Tác giả: Nguyễn Nhàn

Chương 2

TrướcTiếp
Lâm Kha an toàn ngồi xuống, quay về phía các bạn nam hàng phía sau nháy mắt một cái. Quay đầu lại nhìn thấy khung xương nhỏ gầy phía sau lưng của Doãn Manh, gãi gãi sau ót, muốn nói cám ơn nhưng Doãn Manh không quay đầu lại.

Mỗi lớp đều không thiếu nam sinh và nữ sinh thân nhau, truy đuổi đùa giỡn một hàng dài. Nhưng Lâm Kha, chưa bao giờ là loại người này. Cũng không phải nói là cậu ta nhìn thấy nữ sinh miệng liền vụng về nói lắp, mà là trong lòng cũng không có ý thức rõ ràng về giới tính.

Trong lòng đối với Doãn Manh, nhiều hơn nữa chỉ là “Bạn học ngồi ở trước mặt” mà không phải là”Em gái“. Cho nên, hành động ngày thường cũng chỉ coi cô như NPC mà không phải là nhân vật có thể tiến công chiếm đóng.

Mà vừa rồi Doãn Manh giúp cậu ta, nếu là nam sinh, có lẽ cậu ta sẽ khoác tay lên vai đi lên sân thượng nói hai ba câu là thành anh em, nhưng cô. . . . . . Không nói chuyện đã lâu, nhận biết về giới tính vốn ít ỏi trong đầu của Lâm Kha cho cậu ta biết loại sinh vật em gái này, là yếu đuối, tính tình thật tốt, giúp đỡ, cũng có thể là do cậu ta đang trong lúc nguy nan.

Vì vậy trong lòng Lâm Kha không khỏi có chút không được tự nhiên, mặt hơi đỏ lên, dùng đầu bút chọt phía sau Doãn Manh một cái.

Doãn Manh quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt cảm kích của nam sinh, tiếp đó miệng cô nhếch lên, tàn nhẫn bóp chết chút ảo tưởng vừa mới nhóm lên trong lòng Lâm Kha từ trong trứng nước: “Ha ha, trước đó nhìn đầu óc cậu không tốt, không cần cám ơn.”

Tiểu nam sinh bị chẹn họng sững sốt, vẻ mặt thay đổi vô cùng khôi hài, Doãn Manh phất phất tay, trong lòng cười hô hố.

Trong thời gian còn lại không có ai dám lỗ mãng, từng người đều nghiêm túc nghe giảng cho đến khi tan tiết. Tiếng chuông vang lên, trong phòng học mới nháo động.

“Chào cờ chào cờ, giáo viên tập họp bên ngoài!” Ủy viên thể Trịnh Gia Thạc đứng lên vỗ vỗ tay, mấy nam sinh nể mặt thu dọn xong bàn học rối rít đi ra ngoài. Doãn Manh để bình nước xuống, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Kha đã khôi phục lại thái độ bình thường. Tiểu mỹ nữ Trần Tư Dĩnh đã đứng ở trước mặt cô.

Tình hữu nghị của các nữ sinh tuổi dậy thì từ trước đến giờ cũng không thể dùng khoa học giải thích được, ngày đầu tiên gặp mặt hợp ý, khoản thời gian sau này sẽ nghiễm nhiên biến thành couple, ra vào có đôi có cặp, đi vệ sinh cũng cùng đi.

Hiển nhiên Trần Tư Dĩnh cũng là loại hình này. Doãn Manh vui vẻ chịu đựng, thuận nước đẩy thuyền khoác lên cánh tay Trần Tư Dĩnh, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi theo dòng người đi ra sân thể dục.

Không giống với Doãn Manh, Trần Tư Dĩnh là học sinh cũ trôi qua sân trường này 3 năm (vốn học sơ trung chính hiệu). Dọc theo đường đi các nam sinh nữ sinh đã trải qua một kỳ nghỉ có quen biết với cô bé đều rối rít đầy nhiệt tình chào hỏi với cô bé, Trần Tư Dĩnh đáp lại thành thạo, bộ dạng nghiễm nhiên là thiếu nữ đương thời.

Nhìn thiếu niên thiếu nữ tràn đầy sức sống, tất cả đều thiên chân vô cùng tốt đẹp. Trong lòng Doãn Manh bỗng nhiên sinh ra ấm áp.

Một nam sinh vóc dáng cao hơn các học sinh khác một cái đầu, đột nhiên từ bên kia chạy đến áp vào bên cạnh Trần Tư Dĩnh, nắm lấy cánh tay của cô bé. Doãn Manh sợ hết hồn, thấy nam sinh kia vừa muốn mở miệng tay liền bị Trần Tư Dĩnh hất ra, tiểu cô nương tính tình thoạt nhìn rất tốt lập tức giống như là bị giẫm phải đuôi:“Không phải là bảo cậu đừng đến tìm tôi rồi sao?”

Nói xong giậm chân một cái kéo Doãn Manh chạy đi.

Doãn Manh vẻ mặt tò mò, nhưng ngại vì sắc mặt Trần Tư Dĩnh không tốt nên không có mở miệng hỏi.

Trần Tư Dĩnh nhìn thấy vẻ mặt của Doãn Manh, xì một tiếng cười lên:“Bạn trai cũ của tớ mà thôi, không có gì lớn, cũng đã chia tay rồi.”

Doãn Manh: Ặc ( ̄Д ̄), chị gái à chị là học sinh cao trung thế nào mà công trạng lại lão luyện như vậy, thật sự rất tốt.

Trong sân thể dục màu xanh của bãi sân đá bóng hòa cùng gạch đỏ của đường chạy bộ chỉnh tề rõ ràng, nhuộm với màu xanh thẳm phía chân trời tạo thành màu sắc thanh xuân.

Đứng hai bên cột kéo cờ là tổ hợp học trưởng học tỷ kéo cờ, trên đài chủ trì tiếng còi vừa thổi, tất cả các lớp dưới sự chỉ huy của giáo viên nam nữ rối rít tách ra thành hai nhóm.

Doãn Manh vóc dáng hơi lùn, bị đẩy đến vị trí phía trước, Trần Tư Dĩnh cũng không cao, vừa vặn đứng ở phía sau cô. Doãn Manh mơ hồ nhìn thấy tiểu tử Lâm Kha không tình nguyện bị đẩy tới vị trí đầu tiên, mặt mất hứng, hả hê vui vẻ một hồi.

Quốc ca vang lên, mọi người nhìn chăm chú về phía quốc kỳ hát quốc ca. Vẫn như cũ mô phỏng mang theo loại hữu khí vô lực đặc trưng thời cao trung. Coi như không hoàn mỹ, trong lòng Doãn Manh vẫn hoài niệm không dứt như cũ.

Quốc kỳ được kéo lên cao xong, trên đài chủ trì giáo viên thể dục tập họp chỉnh đốn đội ngũ, một người đàn ông trung niên đầu hói đi lên. Ông ấy quay về phía bọn họ cúi chào một cái, cầm micro lên nói: “Xin chào các bạn học, tôi là Đổng Nham hiệu trưởng mới của các bạn, hi vọng bắt đầu học kỳ mới ba la ba la ba la” bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Trước giờ lên bục phát biểu, nếu không phải thông báo quan trọng, phía dưới một người nghe cũng không có. Bởi vì tập họp đội ngũ, bạn học bốn phía giống như chim cút nhét chung một chỗ, khoảng cách cách nhau cũng chỉ một nắm tay.

Trần Tư Dĩnh ở phía sau khẽ gọi: “Doãn Manh, Doãn Manh!”

Doãn Manh lặng lẽ quay đầu lại: “Hả?” Bởi vì đứng gần, giáo viên hoàn toàn không phát hiện hai người đang bàn luận xôn xao.

Trần Tư Dĩnh chỉ chỉ về phía phải bên, Doãn Manh quay đầu, quét một vòng trừ người rậm rạp chằng chịt cái gì cũng không nhìn thấy: “Gì cơ?”

“Lớp 4, nam sinh thứ năm đếm ngược!”

Năm thứ nhất cao trung ở Thất Trung tổng cộng có 10 lớp, lớp 1 thành tích tốt nhất, là lớp thi tuyển chọn ra. Hai ba tư là ban thực nghiệm, thành tích phân chia lộn xộn, cũng chính là lớp bình bình chẳng phân biệt được tốt xấu. Mà bắt đầu từ lớp 5 đến lớp10 chính là ban phổ thông rồi. Doãn Manh học ở lớp 7, cách lớp 4 một khoản thật xa, hơn nữa bản thân cô thấp bé, đứng thật xa, quay đầu lại cố gắng nhìn cũng không bị chủ nhiệm lớp nhìn thấy. Duỗi cổ nhìn thật lâu bị đầu người đông nghịch ngăn trở, cái gì cũng không nhìn thấy.

Doãn Manh: “Ai vậy? Cậu ấy thế nào?”

Trần Tư Dĩnh vẻ mặt kích động: “Như thế nào nhìn thấy chưa? Vô cùng đẹp trai!”

Phụt!

Nếu trong miệng cô có nước, đoán chừng ngay lập tức liền phun ra ngoài. Không ngờ Trần Tư Dĩnh thoạt nhìn cao lãnh (thanh cao lạnh lùng), thực ra là tiểu hoa si (mê trai)! Muốn cười mà không dám, vẻ mặt Doãn Manh không thể giải thích được, nhớ lại lúc học trung học, quả thật có nữ sinh cuồng nhiệt, sẽ phát hoa si làm chút chuyện nhàm chán, giống như là Hormone của nam sinh tiết ra quá dồi dào làm cho nữ sinh có những hành động tương tự.

Chỉ là, Doãn Manh đã sớm không còn tư tưởng khinh bỉ như lúc trước nữa, mà là không hiểu sao cảm thấy có chút đáng yêu, trời ạ đây mới là thanh xuân chăng! Chân thật bởi vì còn chưa có học được che giấu, mới có thể biểu hiện ra thuần chất nhất của mình. Nhìn thấy nam sinh dáng dấp tốt, vội vàng chia sẻ cho nữ sinh bên cạnh, kì thực giống như là xem được một quyển sách hay, muốn cho người thân cận mình biết, để nhận được sự thừa nhận mà thôi.

Bên kia Trần Tư Dĩnh vẫn còn sốt ruột kéo tay áo của Doãn Manh: “Có nhìn thấy được không, có nhìn thấy được không?”

“Đợi chút hừm tớ nhìn thử lại một chút.” Doãn Manh bị túm không thể làm gì được, qua loa lấy lệ ngẩng đầu nhìn mấy lần, hiệu trưởng thao thao bất tuyệt còn chưa kết thúc, đám người trở nên càng ngày càng tán loạn, có một học sinh vừa cúi đầu xuống, đúng lúc cô nhìn thấy được gò má của nam sinh kia.

Nhìn thoáng qua, sống mũi thẳng, mí mắt cụp xuống, càm hình vòng cung tuyệt đẹp, dưới ánh mặt trời cực kỳ rõ ràng, mang theo một loại ý vị phong nhã hào hoa phong lưu. Doãn Manh sững sờ, lúc trước cô chỉ cho là “Vô cùng đẹp trai” của Trần Tư Dĩnh chỉ là ngạc nhiên của tiểu nữ sinh, lại không nghĩ rằng nam sinh này thế mà quả thật có một loại cảm giác hạc đứng trong bầy gà. Cẩn thận đánh giá một chút, phát hiện nữ sinh hơi cao đứng bên cạnh cậu ta kia, bởi vì đứng gần nên mặt đỏ rần lên.

Sắc đẹp không buông tha người ah!

Doãn Manh cũng không phải là kẻ lưu manh chưa từng trải qua việc đời, nhìn một chút liền quay đầu lại. Chủ yếu là trong lòng cô số tuổi bày ra đó, luôn cảm thấy yêu thích một thiếu niên đẹp trai mười lăm mười sáu xanh tươi người ta thì có chút bỉ ổi.

Doãn Manh: “Đúng thật là đẹp trai.”

Trần Tư Dĩnh lấy được sự tán thành kích động: “Đúng chứ! Tớ muốn đi hỏi thăm một chút xem thử cậu ấy tên là gì!”

Doãn Manh phụ họa theo, trên đài rốt cuộc hiệu trưởng cũng hoàn thành xong bài phát biểu dài dòng của ông ta, tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt vang lên.

Mọi người: Rốt cuộc cũng nói xong rồi! o(* ̄▽ ̄*)ブ

Hiệu trưởng Địa Trung Hải nhìn phản ứng kịch liệt như vậy của mọi người, rất là hài lòng, cảm thấy bài phát phiểu của mình thành công trước nay chưa từng có. Học sinh thành phố B thật là nhiệt tình ah, đúng là không giống với đám nhóc con ở nước ngoài!

Hiệu trưởng vui vẻ hài lòng đạp giày đi xuống. Giáo viên thể dục đi lên tuyên bố kết thúc, học sinh lưa thưa tản ra.

——— —————— —————— —————— ————————

Giữa các tòa nhà cao tầng, trên con đường lớn rộng rãi xe cộ qua lại không dứt. Thành phố B vẫn được coi là khu vực phồn hoa, phía nam xa xa có một tháp nước bị bỏ hoang, một dãy nhà ngói đỏ được xây dựng ở phía dưới, khu vực tiểu học ngay sát bên.

Doãn Manh đeo ba lô từ tuyến xe buýt 303 xuống xe, nhìn dòng người vội vả đi qua bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác khoảng cách không biết hình dung như thế nào.

Đây cũng là nhà thời cao trung của cô. Đúng là lúc thành phố B phồn vinh phát triển, cũ mới giao thoa, nhà cô ở tại một khu chung cư mới xây, tọa lạc tại kiến trúc cũ phía bắc, đối diện với tháp nước kia.

Theo trí nhớ, cô từ cửa chính đi vào chung cư, tìm được cổng 2 ngõ quẹo số 5, vào thang máy lên tầng 14.

Tòa nhà hình tháp từ trước đến giờ luôn là một lầu có nhiều hộ, thời đại này thì từng nhà đều là một cái cửa trong, một cái cửa chống trộm, lấy chìa khóa ra, Doãn Manh mở cửa chống trộm hộ 1407 ra, lại dùng một cái chìa khóa khác mở cửa trong ra.

Gian phòng không lớn, đại khái xem như là loại tiểu hộ tầm trung. Đồ dùng trong nhà bằng gỗ lê, trên tường vẫn xài tường giấy lưu hành lúc bấy giờ, cô đi vào cửa, trống trải vắng vẻ không một bóng người.

Doãn Manh đi vào phòng bếp, quả nhiên không một bóng người như cũ. Trên tủ lạnh có dán một tờ giấy lớn bằng gan tay:

Manh Manh, ba mẹ đi công ty, sáng mai về. Đừng chờ ba mẹ, tự con ăn nhé.

Mẹ và ba Doãn Manh là bạn học cao trung, học đại học nơi đất khách yêu nhau, tốt nghiệp cùng nhau gây dựng sự nghiệp, mở ra tiệm cơm, sau đó làm lớn, mở ra dây chuyền, hai người loay hoay bận rộn cơ bản không có ở nhà.

Chính bởi vì như thế, nhà Doãn Manh mới có thể càng thêm sung túc hơn nhà làm công ăn lương bình thường, nhưng so sánh với người có tiền chân chính thì khác khá xa. Hơn bởi vì ba mẹ bận rộn, thời gian quan tâm cô tương đối ít, dẫn đến cô bảy tám tuổi đã biết đùa nghịch nồi chén muôi chảo rồi.

Làm cho mình một bữa ăn đơn giản, Doãn Manh rửa sạch hết bát đũa về phòng của mình, lấy bài tập giáo viên cho ra. Đầu tiên là mở bài tập tiếng Anh ra.

Mở cuốn bài tập nhỏ ra. Cô bắt đầu làm trắc nghiệm trước, liên tục làm vài đề, càng làm càng trôi chảy.

Mười phút trôi qua, làm xong bài tập tiếng Anh, tiếng Anh mới vừa vào lớp mười cũng không khó, hơn nữa nghề nghiệp kiếp trước của Doãn Manh có liên quan tới tiếng Anh, cho nên quả thực là chuyện nhỏ. Doãn Manh đắc ý suy nghĩ một chút, cảm thấy môn tiếng Anh này đại khái chỉ cần nắm vững chút kiến thức ngữ pháp trọng điểm, cái khác cô đã sớm thông hiểu rồi.

Lại lấy sách vật lý ra, vật lý thì cô đã quên hết sạch, lật nửa ngày cũng không hiểu được. Một đống công thức ngổn ngang, coi như lúc trước có học qua, cách xa 800 năm đời trước trí nhớ làm sao có thể còn ở trong đầu.

Bài tập vật lý giáo viên cho không nhiều lắm, chỉ có bốn đề, quả thật thật sự chỉ có bốn đề, cũng là vấn đề lớn.

Nhìn hồi lâu, Doãn Manh hăm hở nhấc bút lên kết quả là cắn đuôi bút. CMN! Cái gì cũng không biết ah! Đây là cái quỷ gì vậy?