Tác giả: Asami

Chương 4: Chương 2

TrướcTiếp
Nghe nói xưa kia mẹ tôi từng là vũ cơ nổi tiếng. Bà đã biểu diễn trên khắp các vũ đài lớn nhỏ trước khi kết hôn với cha tôi và lui về ở ẩn. Lão Trần bảo, từ bé tôi đã học theo bà nhảy múa, có khi vừa nghe thấy tiếng nhạc đã múa máy tay chân theo phản xạ. Tuy rằng tôi không còn nhớ rõ chuyện này, nhưng các bài múa thì vẫn có thể thực hiện thuần thục, hẳn là đã luyện tập rất nhiều lần. Vừa hay tôi định biến nó thành công cụ kiếm tiền.

Người Nhật Lệ quốc rất coi trọng nghệ thuật. Bên cạnh các vũ đài chính thức còn có nhiều vũ đài tự do để các nghệ sĩ thỏa sức bộc lộ tài năng của mình. Người mới đến sẽ đăng kí tiết mục và biểu diễn thử, sau khi ban quản lý thông qua mới được sắp xếp vào lịch trình rồi thể hiện trên vũ đài tự do. Mỗi tiết mục đều được trả khoản thù lao nhất định, nhưng khoản tiền lớn hơn đến từ tiền thưởng của các quan khách, ít nhiều tùy tâm. Vốn dĩ tôi trông đợi vào điều đó nên dành hai ngày luyện tập cẩn thận rồi mới hỏi đường tới Tinh Hoa đài – vũ đài lớn nhất kinh đô. Thế nhưng trên đường đi gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Đoạn dây mảnh đột ngột quăng ra từ phía sau, cuốn chặt lấy eo khiến tôi giật lùi mấy bước theo quán tính. Ngoảnh đầu nhìn kĩ mới nhận ra nó là ngọn của chiếc roi dài linh hoạt chuyển động dưới sự điều khiển của cô gái trẻ. Bộ váy trên người nàng ta trông có vẻ cũ kĩ thô sơ. Mái tóc ngắn cũn cỡn tạo sự phá cách với phần đông phụ nữ tóc dài ở đây. Ánh mắt nàng ta chĩa vào tôi như chủ nợ nhìn kẻ thiếu tiền trăm năm chưa trả, hội tụ cả tức giận lẫn coi thường. Tôi vừa cựa quậy, sợi dây liền siết chặt hơn, bất đắc dĩ nói. “Ngươi thả ta ra, có hiểu lầm gì từ từ giải quyết. Vô duyên vô cớ bắt người là phạm pháp.”

“Hiểu lầm?” Nàng ta cười khẩy, đáp trả với giọng điệu tự tin. “Ngươi sai nó trộm đồ của ta, còn nói ta phạm pháp?”

Tôi theo ánh mắt nàng ta hướng xuống Sói Tuyết đang đứng cạnh mình, nó cũng tròn mắt nhìn tôi ngây thơ vô số tội, từ lúc nào trong miệng đã xuất hiện vật không nên có. Thực sự tôi muốn mắng nó một trận, nhưng đối diện với khuôn mặt nhỏ dễ thương thì không cách nào phát tác, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. “Mi lại đi ăn trộm?”

Sói Tuyết sau khoảng thời gian tẩm bổ và tu luyện đã bắt đầu bộc lộ năng lực phép thuật. Tuy nhiên, nó lại sử dụng tài năng phục vụ cho mục đích không chính đáng của mình, lấy về những thứ nó thích, bất kể có được người ta đồng ý hay không. Nhớ có lần nó lấy trộm viên dược thơm của lão Trần bị lão rượt đuổi suốt nửa ngày. Chẳng may viên thuốc rơi xuống hồ gặp nước tan mất, lão ngồi ngẩn ngơ tiếc nuối thêm nửa ngày nữa. Hôm ấy tôi cùng Sói Tuyết lang thang trên đường tới tận khuya, chờ lão ngủ say mới dám mon men mò về, bằng không nghe lão cằn nhằn mất ngủ cả đêm.

Tuy rằng Sói Tuyết không thường xuyên trộm đồ nhưng mỗi lần nó nổi hứng là mang đến cho tôi đủ loại phiền phức. Lần này cũng không ngoại lệ. Biết mình là bên đuối lý, tôi oan ức cúi người xin lỗi nàng ta và hứa sẽ trả vật về nguyên chủ. Đợi nàng ta thu roi lại, tôi hậm hực quay sang Sói Tuyết định rút vật nó đang ngậm trong miệng. Nào ngờ nó phản ứng nhanh hơn, ngay lập tức thả đồ xuống đất rồi dùng hai chân mập mạp phủ lấy như đang bảo vệ vật sở hữu. Tôi định nhấc người nó lên, lại bị màn chắn trong suốt nó tạo ra ngăn cản. Nó co người nằm phịch xuống thành cục bông lười biếng, miệng còn hừ hừ mấy tiếng, quyết tâm làm một tên trộm có đạo đức nghề nghiệp, đồ đã lấy tuyệt đối không đem trả. Cô gái đứng một bên xem chúng tôi xem đến là vui vẻ.

Rốt cuộc tôi thất bại quay sang nàng ta. “Con sói này có tật xấu, vật đã lấy nhất định không chịu trả lại. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hay là ngươi bán thứ kia cho ta? Ta sẽ trả tiền đàng hoàng.”

Nàng ta nín cười gật đầu không suy nghĩ. “Được. Mười lăm viên trung bình, khỏi mặc cả.”

“Viên” ở đây ám chỉ Tinh tú cầu – loại tiền hợp pháp của Nhật Lệ quốc, chia thành các cấp độ tương ứng với mệnh giá: siêu nhỏ, cực nhỏ, nhỏ, trung bình, to, cực to, siêu to và siêu tinh. Nó hình cầu màu xanh lam, bên trong trôi nổi các hạt lân tinh đẹp mắt và nhẹ tênh không trọng lượng. Nó là vật đặc biệt, không thể tạo thành bởi thuật Biến hoá mà chỉ có thể gắn Sở hữu rồi Triệu hồi. Hiển nhiên, ấn kí Hoàng gia đâu dễ dàng làm giả.

Loại tiền này bắt nguồn từ cây Tinh tú cầu trong vườn Thiêng thuộc lâu đài Đông Nghi – lâu đài dành cho Quốc vương và là nơi nghị sự cùng đại thần, người thường nằm mơ cũng chẳng có cơ hội bước vào. Tôi không mơ tới điều ấy, chỉ cần có nhiều Tinh tú cầu là đủ rồi. Thế nhưng hiện thực trái với ước nguyện tới tàn khốc.

Cô gái nhanh nhẹn cất mười lăm viên trung bình vào túi Càn Khôn, miệng còn rì rầm. “Không ngờ tên trộm chuyên nghiệp như ta cũng có ngày bị trộm đồ.”

Tôi không nén nổi than thở. “Không ngờ người lương thiện như ta cũng có ngày bị đạo tặc khinh bỉ.”

Sói Tuyết vẫn nằm im giả chết, ngay cả đuôi cũng cuộn tròn không phe phẩy. Trước khi biến mất, cô nàng đạo tặc lè lưỡi với tôi vẻ tự đắc. “Quên không nói cho ngươi biết, vỏ sò kia chẳng có giá trị gì cả. Ta thấy hay hay nên giữ lại, nào ngờ còn có cơ hội đổi thành tiền.” Rồi nàng ta nhanh nhảu chuồn đi không dấu vết. Tôi vẫn ngẩn ngơ dõi theo bóng người vừa khuất, dùng ánh mắt thương tiếc tiễn đưa số Tinh tú cầu của mình. Bấy giờ Sói Tuyết mới “sống dậy”, chủ động đẩy vỏ sò mới lấy được về phía tôi. Tất cả đồ trộm về không thể cất giữ nên nó đều ngoan ngoãn giao nộp khiến tôi dở khóc dở cười.

Tuy rằng nó tùy hứng, phẩm cách chẳng ra sao nhưng con mắt chọn đồ tương đối tốt, thế mà lần này lại lựa chọn một thứ xem xét góc nào cũng tầm thường. Chiếc vỏ sò trắng sữa hình tam giác điểm xuyết mấy đường vân màu cam nhạt, mặt dưới nhẵn thín, chính giữa có một vòng tròn màu xanh đậm. Hình dáng có chút đặc biệt nhưng nhìn sao cũng thấy thật vô dụng. Tôi định ném nó đi, thế rồi nghĩ tới số tiền bỏ ra lại ngậm ngùi tiếc nuối, đành tùy tiện quẳng vào túi Càn Khôn. Về sau tôi mới biết, mảnh vỏ sò trông có vẻ tầm thường nhưng không hề tầm thường kia tên gọi Mắt Biển, đồng thời cực kì biết ơn hành động của mình ngày hôm nay.

Vừa bước chân ra đường đã gặp chuyện xui xẻo, tâm trạng tôi giống như quả bóng xì hơi, mất hết hứng thú biểu diễn. Tôi đành ảo não quay về phòng trọ. Sói Tuyết biết điều giữ một khoảng cách xa lẽo đẽo đi theo. Ăn xong bữa cơm trưa đơn giản, tôi nằm vật ra giường ngủ một giấc để nguôi ngoai nỗi nhớ tiền. Buổi chiều, tôi thu xếp đồ đạc dự định chuyển sang phòng trọ rẻ hơn, ước tính tiền lão Trần cho chắc cũng chẳng còn bao nhiêu. Ai ngờ lúc thanh toán bị thiếu mất hai viên Tinh tú cầu cỡ siêu nhỏ. Khuôn mặt bà chủ thoắt cái như tắc kè đổi màu, đôi mắt nhìn tôi hằm hằm. Bà ta đã hơn ba trăm tuổi nhưng vẻ ngoài dừng lại ở tuổi ba hai, làn da mịn màng hầu như không có nếp nhăn, thành ra chẳng có được dáng vẻ của bà cô già khó tính. Tuy nhiên, sự chanh chua đanh đá không vì thế mà biến mất. Sau khi nghe xong mấy lời mỉa mai thẳng thắn, tôi bị đẩy vào làm phụ bếp trả nợ tới tận tối mịt mới được thả ra, cùng Sói Tuyết biến thành hai kẻ vô gia cư lang thang trên đường. Ánh trăng chênh chếch qua kẽ lá, rọi xuống chiếc bóng xiêu xiêu vẹo vẹo nhuốm màu thê lương.

Chân đã mỏi, người cũng rã rời, tôi tìm đến gốc cổ thụ lớn, uể oải dựa lưng vào thân cây sần sùi. Sói Tuyết chống hai chân trước ngồi cạnh tôi. Nó ngẩng đầu nhìn mặt trăng xa tít tắp, đôi tai cụp xuống ra chiều tâm trạng lắm. Tôi nghĩ chắc nó đang nhớ nhà, chỉ tội không biết nhà ở đâu mà trở về.

Đang lúc tâm trạng trôi nổi trong niềm thương cảm vô hạn, có vật thể lạ từ trên trời rơi xuống trúng đầu khiến tôi giật nảy mình. Quờ tay cầm lên, thì ra là một trái táo bị ăn gần hết. Tôi ngước mắt nhìn tán cây um tùm trên cao, không tìm ra bất cứ điểm kì lạ nào. Suy nghĩ giây lát, tôi ném lõi táo ngược trở lại nơi nó xuất phát, thấy nó không lên tới tán cây mà chạm phải thứ gì đó rồi văng ra xa. Tôi thầm kinh ngạc. Có người đang sử dụng kết giới vô hình.

Tạo kết giới là phép thuật cơ bản mà bất cứ ai có linh lực cũng đều làm được. Nó giống như màng chắn trong suốt trùm lên vật thể, bảo vệ chúng nhưng không che giấu chúng. Còn kết giới vô hình thì khác, nó khiến vật thể bên trong vô hình trước con mắt người bên ngoài, tựa như phép Tàng hình diện rộng, đương nhiên đòi hỏi trình độ phép thuật cao mới có thể thực hiện. Ngay cả việc duy trì nó cũng tiêu hao không ít linh lực. Vì thế người ta thường chỉ sử dụng trong trường hợp quan trọng. Tôi đoán chắc, người đang thiết lập loại kết giới này pháp lực không hề tầm thường. Vậy nên dẫu có bị người ta gặm táo nham nhở rồi ném lõi vào đầu, tôi cũng chẳng dám ho he gì.

Đang lúc định lẳng lặng rời đi, một bóng người vụt bay xuống đứng chắn trước mặt, cách tôi khoảng ba bước chân. Thân hình hắn cao lớn trong chiếc áo choàng đen viền trắng hai bên vạt. Khuôn mặt còn rất trẻ nhưng toát ra vẻ điềm tĩnh của người từng trải. Đôi mắt hắn nhìn tôi chằm chằm, hàng lông mày rậm hơi nhíu lại. Tôi vẫn giữ tư thế ngẩng đầu đối diện với hắn, từ bất ngờ chuyển sang thất thần hồi lâu. Rồi hắn quét mắt nhìn xuống Sói Tuyết đang ngồi lỳ trên thảm cỏ. Tròng mắt nâu tĩnh lặng bỗng nhiên xao động như mặt hồ gợn sóng, bên trong hiện rõ sự ngỡ ngàng. Các khớp ngón tay hắn vô thức nắm chặt.

“Ngươi tìm thấy nó ở đâu?” Giọng hắn có phần kích động. Âm giọng hơi trầm và khá êm tai.

Tôi trả lời ngắn gọn. “Bụi cây ven hồ.”

Hắn nhìn tôi nghi hoặc. “Hồ nào?”

“Không biết.” Tôi nhún vai. “Phải chăng ngươi biết nó thuộc loại sói gì?”

Đây là vấn đề tôi băn khoăn nhiều ngày nay. Trong số những món đồ lão Trần cho tôi, có một cuốn sách tuyệt vời tên gọi Bách Tập Thư ghi chép vô số thứ trên đời. Khi sử dụng, tôi chỉ cần đặt tay vào trang giấy trắng ở giữa đồng thời nghĩ về cái mình muốn biết, trong nháy mắt thông tin chi tiết hiện ra. Cuốn sách giúp tôi giải đáp rất nhiều điều về thế giới này, ngoại trừ Sói Tuyết. Tôi đã thử tìm kiếm nhưng không thu được bất kì thông tin gì về nó. Có lẽ tác giả biên soạn cuốn sách chưa từng gặp qua Sói Tuyết, hoặc thậm chí chẳng hề biết đến. Trong mắt tôi Sói Tuyết vốn dĩ rất đặc biệt. Ngay cả lão Trần cũng phải công nhận, nó là con vật thông minh nhất lão từng gặp.

Tên áo đen không trả lời câu hỏi của tôi mà thay bằng lời đề nghị. “Ngươi bán nó cho ta. Giá cả tùy ngươi quyết định.”

“Bao nhiêu cũng được?” Tôi nhướn mày thách thức.

Hắn không đáp, nét mặt nghiêm túc như thể chỉ chờ tôi đưa ra một con số là gật đầu ngay tức khắc. Sói Tuyết chợt nhổm dậy, nhe hàm răng nhọn hoắt về phía hắn. Cổ họng nó phát ra tiếng gầm khe khẽ. Tôi đắn đo suy nghĩ hồi lâu, ruột đau như cắt mà lắc đầu. “Không bán. Bao nhiêu cũng không bán.”

Tên áo đen hơi nheo mắt nhưng không tỏ vẻ bất ngờ. “Ngươi chắc chứ? Ta có thể trả cho ngươi rất nhiều tiền.”

Vừa nói xong, trên tay hắn liền xuất hiện tầng tầng lớp lớp Tinh tú cầu. Hình ảnh chúng phản chiếu trong mắt tôi sáng lấp lánh tựa kim cương. Tôi cắn răng ngoảnh đầu về phía khác, giọng nhỏ xíu. “Không bán.” Tay vỗ nhẹ lên lưng Sói Tuyết. “Nào. Đi thôi!” Chỉ sợ ở thêm chút nữa, lương tâm tôi sẽ bị số tiền khổng lồ kia mua mất.

Chúng tôi vừa mới di chuyển được mấy bước, tên áo đen đã đổi giọng lạnh lùng. “Đứng lại! Ta chưa nói ngươi có thể rời khỏi đây.”

Sống lưng tôi phút chốc cứng đờ. Tôi biết, hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn để duy trì không khí thương lượng hòa bình giả tạo. Hành xử vô lý đôi khi là đặc quyền của kẻ mạnh, bởi công bằng không nằm trong tay kẻ yếu thế. Người có thế lực nhất mới là vị quan tòa cuối cùng.

Quả nhiên, thái độ của tên áo đen đã hoàn toàn thay đổi. “Con sói này phải thuộc về ta. Nó vốn dĩ chẳng phải của ngươi, ngươi không có quyền quyết định.”

Tôi vừa quay đầu nhìn biểu cảm của hắn, trong tâm trí đã hiện ra bốn chữ “giết người cướp của” vô cùng kinh dị. Trước lúc chia ly, lão Trần từng viết vào lòng bàn tay tôi chữ “Nhẫn”. Vì tôi không có linh lực, không có phép thuật, nên phải nhẫn. Vì tôi là kẻ yếu nhất trong những kẻ yếu, nên phải nhẫn. Nhún nhường kẻ mạnh, tránh xa thị phi, tối thiểu phiền toái, những điều này tôi vẫn luôn tâm niệm thực hiện thật tốt. Chẳng qua có nhiều kẻ không thể dựa theo đạo lý thông thường mà áp dụng.

Từ ngón tay tên áo đen bắn ra tia sáng lao thẳng về phía Sói Tuyết, tựa hồ muốn giam giữ nó. Nó kịp thời tạo ra màn chắn vô hình khiến tia sáng bị cản lại rồi tiêu biến. Lúc này chẳng cần tranh luận vô ích, tôi vội vàng ném ra bùa Dịch chuyển đồng thời niệm chú khởi động. Thú thực đây là loại bùa rất biến thái. Nó đưa người dùng đến nơi ngẫu nhiên từng xuất hiện, không phụ thuộc vào thời gian hay khoảng cách. Có người trong tình thế cấp bách muốn dựa vào lá bùa để chạy trốn. Kết quả là, nó đưa anh ta tới vị trí vừa đứng cách đúng hai bước chân, thành ra vẫn bị kẻ địch đập cho tơi bời. Do vậy tôi không mấy tin tưởng vào thứ bùa dở hơi ấy, và trong đầu đã sớm chuẩn bị phương án dự phòng.

Tích tắc ngắn ngủi trôi qua, quang cảnh thay đổi lặng yên không tiếng gió. Tôi và Sói Tuyết được đưa đến phòng trọ ban sáng. Chắc hẳn đây là tia sáng may mắn duy nhất le lói giữa ngày dài u ám hôm nay. Mặc kệ thực trạng không có tiền thuê phòng, tôi vẫn mệt mỏi quăng mình xuống giường, mắt nhắm lại miên man nghĩ tới Sói Tuyết, thế rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đêm, giấc mơ kì lạ một lần nữa tìm đến.