Tác giả: Asami

Chương 9: Chương 7

TrướcTiếp
Khi tỉnh dậy ngoài trời đã tối mịt, tương phản với viên dạ minh châu chiếu sáng căn phòng. Thu Thủy đang ngồi chống cằm vẩn vơ suy nghĩ. Mái tóc dài của nàng được tết gọn thành búi nhỏ vắt qua vai. Tay áo rủ xuống mặt bàn, ánh mắt lơ đãng liếc qua tôi rồi ngừng lại, miệng cười rạng rỡ. “Ngươi tỉnh rồi?”

Tôi ngó quanh, phát hiện mình đang ở trong căn phòng lão Trần từng nằm mấy ngày trước. Thu Thủy nhanh nhẹn chạy đến đỡ tôi ngồi dậy. Tôi nhận lấy viên thuốc trong tay nàng, ngoan ngoãn uống vào.

“Còn thấy đau chỗ nào không?” Nàng ân cần hỏi.

Tôi thử duỗi tay chân rồi vặn người mấy cái, cảm giác vô cùng sảng khoái. Mấy vết bầm tím đều đã biến mất nhanh chóng khiến tôi hơi bất ngờ. “Thật kì diệu! Ta hiện giờ khỏe như trâu vậy.”

“Loài trâu nghe được câu này sẽ cảm thấy bị sỉ nhục.” Giọng điệu giễu cợt của lão Trần vang lên sau cánh cửa. Lão đi xuyên qua nó tiến vào trong.

Thu Thủy cười hì hì giải thích. “Ngươi bị ngất do linh lực vừa xuất hiện đã tiêu hao quá độ, dẫn tới rối loạn. Thuốc chỉ có tác dụng điều hòa linh lực, mấy vết thương ngoài da tự khỏi nhờ nguồn năng lượng trong cơ thể. Người có phép thuật đồng nghĩa với việc có năng lực tự chữa lành, đương nhiên với vết thương nhỏ không nghiêm trọng, nếu bị trúng độc hoặc bị thương do pháp khí thì phải nhờ đến thuốc và y sư.”

“Quả nhiên, có linh lực tốt hơn hẳn.” Tôi cảm thán, nhìn khuôn mặt không chút sắc thái của lão Trần thì hơi mất hứng. “Sao lão chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên vậy? Cũng không hề lo lắng? Con vừa trải qua tình cảnh thập tử nhất sinh đấy.”

Lão hất cằm. “Chẳng phải đang sống sờ sờ đó sao?”

“Làm người không thể vô tâm như thế được. Lúc lão bất tỉnh con còn khóc ngập một dòng sông ấy.”

Lão không thèm tranh luận với tôi mà quay sang Thu Thủy. “Việt Thanh đang tìm ngươi.” Nàng hiểu ý gật đầu, dặn dò tôi mấy câu rồi đi ra. Tôi thu lại nụ cười, đổi giọng nghiêm túc hỏi. “Có phải lão đã biết trước chuyện này?”

Lão nhún vai. “Ta không biết trước. Ta chỉ đoán đúng mà thôi. Thế nào? Ai muốn giết con?”

Tôi kể ngắn gọn sự việc mới xảy ra. Lão nghe xong thì nhíu mày. “Phức tạp hơn ta tưởng. Đợi mai quay về rừng thủy trúc, ta sẽ giải thích rõ hơn.”

“Nhanh vậy sao?” Tôi nhổm dậy. Khó khăn lắm mới tìm được một người bạn hợp ý, chưa kịp thân thiết đã phải rời đi.

“Không lẽ còn muốn ở đây làm phiền người ta.” Thấy tôi bĩu môi, lão thêm vào. “Đã đến lúc con cần học phép thuật. Về nhà ta sẽ dạy con những phép cơ bản trước tiên.”

Lời hứa của lão khiến tôi cả đêm không ngủ được vì quá phấn khích. Vốn dĩ tôi luôn tâm niệm trong đầu mình là người Vô linh, cả đời này cũng đừng nghĩ tới việc sử dụng phép thuật. Linh lực là thứ tôi hằng khao khát mà không thể chạm đến, chỉ đành chấp nhận. Nay nó đột nhiên rơi trúng người khiến tôi có phần không kịp thích ứng. Rốt cuộc cũng được coi là một người bình thường như số đông, cảm giác thật tuyệt.

Hôm sau, tôi mang theo đôi mắt gấu mèo từ biệt cha con thần y. Thu Thủy lưu luyến tiễn chúng tôi ra tận cổng, vội vàng dúi vào tay tôi túi Càn Khôn chứa đầy thuốc và bảo bất cứ khi nào cũng có thể tới tìm nàng, nếu chuyển chỗ ở nàng sẽ viết thư báo cho tôi biết. Tôi thấy cha con nàng chẳng khác nào dân du mục, dựng trại hết chỗ nọ đến chỗ kia. Chuyện phiền phức này bọn họ làm mãi không biết mệt mỏi.

Nhờ phép Dịch chuyển của lão Trần, tôi trở lại Quang thành không tốn chút sức lực. Được nửa đường tôi nói với lão. “Lão về nhà trước đi, con gặp bạn một lát rồi quay lại sau.”

Lão không hỏi thêm mà chỉ nhắc nhở. “Đi sớm về sớm.” Thoáng cái đã chẳng còn bóng dáng.

Tôi cùng Sói Tuyết di chuyển theo hướng Tinh Hoa đài. Người quản lý biết tôi không đến biểu diễn nhưng vẫn tiếp đón niềm nở. Lúc bước trên hành lang, hắn hạ giọng thì thầm. “Tiểu thư thật may mắn. Vị đại gia kia dường như rất thích tiết mục của ngươi. Ngài ấy đã đặt mua vé tất cả các buổi biểu diễn ngươi tham gia, tới khi đó ngươi tha hồ kiếm tiền thưởng.”

Vị đại gia mà quản lý nhắc tới, không ai khác chính là người đã hào phóng chi ra lượng lớn Tinh tú cầu cho tiết mục của tôi lần trước. Hắn tên gọi Lâm Khánh, tuổi trưởng thành hai mươi lăm. Người đạt được độ tuổi trưởng thành này pháp lực chắc hẳn rất cao. Trong ấn tượng của tôi về lần gặp đầu tiên, hắn mang vẻ lịch lãm của một quý ông, giọng nói dễ nghe và tính cách cởi mở, không có sự huênh hoang của nhà giàu mới nổi. Thế nhưng phục sức trên người hắn cũng đủ cho biết đây là người có tiền. Dễ hiểu tại sao tên quản lý đối tốt với tôi, không phải do bản thân tôi mà là nhờ ảnh hưởng từ vị “khách sộp”.

Tiếng sáo văng vẳng trên tầng ba khiến tôi bị thu hút. Ngoảnh đầu nhìn lại, tên quản lý đã biến mất không dấu vết. Tôi bước đến bên cửa thì dừng chân. Tiếng sáo đang nghe rõ mồn một bỗng dưng im bặt, cánh cửa tự động mở ra mang theo mùi tinh dầu hương thảo khuếch tán. Lâm Khánh đứng bên cửa sổ. Nắng nhạt phủ lên người hắn đường viền sáng mờ mờ, cuốn lấy cây sáo ngọc trong tay khiến nó dường như trở nên trong suốt.

“Không ngờ ngươi còn biết thổi sáo. Nghe rất hay.” Tôi thực lòng khen ngợi, chỉ thấy khuôn mặt hắn hơi chùng xuống vẻ thất vọng, ngay sau đấy che giấu bằng nụ cười thản nhiên. “Ngươi thật sự không có chút ấn tượng nào ư?”

Tôi rụt rè lắc đầu, chẳng hiểu sao trong lòng nảy sinh cảm giác hổ thẹn. Hắn thở dài đi ngang qua tôi mở cửa ra ngoài, đứng trên hành lang hai mắt nhắm lại, nét mặt tập trung cơ hồ đang niệm chú. Thoáng chốc, một vật thể từ trên trời lao thẳng về phía hai người. Nó di chuyển rất nhanh, đến gần tôi mới nhận ra là một con Phương điểu.

Sải cánh của nó khá rộng, bộ lông trắng muốt như chim bồ câu nhưng không mượt bằng lông Sói Tuyết, cả mắt và mỏ đều màu nâu. Vì hình thể quá lớn nên nó không đậu được trong hành lang mà phải bay vòng vòng bên cạnh. Mỗi lần nó đập cánh tạo ra luồng gió mạnh thổi tóc tôi rối bù, Sói Tuyết cũng bị biến thành cục bông xù tức giận nhìn nó cảnh cáo. Phương điểu là vật cưỡi tương đối phổ biến ở đây, tuy rằng giá thành khá cao. Tôi thèm thuồng có một con từ rất lâu mà vẫn chưa đủ tiền mua. Mỗi lần lê bước trên vỉa hè, tôi đều cúi nhìn Sói Tuyết nhỏ bé dưới chân, thầm ước nó là một con ngựa hoặc một con Phương điểu thì tốt biết mấy.

Lâm Khánh lịch sự giúp tôi trèo lên lưng Phương điểu. Tay tôi run run túm chặt một nắm lông cứng, thiếu điều ôm cổ nó nằm rạp xuống. Nó lao vút đi như mũi tên bắn vào khoảng không. Nhờ kết giới bảo vệ của Lâm Khánh, tôi không cảm nhận được lực cản của gió, chỉ nghe tiếng ù ù bên tai. Chẳng mấy chốc Phương điểu đã đổi hướng chúi đầu xuống phía dưới. Tốc độ bay chậm lại, nó duyên dáng hạ cánh trên đồng cỏ mênh mông. Những đóa hoa cát tiên đang kì nở rộ nhuộm trắng cả cánh đồng.

“Đẹp quá!” Tôi không kìm được thốt lên. Cánh hoa nhẹ bẫng theo gió bay bay như tuyết phất phơ. Chúng bám đầy quanh Sói Tuyết, phủ lên người nó tầng lông mới.

Lâm Khánh lơ đãng dõi mắt ra xa. Tựa hồ đang hồi tưởng miền kí ức đẹp đẽ, khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười. Tôi im lặng theo hắn tiến về phía gốc cây lớn ven đồng cỏ. Bên cạnh có vài mỏm đá thô sơ. Tôi chọn một khối đá bằng phẳng làm ghế ngồi. Sói Tuyết thoăn thoắt trèo lên đỉnh cao nhất, khệnh khạng vẫy đuôi nằm ườn xuống vẻ oai phong lắm. Lâm Khánh biến ra chiếc ghế tựa đặt cạnh tôi. Hai tay hắn thoải mái đan sau gáy, áo khoác không cài cúc hờ hững buông xuống, thoạt nhìn mất đi vẻ chỉnh tề trước đấy.

“Tại nơi này, lần đầu tiên ta gặp một người.” Hắn mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tôi điều chỉnh tư thế ngồi, nghiêng đầu nhìn sang đầy hứng thú.

“Nàng ấy mặc một chiếc váy trắng, trắng hơn cả màu hoa cát tiên, trên người không đeo bất kỳ loại trang sức nào.”

Tôi buột miệng hỏi. “Nàng có xinh không?”

Hắn cười cười. “Nàng rất đẹp. Trong khoảnh khắc bắt gặp ta đã nghĩ, đây là cô gái đẹp nhất mình từng trông thấy. Nàng cũng hát rất hay. Ta không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để được nghe giọng hát của nàng, cố gắng tìm hiểu những ca khúc nàng yêu thích, ngay cả việc học thổi sáo cũng chỉ để có cơ hội cùng nàng hoà tấu.”

Tôi tò mò. “Rồi sao?”

Hắn thở dài. “Nàng chưa từng cho ta cơ hội ấy. Nàng rất bướng bỉnh và kiêu kì. Nhưng chính sự cao ngạo của nàng càng khiến ta muốn theo đuổi và chinh phục.”

Tôi nghe xong thầm nghĩ. Người không có được sẽ khiến hắn khao khát, nhưng một khi đã nắm chắc trong lòng bàn tay, liệu hắn còn trân trọng như hồi đầu?

“Bây giờ ngươi với nàng thế nào?”

“Chẳng có gì tiến triển. Thật ra nàng ấy...“Hắn ngập ngừng không nói hết câu, cân nhắc giây lát bỗng dưng đề nghị. “Hay là ngươi múa một điệu tại đây đi?”

Tôi hơi sửng sốt nhưng vẫn thoải mái nhận lời. “Được. Tuy nhiên không có nhạc đệm, chắc hẳn sẽ rất kì cục.”

Hắn lắc lắc cây sáo trong tay. “Đừng quên ta còn có nó.”

Tiếng sáo của hắn trong veo và êm ái, không phải điệu nhạc buồn buồn, sâu lắng trước đấy mà nhịp điệu dồn dập hơn, có vẻ là một khúc hát tươi vui. Tôi nhún chân nhảy ngẫu hứng theo tiếng nhạc, tà váy quét qua mang theo vệt gió cuốn lấy những cánh hoa nhẹ tênh. Sáo ngọc đặt bên môi hắn tỏa ra thứ ánh sáng lam dịu dàng. Đôi mắt hắn nhìn thẳng, tròng mắt đen láy như được bọc trong đốm lửa bập bùng. Tôi kết thúc điệu nhảy bằng một động tác nâng váy hơi cường điệu. Lâm Khánh lại gần giúp tôi phủi đi mấy cánh hoa bám trên tóc, mỗi cử chỉ đều tao nhã như con người hắn.

“Cảm ơn.” Hắn nói khẽ.

Kế tiếp, chúng tôi dịch chuyển tới dòng sông gần kề. Tôi nhìn mấy hàng cây bui cỏ ven bờ, buột miệng thốt lên. “Hình như ta đã từng tới đây.”

Lâm Khánh tỏ vẻ ngạc nhiên, vội vàng hỏi. “Ngươi nhớ ra rồi?”

“Không. Chỉ cảm thấy đôi chút quen thuộc.” Tôi lúng túng thú nhận. “Chúng ta từng gặp nhau ở nơi này ư?”

Hắn lắc đầu chẳng chịu giải thích. Tôi vẫn luôn có cảm giác hắn đang che giấu tôi chuyện gì đó.

Bất chợt Sói Tuyết nhảy phốc đến bên tôi. Đôi mắt nó láo liên vẻ cảnh giác. Bóng người vừa xuất hiện sau lưng Lâm Khánh cung kính cúi đầu với hắn. Bọn họ chăm chú nhìn nhau không nói một lời, chắc hẳn đang dùng Ẩn âm để trao đổi thông tin. Rồi người kia biến mất lặng lẽ như lúc đến. Trong khoảnh khắc, tôi nhận thấy trên khuôn mặt Lâm Khánh có một biểu cảm rất khác.

“Xin lỗi. Ta có việc phải đi bây giờ.” Giọng hắn áy náy và trước lúc rời khỏi vẫn không quên đưa tôi trở lại Quang thành, thật sự là một quý ông chu đáo. Hàng quán đều đã mở ven các dãy phố. Chúng tôi nói mấy câu tạm biệt rồi tiến về hai hướng ngược nhau trên con đường, bỏ lại sau lưng cả khoảng vắng.