Tác giả: Nguyễn Nhàn

Chương 6

TrướcTiếp
Lúc Doãn Manh và Lâm Kha nhận bài tập vật lý về đến phòng học, cách tiếng chuông vào học vẫn còn một khoản thời gian.

Phân phát xuống xong, Doãn Manh nhìn thấy Trần Tư Dĩnh đã sớm ngồi ở chỗ ngồi chớp mắt to nhìn cô, giống như đợi cô thật lâu rồi: “Nè! Buổi trưa cậu đi đâu vậy? Tớ chờ cậu thật lâu.”

Doãn Manh: rõ ràng cậu là người vứt bỏ tớ trước mà . . . . . (_)

“Tớ gia nhập Xã Liên á, sau đó cùng với Lâm Kha đi văn phòng nhận bài tập vật lý.”

“Xã Liên à. . . . . . Tớ cũng không rõ lắm ~ nghe nói là mới lập.” Trần Tư Dĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên hưng phấn nói: “À này, cậu thấy hội trưởng câu lạc bộ Chính kịch đó như thế nào?”

Đầu đội tóc giả, mặt trang điểm lòe loẹt tôi làm sao mà biết được á. . . . . .Trán Doãn Manh chảy vạch đen, ngoài miệng lại nói: “Hình như cũng thành thật, tớ không thấy rõ, hẳn là đẹp trai!” Nói xong gật đầu thật mạnh, lúc này Lý Lộ chạy tới.

“Tư Dĩnh như thế nào như thế nào?” Đóm lửa bát quái nhỏ cũng sắp toát ra khỏi hốc mắt của cô bé, “Phát triển như thế nào!”

“Anh ấy gọi là Tô Hàng, ban bốn cao nhị!” Tư Dĩnh bĩu môi, nhìn Doãn Manh, “Vẫn là Lộ Lộ thương tớ.”

Doãn Manh bật cười, làm ra vẻ ghét bỏ: “Làm lão bà của tớ tớ liền thương cậu ~”

Tư Dĩnh lập tức vào vai cô vợ nhỏ sáp tới bắt đầu gọi lão công. Ở góc độ của Doãn Manh hoàn toàn không nhìn thấy một hàng nam sinh phía sau đều nhìn sang bên này, thì ra nam sinh cao trung lại sớm thành thục như vậy!

Qủa nhiên nữ sinh xinh đẹp tới chỗ nào cũng được người thích.

Loli quá lứa Doãn Manh đột nhiên phát hiện trong lòng bất đồng, chú ý tới rất nhiều chuyện trước kia hoàn toàn không có chú ý tới. Mắt cười giống như trăng rằm, cô không khỏi có chút hứng thú trêu chọc trẻ con: “Nàng thấy sắc quên nghĩa như vầy, ta làm sao thu nàng được. Ta có hậu cung giai lệ rồi, không thiếu một mình nàng.”

Con mắt Trần Tư Dĩnh trợn tròn, lập tức phản ứng kịp: “Ở đâu, ta sẽ độc chết tất cả các nàng ấy!”

Doãn Manh bèn túm lấy Lý Lộ nói: “Hậu cung.” Quay đầu, cô bắt đầu sàng chọn người chịu tội thay, Trần Tư Dĩnh trợn to cặp mắt chờ xem cô làm thế nào thu lại cục diện.

Doãn Manh tròng mắt xoay động, đầu ngón tay thẳng tắp chỉ về phía người bị cưỡng bức lao động phát bài tập vậy lý - Lâm Kha: “Giai lệ!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Tư Dĩnh vùi đầu cười to, cười đến mức nước mắt sắp chảy ra luôn. Bên cạnh mấy bạn học nghe được cũng rối rít không kềm được cười.

Doãn Manh đắc ý nói: “Ta không có nói đùa, xem bộ dạng nàng đẹp như vậy, trẫm miễn cưỡng thu nàng vào hậu cung, ban tên Ba Ngàn! Tuân theo cát ngôn (lời nói may mắn), hậu cung ba ngàn mỹ nữ!”

Trần Tư Dĩnh vung cái váy không tồn tại lên, hắng giọng nói: “Nô tỳ tiếp chỉ!”

Lâm Kha bên kia mới phản ứng được: “Ai là ba ngàn mỹ nữ của cậu hả!”

Trần Tư Dĩnh chớp chớp mắt: “Ngươi là Giai Lệ, ta mới là Ba Ngàn á.”

Bên cạnh vẫn cười, Trịnh Gia Thạc tới đây đâm chọc Lâm Kha, khều ngón tay cái: “Được nhá anh em, chỉ một lát không gặp mà đã lồi ra một lão công rồi.”

Lâm Kha toét miệng cười đạp cậu ta mấy đạp, “Lắm mồm chết cậu!”

Trịnh Gia Thạc khoa trương ui da ui da chạy, diễn vẻ mặt hợp lý.

Cô Cơ dạy môn tiếng Anh ôm một quyển sách tiếng Anh giẫm giày cao gót đi vào: “Ồ, chuyện gì cười vui vẻ như vậy! Nói ra để tôi cũng vui một chút ah!” Bút bi chuyển một cái, vừa vặn kéo lại Trịnh Gia Thạc chưa kịp chạy trốn.

Cô Cơ vừa hợp thời vừa đẹp, dùng khả năng quan sát của Doãn Manh cũng được coi là mỹ nữ.

Trịnh Gia Thạc nhìn cô giáo cao gầy da mặt dày đỏ lên, úp úp mở mở nói: “Vừa rồi Doãn Manh thu hậu cung ba ngàn mỹ nữ. . . . . .”

Cả lớp cười phá lên.

Doãn Manh liếc mắt, khả năng ứng biến của nam sinh cao trung đều vụng về như vậy sao!

Cô Cơ rất vui gật đầu một cái, ưu nhã che miệng cười một tiếng: “Rất tốt, mời dùng Anh ngữ nói lại một lần.”

“shou( một lần )gong( bốn lần )tn. . . . . .”

Tiếng cười điên cuồng tưởng chừng như lật tung trần nhà. Trong hành lang quanh quẩn tiếng nhốn nháo của lớp 7 cao nhất, còn có các bạn học lớp bên cạnh vội vàng vào học ngó dáo dác, tò mò muốn xem xảy ra chuyện gì.

Lâm Kha rất muốn nhanh đi lên mở cái hộp sọ của Trịnh Gia Thạc ra rồi, cô Cơ lại đứng lên nghiêm trang biểu dương: “Rất tốt rất tốt.”

Doãn Manh thật sâu cảm thấy hình tượng lần này thật xấu hổ không dám nhìn thẳng. Rốt cuộc thế nào lại phát triển thành như vậy ah. . . . . .

——— —————— —————— —————— ———————

Đầu thu hoàng hôn tới cũng không muộn, từng đóa mây hồng có vài phần giống như kẹo đường, trầm bổng chậm rãi di chuyển. Thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa khẽ ngâm nga bước chân khoan khái nện bước nhỏ đi ra khỏi xe điện ngầm, cùng đám người hối hả vội vội vàng vàng hoàn toàn khác biệt.

Muốn làm bá chủ học đường đây cũng không phải là nói ngoài miệng, sau khi Doãn Manh giao câu lạc bộ cho Vương Khiết Linh xong, liền đeo cặp sách lên về nhà.”Ken két” một tiếng, đẩy cửa nhà ra, Doãn Manh có chút kinh ngạc thấy phòng khách đèn đuốc sáng choang.

“Đã về rồi.” Ba Doãn đeo kính lão cầm tờ báo quạt, đứng lên gọi con gái, “Mau tới đây ăn chút cá hố chiên này, mẹ con còn làm thịt viên chiên.”

“Dạ, được ạ, cám ơn ba. Hôm nay ba mẹ xong việc trở về sớm sao!”

Mẹ Doãn từ trong phòng bếp đi ra dùng tạp dề lau hai tay, vẻ mặt vui sướng: “Ba con rốt cuộc nghe ý kiến của mẹ, tuyển người trông coi rồi. Về sau chúng ta có thể buông lỏng một chút, làm đổng sự trưởng thanh nhàn rồi.”

Ba Doãn hừ một tiếng: “Em chờ xem nghe lời em có kết quả tốt gì.”

Mẹ Doãn tranh luận: “Anh biết, nhà người ta làm lớn cũng đều tuyển người không.”

“Thịt viên ăn ngon thật á! Mẹ tay nghề của mẹ thật tốt, tiếc là người già không ăn được!” Doãn Manh dùng đũa gắp thịt viên cho một trong hai người bọn họ chặn miệng lại.

“Ăn ngon à, ăn ngon thì mỗi ngày mẹ làm cho con ăn.” Mẹ Doãn lập tức bị chuyển đề tài thành công, bình thường con gái rất ít làm nũng với bà như vậy. Mà bà lại là một phụ nữ thích thể hiện cảm xúc, lúc trước đối mặt với con gái tính tình có chút cổ quái luôn không biết nói gì. Hiện tại có đề tài lập tức thật cao hứng.

Doãn Manh cười hì hì: “Cũng không thể làm mỗi ngày á, làm mỗi ngày con ăn đến mập phì thì sao. Ba bụng của ba cũng lớn như vậy phải giảm cân một chút rồi !”

Ba Doãn vuốt bụng bia, cười ha hả: “Không cần, ba của con không coi là mập.”

“Còn không mập? Con nghe nói bụng to dễ bị bệnh, cái gì mà gan nhiễm mỡ, cao huyết áp, bệnh tiểu đường . . . . . .” Doãn Manh vạch ngón tay đếm, cô còn nhớ rõ các loại bệnh đời trước ba cô mắc phải lúc về già ah, cần phải làm cho ông coi trọng vấn đề này.

Ba Doãn thích mềm không thích cứng, làm nũng ăn vạ là lợi khí lớn nhất. Tính tình Mẹ Doãn cứng rắn hơn ba Doãn, xương sườn mềm duy nhất chính là con gái, nếu không phải khi đó còn có Doãn Manh tuổi còn quá nhỏ, thời điểm hai người đối nghịch thiếu chút nữa ly hôn.

Nhân phẩm của Doãn Manh sau khi trùng sinh đã sớm rơi mất rồi, da mặt cũng sớm bị mài dũa không còn. Muốn làm ra vẻ yêu thích cái này dễ như trở bàn tay, một nhà ba người ít có khi hoà thuận vui vẻ cùng ăn cơm.

Doãn Manh líu ríu kể lại chuyện lý thú trong trường học, chọc cho Nhị lão cười không ngừng.

Ăn cơm tối dọn dẹp xong xuôi, Doãn Manh liền trở về phòng của mình làm bài tập.

Chuông điện thoại di động reo lên, cô cầm lên. Hiện tại ở niên đại này các máy móc trí năng còn chưa có phát triển, lưu hành nhất chính là hệ điều hành Symbian, lên mạng xem tiểu thuyết gì đó hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhà Doãn Manh có wifi, cúi đầu nhìn thấy trong group QQ phiên bản cũ của trường lúc này vẫn còn đang lưu hành có mấy tin nhắn mới.

“Lý Lộ mời thêm bạn làm bạn tốt.”

“Trần Tư Dĩnh *fight­ing! Mời thêm bạn làm bạn tốt.”

. . . . . .

Khả năng là bởi vì vừa ra mắt trong group, nên mới để cho mọi người đều biết đến Doãn Manh. Có ví dụ như thế liền có một vài bạn học cùng lớp không quá quen thân thêm cô làm bạn tốt. Sau khi đồng ý từng cái một, Doãn Manh nổi lên hứng thú, trước đó cô quên mất còn có vụ này, bây giờ được nhắc nhở, ấn xuống danh sách bạn tốt phía dưới, lướt qua tên bạn học trong trường.

Phần lớn đều là một số chuyện thường ngày của học sinh, đủ loại hình tự chụp còn chưa có quét qua mảnh đất thuần túy này. Lúc này tin tức trong trường còn chưa đến mức đi tới truy đuổi nữ thần, quyến rũ con nhà giàu đẹp trai linh tinh, mà thật sự chỉ là mạng lưới liên lạc đơn thuần của tất cả học sinh trong trường.

Doãn Manh cũng là lên cao trung mới đăng ký, vốn cũng không có cần dùng gì, trừ yên lặng xem lén người khác vẫn để đó không dùng.

Tăng thêm bạn tốt nhìn trực diện không khỏi làm cho cô cảm nhận được cảm giác phong phú.

“Leng keng.”

“Lâm Kha – Gọi tôi là học thần mời thêm bạn làm bạn tốt.”

Doãn Manh định bụng cậu ta sẽ khinh khỉnh nhìn mình bằng nữa con mắt, cô còn tưởng rằng cậu ta sẽ giận dỗi sẽ không thêm cô, không ngờ cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi !

Suy nghĩ một chút, Doãn Manh nhấn đồng ý.

Lại thêm một cái chú thích: Lâm Giai Lệ.

Cắt một đoạn hình ảnh rồi gửi đến cho cậu ta, gửi xong Doãn Manh hài lòng mở bài tập tiếng Anh ra, thoáng qua một hồi nghĩ lại cảm thấy mình thật ngây thơ.

Cầm điện thoại di động lên lại thấy một trận tin nhắn vù vù gửi đến, cầm lên xem, không thể ngờ là Lâm Kha lại hồi âm một cái hình ảnh!

Chú thích cho Doãn Manh là: hoàng thượng.

Như vậy là chấp nhận? Cô nhếch miệng cười một tiếng, tắt di động đặt ở bên giường, mở bài tập tiếng Anh ra.

Mới vừa viết chọn được năm câu, điện thoại di động lại rung lên ong ong, Doãn Manh liếc mắt, nghĩ thầm đây là có để cho cô học bài hay không!

Cầm điện thoại lên, phát hiện là Trần Tư Dĩnh gởi tới: Ngày mai cậu có rãnh không? Chúng ta đi Ưu Học đăng ký lớp đi, cuối tuần có thể sẽ phải bắt đầu đi học!

Hôm nay là thứ sáu, Doãn Manh lật lịch xem mới phát hiện, bất tri bất giác đã qua một tuần rồi!

Ở trường học nghe giảng, tan lớp về nhà tự học, toàn bộ tinh lực của cô dùng hết vào đây, trong cuộc sống một khi chuyên chú vào một chuyện gì, thời gian sẽ trôi qua rất là nhanh.

Doãn Manh vội hồi âm: Được, vậy chín giờ sáng ngày mai chúng ta gặp ở đầu đường XX đi!

Trần Tư Dĩnh: Được! Gọi Lý Lộ không?

Doãn Manh: Chủ nhật vũ đoàn của cậu ấy tập luyện, hơn nữa hình như cậu ấy không muốn đăng ký lớp . . . . .

Trần Tư Dĩnh: o-o Được rồi, vậy thì hai chúng ta đi thôi ~ thiếp thân cáo lui!

Doãn Manh: Bình thân.