Tác giả: Lâm Sơ Ước

Chương 10: Người bí ẩn…

TrướcTiếp
Lâm Tuấn đi toilet về thấy Lam Khanh đang cười nhẹ nhàng, anh ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời vẫn nằm đúng vị trí, cúi đầu nhìn đất, không có tiền rơi, ngạc nhiên nói: “Có chuyện gì mà vui vậy?”

Lam Khanh lại mỉm cười: “Không có gì, đi thôi.”

Lâm Tuấn tội nghiệp đã bị một câu nói lấy lệ của Lam Khanh cứ thế mà lờ đi, nhưng ai bảo anh ngồi quay lưng về phía Lạc Thủy đâu, nhưng đoán chừng anh mà nhìn thấy cô sẽ chế giễu Lam Khanh một hồi cho mà xem.

Khi ra đến đại sảnh Lam Khanh quay đầu nhìn thoáng qua có vẻ đăm chiêu, sau đó đến quầy thu ngân chỉ vào bàn Lạc Thủy nói: Bàn kia cứ ghi vào của tôi.

Lâm Tuấn càng kỳ quái, bàn kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, đang định xoay người nhìn thì bị Lam Khanh ngăn lại kéo đi. Ngay chính bản thân Lam Khanh cũng không xác định vì sao phải thanh toán hóa đơn giúp cô, chỉ là nhìn bộ dáng mặt ủ mày chau nhưng vẫn vùi đầu đau khổ ăn của cô, cảm thấy rất, ừm, thoải mái.

Người sáng suốt nhìn đều biết hai người kia không phải một cặp, bữa cơm này là cô mời khách, bởi vì cô muốn mời khách, cho nên hắn liền than toán.

--- ------ ------ ------ ------ ta là đường phân cách---- ------ ------ ------ -----

Lạc Thủy nhìn đồ ăn còn lại, mệt mỏi thở dài.

Đốn họa thủy không đồng ý: “Gói lại mang về làm món ăn đêm.”

Lạc Thủy vẫy tay gọi phục vụ.

“Tiểu thư, ngài khỏe, ngài cần gì sao?”

“Phiền anh gói lại giúp chúng tôi, nhân tiện thanh toán luôn.”

“Vâng, xin chờ một chút.” Phục vụ gói tất đồ ăn trên bàn lại còn nói: “Tiểu thư, bàn này đã được thanh toán rồi.”

“Đã thanh toán rồi?” Lạc Thủy cùng Đốn Cảnh Nhiên phản ứng cùng lúc hiếm thấy.

“Vâng.” Phục vụ đã gói đầu đuôi lại lịch sự đứng một bên.

Chỉ còn Lạc Thủy và Đốn Cảnh Nhiên đưa mắt nhìn nhau.

Lạc Thủy ngó quanh bốn phía: “Người quen của cậu?”

“Sao có thể, tớ đều đến đây có một mình mà, cũng chưa từng gặp người quen.”

“Đó là ai? Chắc không phải cậu chứ?”

“Lúc nào cậu thấy tớ đi thanh toán hóa đơn rồi hả?” Đốn Cảnh Nhiên đứng lên, “Đừng đoán mò, hỏi quầy thu ngân chút.”

Lạc Thủy nhìn vẻ mặt hắn cũng không giống đang giả bộ, chắc không phải hắn rồi, lại nói ‘họa thủy’ đâu có lịch sự vậy chứ, không làm thịt cô mới là lạ, chắc là người quen của ‘họa thủy’.

Hai người xách túi lớn túi nhỏ đến quầy thu ngân, hỏi hồi lâu cũng không hỏi được chỉ thấy nói không biết. Lạc Thủy sờ sờ ví nhỏ, ví tiền được bảo vệ rồi, nhưng vẫn nợ nhân tình của người ta. Lúc về đến trường học vẫn nghĩ mãi chuyện này.

“Họa thủy, nếu không lần sau tôi mời lại cậu?”

Đốn Cảnh Nhiên cười hớn hở, vội vàng đồng ý: “Được, được.”

Lạc Thủy cảm thấy mình lại phạm sai lầm lần nữa, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng lên phòng. Ném mấy món ăn cho bạn cùng phòng, sau đó lên trò chơi. Nhìn thấy nhân vật của Nam Cửu Khanh sáng lên, lập tức gửi tin nhắn qua: “Ngại quá, đã tới chậm, ở đâu?”

Nam Cửu Khanh: “Để ta chờ lâu như vậy, nên phạt.”

Lạc Thủy kinh hãi: “Ặc, chẳng lẽ muốn trừ tiền lương?”

Nam Cửu Khanh: “Ta là người không có sáng ý vậy sao.”

O(╯□╰)o, đại thần anh không phải người, anh là thần. Cái này còn muốn sáng ý?

Nhược Thủy Tam Thiên: “Nhưng cũng không đến mức để tôi nhảy trên đường lớn chứ O(╯□╰)o.”

Nam Cửu Khanh: “Nếu cô muốn, ta sẽ cố mà làm, không khó.”

Nhược Thủy Tam Thiên: “Lão đại, tôi sai rồi được chưa, đừng giận tôi.”

Nam Cửu Khanh: “Chờ lúc tôi thích lại phạt cô sau, giờ tới đường Vương Thành đi.”

Thật có sáng ý, đại thần, không phải anh là cha Triệu Mẫn chứ.

Lạc Thủy vẫn ngoan ngoãn đi chuyển tiểu nhân tới đường Vương Thành, từ rất xa mới nhìn thấy nam tử mặc áo màu xanh. Đi tới, nhấn đi theo, qua lúc lâu mà hai tiểu nhân vẫn đứng yên một chỗ. Lạc Thủy gõ một dấu chấm gửi đi.

Nam Cửu Khanh: “Đang đợi cô hỏi đi đâu.”

Còn có trình tự này? Lạc Thủy choáng váng vừa không biết làm thế nào vừa phải ngoan ngoãn hỏi đi đâu.

Nam Cửu Khanh mặt không đổi sắc: “Đến nhà tôi.”

Vương Thành cũng là một cứ điểm mà “Tuyệt Diễm Phần Thiên” chiếm giữ, thuộc loại khu vựa an toàn không có quái để đánh, không có bảo suất rơi ra, không có kinh nghiệm, nhưng Vương Thành chính là khu trung tâm kinh tế chính trị, đầu mối then chốt của giao thông, là nơi sầm uất giàu có đông đúc, là cứ điểm xưa nay các bang phái tranh đoạt kịch liệt nhất.

Lạc Thủy đứng trước kiến trúc của “Tuyệt Diễm Phần Thiên”, tự nhiên nảy sinh lòng hăng hái ngút ngàn. Kiến trúc của bang hội trong game vốn có thể do bang hội tự thiết kế xây dựng. Lúc trước khi “Tuyệt Diễm Phần Thiên” xây dựng, kênh thế giới trên forum trong bang hội đều sôi trào, rất nhiều người chen chúc nhau đến xem, làm sụp cả Vương Thành, kết quả chủ sở hữu đóng cửa từ chối tiếp khách.

Rất nhiều người không cam lòng bị từ chối đứng ngoài cửa liền tập hợp ở Vương Thành ra oai, trình độ thấp hỗ trợ lẫn nhau, làm kinh động cả công ty game. Nghe nói công ty game cũng đã nói với Tuyệt Diễm Phần Thiên mua bản quyền của kiến trúc, nhưng chủ nhà lại không đồng ý, chỉ nói nếu một ngày không chiếm được Vương Thành, sẽ quyên kiến trúc của bang hội cho cho công ty, công ty game không thể làm gì khác nữa.

Lúc trước ùa đến, Lạc Thủy cũng chỉ là một con ong nhỏ trong đó, chẳng qua không đợi đến lúc chủ nhà đóng cửa từ chối tiếp khách cô đã rời đi. Chen thành cái dạng này sao có thể nhìn kiến trúc được, nhìn đầu người thì đúng hơn. Sau này khi đi dạo chợ cũng lướt qua một lần, da mặt cô đâu có dày đến mức dựa vào cửa nhà người ta năn nỉ thưởng thức, cho nên vẫn cô duyên với nó.

Hiện tại danh chính ngôn thuận đi theo Nam Cửu Khanh, đương nhiên là kích động không thôi, ai bảo cô cũng đang học kiến trúc chứ, đối với nghệ thuật kiến trúc theo đuổi không ngừng.

Chỉ thấy phía đối diện treo một tấm biển bằng gỗ lim thiếp vàng trên cửa lớn màu đỏ, phía trên có đề mấy chữ rồng bay phượng múa thiếp vàng rất to “Tuyệt Diễm Phần Thiên”.

Bảo vệ canh ở cửa lớn nhìn thấy Nam Cửu Khanh và Nhược Thủy Tam Thiên thì hơi kinh ngạc, nhưng vẫn rất trấn tĩnh hiện lên mấy chữ trên đầu: “Bang chủ khỏe, chào mừng Nhược Thủy Tam Thiên.

Đầu tiên lọt vào tầm mắt là một hồ nhỏ xanh biếc, lác đác mấy bông hoa súng tản ra trên mặt nước, liễu được trồng rủ dọc ven mép hồ, hành làng màu trắng khéo léo nằm trên hồ nhỏ. Đi tới cuối hành lang, phong cảnh bỗng nhiên thay đổi, chòi gác đẹp đẽ mọc lên, bên trong là tường cao ngói đỏ, hơi lộ ra đỉnh ngói lưu ly, giống như tóc cô gái trẻ xinh đẹp thót dần theo đuôi đồi mồi, trong suốt óng ánh. Trên mái cong là hai con rồng, giống như thật, kim lân khải giáp*, tựa như khát vọng lợi dụng sức gió trở về. (* câu này có ý gần gần như là kỳ lân vàng bọc thép chiến thắng)

Đi ngoặt qua chỗ mái vòm, bỗng phát hiện Chủ Điện khí thế hào hùng. Thấp thoáng dưới bầu trời xanh thẳm, như có loại cảm giác mộng ảo.

Vào trong đó dạo chơi như bước chân vào giữa sơn thủy, phủ đệ, cung điện, lầu các xen nhau ăn khớp, sắp xếp làm người ta vô cùng thấu hiểu.

Bây giờ những gì Lạc Thủy nhìn thấy cũng chỉ là một phần kiến trúc nhỏ, vậy mà đã khiến cô ngạc nhiên thán phục không thôi. Cho dù nhìn theo đôi mắt kiến trúc học chuyên nghiệp, những kiến trúc này to bao nhiêu, màu sắc, nguồn ánh sáng, thậm chí ngay cả cảnh vật chung quanh cũng mang tính cân đối hài hòa, có thể nói là hoàn mỹ. Nhóm người thiết kế ra kiến trúc này quả thật là đại thần trong chiến thần, thần tượng quá!!

Nhược Thủy Tam Thiên vui vẻ đuổi theo Nam Cửu hỏi: “Lão đại, lão đại, là ai thiết kế?”

Giọng nói Nam Cửu Khanh đầy kinh ngạc: “Muốn biết?”

Đó là đương nhiên, nhẽ ra đại thần cần phải khiến người ta ngưỡng mộ.

Lạc Thủy lập tức gật đầu: “Dạ dạ.”

Nam Cửu Khanh: “Vậy còn xem biểu hiện của cô.”

Lạc Thủy nửa đầu đen lại, nửa đầu mờ mịt, đây là đâu: “Biểu hiện kiểu gì?”

Nam Cửu Khanh: “Biểu hiện cho tốt.”

Biểu hiện cho tốt, dạ dạ, biểu hiện cho tốt, vì đẹp lòng đại thần, không tiếc bất cứ giá nào.