Tác giả: Lâm Sơ Ước

Chương 40: Đây là bắt đầu . . .

TrướcTiếp
Edit: quynhle2207

Lạc Thủy lấy tay che mắt, làm ra một vẻ mặt muốn hôn để mời gọi.

Muốn hôn thì hôn đi, dù sao cũng không phải là cô hôn mà.

Qua một lúc lâu, cô lặng lẽ liếc nhìn một cái qua kẽ tay, tại sao vẫn còn tiếp tục vậy? Nhược Thủy Tam Thiên hơi ngước đầu, tay Nam Cửu Khanh vòng qua eo của cô.

Mười phút sau bọn họ bị hệ thống truyền tống ra ngoài.

Lạc Thủy thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Cô không biết, đây chỉ là mới bắt đầu.

Nam Cửu Khanh nói: “Ngày mai tới đại học Y.”

Lạc Thủy trầm mặc hai giây, trả lời nho nhã lịch sự: “Em mời anh ăn cơm.”

Nam Cửu Khanh nói: “Anh nhận biết phương hướng không tốt lắm, sợ bị lạc đường ở đại học Y.”

Ý thức trách nhiệm bảo vệ kẻ yếu của Lạc Thủy quá mạnh mẽ, trả lời ngay lập tức: “Em tới đón anh.”

Nam Cửu Khanh nói: “Phu nhân, anh dẫn em đi Ma Thiên Nhai ngắm trăng nha.”

Lạc Thủy ngẩng đầu nhìn trời, nguyệt hắc phong cao (Quỳnh: trăng mờ gió lớn), ở đâu ra trăng mà ngắm.

Nhưng từ sự tin tưởng đối với đại thần, vẫn rất vui vẻ đi theo sau.

Địa thế hiểm trở, đường tới đỉnh Ma Thiên Nhai quanh co khúc khuỷu, trước đó không lâu, cô chỉ theo anh đi qua đây một lần.

Truyền tống đến Ma Thiên Nhai rất nhanh, Lạc Thủy cứ từ từ lắc lư vừa đi vừa chờ anh, dù sao cô cũng không lên được, đường núi quanh co đi lên đỉnh núi phải nghiêng 70 độ, cái này chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể xem thường.

Nhưng mà sùng bái thì vẫn có thể mà, cô đi bộ đến con đường dưới chân núi.

Nhưng mà, đường lên núi đâu rồi?

Lạc Thủy nghẹn họng nhìn trân trối những thềm đá quanh co vô tận trước mắt, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hệ thống cập nhật hả?

【 nói chuyện riêng 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Ma Thiên Nhai có thềm đá o(╯□╰)o.

【 nói chuyện riêng 】 Nam Cửu Khanh: Ừ.

Được rồi, đây chính là đại thần, có biến cũng không loạn, so với người bình thường thì bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng không biết đã ăn bao nhiêu bánh ga-tô. Lạc Thủy vui vẻ nhảy đi lên, lúc nhảy đến bước thứ ba thì Nam Cửu Khanh xuất hiện, đồng thời cũng nhận được yêu cầu dắt tay.

Theo bản năng, Lạc Thủy lại nhấn đồng ý. Phía sau có thềm đá, đi lên sườn núi trở nên rất dễ dàng, những bậc thang hẹp đủ để hai người có thể sóng vai nhau đi cùng lúc, đạp lên những bậc thang dưới chân, từng bước, từng bước lên tới tận trời.

Nam Cửu Khanh nói tổng cộng có ba ngàn bậc thang, Lạc Thủy nhìn anh tỏ vẻ hết sức kỳ quái, chẳng lẽ mới vừa rồi anh vẫn luôn đếm bậc thang sao?

Lạc Thủy hỏi anh: “Không phải vừa rồi anh vừa đi vừa đến chứ?”

Nam Cửu Khanh lắc đầu: “Không phải.”

Lạc Thủy không tiếp tục hỏi nữa, (quynhle#2207#) đi đỉnh núi, ngắm hoa ngắm trăng, thuận tiện thưởng thức quạ đen, chuyện này cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua, nếu không phải sau này Tây Môn cáo mật với cô thì chỉ sợ 3000 bậc thang này cứ mai một như vậy, chết không nhắm mắt đi.

Ngày đó vừa đúng lúc Nam Cửu Khanh không có ở đây, cô lôi kéo mọi người nói chuyện phiếm.

Chắc là do Tây Môn lại bị giai cấp địa chủ chèn ép, liền chạy tới khóc lóc kể lể với Lạc Thủy: “Chị dâu, tôi nói với chị nha, A Nam bị người đẹp của Thịnh Thế kéo đi ăn chơi trác tán rồi, còn chúng tôi ở phòng làm việc ăn uống kham khổ, làm việc tăng giờ, chị nói cậu ta còn là người sao?”

“Người đẹp của Thịnh Thế à?” Lạc Thủy kinh ngạc, Thịnh Thế chính là công ty kinh doanh trò chơi này, từ đâu lại xuất hiện người đẹp của Thịnh Thế vậy?

Tây Môn nước mắt ròng ròng: “Đúng mà, được mệnh danh là quốc sắc thiên hương, dáng người thướt tha mềm mại, chị phải quản lý cậu ta đi, tại sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, hồng hạnh vượt tường loạn như vậy chứ.”

Lạc Thủy cũng bắt đầu đùa giỡn với bọn họ, không để ý nhiều, cười nói: “Giận, chờ chút! Tôi đi lấy con dao phây để đi bắt kẻ thông dâm nha!”

Tây Môn bị khiếp sợ đến chấn động: “Chị dâu uy vũ, cắt JJ nhỏ của cậu ta đi o0o.”

Lạc Thủy lau mồ hôi: “A Tây thật đáng thương, anh phải nói thật với chị dâu, không phải là anh ghen tị với anh ấy vì có cái kia chứ?”

Viên Bắc Phẩn rất không thức thời chen vào nói: “Tên thái giám Tây Môn này, chị dâu cắt JJ nhỏ của ai cũng được, nhưng không thể cắt của A Nam nha.”

Lạc Thủy co quắp: “Tôi còn chưa háo sắc đến như vậy.”

Hai mắt Tây Môn tối sầm, bị té thẳng cẳng xuống đất, một lúc lâu mới bò dậy nổi, mặt mày xám như tro: “Chị dâu, tôi rất nghiêm túc, chị phải tin tưởng quần chúng nhân dân chứ.”

Lạc Thủy cười co quắt: “Quần chúng nhân dân ở chỗ nào đâu?”

Viên Bắc Phẩn: “Rửa sạch, cọ rửa, soàn soạt, soàn soạt.”

Đông Phong Phá: “— —.”

“Được, được, anh nói tiếp đi, phải nói cho rõ ràng mọi chuyện.” Lạc Thủy đổi tư thế, gõ ra một câu nói.

Tây Môn ngồi thẳng lại, lưng cũng thẳng tắp, oai phong hùng dũng, khí phách hiên ngang: “Cũng không biết A Nam bị gì nhữa, cứ nhất định phải đổi con đường nguy hiểm ở Ma Thiên Nhai kia thành bậc thềm đá.”

Trong lòng Lạc Thủy ‘lộp bộp’ một chút, phản ứng đầu tiên chính là: “Phải bao nhiêu tiền thì Thịnh Thế mới bằng lòng thay đổi?” Do lỡ tay nên gõ ra thành lời.

Tây Môn lắc đầu: “Ngược lại không phải vấn đề tiền bạc, bởi vì theo chuyên môn mà nói thì chỉ cần thay đổi một đống số liệu là được rồi, cho nên tiền vốn không cao, nhưng chuyện này lại liên quan đến một số dự tính và kế hoạch chung của trò chơi, đâu phải nói thay đổi là thay đổi ngay được.”

Trong lòng Lạc Thủy lại ‘lộp bộp’ thêm lần nữa, (lequy/don/quynh/le2207) đi trên thềm đá để tới đỉnh Ma Thiên Nhai, bởi vì có được dễ dàng cho nên không biết quý trọng. Cô vội vàng hỏi tiếp: “Như vậy làm thế nào mà đổi được?”

Tây Môn cười hắc hắc, nói: “Mỹ nam kế.”

Lạc Thủy tức giận đùng đùng, hét ầm lên: “Thật thà là đức tính tốt.”

Tây Môn nói với sự mong đợi: “Chị dâu, tôi chính là một đứa bé thành thật mà, A Nam đi Thịnh Thế khiếu nại mấy lần, người đẹp tổng thanh tra kỹ thuật ở Thịnh Thế cứ khen A Nam không dứt miệng, chỉ còn thiếu là chưa ăn tươi nuốt sống cậu ta mà thôi, hai ngày ba bữa kéo đi trao đổi, ai biết muốn làm gì?”

Lạc Thủy sửng sốt, ngọt bùi cay đắng mặn nồng đều đồng loạt dâng lên, bao phủ tất cả giác quan của cô.

Trong đầu cô lập tức liên kết từng chi tiết nhỏ bé không liên quan gì lại với nhau thành một xâu chuỗi, từ chuyện anh dẫn cô đến Ma Thiên Nhai, anh đã nói cho cô biết có ba ngàn cấp.

Cô không hiểu, tại sao anh phải đổi con đường nhỏ ở Ma Thiên Nhai thành bậc thềm đá? Hơn nữa anh không hề nói qua chuyện này với cô, nếu không phải là do Tây Môn nhiều chuyện, căn bản cô cũng không hề hay biết gì về chuyện này, chỉ nhẹ nhàng qua loa cho rằng do hệ thống cập nhật mà có, thiếu chút nữa bỏ qua công sức cực khổ của người nào đó rồi.

Lạc Thủy suy đi nghĩ lại, nghĩ đến lần đầu tiên đi tới đỉnh Ma Thiên Nhai, bọn họ chạy trong biển hoa, anh đã hỏi cô có thích hay không. Cô nói thoát khỏi trò chơi ở Ma Thiên Nhai để lần sau đăng nhập vào có thể tới được đỉnh Ma Thiên Nhai, lúc đó anh đã trầm mặc.

Có thể, cô chỉ nói là có thể.

Vì cô mà anh đã đổi con đường nhỏ ở Ma Thiên Nhai thành bậc thềm đá, chỉ vì để cho cô lúc nào cũng có thể đến đỉnh Ma Thiên Nhai.

Đây là quà tặng tân hôn sao?

Lông mày Lạc Thủy từ từ giãn ra, nhưng rất nhanh lại nhíu vào một chỗ, tay chân cô có chút luống cuống nhìn chằm chằm màn hình.

Thậm chí có một người vì cô mà từ bỏ cả trò chơi.

Tin tức này làm người ta kinh ngạc, cô khó có thể tiêu hóa nổi.

Bên kia A Tây vẫn còn ở đó nói lảm nhảm: “Chị dâu, không phải chị không biết, A Nam là một Hắc Sơn Lão Yêu, lì lợm, còn không có điểm yếu nào.”

Anh cũng không phải là Kim Chung Tráo, Lạc Thủy oán niệm.

A Tây nói tiếp: “Cho dù là Thất Tiên Nữ hạ phàm cậu ta cũng làm như không thấy, nhưng những cô gái kia lại thích nhất là kiểu này của cậu ta, cứ lấy hết tinh thần mà xông về phía cậu ta, trong vòng mười dặm của Phương Viên không có một tấc hoa cỏ nào, làm hại tôi và A Bắc cũng phải tịch mịch nhiều năm như vậy, vậy mà lúc này cậu ta lại bị Thiên Sơn Đồng Mỗ bắt đi, làm sao chúng tôi có thể không quan tâm được.”

Hai tay Lạc Thủy nắm lại: “Thiên Sơn Đồng Mỗ là ai?”

Tây Môn nịnh hót: “Chị dâu, đây là biệt danh của chị, biểu đạt đầy đủ sự sùng bái của chúng em đối với chị, trước không có ai, mà sau này cũng không có.”

Lạc Thủy im lặng, nghẹn một hơi: “Rất tốt, rất có chiều sâu.”

Thiên Sơn Đồng Mỗ xứng với Hắc Sơn Lão Yêu, không phải vực sâu vạn trượng thì cũng là khe vực Mariana (Quỳnh: khe vực sâu nhất thế giới ở biển Thái Bình Dương).

Tây Môn chợt nhớ tới chuyện gì đó: “Nói tóm lại là chị phải tới trường của bọn tôi để thị sát một lần là biết liền.”

Nhằm vào danh hiệu ‘Nương tử của Nam Cửu Khanh’, Lạc Thủy có vài lời bị nghẹn trong cổ họng, hình như quan hệ bọn họ chỉ là ở trong trò chơi, nhưng nhìn Tây Môn đang kích động giống như mới được trại giam thả ra, đành phải cứng rắn nuốt những lời này vào trong bụng.

Đông Phong Phá nói tiếp: “Chị dâu, nhất định phải bắt A Nam dẫn chị tới căn tin của trường học chúng em ăn cơm mới được.”

Lạc Thủy không hiểu: “Có món gì ngon hả?”

Viên Bắc Phẩn: “Có một bác gái quen biết.”

Hả? Trong lúc đầu óc Lạc Thủy vẫn còn mơ hồ, Tây Môn lại lái qua đề tài khác.

Tiết Diễm Yến là bị loạt tiếng động quỷ dị đánh thức, gắng gượng mở mắt ra nhìn, đầu tiên là nhìn thấy quần áo của Lạc Thủy rối loạn thành một nùi ở trên giường, sau đó là một cô gái tóc tai bù xù đang lay tủ quần áo.

Tiết Diễm Yến nổi giận gầm lên: “Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Lạc Thủy chỉ lo hỏi đầy kích động: “Diễm Yến, Diễm Yến, cậu nói mình mặc bộ quần áo này có đẹp không?”

“Chọn một bộ tùy tiện vậy hả.” Diễm Yến hít sâu hai hơi đầy tức giận, liếc mắt: “Đều khó coi!”

Lạc Thủy tự động bỏ qua tính khí của Tiết Diễm Yến khi rời giường, lấy ra một cái quần Cáp Luân bằng vải ka ki có hai hàng nút, hỏi cô ấy: “Cái quần này đi với cái áo đó có hợp không?”

Sau khi Tiết Diễm Yến tỉnh táo lại, đại não cũng bắt đầu vận động, tình huống bây giờ là như thế nào vậy? Cô gái luôn lấy áo thun trắng cùng với quần jean là mục tiêu phấn đấu cả đời kia, vậy mà lại lấy cái quần Cáp Luân cả trăm năm chưa được mặc kia để hỏi cô ấy quần áo như vậy có hợp không? Mới sáng sớm ầm ĩ, giày vò cô ấy như vậy chỉ vì cái này? Lúc này chỉ có một khả năng, phụ nữ vì người yêu mà trang điểm. Cô ấy ngồi dậy, nhìn cô châm biếm: “Thành thật khai báo đi, người tình nào tới vậy?”

Mắt Lạc Thủy cũng không chớp, phất tay lên cái quần: “Làm gì có, chỉ là mình thấy không nên lãng phí thôi.”

Không thể lãng phí cái quần mà Liễu Oanh đã đưa cho cô.

Ngoại trừ là một mỹ nhân hay ngủ, Liễu Oanh còn là một người phóng khoáng lạc quan, thích tìm những thứ gì đó để mua với giá rẻ, quả thật khả năng tìm được rất nhiều đồ tốt trên mạng, nhưng lại có không ít vấn đề, ví dụ như mua đồ thì mặc không vừa.

Cái quần Cáp Luân này chính là nét bút hỏng trong quá trình ‘đào bảo’ của Liễu Oanh, thật là ống quần nhỏ không thể nào chứa nổi bắp chân thô của Liễu Oanh, vì vậy Liễu Oanh nhịn nỗi đau cắt thịt, đem quần đưa cho Lạc Thủy có dáng người nhỏ nhắn.

Tiết Diễm Yến bò xuống giường, lựa ra một cái áo tay lá sen viền ren từ trong tủ quần áo của mình đưa cho cô: “Thử một chút đi.”

Lạc Thủy đi vào nhà vệ sinh mặc quần áo, quay tới quay lui, bước ra Tiết Diễm Yến: “Nhìn được không?”

Tiết Diễm Yến Thuận nghe thấy tiếng cô cũng nhìn qua, không khỏi ngẩn ngơ, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng ánh sáng diễm lệ chói lóa, ánh mắt lúng liếng đưa tình thu hút người khác như vậy cũng có thể phát ra từ trên người Lạc Thủy, /quynh/le/2207**dd/le//quy/don/ khuôn mặt trái xoan mũm mỉm xinh xắn chôn ở bên dưới mái tóc hơi rối, chiếc áo màu xanh lá cây nổi bật làm khuôn mặt của cô càng lộ ra vẻ mềm mại, trong sáng như ngọc, cổ áo chữ V vừa đủ làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, nút áo thắt chặt làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn chỉ vừa một vòng tay, vẻ phong tình hoàn toàn hiện ra, thêm vào chiếc quần ôm sát, làm hiện lên đường cong lả lướt của đôi chân thon dài.

Đầu lưỡi của Tiết Diễm Yến có chút co thắt: “Cậu...... Giờ cậu phải đi hả?”

Tâm tình Lạc Thủy thấp thỏm, đôi mắt chuyển động nhanh như chớp, có chút ủ rũ: “Xấu lắm hả?”

“Phải nói rất đáng yêu, chỉ sợ cậu đi ra người làm cho người ta muốn phạm tội.”

“Đừng chọc mình, nói thật đi, nhìn được hay không?”

Tiết Diễm Yến bị ánh mắt nóng bỏng chăm chú của Lạc Thủy quất thẳng tới, người ốm thật là ác mà! Cái áo màu xanh này mặc lên người cô ấy thì lộ ra vẻ mập mạp, nhưng khi được mặc trên người Lạc Thủy thì lại làm cho đường cong chỗ nào đó đều biểu hiện ra. Cô ấy chua xót: “Đừng ép mình phải khen cả mười tám đời tổ tông của cậu, cậu không biết phụ nữ rất dễ đố kỵ nhau hay sao?”

Lạc Thủy bị cô ấy hù dọa, không hiểu như thế nào, chỉ theo phản xạ có điều kiện là muốn chạy vào nhà vệ sinh để cởi quần áo đó ra, chỉ một phát là Tiết Diễm Yến bắt được cô: “Đừng cởi ra, mặc bộ này đi, cái gì Tây Thi hoàn toàn chỉ là một đống phân chim, cái áo này chỉ đành phải đưa cho cậu rồi.” Nhìn thấy Lạc Thủy như vậy, cô ấy còn có thể mặc sao? Không phải cô ấy tự ti, thật sự là...... Ai, người mập đều hiểu được mà.

Lần này thì hay rồi, toàn thân cao thấp của Lạc Thủy đều là quần áo cứu tế của bạn cùng phòng, trực giác muốn cự tuyệt ý tốt của Diễm Yến, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghĩa bất dung từ, dù chết cũng không từ chối làm cho người ta khiếp sợ của cô ấy, miệng há to, không nói được tiếng nào, hay là cứ dùng rồi sau này mua một cái khác cho cô ấy là được.

Lạc Thủy thu dọn từng cái quần áo của mình treo vào trong tủ, tất cả đều là quần jean cao bồi và áo thun, không phải để chơi đá bóng thì cũng đã bị giặt đến phai màu, có vẻ giống như cô cần phải mua vài bộ quần áo mới rồi.