoài.

Nhưng lời khuyên hắn chẳng hề muốn nói cùng Hoa Vũ Lâu, khác với sư phụ, hắn lựa chọn không nói, có một số việc cuối cùng là phải tự mình trải qua mới có thể hiểu, con đường tu chân dài đằng đẵng không hẹn, có vài người nhất định chỉ là khách qua đường.

Nguyễn Thanh Tuyết vuốt vuốt đầu Hoa Vũ Lâu, đứng dậy chuẩn bị đi. Đột nhiên Hoa Vũ Lâu lại duỗi tay giữ chặt hắn, đôi mắt sít sao nhìn chằm chằm mảng lớn ô mai phía trước.”Nhị sư huynh đừng động, tử điệp đến .”

Ánh mắt Nguyễn Thanh Tuyết không khỏi nhìn sang, chỉ thấy giữa mảng lớn ô mai xanh biếc đám có một bóng dáng nhỏ bé đang bay múc.

Cánh màu tím nhạt to lớn nâng thân thể nhỏ bé bằng nắm tay trẻ con, tóc dài đen nhánh không bị trói buộc phiêu bạt ở sau gáy, trên gương mặt non nớt là vẻ đáng yêu ngây thơ, lông mi cong lên, đôi mắt sáng như sao, xác thực là một con điệp yêu nhỏ hết sức tinh xảo đáng yêu.

Điệp yêu nhỏ cẩn thận nhìn xung quanh, bay lên cao chuyển một vòng, không có phát hiện nguy hiểm mới dừng trên một phiến lá ô mai, sau đó bắt đầu kiên nhẫn lựa từng viên ô mai.

Đẩy phiến lá ra, chuyên chọn ô mai vừa đỏ vừa lớn ra tay, nhẹ nhàng kéo đứt cuống ô mai, sau đó kiểm tra một chút mới thu vào linh phủ, động tác xem ra rất thành thục.

Long Tiểu Chi đang khoan khoái dự trữ lương thực, bóng dáng nhỏ bé như ẩn như hiện trong đám ô mai, tỏ ra vô cùng bận rộn. Mấy ngày này, Long Tiểu Chi cẩn thận tránh khỏi con người cư ngụ trong sơn cốc , cũng không chính diện chạm qua hai người, bởi vậy không nghĩ tới mình đã bại lộ .

Cho nên lúc Long Tiểu Chi ý thức được nguy hiểm đã tới thì đã không kịp, một cái lưới bí ẩn lặng lẽ bao phủ phía trên nàng, trong nháy mắt nàng phát giác thì phủ xuống.

Lúc tấm lưới kia đụng phải nàng mới hiện ra hình dáng, hơn nữa không lỏng không chặt trói nàng lại, Long Tiểu Chi vô ý thức hóa móng tay thành sắc bén, lại phát hiện căn bản không thể xé rách cái lưới kỳ quái này, tùy ý nàng lăn qua lăn lại một trận cũng không có sơ hở có thể tìm ra.

Long Tiểu Chi có chút mờ mịt quỳ rạp trên mặt đất, chung quanh là nồng đậm ô mai, chóp mũi còn vương hương vị ngọt ngào của ô mai .

“Bắt được ! Khốn Linh võng sư phụ cho quả nhiên dùng tốt.” Một giọng nói thoáng quen thuộc truyền đến từ nơi không xa, Long Tiểu Chi nằm trên mặt đất nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Long Tiểu Chi giãy dụa thân thể nhỏ bé, thật vất vả trở mình, nhìn lên phía trên, quả nhiên, rất nhanh thì nhìn đến hai người tu sĩ mấy ngày trước gặp qua.

Long Tiểu Chi chưa bao giờ nói chuyện với con người, này lúc hoảng sợ thêm hoảng loạn, chỉ có thể dùng một đôi mắt ngập nước nhìn hai người.

Hoa Vũ Lâu ngồi chồm hổm trên mặt đất, bị đôi mắt lên án của Long Tiểu Chi nhìn đến không được tự nhiên, vươn tay xách Long Tiểu Chi từ trên mặt đất lên, cũng lấy ngón tay chọc chọc gò má của Long Tiểu Chi, đầu ngón tay lập tức truyền đến cảm giác mềm mại nhẵn nhụi.”Nhị sư huynh, cảm xúc rất tốt, huynh có muốn thử một chút hay không.”

Nguyễn Thanh Tuyết vốn không muốn để ý tới, lại phát hiện điệp yêu nhỏ yêu kia lập tức giống như xù lông cảnh giác nhìn mình, hai mắt to tròn có ba phần sợ hãi, ba phần uất ức, bộ dáng đáng yêu kia rất khó khiến người ta không hợp tác.

Nguyễn Thanh Tuyết duỗi tay tiếp nhận điệp yêu nhỏ vào lòng bàn tay, cảm thấy trên bàn tay nhẹ nhàng sức nặng cùng bởi vì điệp yêu nhỏ không ngừng giãy giụa truyền đến khẽ ngứa, không khỏi duỗi ngón tay ra , nhẹ nhàng chạm chạm gò má điệp yêu nhỏ .

Không chờ lùi về, đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một trận cảm giác như kim châm, Nguyễn Thanh Tuyết hơi kinh ngạc thu tay lại, phát hiện đầu ngón tay bị điệp yêu nhỏ cắn ra một miệng vết thương nhỏ xíu, trên đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ ra một hạt máu nhỏ.

Hoa Vũ Lâu cũng hơi kinh ngạc, Nhị sư huynh dù nào cũng là tu sĩ Kim đan kỳ, cho dù không dùng linh lực hộ thể, cũng không phải là một con điệp yêu nho nhỏ có thể cắn nát đơn giản, Hoa Vũ Lâu nhíu nhíu mày, duỗi tay bắt lấy điệp yêu nhỏ.”Nhị sư huynh, tiểu yêu này giao cho đệ huấn luyện mấy ngày, nếu không được thì giết, nhưng tử điệp cũng chỉ cánh là có chút tác dụng, đến lúc cần sẽ rút cánh ra.”

Long Tiểu Chi nghe này, lập tức giãy giụa dữ hơn, mắt thấy một bàn tay lớn vươn lại đây, vội vàng trốn sang bên cạnh, nhưng bởi vì Phược Linh võng trói chặt, còn chưa đứng lên đã té ngã lần nữa.

Long Tiểu Chi dứt khoát nhắm mắt lại không động, chờ giây lát, lại vẫn luôn không bị bắt lại, lặng lẽ mở mắt ra, lập tức đụng vào một đôi mắt trong trẻo mang theo vui vẻ, lập tức không hiểu nhìn hai người, chẳng lẽ mình không cần chết ?

Hoa Vũ Lâu thấy trên gương mặt bánh bao của điệp yêu nhỏ tràn ngập khó hiểu , lập tức cười ha ha.”Nhị sư huynh, điệp yêu nhỏ này quá ngốc rồi, nói cái gì cũng tin.”

Giờ Long Tiểu Chi mới biết mình bị đùa giỡn, có chút tức giận giãy giụa ngồi dậy, nhưng vẫn mím môi thật chặt như cũ, không nói câu nào.

Hoa Vũ Lâu thấy thế, trong mắt lần nữa xẹt qua một tia trêu cợt, nhanh chóng đưa tay phải ra, dùng ngón giữa bắn vào trán điệp yêu nhỏ , điệp yêu nhỏ lập tức ngã lăn ra.

Nguyễn Thanh Tuyết tùy ý để cho điệp yêu nhỏ lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay mình, nhìn điệp yêu nhỏ té ngã phí sức đưa cánh tay ngắn ngủn sờ sờ trán, sau đó chấp nhất ngồi dậy, sau đó bị Hoa Vũ Lâu bắn ngã lần nữa.

Sau mấy lần, trên trán điệp yêu nhỏ đã hơi đỏ lên, điệp yêu nhỏ tựa hồ học được ngoan ngoãn, không giãy dụa ngồi dậy nữa, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, mở to hai mắt bắt đầu lộp độp rơi nước mắt.

Cuối cùng Hoa Vũ Lâu có chút sợ, chẳng lẽ là mình không có nắm giữ tốt lực đạo? Hoa Vũ Lâu muốn dụ dỗ dụ dỗ điệp yêu nhỏ, lại không biết nên nói gì, trong lúc nhất thời hơi luống cuống, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Nguyễn Thanh Tuyết.

Nguyễn Thanh Tuyết bất đắc dĩ, khom lưng hái một viên ô mai đặt bên cạnh điệp yêu nhỏ đầu, đồng thời buông Phược Linh võng ra, điệp yêu nhỏ kiêu ngạo hừ một tiếng xoay đầu qua bên kia.

Nguyễn Thanh Tuyết nhíu mày, khóe miệng khẽ cười, dứt khoát hái một nắm, dùng ô mai chôn luôn điệp yêu nhỏ.

Rất nhanh, trong đống ô mai mọc ra một cái đầu nhỏ, chỉ thấy hai tay điệp yêu nhỏ nâng một quả ô mai, dùng hết sức lực, trực tiếp đánh tới gương mặt tuấn tú của Nguyễn Thanh Tuyết .

Lấy sức của Long Tiểu Chi , ô mai đập ở trên mặt tự nhiên không đau, nhưng Nguyễn Thanh Tuyết vẫn bị đập sững sờ, trên mặt thong dong tuấn dật thời gian qua xuất hiện vẻ mặt dại ra .

Thấy Nhị sư huynh thời gian qua luôn suôn sẻ thế nhưng vấp phải trắc trở, Hoa Vũ Lâu nhịn nửa ngày vẫn là nhịn không được, xì một cái bật cười, nhưng Hoa Vũ Lâu cũng không thể cười quá lâu, bởi vì một viên sơn trúc nện trên lỗ mũi của hắn.

Sơn trúc vỏ ngoài thô sáp tự nhiên càng có lực sát thương hơn ô mai, Hoa Vũ Lâu che mũi mình kêu đau, không nghĩ tới điệp yêu nhỏ này tính tình táo bạo như thế .

Thừa dịp hai người sững sờ, Long Tiểu Chi nhảy lên nhảy xuống khỏi Nguyễn Thanh Tuyết bàn tay, mở ra cánh, chuẩn bị thoát đi, Long Tiểu Chi vẫn tương đối có lòng tin với tốc độ của mình, ít nhất ở sơn cốc này năm năm, còn chưa có cái gì có thể đuổi đến thượng nàng.

Nhưng Long Tiểu Chi chưa bay được bao xa, trên cổ chân xuất hiện một sợi tơ tinh tế hạn chế phạm vi nàng bay trên không. Long Tiểu Chi kinh ngạc không thôi, hai người kia buộc dây trên chân mình lúc nào ? Vì sao nàng một chút cũng không phát giác được.

Nguyễn Thanh Tuyết động động bàn tay, Long Tiểu Chi lập tức bị kéo lui về phía sau. Nguyễn Thanh Tuyết cũng không nóng nảy, chỉ là từng chút từng chút thu hồi sợi dây , mặc cho Long Tiểu Chi lảo đảo ở đầu kia.

Long Tiểu Chi cắt không đứt sợi tơ, chỉ có thể liều mạng vỗ cánh, dây nhỏ kéo căng lại không có một tia rạn nứt. Kết quả có thể nghĩ, Long Tiểu Chi lần nữa bị bắt được, dứt khoát bình nứt không sợ vỡ, cũng không thèm giãy dụa nữa.

Hoa Vũ Lâu trêu chọc một trận, phát hiện điệp yêu nhỏ đã quyết tâm giả chết, đành phải mang điệp yêu nhỏ nằm ngay đơ về chỗ ở.

Sơn cốc bế quan nằm ở phía bắc, nơi ở là một tiểu viện ba gian, tên là Lê viện, trong viện trồng rất nhiều cây lê, trên cành hoa lê đang nở rộ, mùi thơm lượn lờ.

Lê viện một linh khí chuyên dùng cư trú của Hiên Khâu Thiên Giác, có thể căn cứ linh lực người sử dụng đưa vào bao nhiêu mà biến hóa lớn nhỏ. Mà hiện giờ, ngoại trừ cấm chế bản thân linh khí tự mang, lầu các xung quanh còn có trận pháp Hiên Khâu Thiên Giác bày ra.

Tu sĩ bế quan có hai tình huống, một kiểu là chỉ vì tu luyện, không biết ngày tháng, tĩnh tọa mấy năm không động một chút nào. Một kiểu khác nhàn nhã giống như Hiên Khâu Thiên Giác vậy, lựa chọn một chỗ yên lặng linh lực đầy đủ, không cầu kết quả, thuận theo tự nhiên, chỉ là giảm bớt trao đổi với bên ngoài, cũng không đóng ngũ giác lại.

Hai kiểu phương pháp cũng có lợi có hại, kiểu trước chú trọng tăng lên đẳng cấp linh lực bản thân, lại dễ gặp tâm ma khó khăn. Kiểu sau tu tâm tu đạo đồng thời tiến hành, chỉ là tiến bộ thong thả.

“Sư phụ.” Nguyễn Thanh Tuyết và Hoa Vũ Lâu trở lại Lê viện, Hiên Khâu Thiên Giác đang lật xem một quyển sách thật mỏng đóng chỉ, áo trắng hơn tuyết, ngón tay như ngọc, tóc đen mềm mại khoác sau gáy, ngẫu nhiên có gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ vào trong nhà, nhẹ nhàng tung bay.

Long Tiểu Chi không khỏi trở mình, nằm trên bàn tay Nguyễn Thanh Tuyết , ánh mắt chuyển đến trên người Hiên Khâu Thiên Giác.

Hiên Khâu Thiên Giác ngẩng đầu nhìn lại, khóe miệng mặc dù không giơ lên chút nào, trong mắt vẫn hiện lên ấm áp nhẹ nhạng, khiến cả người hắn dịu dàng thân thiết như trời chiều .

Nguyễn Thanh Tuyết thi lễ một cái, tiếp tục nói. “Thanh Tuyết đã đưa đến chân núi Giải Mật Nhi an toàn.”

Hiên Khâu Thiên Giác khẽ vuốt cằm, bày tỏ biết rõ .”Nếu không có chuyện gì thì lui ra đi, sư huynh đệ hai người có thể tự do hành động, nhưng không thể xâm nhập sơn mạch Hằng Đoạn.”

Hoa Vũ Lâu nghe này vội vàng từ trên tay Nguyễn Thanh Tuyết xách điệp yêu nhỏ lên, tiến lênvài bước, đặt điệp yêu nhỏ trên bàn thấp trước mặt Hiên Khâu Thiên Giác, mắt sáng ngời nhìn Hiên Khâu Thiên Giác.”Sư phụ, đây là tử điệp đồ nhi bắt, tặng cho sư phụ.”

Hiên Khâu Thiên Giác cúi đầu nhìn nhìn điệp yêu nhỏ đã lộp độp chạy đến đằng sau ấm trà trốn đi, trong mắt không có chút gợn sóng nào, khiến người ta không rõ tâm trạng của hắn .

Chốc lát sau, Hiên Khâu Thiên Giác mang ý cười nói. “Được, vi sư nhận lấy .”