Tác giả: Asami

Chương 3: Chương 1.2

TrướcTiếp
Chúng tôi đứng trên bờ hồ, bước lên chiếc cầu gỗ lão Trần vừa biến ra. Lão chỉ vào bông sen duy nhất rồi bảo tôi nhảy xuống, chạm vào nó là thoát khỏi kết giới. Tôi nghĩ tới việc mình không biết bơi nên cúi đầu nhìn Sói Tuyết, nói. “Mi nhảy trước đi.” Ngay lập tức nó há miệng ngậm chặt tà váy tôi tỏ vẻ thà chết không buông. Đang lúc còn do dự, thân thể đột nhiên bị lão Trần dùng phép thuật nhấc lên. Trong chớp mắt cả người lẫn sói bay thẳng xuống hồ.

Thay vì vùng vẫy dưới nước, tôi lại rơi bịch xuống mặt đất cứng ngắc, đè lên đuôi Sói Tuyết khiến nó bất mãn gầm gừ hai tiếng. Lão Trần ung dung đứng phía sau, trông thấy tôi lồm cồm bò dậy thì phất tay giúp tôi tẩy sạch bụi bẩn. Theo lời lão, chúng tôi đang đứng giữa Quang thành – kinh đô phồn hoa của vương quốc Nhật Lệ, còn những gì phản chiếu trong mắt tôi là một ngõ nhỏ hoang vắng, giết người cướp của đều thuận tiện.

Lão Trần dẫn tôi tới khu chợ náo nhiệt gần đó. Hai bên đường chật kín các quầy hàng bày biện đủ loại sản phẩm đa dạng. Dòng người đi bộ tấp nập mang theo không khí vui tươi như mùa lễ hội. Trang phục của phụ nữ đều là váy dài chấm gót với tay váy loe rộng, cổ áo nhiều kiểu khác biệt. Một số người khoác thêm áo choàng hoặc chiếc khăn mỏng, trông có phần trang trọng. Nam giới thì khoác áo chùng dài, ống tay hẹp, cổ bẻ viền khác màu, đa phần không cài cúc. Trên đầu các cô gái đeo chiếc vòng mảnh với viên đá nhỏ rủ xuống giữa trán. Nó không chỉ đơn thuần là trang sức mà còn giống như một tập tục. Đến khi họ kết hôn, chiếc vòng sẽ được tháo xuống và không bao giờ đeo lên nữa. Lão Trần nói, chiếc vòng tôi đang đeo là món quà sinh nhật mẹ tôi đặt làm từ tiệm kim hoàn nổi tiếng nhất kinh đô. Viên đá hình giọt nước giữa trán có màu nâu ánh đỏ như màu tóc. Em gái tôi cũng có chiếc vòng tương tự, chỉ khác viên đá hình mặt trăng ánh bạc.

Lần đầu nghe lão Trần nhắc tới đứa em gái bị mất tích, tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Cha mẹ đã qua đời nên tôi chỉ có đứa em này là người thân ruột thịt duy nhất. Nó trái ngược với tôi, từ nhỏ đã bộc lộ năng lực pháp thuật mạnh mẽ thừa hưởng từ cha. Thế mới thấy được di truyền học quả là lĩnh vực huyền diệu vô cùng. Cái ngày mà tai họa ập đến, gia đình tôi tan vỡ như bao gia đình khác. Từ đó em gái tôi cũng biến mất không tung tích. Tôi hỏi lão Trần, tại sao mấy chục năm qua không đi tìm nó, lão chỉ đơn giản trả lời. “Nó đang ở Nguyệt Hà quốc. Khoảng thời gian sắp tới nơi ấy an toàn hơn vương quốc này. Con cũng đừng mất công tìm kiếm, rồi sẽ có ngày nó tự mình trở về.”

Nguyệt Hà là vương quốc láng giềng của chúng tôi, nơi em gái tôi đang lưu lạc. Tôi rất muốn gặp nó, nhưng ngay cả hình dáng em gái mình cũng chẳng nhớ rõ huống chi là tìm người. Còn lão Trần, trước khi đưa ra quyết định “sống chết mặc bay” có phần vô tâm kia, có lẽ lão đã từng thử tiên đoán số mệnh em gái tôi và cho rằng đấy mới là điều tốt nhất với nó.

Thực tế lão là học trò của mẹ tôi, ở cùng gia đình tôi trong rừng thủy trúc từ rất lâu, nghe nói đó là không gian có lợi cho các nhà tiên tri. Tiên tri được coi là một trong những loại phép thần bí bậc nhất, không thể tu luyện mà chỉ người có biệt năng mới thực hiện được. Nó có hai phương thức: chủ động và bị động. Các nhà tiên đoán thông qua mối liên kết vô hình với Tinh cầu tiên tri sẽ ngẫu nhiên trông thấy sự việc xảy ra trong tương lai. Có đôi khi hình ảnh lướt qua rất nhanh hoặc không rõ ràng, đây là nguyên nhân chính gây ra sự nhầm lẫn và dẫn tới lời tiên đoán sai lệch, ngay cả với những nhà tiên tri kì cựu nhất. Đồng thời, việc tiên đoán bị động không mấy hao tổn linh lực nhưng cũng chẳng hướng đến đối tượng hay thời điểm cụ thể nào, nó tùy hứng như bà cô già tính khí thất thường chơi trò bốc thăm sổ số và nằm ngoài tầm kiểm soát của các pháp sư.

Năng lực thật sự của nhà tiên tri được thể hiện ở phương thức thứ hai – tiên đoán chủ động. Nguồn linh lực đưa vào Tinh cầu sẽ giúp họ có được đáp án cho vấn đề mình đặt ra. Câu hỏi hình thành trong đầu, câu trả lời sẽ xuất hiện sau đó. Đặc biệt, họ không trông thấy hình ảnh và thứ nhận được chỉ là suy nghĩ lướt qua. Năng lực con người hữu hạn nhưng điều muốn biết thì vô tận. Nếu mãi chìm sâu trong phép thuật sẽ dẫn đến việc vượt qua ranh giới của bản thân, gây ra hậu quả phản phệ. Đây là rủi ro các nhà tiên tri dễ gặp phải nhất. Vẻ ngoài như cụ già của lão Trần cũng do phản phệ phép thuật mà thành.

Người bình thường, từ lúc nhỏ cho tới lớn linh lực không ngừng tăng tiến theo quá trình rèn luyện, đến một bước đột phá gọi là tuổi trưởng thành. Sau cột mốc ấy, dung mạo của họ giữ nguyên không thay đổi. Tuổi trưởng thành trung bình nằm trong khoảng hai lăm đến bốn lăm tuổi, nam giới có tuổi trưởng thành lớn hơn nữ giới. Người có pháp lực càng cao thì tuổi trưởng thành càng nhỏ. Nghe nói Tam hoàng tử là người có tuổi trưởng thành thấp nhất trong phái nam, hai mươi hai tuổi, được coi là kẻ có thiên tư bẩm sinh. Tuy rằng hiện tại tôi đang ở trong thân thể hai mươi tuổi, nhưng nếu là người Vô linh, tôi sẽ tiếp tục già đi cho tới chết. Vì vậy, thứ linh lực nghe có vẻ thông thường kia lại là niềm khao khát tột cùng của người Vô linh hay những kẻ có nguy cơ trở thành người Vô linh như tôi. Nhiều khi người ta thất vọng vì cho rằng họ bình thường tới tầm thường, nhưng đâu biết rằng sự bình thường ấy là ước vọng mãnh liệt của bao kẻ bất thường ngoài kia. Có kẻ chấp nhận hi sinh mọi thứ cũng chỉ để làm một người bình thường mà thôi.

Lão Trần dẫn tôi đến tiệm ăn ưa thích của lão. Cửa tiệm tuy nhỏ nhưng đông khách, may thay vẫn còn bàn trống cho chúng tôi. Mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa giữa không gian khiến dạ dày thêm nhộn nhạo. Tôi đã đói tới mức bụng dính vào lưng, mắt nhìn người phục vụ đang bê khay thức ăn đến giống như trông thấy thiên thần dang đôi cánh chói lóa. Lúc tôi giải quyết xong phần ăn dành cho hai người, chiếc tô sứ còn chưa kịp mất đi hơi ấm. Bấy giờ tôi mới nhớ ra con vật đáng thương đang yên lặng ngồi cạnh mình, dáng vẻ ngoan ngoãn. Tôi gọi thêm đĩa thịt đặt xuống trước mặt nó, nó kiêu hãnh ngoảnh đầu đi. Tôi lại đẩy đến một đĩa xương, nó cũng không thèm để ý.

“Chẳng lẽ loài sói ở đây thích ăn chay?” Tôi bối rối hỏi lão Trần.

Lão lắc đầu. “ Không phải. Chắc nó có vấn đề về khẩu vị.”

Sói Tuyết mặc kệ chúng tôi bình luận, đột nhiên nhảy phốc lên bệ cửa sổ, mắt nhìn chăm chú tán cây xanh mướt bên ngoài. Tôi không tài nào lý giải nổi hành động của nó, chỉ lo cứ tiếp diễn tình trạng này, nó sẽ dần tiến hóa thành bộ xương di động ra đường dọa người. Làm chủ nhân của một con vật kì quái cũng thật khổ não, tôi chỉ e mang theo nó có khi bị bắt vì tội ngược đãi động vật.

Rốt cuộc Sói Tuyết cũng không để tôi phải chịu tiếng oan. Ngay ngày hôm sau nó đã tự đi tìm đồ ăn cho mình, không ăn thịt, không ăn rau mà chỉ ăn sương. Sương đọng lúc nửa đêm cho tới sáng tinh mơ khi nhiệt độ thấp và hơi nóng mặt trời chưa làm chúng bốc hơi. Sói Tuyết tranh thủ dạo một vòng, hút hết những giọt sương tinh khiết trên búp lá rồi thỏa mãn trèo lên nóc nhà ngồi chồm hỗm, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt nhìn động vật biến dị gen mà tôi dành cho nó. Nó ngồi trên đấy thật lâu, cả người được bao bọc trong ánh nắng vàng ấm áp. Lão Trần nói nó đang hấp thụ Tinh Nhật Quang để tu luyện.

Một số loài động vật bậc cao có năng lực phép thuật và thậm chí sở hữu những loại phép mà con người không làm được. Sói Tuyết hẳn cũng nằm trong số đó. Qua khoảng thời gian ngắn ngủi, nó đã biến thành con sói mập mạp đáng yêu. Bộ lông mọc dài trắng muốt trong lúc tu luyện xù lên tựa hàng vạn chiếc kim bạc tỏa ra khắp phía. Tính cách nó cũng hoàn toàn thay đổi, chẳng còn vẻ hiền lành dễ bảo như hồi còn yếu ớt, hoặc có lẽ đây mới là bản tính thật của nó, cho tới giờ mới bộc lộ.

Lão Trần dành khoảng ba tuần giúp tôi làm quen với cuộc sống mới, sau đấy một mình trở về rừng thủy trúc, nơi phù hợp nhất với nhà tiên tri như lão. Trước khi đi, lão đưa cho tôi túi Càn Khôn cùng vài đồ lặt vặt đựng sẵn bên trong. Chiếc túi chỉ to hơn lòng bàn tay nhưng có sức chứa vô hạn, ngay cả người không có linh lực như tôi cũng sử dụng được, vô cùng tiện lợi. Lão dặn dò mấy câu rồi biến mất khi tôi chưa kịp nói tạm biệt. Thoáng chốc, chỉ còn một người một sói dưới ánh chiều tà cô đơn.

Đêm ấy tôi nằm mơ, giấc mơ đầu tiên kể từ khi đến thế giới này.

Người đàn ông khoác chiếc áo chùng xám đứng chắn giữa cửa. Tay phải ông cầm dải lụa dài màu trắng, tay trái dắt tay một cậu bé chừng tám đến chín tuổi. Đôi giày cậu lấm lem bùn đất, nhiều chỗ bong ra lộ rõ vết chỉ khâu. Chiếc áo choàng xanh bao quanh thân thể nhỏ bé trải qua sự bào mòn khắc nghiệt của thời gian đã trở nên bạc phếch. Làn da cậu hơi tái. Nằm dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt đen mở to, không có sự ngây ngô của trẻ nhỏ mà thay vào đó là vẻ trầm tĩnh lạ thường. Cậu đứng thẳng người, khuôn mặt vô cảm không hề lộ ra chút e ngại hay lo lắng.

Người phụ nữ hơi phất tay dập tắt ngọn lửa trên bếp. Bà ngoảnh đầu về phía sau, cả người khựng lại, ngạc nhiên hỏi. “Ai đây?”

Người đàn ông vỗ nhẹ lên vai cậu bé, thong thả đáp. “Đứa trẻ này mồ côi cha mẹ rất đáng thương. Ta muốn nhận nó làm con nuôi. Từ giờ nó sẽ sống với chúng ta. Hải Phong, mau gọi mẹ đi.”

“Mẹ nuôi!” Cậu bé gọi có phần miễn cưỡng.

Khuôn mặt người phụ nữ tối sầm. Hai tay khoanh trước ngực, bà hơi cao giọng. “Chuyện gì thế này? Sao chàng chưa bàn bạc gì với ta đã tự ý quyết định. Nuôi một đứa trẻ đâu phải chuyện đơn giản...”

“Cha!” Giọng trẻ con non nớt vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. “Cha xem này, con có thể làm quả cầu bay lên. Nó còn xoay tròn nữa.”

Cô bé vui mừng nhìn trái cầu pha lê đang xoay tít trên không trung, vội vàng rảo bước về phía người đàn ông khiến tà váy dập dờn như biển sóng. Rồi đôi mắt tròn xoe của cô đột nhiên mở to. Quả cầu ngừng chuyển động, yên lặng nằm trên ngón tay. Giọng người đàn ông trầm trầm. “Kể từ hôm nay nhà chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Đây là Hải Phong, người sẽ trở thành anh trai con. Con có thích không?”

“Anh?” Ánh mắt cô bé rực sáng nhìn người lạ trước mặt, ngón trỏ đung đưa bím tóc xoăn. Kế tiếp, cô đặt quả cầu vào tay cậu bé, nhoẻn miệng cười. “Anh trai sẽ chơi cùng em gái và bảo vệ em gái đúng không? Con thích. Con rất thích.”

Nụ cười của cô thuần khiết tựa giọt sương sớm treo mình trên cánh nguyệt liên trắng muốt.

Khung cảnh thay đổi, mặt trời đỏ ối khiêm tốn thu mình khuất sau dãy núi. Ánh hào quang dần ảm đạm. Khu rừng nhuốm vẻ âm u dưới ánh chiều tà, vọng lại tiếng thét mang theo sự hoảng hốt văng vẳng khắp không gian.

“Chạy đi! Mặc kệ ta. Ngươi mau chạy đi!”

Cô bé vùng vẫy giữa cánh tay rắn chắc của tên áo đen. Mái tóc rối xõa tung ôm lấy khuôn mặt đang tái mét vì sợ hãi. Trước mắt cô, các luồng sáng liên tục giao nhau tới hoa mắt. Bóng áo tím bị bao vây bởi vòng tròn áo đen, thanh kiếm lướt gió để lại những vệt cắt sắc bén. Xa xa, ba chấm sáng vụt tới dần hiện rõ dáng người. Những tên áo đen mau chóng tản đi. Cô bé vội vã chạy đến bên thân hình vừa ngã xuống, hai má giàn giụa nước mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

“Ngu ngốc! Bọn chúng chỉ muốn bắt ta mà thôi. Người việc gì phải đến chịu chết.”

Chiếc áo choàng tím rách tả tơi bởi những vết kiếm, áo trắng bên trong nhuộm đỏ máu, so với vầng thái dương phía chân trời càng thêm chói mắt.

“Ta...” Cậu bé mấp máy môi, khuôn mặt dần trắng bệch, “... chỉ muốn bảo vệ...”

Đôi mắt cậu khép lại, tựa tia nắng tắt cuối ngày trả về một màn đêm vô tận.