Tác giả: Vinh Tiểu Hiên

Chương 15: Một đường sinh cơ

TrướcTiếp
Cửu Cảnh Kim Liên vừa ra, trên Kính Đàm, trong cả dãy núi, đã thành một mảnh biển vàng kim, không trách được ngân giao kia cố sống chết canh giữ đáy đầm, hóa ra là dựa vào hình thể khổng lồ để che giấu và áp chế ánh sáng của kim liên.

Hóa ra Cửu Cảnh Kim Liên lại mọc ở đáy đầm , khó trách bọn họ tìm kiếm lâu như vậy cũng tìm không ra tung tích, chỉ là ngân giao này quả thực khó đối phó, tu sĩ ở đây không ai có thể khám phá tu vi của nó, huống chi, đối với linh thú mà nói, chỉ cần dính vào một chút huyết mạch Long tộc, lực công kích và lực phòng ngự đều tăng lên gấp mấy lần.

Ngân giao này hiện thời là thời kỳ hóa rồng mấu chốt, vì Cửu Cảnh Kim Liên, chỉ sợ sẽ liều lĩnh đánh cuộc.

Mặc Vân và Lạc Phong Tử đã lẻn vào đàm, nhưng thường ngày Kính Đàm đã vô cùng khó có thể lặn xuống, huống chi hiện giờ nước chảy hỗn loạn, lại là không có cách.

Còn trên bè trúc, mấy người lại nỗ lực chống chọi với một kích của ngân giao, nếu như không nhờ có bè trúc giúp đỡ, bọn họ chỉ sợ sớm bị giao long xé thành mảnh nhỏ.

“Hạ bình phong che chở xuống đi, giờ chỉ có thể phân tán thoát ra, tiếp tục như thế chỉ có thể toàn quân bị diệt!” Là giọng nói lạnh như băng của Tây Tịch Nguyệt, nhưng ngoài dự đoán mọi người, vậy mà nghe không ra có bao nhiêu hoảng loạn.

“Không sai, bỏ bình phong che chở đi, sống sót toàn bộ dựa vào bản lĩnh và vận khí từng người.” Y Vũ nỗ lực đứng vững, phụ họa lên tiếng. Bản thể của nàng là linh thực, năng lực thích ứng trong nước mạnh hơn linh thú và nhân loại, hơn nữa Cửu Cảnh Kim Liên cũng là linh thực, không chừng sẽ thân cận mình. Lúc kích động lại sợ hãi này Y Vũ hiển nhiên đã quên, Long Tiểu Chi đã từng nói thế nào.

“Không rút bình phong che chở cũng không được, linh lực của bè trúc đã không đủ để duy trì, còn mong chư vị từng người thoát đi.” Tiếng Mặc Thanh Hàn vừa dứt, bè trúc đã biến mất, co lại thành tay cỡ bàn tay, được Mặc Thanh Hàn thu hồi.

Hiện giờ biến thành cục diện cũng không trách được Mặc Đan Môn, hiển nhiên Mặc Đan Môn cũng không biết chuyện ngân giao, nếu không sẽ không không chuẩn bị gì đã đi vào đáy đầm.

Bình phong che chở biến mất quá đột nhiên, vài người nhất thời bị nước hồ vây quanh, cũng may thân có tu vi, không xảy ra tình huống sặc nước.

Bè trúc biến mất , ngân giao lại không dừng công kích. Nước trong đầm loạn lưu khiến người ta hành động khó khăn, cho dù có sức nổi khổng lồ cũng không thể bị cuốn lên cao.

Long Tiểu Chi sớm đã bị Hoa Vũ Lâu một phát bắt được nhét vào trong vạt áo trước ngực .

Trong nháy mắt mọi người vào nước, ánh sáng lạnh trong mắt tím của ngân giao lóe lên, đột nhiên dường như sợ bị trộm mất Cửu Cảnh Kim Liên, thế nhưng bơi về đáy đầm, một lần nữa chiếm giữ, giấu Cửu Cảnh Kim Liên đi, đồng thời trong miệng bắt đầu chuẩn bị điện quang màu tím.

Đó là! Long tức!

Một suy nghĩ không tưởng đồng thời xuất hiện trong lòng mọi người , long tức là thủ đoạn công kích đặc biệt của Long tộc, căn cứ chủng loại bất đồng, long tức cũng có rất nhiều loại, nhưng mỗi một chủng loại đều có lực công kích vượt cấp.

Lực công kích hung hãn như thế tự nhiên có yêu cầu rất cao với độ tinh khiết huyết mạch, con ngân giao này sắp hóa rồng, nhưng cho dù hóa rồng cũng không phải chân long, làm sao có thể thi triển được?

Trong các tu sĩ, sợ là không có mấy người thật sự gặp qua Long tộc, càng không cần nói tới long tức, nhưng cho dù chưa từng thấy, lực sát thương kinh khủng kia vẫn có nghe thấy. Trên Kính Đàm, tu sĩ lập tức như kinh hãi bay tứ tán, nhanh chóng rời xa Kính Đàm.

“Người điên kia! Không muốn sống nữa !” Mặc Vân phí sức thoát rakhỏi Kính Đàm lên bờ, trước mắt lại xẹt qua một bóng dáng, chỉ thấy Lạc Phong Tử chẳng những không lui, ngược lại một đầu đâm vào Kính Đàm.

Vừa nãy tốc độ của Lạc Phong Tử đã khiến Mặc Vân ý thức được, Lạc Phong Tử chỉ sợ đang trước ngưỡng cửa đột phá xuất Khiếu kỳ, người này quả nhiên điên cuồng, người thường nếu là như vậy, phần lớn sẽ tìm một chỗ bế quan, đánh thẳng vào bình phong lên cấp, Lạc Phong Tử này chẳng những đi ra ngoài mạo hiểm, còn đi chịu chết.

Trong hồ, mấy người đã gặp tuyệt cảnh, không nghĩ tới ngân giao này thế nhưng có thể thi triển long tức, mà vô cùng không khéo, ngân giao này là thuộc tính lôi, trong long tức từ có chứa sấm sét, chỉ sợ long tức vừa ra, trong Kính Đàm này chỉ sợ lại không còn đường sống, khó trách nó phải về đến bên cạnh Cửu Cảnh Kim Liên , trừ để ngừa Cửu Cảnh Kim Liên bị trộm đi, còn phòng ngừa Cửu Cảnh Kim Liên bị long tức làm hỏng.

Nước hồ không bị ngân giao khuấy, nước chảy loạn ít hơn, nhưng ngay cả như vậy, lấy tốc độ bọn họ cũng không thể nào chạy ra khỏi Kính Đàm trước khi long tức thi triển .

Long Tiểu Chi thật vất vả tựa đầu xuống điều chỉnh mình xong, từ tà áo Hoa Vũ Lâu thò ra cái đầu nhỏ, tu vi Hoa Vũ Lâu yếu nhất trong mấy người , nhưng hắn có một sư huynh tốt, Nguyễn Thanh Tuyết và Phàm Tâm liên tục di chuyển xung quanh Hoa Vũ Lâu, vì hắn chặn lại không ít mạch nước ngầm.

“Tiểu Chi !” Động tác rất nhỏ trước ngực đương nhiên Hoa Vũ Lâu phát giác được, nhưng hắn không nghĩ tới Long Tiểu Chi thế nhưng leo ra khỏi tà áo của hắn, chạy ra ngoài, vô ý hô lên, lại đã quên mình trong nước, thiếu chút nữa bị sặc.

Long Tiểu Chi quạt cánh, phát hiện cánh trong nước có tác dụng hơn hai tay ngắn nhỏ nhiều. Tốc độ Long Tiểu Chi rất nhanh, một mặt là bởi vì hình thể nàng nàng, một mặt tự nhiên cũng là bởi vì bản thể là linh thực.

Nếu đã không cửa lên cao , vậy chỉ có thể nhập đáy đầm tìm đường sống, hơn nữa Long Tiểu Chi phát hiện, tán tu kia và Y Vũ không biết lúc nào không thấy, nước hồ Kính Đàm trong suốt, nếu như hai người kia còn ở đây, nhất định có thể thấy được.

Hiện thời đã bất chấp rất nhiều, uy áp Long Tiểu Chi kia chưa bao giờ thi triển ra ngoài đột nhiên bộc phát ra trong thân thể nho nhỏ của nàng kia, uy áp tối thượng dồi dào mênh mông cuồn cuộn lập tức trải rộng đáy đầm. Uy áp chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã được thu lại, Long Tiểu Chi đã cảm nhận được vị trí của Y Vũ , thế nhưng ba trăm thước dưới đáy đầm !

Nước sinh mộc, mộc khắc thổ,cát dưới đáy đầm liên tục chuyển động, thậm chí phiêu bạt theo gợn nước, Long Tiểu Chi hóa ra móng tay sắc bén của Tầm Dược Thử, một móng vuốt cào xuống, kết quả lại ra ngoài dự đoán.

Lúc nguy cấp, Long Tiểu Chi dùng toàn lực, lại chưa từng nghĩ, cát trắng này chỉ có một tầng rất nông, dưới đáy đầm dĩ nhiên là trống không, Long Tiểu Chi trực tiếp nhào vào, độ dày cát còn không cao bằng Long Tiểu Chi, Long Tiểu Chi trực tiếp ngã vào.

Không gian dưới mặt cát hoàn toàn tương phản với Kính Đàm, trong không gian chẳng những không có nước, hơn nữa trọng lực rất lớn, cơ hồ là hút người xuống dưới. Nếu như không nhờ có cánh, Long Tiểu Chi cảm thấy mình nhất định sẽ ngã thành bánh thịt.

Long Tiểu Chi liều mạng quạt cánh, muốn bay đến trên cát trắng mênh mông thông báo cho mấy người Nguyễn Thanh Tuyết , lại kinh ngạc phát hiện, một tầng cát rõ ràng thật mỏng trước mặt thế nhưng làm thế nào cũng đào không ra!

Long Tiểu Chi gấp cơ hồ muốn xoay quanh vòng, không quan tâm ngó ngàng một đầu đâm vào đi, hai cánh tay mập cơ hồ hóa thành tàn ảnh đào cát. Mặc dù liên tục không có đào ra đầu, cũng may rất nhanh, một cái đầu quen thuộc xuất hiện trước mặt Long Tiểu Chi , với gương mặt to đột nhiên xuất hiện , Long Tiểu Chi bị dọa một móng vuốt cào lên.

Hoa Vũ Lâu kêu đau một tiếng, còn chưa thấy rõ Long Tiểu Chi, mắt đã bị một đôi cánh màu tím che kín.”Tiểu Chi, mau buông lỗ tai ta ra.”

Long Tiểu Chi biết mình bắt sai người, thấy là Hoa Vũ Lâu tự nhiên muốn giúp đỡ, vì vậy không chút suy nghĩ nắm lỗ tai Hoa Vũ Lâu kéo vào trong.

Cơ hồ đồng thời, gần Hoa Vũ Lâu ào ào xuất hiện vài người khác, kể cả Nguyễn Thanh Tuyết, Phàm Tâm và ba tu sĩ Mặc Đan Môn kia.

Mọi người giống như Long Tiểu Chi đồng dạng, rất dễ dàng lướt qua mặt cát, rơi vào đáy đầm. Lúc mấy người mới vừa lộ ra đầu Long Tiểu Chi cũng đã lên tiếng nhắc nhở bọn họ ngự không.

Trong mấy người này chỉ có Hoa Vũ Lâu là Luyện khí kỳ, những người khác được nhắc nhở, thời khắc vừa mới rơi vào đáy đầm đã sử dụng phi kiếm, mặc dù trọng lực thật lớn, lại không trực tiếp té xuống.

Còn Hoa Vũ Lâu, cánh màu tím trên lưng Long Tiểu Chi trong nháy mắt biến lớn, hai mảnh cánh bướm màu tím khổng lồ mở ra chừng hai thước. Long Tiểu Chi sít sao níu lấy cổ áo Hoa Vũ Lâu, lại cảm thấy bù không được trọng lực như cũ, chỉ có thể làm chậm tốc độ rơi xuống.

Mấy người còn lại cũng là như thế, vốn trên bè trúc đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực, lại dừng lại trong Kính Đàm, cuối cùng lại là chịu đựng sức nổi khổng lồ rơi vào đáy đầm, hiện thời sức nổi đột nhiên chuyển thành trọng lực, trong lúc nhất thời không biết làm sao.

Mượn ánh sáng trước mắt, mấy người quan sát tình huống trong không gian đáy đầm, một liếc nhìn xuống lại ào ào chịu rung động thật lớn, cho dù là Long Tiểu Chi nghẹn đỏ mặt cố gắng vỗ cánh cũng bị cảnh tượng dưới đáy đầm làm kinh ngạc mở to hai mắt.

Dưới đáy Kính Đàm, không gian cực kỳ rộng lớn, cát trắng kéo dài khuếch tán thế nhưng không nhìn thấy giới hạn, bản thân hạt cát phát ra ánh sáng màu bạc, dường như một mảnh bầu trời màu bạc .

Dưới bầu trời màu bạc, là một mảnh không gian rộng lớn , xem ra không chỉ là Kính Đàm, chỉ sợ này cả đoạn phía dưới sơn mạch Hằng Đoạn đều bị bao phủ.

Trong không gian dưới đất khổng lồ này, một tòa thành trì cổ xưa dường như đã ngủ say ngàn năm sừng sững bất động, giống như cự thú đang ẩn núp , hùng vĩ, chững chạc mà hùng hậu.

Thành cổ tắm trong ánh sáng bạc mà cát trắng phát ra , lầu các cao thấp thể hiện phồn thịnh trước đây nó đã từng có, tường xanh ngói đỏ, đá xanh lát đường, thậm chí chỗ giấy dán trên cửa gỗ chạm trổ cũng hoàn hảo không tổn hao gì.

Đầu đường cuối ngõ, còn có gian hàng đặt đầy đường của người bán hàng rong, một cái tiếp một cái, thấy cảnh này, bên tai thậm chí có thể vang lên tiếng người bán hàng rong cao thấp thét to.

“Chỗ đó có người.” Giọng Hoa Vũ Lâu rất nhẹ, như sợ làm bừng tỉnh tòa thành cổ đang ngủ say này.