Tác giả: Vinh Tiểu Hiên

Chương 8: Ăn hàng ra cửa

TrướcTiếp
Hiên Khâu Thiên Giác chưa từng hạn chế hành động của Long Tiểu Chi, công dụng truyền tống kia cũng chỉ có lúc đầu dùng một lần như vậy, sau đó không sử dụng nữa. Cuộc sống ‘trạch’ của Long Tiểu Chi tựa hồ cũng không có thay đổi quá lớn gì.

Mỗi sáng sớm, mặt trời vừa mới dâng lên, Long Tiểu Chi sẽ bò ra khỏi ổ nhỏ thoải mái của mình, chuyển vài vòng quanh lê viện, sau đó đáp xuống đầu tường xem Hoa Vũ Lâu luyện kiếm.

Có lúc cũng sẽ lười biếng ngủ nướng, nằm sấp trong chén nhìn Hiên Khâu Thiên Giác đọc sách, nhưng phần lớn thời gian, nàng vẫn rất chịu khó, nhất là ở phương diện thu thập thức ăn .

Sau khi thấy được Long Tiểu Chi chấp nhất thức ăn thế nào, cuối cùng Hoa Vũ Lâu tìm được phương pháp nịnh nọt Long Tiểu Chi. Ngay cả Nguyễn Thanh Tuyết cũng sẽ thỉnh thoảng xuất ra một chút kỳ trân dị quả, bất quá nếu bàn về món Long Tiểu Chi yêu nhất, vẫn như cũ là linh mật của Hiên Khâu Thiên Giác.

Lọ mật nhỏ trên bàn thấp chưa từng biến mất, chỉ là lúc đầy lúc không, có đôi khi lọ mật không còn, Long Tiểu Chi sẽ nằm ở trên lọ mật, ánh mắt sáng rực nhìn Hiên Khâu Thiên Giác, mặc dù thần sắc thận trọng, ánh mắt lại không che giấu chút nào mà hỏi thăm: Sao ngươi còn chưa bỏ linh mật vào vậy? Ngươi dự định lúc nào mới bỏ linh mật vào? Ngươi còn có linh mật không?

Trước đến giờ Long Tiểu Chi không mở miệng, chỉ là chớp mắt to nhìn ngươi, bộ dáng đáng thương đáng yêu nhỏ bé rất khó khiến người ta cự tuyệt, ít nhất lọ mật trên bàn thấp kia không có ngày nào bị bỏ rỗng cả ngày.

Hiên Khâu Thiên Giác phần lớn thời gian đều đọc sách, khắc ngọc phù, chỉ đạo tu luyện và kiếm thuật cho hai đồ đệ .

Hoa Vũ Lâu và Nguyễn Thanh Tuyết thường cách một đoạn thời gian thì phải rời khỏi Lê viện, vào sơn mạch Hằng Đoạn rèn luyện, Hiên Khâu Thiên Giác mỗi một lần đều giống như một trưởng bối lớn tuổi dặn dò một lần, không cần đến chỗ sâu trong Sơn mạch Hằng Đoạn.

Long Tiểu Chi không biết trong chỗ sâu của Sơn mạch Hằng Đoạn là gì, nàng đã từng hiếu kỳ, chỉ là lúc chưa biến hóa, Long Phong Triệt đã từng dặn dò nàng, không cần giao thiệp quá sớm với chỗ sâu trong Sơn mạch Hằng Đoạn, ít nhất trước khi thành niên thì không thể.

Ngày hôm nay, mưa phùn liên tục, đám mây thưa thớt không nặng nhưng lại như vô biên vô hạn, bao phủ cả bầu trời. Long Tiểu Chi một tay chống cằm nằm trên bệ cửa, hoa lê ngoài cửa sổ bởi vì ướt sũng nước mưa mà nặng trịch, đá xanh trải trong sân mặc dù không đọng nước lại có vẻ hết sức ẩm ướt

Chỗ cổng vòm, đột nhiên hai cây dù xuất hiện ở trong tầm mắt, không đợi Long Tiểu Chi mở miệng, cây dù giơ giơ lên, lộ ra người dưới dù.

Hoa Vũ Lâu liếc mắt thì thấy Long Tiểu Chi trên cửa sổ , linh lung đáng yêu, phấn môi như anh đào, Hoa Vũ Lâu thường thường nghĩ, nếu như Long Tiểu Chi có thể lớn lên, nhất định là phong thái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc, đáng tiếc, tư chất tử điệp thường không cao, mặc dù có thể biến hóa, lại đa phần dừng bước ở ấu sinh kỳ.

“Sư phụ, con và Vũ Lâu đã chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay lên đường đi đầm Kính Hà*.” Nguyễn Thanh Tuyết và Hoa Vũ Lâu trước mỗi lần xuất hành sẽ hồi báo hành tung cho Hiên Khâu Thiên Giác, Hiên Khâu Thiên Giác cơ bản không ngăn cản.

*hán việt là Kính Hà đàm.

Bởi vì chỗ rèn luyện phần lớn là Nguyễn Thanh Tuyết lựa chọn, Nguyễn Thanh Tuyết tính cách trầm ổn, suy tính chu toàn, không sẽ đặt bản thân và Hoa Vũ Lâu trong hiểm cảnh. Hiện thời Hoa Vũ Lâu đã ở cảnh giới Luyện Khí Đại Viên mãn , nhưng vẫn chưa Trúc Cơ.

Bọn họ đương nhiên không thiếu Trúc Cơ đan, nhưng trong Vân Khuyết tông có một quy định bất thành văn, trừ phi tự Trúc Cơ thất bại ba lần trở lên, nếu không thì không thể dùng Trúc Cơ đan.

Lần này đi đầm Kính Hà , một là Cửu Cảnh Kim Liên sắp trưởng thành, hai là vì Hoa Vũ Lâu lần đầu tiên tự chủ Trúc Cơ.

Đầm Kính Hà ở bên ngoài phía đông Sơn mạch Hằng Đoạn, có tu sĩ Kim Đan kỳ là Nguyễn Thanh Tuyết đi theo, nguy hiểm sẽ không trí mạng. Hiên Khâu Thiên Giác cũng không ngăn cản, chỉ là cho hai người một viên trân châu màu đen to cỡ hạt nho.”Hạt châu này tên là Bích Thủy, trong Đầm Kính Hà cần dùng đến.”

Nói xong chính sự, hai người cũng không ở lại lâu, lui ra khỏi cửa phòng, Hoa Vũ Lâu giống như mấy lần trước lại vòng trở về, ở ngoài cửa sổ, đưa ngón tay sờ sờ đầu Long Tiểu Chi, mở miệng dụ dỗ.

“Tiểu Chi có muốn cùng đi hay không ? Hạt sen, củ sen của Cửu Cảnh Kim Liên, sò và cá chép tròng đầm Kính Hà đều là món ăn ngon quý, tư vị có thể nói tuyệt đỉnh...”

Hoa Vũ Lâu còn đang lựa lời, nhờ phúc của Long Tiểu Chi, hiện thời mồm mép của Hoa Vũ Lâu tốt hơn xưa rất nhiều, nhất là ở phương diện ăn uống.

Mỗi một lần ra cửa rèn luyện, Hoa Vũ Lâu đều cực lực dụ dỗ Long Tiểu Chi đồng hành, bất đắc dĩ Long Tiểu Chi có cùng thuộc tính với sư phụ nhà mình , nếu không cần thiết, tuyệt không ra khỏi cửa. Hơn nữa nhờ có linh mật của sư phụ, Long Tiểu Chi hận không thể mọc ra rễ ở trên bàn.

“Được, đã lâu không có ra cửa , vừa vặn ra ngoài dạo một cái, lúc nào xuất phát?” Long Tiểu Chi đẩy tay Hoa Vũ Lâu ra , ôm ngực lãnh ngạo mở miệng, lập tức khẽ nhếch cằm nhỏ bổ sung.”Ta không phải vì mỹ thực, chỉ là muốn đi đi dạo mà thôi.”

“Thật ! Vốn là muốn đi ngay, nếu như Tiểu Chi muốn thu thập hành lý, vậy thì chờ thêm một hồi, ta và Nhị sư huynh chờ ngươi ngoài viện.” Hoa Vũ Lâu quả thực mừng rỡ, rất sợ Long Tiểu Chi hối hận, nói xong cực nhanh . Lúc này Hoa Vũ Lâu và Nguyễn Thanh Tuyết còn không biết, mang một bé Tử Chi chạy khắp nơi sẽ có kỳ ngộ và cơ duyên cỡ nào .

“Được rồi, chờ ta một phút đồng hồ.” Nói xong, Long Tiểu Chi nhảy xuống cửa gỗ, bay trở về trên bàn thấp.

Thứ Long Tiểu Chi muốn mang theo kỳ thật không nhiều, phần lớn đồ của nàng đều đặt trong linh phủ, cũng có một chút đặt trong hốc cây trong cổ vân thụ, hiện thời muốn thu thập chỉ có một bộ trà cụ tử sa nhỏ nhắn tinh xảo, còn có lọ mật mặt. Nhón chân nằm kế bên lọ mật, nhìn lọ mật giữa bàn, lại ngẩng đầu nhìn Hiên Khâu Thiên Giác.

Bộ trà cụ nhỏ kia là Hiên Khâu Thiên Giác vì bồi dưỡng Long Tiểu Chi uống trà mà chuẩn bị, kết quả các loại linh trà đều thử nghiệm một lần, Long Tiểu Chi không thích, cuối cùng chỉ có thể dùng uống linh mật.

Cuối cùng Long Tiểu Chi như mong muốn mang một lọ mật tràn đầy đi theo, vui vẻ vỗ cánh bay ra khỏi sân nhỏ.

Ngoài cửa sổ mưa còn đang rơi xuống, mái hiên đã có bọt nước hợp thành sợi dây rơi xuống, Hiên Khâu Thiên Giác thả quyển sách trong tay ra , tĩnh tọa ở bên bàn thấp hơi xuất thần, trong mắt là dịu dàng quen thuộc, môi mỏng nhấp nhẹ, không có đường cong.

Long Tiểu Chi đã sinh sống tại Lê viện hơn nửa năm, cho dù Hiên Khâu Thiên Giác cũng không hạn chế phạm vi hoạt động của nàng, nàng cũng rất ít rời khỏi sơn cốc, đối với con người mà nói, loại cuộc sống này có thể nói không thú vị đến cực điểm, Long Tiểu Chi lại thoải mái vui vẻ.

Còn như thế giới bên ngoài đương nhiên Long Tiểu Chi cũng có hiếu kỳ trong lòng, nhưng năng lực bản thân có hạn, Long Tiểu Chi không thể bảo đảm bản thân an toàn, hiện thời có Hoa Vũ Lâu và Nguyễn Thanh Tuyết, Long Tiểu Chi cũng có một ý tưởng đi ra ngoài xem xem.

Nửa năm chung đụng, khiến bọn họ đều có cơ bản hiểu rõ với hai bên , Long Tiểu Chi vẫn tin được phẩm hạnh ba người, những thứ khác không nói, ít nhất bọn họ đều tôn trọng nàng, cho dù nàng chỉ là một con điệp yêu nho nhỏ, cho dù nàng cũng chẳng phải mềm mại và nghe lời.

“Đầm Kính Hà là đầm nước sao?” Ba người Long Tiểu Chi cũng không nóng nảy gấp rút lên đường, Nguyễn Thanh Tuyết ngự kiếm mang Hoa Vũ Lâu và Long Tiểu Chi một đường đi về hướng đông nam, bởi vì sợ Long Tiểu Chi không thích ứng, Nguyễn Thanh Tuyết còn cố ý dùng linh khí mang ba người.

Đối với tu sĩ mà nói, chỉ có sau Trúc Cơ mới có thể ngự kiếm phi hàng, Trúc Cơ trở xuống trừ phi có linh khí bay trên không phụ trợ, nếu không không thể ngự không.

Trong hành trình không cần Hoa Vũ Lâu phí tâm tư gì, hiện thời vừa vặn giải thích nghi hoặc cho Long Tiểu Chi .”Đầm Kính Hà là một loại hồ nước đặc biệt, hồ nước tuy là nước ngọt, sức nổi lại rất lớn, người thường rất khó lặn xuống tới đáy đầm, đầm Kính Hà cũng hình thành địa lý hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, bốn bề toàn núi, hàng năm không gió, cát trắng dưới đáy đầm hết sức sạch sẽ như rửa qua, nước hồ trong suốt đến cực điểm, những việc này tạo nên phong cảnh riêng biệt, cũng khiến Đầm Kính Hà có danh xưng Tiên Nhân Trác Kính* là.”

*tiên nhân: thần tiên; trác: mài giũa; kính: gương

Long Tiểu Chi nghe xong thì rối rắm nhướng mày.”Hồ nước như thế có thể mọc hoa sen không? Có cá chép không? Cho dù có thì có thể bắt được không? Bắt lên ăn ngon không?”

Hoa Vũ Lâu “...”

Chẳng lẽ là thẩm mỹ của con người và yêu linh khác nhau, người bình thường không phải đều cảm thấy hứng thú với phong cảnh Đầm Kính Hà hắn miêu tả sao?

Nguyễn Thanh Tuyết nhịn không được khẽ cười một tiếng, độ chấp nhất với thức ăn của tiểu tử điệp nhà bọn họ có thể nói đạt tới đỉnh cao, ít nhất Nguyễn Thanh Tuyết còn chưa thấy ai thích ăn hơn Long Tiểu Chi, nhưng hắn cũng không ghét, có thể nói bất luận kẻ nào thấy Long Tiểu Chi ăn uống đều rất khó mà không yêu thích.

Tướng ăn của Long Tiểu Chi cũng không khó xem, thậm chí dưới sự dẫn dắt của Hiên Khâu Thiên Giác càng ngày càng ưu nhã, nhất là lúc bưng chén tử sa nhỏ uống linh mật, động tác ưu nhã mà tự nhiên thanh thản kia tuyệt đối có thể hù dọa mảng lớn người không biết chuyện.

Nhưng một khi đổi thức ăn khác sẽ rất khó nói, trái cây nhỏ một chút còn tốt, nhưng nếu lớn một chút, vậy là chơi rất vui.

Long Tiểu Chi không kén ăn, trên cơ bản cái gì đều ăn, trước đến giờ cũng không nói thích ăn gì, ghét ăn gì, nhưng một khi gặp được thức ăn cực thích , lúc ăn hận không thể vỗ cánh, dáng vẻ đáng yêu mà thỏa mãn đích xác khiến người ta mềm lòng.

Hoa Vũ Lâu bất đắc dĩ thở dài nói.”Tiểu Chi, sao ngươi chỉ nhớ kỹ ăn, vạn nhất ăn quá béo bay không nổi làm sao bây giờ?”

Long Tiểu Chi khẽ hừ một tiếng.”Ngươi không mập, còn không phải là bay không nổi sao.”

Trong nháy mắt Hoa Vũ Lâu không phản bác được, dường như xác thực như thế, trong ba người trước mắt chỉ có hắn chưa ngự không mà đi.”Tiểu Chi, nói chuyện phiếm thế này là không được, sẽ không ai thèm lấy .”

Long Tiểu Chi sờ sờ cằm nhỏ, ánh mắt là sáng ngời khinh bỉ.”Nếu con của ta còn sống, cũng có thể làm tằng tằng tằng tằng tổ* của ngươi .”

*ông cố cố cố cố

Đương nhiên Long Tiểu Chi không có con, cái gọi là con chỉ bào tử lúc mình chưa biến hóa sinh ra, mặc dù phần lớn đều bị mình thu về, nhưng khó bảo toàn có bỏ sót bào tử.

Nguyễn Thanh Tuyết cười ha ha, lời nói là không sai, tiểu tử điệp hiện thời cũng có ba bốn trăm tuổi, nếu như lúc chưa biến hóa có con chỉ sợ cũng có mấy trăm tuổi, nhưng lúc lời này bị Long Tiểu Chi nghiêm trang nói ra để giáo huấn Hoa Vũ Lâu, cảm giác tràn đầy hài hước.

Hoa Vũ Lâu quẫn*, không khỏi oán hận duỗi ra ngón tay, chọc chọc gò má Long Tiểu Chi .”Nghĩ hay lắm, ta cũng không muốn muốn thân thích sâu lông**.”

*quẫn là: 囧

** cái này chắc nhiều bạn biết, quá trình trưởng thành của bươm bướm là sâu lông -> nhộng -> bướm

Long Tiểu Chi nhìn chằm chằm Hoa Vũ Lâu quan sát một phen.”Xác thực, bộ dạng này của ngươi nhiều nhất chỉ có thể làm thân thích của thiêu thân*.”

*thiêu thân: con thiêu thân, hay còn gọi là con ngài hoặc con nga

Hoa Vũ Lâu “...” Mình thế này là bị ghét bỏ sao ?