Tác giả: Nguyễn Nhàn

Chương 7

TrướcTiếp
Ưu Học là nơi phụ đạo ngoại khóa chất lượng dành cho học sinh sơ trung cao trung, thương hiệu đã trở thành nơi phụ đạo ngoại khóa rất tin cậy của phụ huynh và học sinh ở thành phố B thậm chí là trong phạm vi cả nước.

Là một tổ chức dạy học chuyên phụ đạo ngoại khóa, dĩ nhiên ở các nơi trong thành phố B đều có trường điểm, nên áp dụng chính là hình thức kinh doanh trực tiếp. Học sinh không chỉ có thể lựa chọn muốn học môn nào, hơn nữa cứ mỗi loại môn học còn có thể lựa chọn giờ lên lớp và địa điểm học.

Nói thật, nhà của Doãn Manh và Trần Tư Dĩnh cũng không gần, một người ở phía Bắc Thất Trung, một người ở Tây Nam Thất Trung, nhưng cô bé cố chấp cao trung phải dính chung ở một chỗ, cũng không phải nhân tố có thuận tiện hay không thuận tiện này có thể quyết định.

Khi Doãn Manh đứng ở phía dưới cầu vượt, nhìn thấy Trần Tư Dĩnh từ chiếc xe to của nhà cô bé nhảy xuống vẩy tay với cô, cô lại cảm thán lần nữa một cái Thất Trung không chỉ có nam thần ở khắp nơi, mà cũng có nữ thần khắp nơi. . . . . .

Bởi vì bạn vĩnh viễn không biết lớp các bạn trừ phấn trắng bảng đen thì quét rác dưới đất ra một vị bạn học bình thường có phải là nhị đại X quân đoàn đưa đón hay không. . . . . .

Thậm chí bạn cũng không hiểu tại sao bọn họ lại cùng bạn tranh cướp dây buộc tóc năm hào một bó bán đầy sạp, có lẽ đây chính là chỗ thú vị của cuộc sống.

Phía trước mẹ của Trần Tư Dĩnh mở cửa kính xe xuống, dịu dàng chào hỏi với Doãn Manh.

Doãn Manh lễ phép đáp lại: “Chào dì ạ.”

Mẹ Trần Tư Dĩnh khen: “Cô bé thật lễ phép, Tư Dĩnh xem người ta mà học hỏi ah, cả ngày không biết lớn nhỏ.”

Trần Tư Dĩnh bĩu môi vẫy vẫy tay: “Được rồi mẹ về đi ạ!”

“Thật không cần mẹ cùng đi với con?” Mẹ Trần lo lắng nói.”Phải chú ý cầm tiền cho chắc nha!”

“Biết rồi biết rồi, có Doãn Manh đi với con mà !” Trần Tư Dĩnh có chút không kiên nhẫn.

“Tin tin!”

Xe phía sau sốt ruột bấm còi, mẹ Tư Dĩnh cười cười, dặn dò: “Hai cô bé các con cẩn thận một chút nhé, Tư Dĩnh hai người các con đăng ký xong gọi điện thoại cho mẹ mẹ tới đón con.”

Trần Tư Dĩnh khoát khoát tay: “Không cần ạ! Tự con trở về được rồi, mẹ đi nhanh đi.”

Mẹ Trần cười xin lỗi với Doãn Manh một tiếng, đóng cửa sổ, nói tạm biệt rồi rời đi.

Doãn Manh hâm mộ nói: “Mẹ cậu thật quan tâm cậu á.”

Trần Tư Dĩnh liếc mắt: “Đều lên cao trung rồi, còn cả ngày coi tớ như học sinh tiểu học, tìm bạn học còn muốn đưa tớ đi, hạch hỏi, phiền chết được.”

Doãn Manh vui vẻ nói: “Có mẹ đưa đón còn không tốt sao?”

Trần Tư Dĩnh trợn mắt: “Tốt chỗ nào! Mỗi lần tớ đi ra ngoài cách một tiếng là gọi cho tớ một cú điện thoại, thật là muốn điên rồi.”

Doãn Manh bĩu bĩu môi, từ chối cho ý kiến, cảm thấy bất luận như thế nào cách thức ba mẹ quan tâm con cái đều không giống nhau. Cách thức ở nhà cô chính là cho con môi trường tương đối tự do, chỗ xấu chính là nếu như Doãn Manh không hiểu chuyện, vậy rất dễ đi lạc lối. Nhưng chỗ tốt chính là, thí dụ như cô có năng lực phán đoán chính xác thì loại mức độ tự do này sẽ làm cho cô thông thạo tự chủ sắp xếp cuộc sống của mình, tính độc lập rất mạnh.

Cho tới nay, cô đã từng hâm mộ cách thức giáo dục hơi nuông chiều giống như gia đình của Trần Tư Dĩnh, lại không nghĩ rằng mỗi đứa trẻ đều có phiền não của mình, không phải là ba mẹ cứ gắt gao chú ý tới con cái chính là phương pháp tốt nhất. Nhưng bây giờ cô mới phát giác, dường như cô khá thích ứng với những điều ba Doãn mẹ Doãn đã mang đến cho cô.

“Được rồi không nói nữa, phòng tư vấn là ở chỗ đó!” Trần Tư Dĩnh kéo khóa kéo áo khoác hồng lên, chỉ tay về phía cao ốc đối diện.

Hai cô nhóc con xách theo cái túi nhỏ, sôi nổi trò chuyện đi vào.

Đi vào trong, chắc là bởi vì mới vừa tựu trường nên người đăng ký lớp tương đối nhiều, nhốn nha nhốn nháo chất đầy người. Doãn Manh và Trần Tư Dĩnh quơ cánh tay, ngăn cơn sóng dữ từ trong tay các phụ huynh giành mấy truyền đơn đăng ký lớp, chụm đầu nhìn xem.

Lớp ngoại khóa Ưu Học chia làm lớp C, lớp B, lớp A, và lớp S.

Lớp C là lớp dành cho những người căn bản tương đối kém, thuần học bổ túc.

Lớp B là dành cho người có một chút trụ cột, học sinh có thể thi bảy tám mươi điểm đăng ký. Chỉ là bảy tám mươi điểm này là đối với trường học bình thường, còn đối với Thất Trung mà nói, thi khoảng sáu mươi điểm cũng mạnh hơn bảy tám mươi điểm đó.

Lớp A là dành cho một số người tương đối ưu tú, nhưng khoảng cách tới học sinh giỏi vẫn còn một đoạn khá xa.

Lớp S chính là lớp học sinh khá giỏi trong truyền thuyết, trong này một học sinh ưu tú một chút là có thể thi Olympic.

Trần Tư Dĩnh do dự cũng không do dự, trực tiếp điền hóa học lớp A.

Doãn Manh ngạc nhiên nói: “Tư Dĩnh chúng ta thông minh như vậy, tại sao không đăng ký lớp S.”

“Tớ không có ý định thi Olympic, chỉ cần không kéo thành tích là tốt rồi. Không cần thiết.” Trần Tư Dĩnh nhún vai một cái, “Vậy cậu đăng ký cái nào?”

Doãn Manh cũng không nghĩ như vậy. Sau khi do dự hồi lâu, căn bản vật lý của cô cũng không tốt lắm, nhưng có câu nói rất hay, nếu bạn xác định mục tiêu đến 100%, thì khả năng của bạn chỉ có thể đạt tới 75%; nhưng nếu vừa bắt đầu bạn liền xác định đến 75%, vậy có thể ngay cả 50% bạn cũng không đạt tới.

Cùng lắm thì theo không kịp cô liền chuyển lớp là được, Doãn Manh cắn răng một cái, điền vào lớp S.

Trần Tư Dĩnh nhìn lên, le lưỡi một cái: “Ôi chao, muốn làm học bá nhen! Sau này nhớ bảo bọc tớ nhé!” Doãn Manh cười một tiếng, cô cũng biết bản thân Trần Tư Dĩnh học tập cũng khá tốt. Ít nhất là bây giờ cô thua kém hơn.

Trước mặt có nhiều phụ huynh dẫn theo con cái đứng xếp hàng, bởi vì nguyên do đội ngũ tương đối nhiều, chỗ ghi danh không có ban tư vấn chật chội như vậy. Hai người cũng không đứng xếp hàng bao lâu đã đến lượt. Cô nhân viên ghi danh thoạt nhìn không có lớn hơn hai cô bao nhiêu, tay chân cũng nhanh nhẹn, đưa tờ đơn cho hai cô, rất chuyên nghiệp hỏi: “Hai em lựa chọn giờ học địa điểm trước đi.”

Trần Tư Dĩnh nhìn nửa ngày, phát hiện lớp hai cô không giống nhau gần như không có trùng lặp. Hóa học lớp A chỉ có chủ nhật mới có, chỉ duy nhất địa điểm học ngày thứ bảy kia là học ở khu vực bên cạnh.

Vật lý lớp S của Doãn Manh phần lớn đều học vào buổi chiều thứ sáu.

Hai người nhìn nhau, Doãn Manh nhún vai: “Không có biện pháp, chỉ có thể tách ra thôi.”

Mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào. Trần Tư Dĩnh bĩu môi, cuối cùng chọn học một lớp chủ nhật cách nhà gần nhất.

Doãn Manh chọn rồi chọn, chọn tối thứ sáu địa điểm học là tầng trên cùng trung tâm thương mại đối diện với Thất Trung.

Cô nhân viên ghi danh đóng dấu cộp cộp lên tờ đơn: “Hóa học lớp A 2600 đồng (cái này là đồng bông chưa đổi sang tiền đồng Việt Nam nhá mí bạn ^^), vật lý lớp S 3700.”

“Tại sao của em lại mắc như thế?” Doãn Manh kinh ngạc, quả nhiên lớp ngoại khóa lúc nào cũng không được tiện nghi.

“Bởi vì lớp S là do giáo viên có tiếng Lý Chấn Hồng hướng dẫn, cho nên hơi đắt.” Cô nhân viên ghi danh cười cười, nói tiếp, “Trong danh sách chỉ tiêu này em là người cuối cùng đấy, lớp này là lớp đăng ký đầy đủ sớm nhất.”

Mẹ Doãn cho cô 4000 đồng, lần này tiền riêng chỉ còn lại 300 đồng. Doãn Manh có chút nhức nhối nộp tiền, rồi bắt đầu mơ mộng bộ dáng mình thi vật lý đứng nhất lớp.

Hai người đóng tiền xong, dắt tay nhau đi ra khỏi Ưu Học.

Trần Tư Dĩnh nhìn có chút hả hê: “Ô, vẫn còn khó chịu à? Chị Dĩnh mời em ăn kem nhá, em gái Manh!”

Nói xong thật sự lôi kéo Doãn Manh chạy đến gần KFC, mỗi người một cây kem ống giòn ngon.

Liếm kem ống, rất nhanh Doãn Manh liền nghĩ thông rồi: “Chờ hoàng thượng nhà ngươi tiêu diệt vật lý ngươi đây.”

Hai cô gái nhỏ cười lăn cười lộn, nhảy cà tưng vào rạp chiếu phim bên cạnh càng quét một bộ phim bom tấn Hollywood.

Thầy Vật lý thầy Tôn vừa chấm bài tập, vừa lắc đầu, đám nhóc con này thật là lên cao trung chơi điên rồi. Thật nhiều học sinh không biết làm cứ để như vậy, điền cũng không điền, thật là một khóa không bằng một khóa ah.

Thầy Tôn luôn thuộc phái bảo thủ, vẫn không quá tán thành chủ trương của hiệu trưởng mới, đám trẻ con cao trung không có quản thúc còn không giống như vịt con thả rong sao. Có mấy đứa có thể thật sự quản được chính bản thân mình?

Đừng đợi đến khi thật sự muốn học tập thì đã xong rồi, sau khi thi tốt nghiệp cao trung hối hận khóc không còn kịp nữa. Đáng tiếc hiệu trưởng mới quá mức độc đoán, lại chủ nghĩa lý tưởng, cho là thi tốt nghiệp cao trung không phải là điều quan trọng nhất của đời người, quan trọng nhất là tố chất.

Hoàn toàn không để ý đến kiến nghị của người khác.

Chỉ là, kiến trúc thượng tầng quyết định cơ sở kinh tế, thi tốt nghiệp cao trung là nền móng định thắng thua, giảng tố chất giáo dục tuyệt đối chỉ là tìm đường chết. Cho dù lâu dài mà nói là chỗ tốt, nhưng ngắn hạn một kết quả thi tốt nghiệp cao trung là có thể khiến phụ huynh tức giận bất bình.

Càng chấm bài tập, lòng càng buồn, thầy Tôn lắc đầu sắp thành trống bỏi luôn rồi, vừa thở dài vừa nhấp một ngụm trà. Ông dường như thấy được tình trạng thê thảm của cuộc thi tốt nghiệp cao trung sau này.

Vẽ lên một vòng đỏ nối tiếp một vạch đỏ, thầy Tôn chấm đến một bài tập trống không, khiến ông dừng bút đỏ lại. Thật sự là trống không, một chữ cũng không viết.

Đây là thằng nhóc nào vậy?

Vậy mà không làm qua loa cho ông xem luôn, ông có chút tức giận, lật bìa ra xem, hai nét chữ thảo, Lâm Kha. Cái tên này làm cho ông có phần không còn cách nào khác, thầy Tôn không muốn dạy nhất chính là loại học sinh này, rõ ràng bình thường chơi điên cuồng nhất, nghịch kinh khủng, chưa từng nghe giảng bài, nhưng trước một cuộc thi ôn tập một đêm, thì luôn có thể bay lên đứng đầu, tục xưng thiên tài.

Loại người này mặc dù ít nhưng thật sự không phải không có, hiện tại trùng hợp đến trong lớp ông dạy. Thi tốt là có thể ngông cuồng? Thầy Tôn nhíu mày, vẽ một gạch đỏ thật to, viết một chữ thật to: “Kém” .

Suy nghĩ một chút viết lên tiếp: “Còn như vậy thầy sẽ cách chức em!”

Tâm tình phiền não chấm qua vài bài tập.

Đúng lúc này, thầy Tôn đột nhiên phát hiện một bài tập đầy đủ, hai mắt tỏa sáng. Chữ viết chỉnh tề rậm rạp chằng chịt, mặc dù mấy đề ông cho cũng không có giải hết được toàn bộ, nhưng viết rất nhiều suy nghĩ và mức độ hiểu của mình.

Thầy Tôn ồ lên một tiếng, lật ra trang đầu tiên.

Trên hàng tên họ quy củ viết hai chữ thật xinh đẹp: Doãn Manh.

Một người đại biểu môn do ông chỉ định khác. Cô bé này ở trong lớp thoạt nhìn như điên như dại, kì thực lại là một trong số ít học sinh cao trung táo bạo, lúc an tĩnh có vẻ rất trầm ổn. Căn bản ở trong đám học sinh mới nơi này tuyệt đối coi như là rất kém cỏi, nhưng đối lập với nó là thái độ vô cùng chịu học.

Thầy Tôn ngẩng đầu, lại nhấp một ngụm trà. Dốt không quan trọng, căn bản kém cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là chịu học.

Miễn là chịu học, thứ nhất đếm ngược cũng có thể thay đổi thành học sinh khá giỏi. Mặc dù nhất thời tùy hứng rút trúng đứa nhỏ này làm đại biểu môn, nhưng hiện tại ngược lại ông thật sự có chút hài lòng. Lại nghĩ đến tên nhóc con Lâm Kha kia, liền cảm thấy bù đắp cho nhau thật sự rất quan trọng.

Hi vọng đứa nhỏ này có thể giữ vững cái đà này!