Tác giả: Nguyễn Nhàn

Chương 4

TrướcTiếp
Thành tích của Thất Trung thành phố B và Trường trung học phụ thuộc thành phố A ngang hàng cùng đứng thứ nhất, không phải có núi dựa lớn nhất thành phố A, thì cũng là con ruột của chánh quyền Thành phố B, hàng năm chi ngân sách thỏa đáng, cơ sở thiết bị kiến trúc đương nhiên không kém, chỉ riêng lầu dạy học thì có năm tòa, trong đó sơ trung chiếm hai tòa, còn lại đều là cao trung. Thư viện đang được xây dựng ở bên trong, sân thể dục có đường chạy 400m cơ bản nhất, bên cạnh nhà thể dục có hồ bơi, sân đá banh sân bóng rỗ cái gì cần có đều có.

Mà nhà ăn của Thất Trung cũng là chỗ thần kỳ, cửa sổ lớn toàn bộ tầng năm đều bằng thủy tinh trong suốt, từng dãy bàn ăn trông rất chỉnh tề, lúc không có ai ăn cơm sàn bóng loáng cũng có thể đi lên trượt băng, thoạt nhìn tư thế kia đều là phô trương theo phong cách tây. Đối ngoại cũng lấy danh xưng đa dạng hóa phối hợp với khoa học dinh dưỡng, nhưng chỉ có học sinh thi vào mới biết có bao nhiêu lừa bịp.

Cà rốt sợi vị cá, thịt xào hành, rau cải thìa xào, mì nước sốt không mặn không lấy tiền, thịt bò khoai tây cũng thường có gừng cục trộn lẫn vào trong đó ngụy trang thành khoai tây. . . . . . Có lẽ trừ chút tật xấu này ra, thức ăn trong nhà ăn Thất Trung cũng không phải là không vào miệng được, nhưng mà nếu muốn cải thiện thức ăn vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.

Tiếp thu hết độc hại của phòng ăn xong, Doãn Manh bập môi uống hộp sữa tươi, xem từ đơn tiếng Anh mới vừa học trong giờ tiếng Anh, ngẩng đầu thấy Trần Tư Dĩnh lôi kéo Lý Lộ đi tới:“Đừng xem sách nữa học bá! Buổi trưa hôm nay các câu lạc bộ bên đoàn chiêu tân (tuyển, chiêu mộ người mới), chúng ta đi xuống xem một chút nhé?”

Doãn Manh chớp chớp mắt:“Chiêu tân?”

“Cậu thật là không để ý đến chuyện bên ngoài cửa sổ, chỉ lo chuyên tâm làm học bá thôi hà. Các câu lạc bộ bên đoàn chiêu tân, tục xưng là bách đoàn đại chiến.” Ủy viên văn nghệ - Lý Lộ vung hai tay giải thích, mở cửa sổ ra, chỉ ra bên ngoài, “Chiêu tân á!”

Doãn Manh nhìn theo đầu ngón tay của cô bé ngó ra ngoài, phát hiện sân thể dục  trống trải thường ngày chẳng biết lúc nào các bàn học đã được chuyển tới chiếm hết, áp phích lớn lớn nhỏ nhỏ, thậm chí ở trong phòng học tầng ba cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên đường chạy đầu người nhốn nháo, dọn xong các câu lạc bộ lớn tiếng hét lớn:“Mô phỏng Liên Hợp Quốc? Nghĩ muốn làm luật sư sao? Mau tới gia nhập Mô phỏng!”

“Câu lạc bộ biện luận câu lạc bộ luận, muốn có bản lĩnh khẩu chiến quần hùng các bạn học mau mau tới đây ah! Không đến hối hận ah! Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua!”

“Thưởng thức trà vẽ tranh, ngâm thi tác đối. Câu lạc bộ Văn học chiêu tân đây!”

“Dance nhảy múa, Dance nhảy múa, câu lạc bộ Hip-hop!”

Náo nhiệt như thế!

Doãn Manh trừng mắt to: “Đi đi đi á! Đi xem một chút!”

Ba cô gái bịch bịch bịch chạy xuống lầu, xông về sân thể dục.

Bởi vì toàn thành phố B dọc theo bờ biển, ảnh hưởng rất nhiều giáo dục phương Tây, chú trọng tư chất giáo dục,hoạt động phong phú của các câu lạc bộ đã thể hiện lên điểm này.

Kiếp trước Doãn Manh làm một trạch nữ chính hiệu, tuân theo quy tắc một đường thẳng hai điểm đi học về nhà, không đói chết không ra khỏi cửa. Một câu lạc bộ cũng không tham gia, tương phản hoàn toàn với hai tiểu cô nương năng động Trần Tư Dĩnh Lý Lộ.

Từ các bản áp phích quảng cáo, đến người đứng ở trên bàn giơ áp phích hô to, Doãn Manh dần dần bị loại nhiệt huyết thanh xuân trong sáng của các câu lạc bộ này cuốn hút.

“Thật nhiều câu lạc bộ á! Doãn Manh cậu muốn gia nhập cái nào?” Trần Tư Dĩnh đếm trên đầu ngón tay, quả thật chọn hoa mắt rồi.

“Tớ? Tớ chưa nghĩ ra, xem một chút nữa đã. Cậu thì sao? Không phải cậu học sơ trung ở Thất Trung à, trước đây chưa gia nhập câu lạc bộ nào sao?” Doãn Manh hỏi lại.

Trần Tư Dĩnh lắc đầu: “Tiết học lúc học sơ trung và cao trung không giống nhau, lúc đó tớ gia nhập câu lạc bộ đọc sách, nhưng bởi vì vấn đề thời gian hoạt động nên không thể nào đi.” Nói xong cô ấy chỉ về phía xa xa, quả nhiên là trông thấy bên cạnh câu lạc bộ Văn học có một áp phích không nhỏ, trên đó viết to ba chữ “Câu lạc bộ Đọc sách“. (Chỗ này tiếng bông có ba chữ thôi ^^!)

Lý Lộ nhún nhún vai: “Không nhìn ra Trần Tư Dĩnh cậu thích đọc sách nhá. Tớ thì có lẽ tớ sẽ không gia nhập câu lạc bộ này.” Sở trường của Lý Lộ là vũ đạo, tóc dài bới vòng lên trên đỉnh đầu, thoạt nhìn rất có mấy phần hơi thở nghệ thuật, kì thực cũng là người không ngồi yên, nhanh mồm nhanh miệng.

Trần Tư Dĩnh lúng túng: “Cũng không phải thế, lúc trước câu lạc bộ Đọc sách thu gom sách cũ của mấy khóa đã tốt nghiệp, gây dựng thành câu lạc bộ Đọc sách này. Chỉ có điều năm nay xây thư viện, thư viện xây xong, câu lạc bộ này có vẻ như làm việc vô bổ rồi, cũng không biết có thể giải tán hay không đấy.”

Lúc này, bỗng có một học trưởng phát truyền đơn đi tới. Người này mặc đồ hóa trang giống như đồ diễn kịch nói, trên đầu đội tóc giả vàng rực, khẽ cười một tiếng lại có chút anh tuấn sáng ngời: “Bạn học, có muốn gia nhập câu lạc bộ Chính kịch hay không!”

Anh ta là đang nói với người có dáng dấp xinh đẹp nhất - Trần Tư Dĩnh, gương mặt tiểu cô nương đỏ lên, do dự cũng không do dự một giây, quay đầu về phía Doãn Manh Lý Lộ nói:“Vậy tớ đi sang bên kia xem một chút trước á!” Nói xong hoạt bát chạy theo anh trai nhỏ đó.

Hoa đào vượng như vậy! Thật là thanh xuân ah thanh xuân, Doãn Manh chậc chậc.

“Thấy sắc quên nghĩa á!” Lý Lộ thở dài nói, quay đầu lại lôi kéo Doãn Manh còn đang sững sờ, “Này hai ta đi dạo một vòng nhé?”

Doãn Manh bị kéo dừng lại, “Được á, vậy hai ta đi đi!”

Cô mới vừa nghĩ tới! Lúc học cao trung hoa hậu lớp và một đàn anh vai gạo cội trong câu lạc bộ Chính kịch yêu đương phân phân hợp hợp, lúc ấy đã thành sự kiện Phong Vân. . . . . .

Không phải là Trần Tư Dĩnh chứ! Chung chung là, cô nhớ chuyện này là bởi vì cô nàng hoa hậu lớp này là một kỳ nhân, thành tích chuyện yêu đương có thể tính từ trước năm lớp mười, mà một khi thất tình liền rớt xuống ngoài hai trăm danh lêu lỏng. Bởi vì chuyện này, lúc thi tốt nghiệp trung học có thể nói là ào ào vũ bão, đoạn thời gian tiểu cô nương thất tình đó, người mẹ đơn thân của cô nàng ngày ngày phải kéo thân già tới nói chuyện cùng chủ nhiệm lớp.

Ghép khuôn mặt cao lãnh của cô nàng hoa hậu lớp kia cùng với Trần Tư Dĩnh, Doãn Manh cảm thấy cái nào cũng không phải chuyện đó rồi.

Chuyện này cứ lẫn quẩn trong đầu nên lúc Doãn Manh bị Lý Lộ lôi kéo qua lại đi dạo mấy vòng vẫn đều đắm chìm trong đoạn ký ức này. Người bạn nhỏ Lý Lộ một mình ríu rít vui vẻ nói:“Ô! Cậu xem câu lạc bộ Anime bên kia kìa! Là đang cosplay sao? Đi qua xem một chút.”

“Ô kìa! Xem xem bên kia kìa, cái đó là câu lạc bộ gì?”

“Đợi chút, tớ thấy Mô phỏng liên hiệp hình như cũng thật thú vị.”

Đi qua đi lại một hồi, Doãn Manh cũng còn chưa có thấy rõ tiêu đề của mấy câu lạc bộ, thì đã bị kéo chạy. Lực thích ứng của Lý Lộ cực mạnh, đã hoàn toàn xem xong hết những câu lạc bộ này muốn làm gì rồi.

“Cho nên? Cậu quyết định vào cái nào rồi à?” Doãn Manh xoa xoa mồ hôi trên trán, trời tháng chín này thật là nóng, giữa trưa bị lôi kéo chạy khắp nơi trong đám người đúng là đủ mệt.

“Hở? Tớ không gia nhập á. Lúc nào tớ nói muốn gia nhập.” Lý Lộ vô tội chớp chớp mắt.

“Hả? Tại sao? Vậy cậu vừa chạy loạn một trận kia. . . . . .” Vẻ mặt Doãn Manh 囧.

Lý Lộ vuốt vuốt đuôi ngựa: “Ha ha, thật ra thì tớ được vũ đoàn đặc biệt chiêu tuyển vào, xế chiều mỗi ngày tan giờ học phải đi tập luyện. Không có thời gian tham gia các câu lạc bộ á, cái nào cũng không thể đi.” Nói xong làm vẻ mặt khóc, đáng thương.

Doãn Manh an ủi: “Không sao á. Tham gia câu lạc bộ cũng không phải là hứng thú yêu thích, kết bạn mới sao? Vũ đoàn của các cậu cũng có đạo lý giống như vậy, nhất định là có rất nhiều người bạn nhỏ chờ cậu đấy .”

Lý Lộ xì một cái: “Tớ không có khó chịu, cậu an ủi tớ làm gì. Cậu muốn tham gia cậu lạc bộ nào?”

Doãn Manh băn khoăn nói:“Tớ nào biết á, vừa rồi đều chọn đến hoa cả mắt.”

Lúc này một nam sinh mặt quen quen chạy tới vỗ Lý Lộ một cái: “Có phải ngày hôm qua bài tập số học rất nhiều đề bạn không có làm hay không? Thầy Tiết gọi bạn đấy!”

“A, hỏng bét!” Lý Lộ vỗ đầu một cái, “Xong đời, ngày hôm qua tớ còn chưa có làm mấy câu còn lại, kết quả không cẩn thận nộp lên luôn rồi! Doãn Manh cậu tự đi dạo một mình nhé tớ phải đi tìm thầy Tiết rồi.” Nói xong phất phất tay, vội vã chạy về phía dãy lầu phòng học.

Doãn Manh và bạn học nam kia hai mặt nhìn nhau. Nam sinh này tên gì? Hình như là cái gì Sảng ấy?”Điền Sảng!”

Ủy viên thể dục Trịnh Gia Thạc đập bóng rỗ đã giải đáp vấn đề này. Điền Sảng thấy bạn tốt gọi cậu ta, vừa sờ đầu, nhếch miệng cười một tiếng, “Đi trước hắc!”

“Bái bai!” Doãn Manh vẩy tay, lần này chỉ còn lại một mình cô. Lại nhìn xem đủ loại kiểu dáng áp phích quơ múa của các thành viên bên đoàn, cô lại chạy một vòng, trong tay bị chất đầy truyền đơn, vẫn chưa quyết định gia nhập câu lạc bộ nào.

Chuyện này, cô thoáng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thấy bên một góc có vài cái bàn không có nhiệt liệt sôi nổi như những chỗ khác, không có áp phích cũng không có truyền đơn.

Đến gần nhìn xem thì thấy phía trên tấm bảng dựng đứng, viết “Câu lạc bộ Liên Hợp Hội“.

Một học trưởng cột tóc đuôi ngựa, hai chân bắt chéo chơi điện thoại di động. Bên cạnh còn có một học tỷ đeo tai nghe, lật sách.

Doãn Manh hứng thú, vui vẻ đi tới. Cầm lên danh sách ghi danh để trên bàn, danh sách ghi danh trống không, phía trên một người cũng không có.

“Ghi danh?” Học tỷ đã tháo tai nghe xuống, nhìn cô.

Doãn Manh nhìn kỹ bảng biểu kia một chút, ngẩng đầu: “Câu lạc bộ Liên Hợp Hội là gì vậy ạ?”

Học tỷ lên tinh thần, để sách xuống thông giọng nói: “Câu lạc bộ Liên Hợp Hội, gọi tắt là Xã Liên. Về phần làm gì, nghe tên là có thể hiểu, dĩ nhiên là quản những chuyện trong hội đoàn, địa vị tương đương với Hội Học Sinh.”

“Xì!” Bên cạnh anh học trưởng kia cười đến nỗi mắt kiếng cũng muốn rớt xuống, “Vũ Tục, cậu thật đúng là khoác lác mà không biết ngượng, vì lừa gạt học sinh mới cái gì cũng nói được.”

Học tỷ Vũ Tục một cước giẫm lên chân học trưởng kia, học trưởng ah kêu lên một tiếng, càng ra sức phá:“Em đừng nghe cô ấy nói càn, thật ra câu lạc bộ này của bọn anh, chính là từ trong các câu lạc bộ đoàn lập ra không được ăn uống mà còn. . . . . . Ưmh ưmh ưmh!”

Học tỷ Vũ Tục bụm miệng học trưởng lại, biện bạch nói:“Đừng để ý đến anh ấy, cái thứ người đen nói thành trắng, chết nói thành sống này. Tới gia nhập với Xã Liên của anh chị đi, có thể chơi có thể học được nhiều kiến thức. . . . . .”

“Được!” Doãn Manh lên tiếng, sảng khoái cầm bút trên bàn lên ghi tên của mình vào hàng đầu tiên của tờ giấy báo danh.

Vũ Tục sửng sờ, hiển nhiên không ngờ cứ như vậy mà lừa được học sinh mới này gia nhập vào. Phần lớn học sinh mới thấy nơi này vắng lạnh, ngay cả đi dạo cũng không đi về phía này, cô em này cũng là người kỳ quái. Nhưng mà câu lạc bộ của bọn họ, vốn chính là nơi tụ tập một đám người kỳ quái nhất toàn trường rồi. . . . . .

Cô ấy nhận lấy giấy báo danh, đọc thầm:“Học muội em tên là Doãn Manh đúng không?”

“Ô! Tuyển được một người ah ~ hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta về nào!” Học trưởng duỗi lưng một cái, khiêng cái bàn chạy về phía dãy lầu phòng học.

Vũ Tục bụm mặt, thật giống như là không thấy sẽ không mất thể diện:“Chúng ta hoạt động ở dưới đất phòng học tầng một, đi theo anh chị nào, trước tiên dẫn em đi xem câu lạc bộ một chút.”

Doãn Manh chỉ vào cái bàn:“Chúng ta không dọn bàn ạ?”

“Không cần chúng ta trông nom á, dưới lầu có một đám cu li rồi! Cu li rỗi rãnh trừ dọn bàn không còn chuyện khác làm. . . . . .” Vũ Tục bổ sung.

Nối tiếp nữa lời nói của cô ấy giống như là có sự ăn ý, người học trưởng lúc trước kia dẫn theo mấy nam sinh cao cao thấp thấp, đi như chạy tới đây, một người một cái, ngay tức khắc không còn cái bàn nào nữa.

Doãn Manh: thì ra nam sinh cao trung cũng thân sĩ như vậy! ~>_<~

Vũ Tục dẫn theo Doãn Manh đi tới dãy lầu C. Doãn Manh học ở dãy lầu A, mà cao tam (lớp 12) bọn họ thì học ở dãy lầu C.