Tác giả: Lâm Sơ Ước

Chương 43: Chúng ta ước hẹn . . .

TrướcTiếp
Edit: quynhle2207

Lạc Thủy sử dụng ánh mắt đánh một dấu chấm hỏi.

Lam Khanh cẩn thận hỏi: “Em thích trẻ con không?”

Cái gì chứ? Cái này… cái đó…. Mặc dù cô rất thích trẻ con, nhưng bọn cô cũng không có phát triển nhanh như vậy mà, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Lam Khanh nhìn cô không có phản ứng như một khúc gỗ, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp: “Là thằng nhóc xấu xa nhà dì nhỏ của anh, lúc em ngủ đã gọi điện thoại cho anh, vừa khóc vừa gào, bắt chúng ta phải dẫn nó đi chơi.”

Thiếu chút nữa là Lạc Thủy muốn đập chết mình, cô đang suy nghĩ chuyện gì đây hả? Nghĩ một chút, dù sao thì ba người cũng hơn hai người cứ giương mắt nhìn nhau, hơn nữa ba người sẽ an toàn hơn, đúng là an toàn hơn. Vì vậy nở ra một nụ cười ngượng ngùng đúng tiêu chuẩn: “Em rất thích trẻ con, nhất là những đứa bé ngoan ngoãn, chúng ta đi chung đi.”

Lam Khanh muốn nói lại thôi, cứ chần chừ mãi cho đến cuối cùng hóa thành một nụ cười: “Cảm ơn em.”

Từ bãi đậu xe dưới tầng hầm đi ra ngoài, Lam Khanh lấy điện thoại di động ra gọi đi.

Rất nhanh đã thấy một bé trai tám tuổi đang đi về phía bọn họ. Quần áo thể thao màu xanh nhạt, đeo túi xách, nhìn rất khí thế.

Đợi khi tới gần thấy rõ hơn, Lạc Thủy chỉ có thể nói, lông mày này, mắt này, khuôn mặt này, khẳng định mười năm sau lại là một họa thủy. Phần lớn bộ dáng của trẻ con ở lứa tuổi này còn chưa phát triển, rất khó phân biệt đẹp hay xấu, nhưng cậu nhóc này thì khác, đôi mắt trong trẻo giống như Lam Khanh, lông mày rõ nét, sóng mũi cao, gây họa mà, tuyệt đối là gây họa.

Lạc Thủy mỉm cười chào hỏi cậu nhóc.

Kết quả là Tiểu Suất Ca xông về phía Lam Khanh, ôm cánh tay của anh, vẻ mặt phòng bị nhìn cô, Lạc Thủy dở khóc dở cười.

Lam Khanh nắm Tiểu Suất Ca tới trước mặt, cảnh cáo nói: “Lam Quân, tại sao lại không có lễ phép như vậy?”

Lam Quân uất ức bĩu môi, sử dụng ánh mắt lăng trì Lạc Thủy, thật là hung dữ.

Lạc Thủy dở khóc dở cười, +le.quy.don+quynh.le+ đây là ánh mắt của một đứa trẻ sao, rõ ràng là ánh mắt của vợ cả nhìn tiểu tam mà, độc ác như vậy, khinh bỉ tới cỡ đó. Quả thật người kia trẻ già đều chơi, nam nữ đều ăn nha. Nhanh chóng tiến lên, giọng điệu ôn hòa: “Lam Quân, xin chào, chị là Lạc Thủy.”

Lúc này, sắc mặt Lam Quân giống như sau cơn mưa trời bớt mây, lấy giọng điệu người lớn kêu tên cô: “Lạc Thủy.” Tỏ vẻ chấp nhận.

“Gọi là chị.” Lam Khanh nhắc nhở.

Lạc Thủy khoát tay: “Không sao, không sao đâu, thật sự em cũng không già tới vậy.” Nhanh chóng cho mình một bậc thang để có thể đi xuống.

Tâm tình Lam Quân hơi khá hơn một chút, nhìn Lạc Thủy cũng thấy thuận mắt hơn, lúc này mới khôi phục bình thường, quấn lấy Lam Khanh nói đói bụng.

“Đi ăn KFC không?” Lạc Thủy tốt bụng đề nghị, chính là đang muốn dỗ đứa nhỏ, cho nên cũng không thèm so đo cùng với cậu nhóc.

Lam Quân không bỏ qua cho cô, trong giọng nói tỏ vẻ khinh thường, nói: “Chị không biết gần đây chống lại Nhật hóa sao?”

Lời nói này thật sự là quá chững chạc rồi, còn có chút khí thế.

Lạc Thủy và Lam Khanh liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười méo xẹo. Một Tiểu Suất Ca yêu nước như vậy, thật không dể dàng mà, làm sao không biết xấu hổ mà đả kích tâm hồn bé nhỏ của cậu nhóc đây chứ.

Lam Khanh đề nghị đi ăn buffet, cũng bị cậu nhóc từ chối.

MacDonald, chocolate, bánh mì khoanh, món nướng, món ăn Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên, cho tới N đề nghị khác cũng đều bị từ chối.

Hai người lớn bị phủ quyết đều mất hết kiên nhẫn.

Cuối cùng, Lam Quân mới mắc cỡ ngại ngùng nói muốn ăn món điểm tâm ngọt nhân kem ở bên cạnh khu vui chơi, còn nhất mạnh ba chữ ‘khu vui chơi’ mới được.

Lạc Thủy than thở một tiếng đầy mặc cảm, một chiêu lấy lui làm tiến này được sử dụng thật hiệu quả, đại khái là cậu nhóc muốn đi tới khu vui chơi, còn quanh co lòng vòng nói tới nói lui mới đề cặp tới điểm quan trọng.

Khu vui chơi ở phía đông của Đông Thành, mà hiện giờ bọn họ đang ở Tây Giao. Lam Khanh cười cười xin lỗi, Lạc Thủy hiểu ý, có lẽ kế hoạch ban đầu phải dẹp qua một bên, chỉ là cô thật sự có ấn tượng với cậu nhóc này, hứng thú cũng dạt dào. Lam Khanh thấy bộ dáng này của cô, khẽ mỉm cười, cho xe chạy.

Rốt cuộc nửa giờ sau cũng đến nơi, tiệm đồ ngọt Tây Hải nằm ngay bên cạnh khu vui chơi.

Lam Quân níu Lam Khanh lại, vênh mặt hất hàm bảo Lạc Thủy đi mua bánh nhân kem.

Lam Khanh trừng mắt nhìn cậu nhóc, kéo Lạc Thủy lại: “Tự mình đi mua.” Trong giọng nói đã mang theo sự tức giận.

Lúc này, Lam Quân mới bất đắc dĩ bước chân đi, đi được hai bước quay đầu lại, cực kỳ tức giận chỉ vào Lam Khanh, kêu lên thật lớn: “Trọng sắc quên bạn, con không có huynh đệ giống như cậu đâu.”

Khi cậu nhóc kêu lên lớn tiếng, thì vốn những người đang đứng xếp hàng ở tiệm đồ ngọt cũng đang nhàm chán, lần này thấy trò cười của người khác thì liền chỉ trỏ rối rít, bắt đầu bàn tán xôn xao.

Rốt cuộc thì lần này Lạc Thủy đã hiểu rõ sự chần chừ muốn nói lại thôi của Lam Khanh là như thế nào, ngoan ngoãn... Chữ này và Tiểu Suất Ca không có chút xíu quan hệ nào với nhau mà.

Một đứa bé cao cở nửa người,!quynhle!2207!le,quy,,don! chen chúc trong đám người đi mua bánh nhân kem, cả cái đầu cũng không thấy đâu luôn. Lạc Thủy không đành lòng, cho nên chạy tới ôm cậu nhóc vào trong lòng.

Sau khi mua bánh nhân kem xong, Lam Quân đổi hướng, kết thành đồng minh với Lạc Thủy, cùng nhau đối ngoại. Hai người ăn bánh nhân kem cực kỳ thoải mái, chỉ thiếu điều chia nhau em một miếng chị một miếng.

Lam Khanh vẫn buồn bực, tiểu quỷ háo sắc, nó mới là người trọng sắc khinh bạn. Nhìn Lam Quân giống như một con bạch tuột tám chân đang đeo bám trên người Lạc Thủy, trong lòng không biết có mùi vị gì, kéo từng ngón tay cậu nhóc ra, nhưng cố tình Lam Quân lại không biết sống chết còn nhìn anh bằng lỗ mũi, càng cố gắng dính chặt Lạc Thủy hơn nữa.

Kéo ra, dính trở lại, lại kéo ra, tiếp tục dính trở lại.

‘Hai đứa trẻ’ này hoàn toàn không thấy Lạc Thủy đứng trơ ra như một gốc cây, ra sức so tài, làm cho cô đau cả đầu, có ai có thể nói cho cô biết đây là tình huống gì hay không, không biết làm gì hơn đành phải đề nghị Tiểu Suất Ca ngồi cáp treo với mình.

Lam Quân vừa nghe, cũng không phản đối, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, không biết học được ở đâu, ưu nhã khom người một cái, vươn tay phải ra trước mặt: “Chị à, chúng ta đi hẹn hò thôi.”

Lạc Thủy nhìn bàn tay nhỏ bé mập mạp của người nào đó trước mặt mình, thiếu chút nữa đã hy sinh anh dũng rồi, cả nửa ngày mới kịp phản ứng, đặt tay mình vào lòng bàn tay của Tiểu Suất Ca, lật tay nắm lấy tay cậu, ra sức dụ dỗ: “Được, được, hẹn hò thì hẹn hò.”

Lam Quân đối mặt với ánh mắt như những chiếc phi đao của Lam Khanh, cậu nhóc vẫn cứ đứng yên bất động, cố chấp nắm tay Lạc Thủy, nghênh ngang đi về phía trước.

Bình thường cáp treo ở khu vui chơi là nơi đông đúc nhất, phải đứng xếp hàng tới mấy giờ mới đến lượt mình, Lạc Thủy cười khổ, phải đợi tới bao giờ đây hả? Phải đợi tới chừng nào vậy?

Lam Quân thấy dáng vẻ mặt ủ mày ê của Lạc Thủy, còn tưởng rằng cô sợ, nắm tay cô chặt hơn, ưỡn ngực một cái: “Chị à, đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị.”

Lạc Thủy đang đứng xếp hàng cũng yên lặng ngổn ngang một lúc lâu.

Hiển nhiên tất cả những chuyện này không thoát khỏi ánh mắt của Lam Khanh, tại sao anh lại không phát hiện tiểu quỷ này là có tiềm chất làm sắc lang như vậy chứ? Lần này thì hay rồi, tiền mất tật mang, lặng lẽ vẽ một gạch chéo ở trên ót của Lam Quân, lần sau kiên quyết không thể để thằng nhóc này xuất hiện trước mặt Lạc Thủy nữa.

Xếp hàng thật dài, Lam Quân nhàm chán, nghiêng đầu nói với Lạc Thủy: “Chị, chị còn chưa cho em số điện thoại của chị đâu.”

Giờ phút này, Lạc Thủy bị Tiểu Suất Ca mê hoặc đến nỗi đầu óc choáng váng, /le/quy/don/2207/le/quynh/ không nói hai lời, từ trong túi xách lấy ra cây viết, viết vào lòng bàn tay nhỏ bé của cậu một dãy số.

Lam Khanh kéo Lam Quân qua: “Đừng có quậy phá.”

Lam Quân liều mạng giãy giụa trở về: “Con nghiêm túc mà.”

Lời thoại giống y như đúc với bộ phim truyền hình chiếu lúc tám giờ, đáng tiếc là nữ chính không có chuyện gì.

Lam Quân thấy còn chưa thõa mãn, lại bỏ thêm một câu: “Chỉ mình anh được quyền thích chị ấy thôi sao? Tại sao em không thể thích chị ấy, em muốn quyết đấu với anh.”

Mặt của Lam Khanh và Lạc Thủy thay đổi màu sắc liên tục, bị nói đến nỗi chết đi sống lại luôn. Lam Khanh ấp úng, không nói thêm gì nữa, chỉ sợ cậu nhóc này lại nói thêm lời gì làm cho người ta còn khiếp sợ hơn nữa. Lạc Thủy thấy khó có khi gặp được dáng vẻ này của Lam Khanh, cảm thấy hết sức thú vị, bờ môi mím chặt, đôi lông mày rối rắm nhíu cùng một chỗ.

Vì vậy ngày đó biến thành Lạc Thủy và Tiểu Lam Quân hẹn hò, đi cáp treo, chơi trò rơi tự do, hay chơi vòng tròn ngựa gỗ không biết chán. Đến khi trời sắp tối, cùng ăn cơm tối, sau đó mới để cô trở về nhà.

Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ đưa cô đến tận cửa ký túc xá.

Lam Quân dùng sức vẫy bàn tay nhỏ bé: “Chị chờ điện thoại của em nha…….”

Còn chưa nói hết lời, đã bị một tay của Lam Khanh bịt cái miệng nhỏ nhắn lại, kéo đi.

Lạc Thủy bò về phòng ngủ, các bạn cùng phòng khó có khi tập trung về một chỗ, lúc cố bước vào cửa, đã bắt đầu nhìn cô bằng những thần thái kỳ quái khác nhau.

Lạc Thủy chơi đùa cùng với Tiểu Suất Ca tới thất điên bát đảo, chỉ muốn uống nước xong rồi lăn lên giường, căn bản không muốn suy đoán những ý nghĩ phức tạp trong đầu bọn họn. Rót ly nước, đang chuẩn bị uống, tiếng chuông điện thoại di động chết bầm lại vang lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn, là Lam Khanh gọi tới, có nên nghe hay không đây? Sự mệt mỏi của Lạc Thủy cũng vơi đi hơn phân nửa, tinh thần run lên, nhanh chóng nhấn nút trả lời, thuận tiện uống miếng nước cho thông cổ.

“Chị ơi, em vừa mới cách xa chị đã nhớ chị rồi, phải làm sao bây giờ?” Giọng nói ngây thơ của đứa nhỏ truyền tới, giọng điệu phiền muộn.

Toàn bộ ngụm nước đều bị phun ra ngoài, Lạc Thủy vội vàng nhanh chóng rút khăn giấy lau bàn. Sau đó cố gắng bình tĩnh hỏi: “Anh của em đâu rồi?” Hiện giờ bọn họ mới trên được ra khỏi trường, tại sao tên nhóc con này có thể to gan như vậy?

Giọng điệu của cậu nhóc rất hả hê trả lời: “Em muốn anh đi mua nước cho em, để điện thoại di động lại cho em phòng thân.”

Thủ đoạn thật cao tay mà!

Một kế sách điệu hổ ly sơn hoàn hảo, Lạc Thủy không nhịn được muốn vỗ tay khen cậu nhóc, đây chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi thôi mà: “Có phải em hay đọc sách ‘36 kế’ hả?

“Sách 36 kế chỉ dành cho con nít thôi, không coi.”

Lạc Thủy bị cậu đánh bại: “Vậy em thích đọc sách gì?”

“Chị, không nói nữa, anh của em trở lại rồi, hẹn chị lần sau nha, đúng rồi, -quynh-le-quy-don- số điện thoại của chị ở trong điện thoại của anh trai để tên là ‘phu nhân’, thật ghê tởm.”

Tít, tít, điện thoại bị cắt đứt.

Phu nhân......

Phu nhân......

Phu nhân......

CPU của Lạc Thủy trong trạng thái đứng hình, hoàn toàn không nghĩ ra được ngay cả ghi chú số điện thoại cũng đổi thành cái này là có ý gì.

Tiết Diễm Yến đặt mạnh cái ghế xuống đất tạo ra tiếng vang, nhưng thấy Lạc Thủy vẫn không có phản ứng, đành trực tiếp kéo cô qua, bốn người ngồi vây lại với nhau.

Quan tòa Liễu Oanh: “Bây giờ mở phiên tòa thụ lý về việc bị cáo Lạc Thủy vi phạm pháp lệnh.”

Luật sư Tiết Diễm Yến đưa ra cáo trạng: “Theo nhân chứng Vương Tiểu Du đã nhìn thấy, vào ngày 17 tháng 10 năm 2010, Lạc Thủy quyến rũ Lam Khanh của đại học X lén lút hẹn hò tại Cần Lộ, một cặp nam nữ thổ phỉ mà.”

Vương Tiểu Du giơ ba ngón tay lên thề, cho thấy mình nói thật.

Bị cáo Lạc Thủy: “Gì chứ? Đây là vu cáo hãm hại nha, bọn mình là trong sạch.”

Tiết Diễm Yến khinh bỉ: “Hoàng Hà cũng rửa không sạch đâu.”

Liễu Oanh cắt đứt Tiết Diễm Yến: “Nói thẳng vào vấn đề chính, làm sao hai người quen biết, bắt đầu từ khi nào, đã tiến hành đến giai đoạn nào rồi, xin bị cáo hãy trả lời thành thật.”

Lạc Thủy: “Quen biết trong trò chơi.”

Tiết Diễm Yến lại tố cáo: “Chính là Nam Cửu Khanh hả? A a a, tại sao mình lại không được may mắn như vậy, a a a, Lam Khanh của mình, a a a, mình không muốn sống nữa rồi, đừng cản mình.”

Nhân chứng Vương Tiểu Du lên tiếng: “Diễm Yến, hay là cậu nhanh chóng cầm xẻng tới đào tường đi.”

Tiết Diễm Yến tỉnh ngộ, liền cho Lạc Thủy một liều thuốc mạnh: “Đúng nha, Tiểu Thủy, cậu hãy nể tình chúng ta là chị em, nếu cậu không có ý gì với anh ấy, vậy thì giúp mình làm quen đi, trước tiên cho mình số điện thoại của anh ấy đi.”

Lạc Thủy: “Anh ấy mời các cậu hôm nào đi ăn cơm.”

Mọi người yên lặng.

Chân tướng rõ ràng rồi.

Thí dụ như tại sao Lạc Thủy đã thức dậy từ sáng sớm tám giờ để giày vò bản thân, thí dụ như anh và Lạc Thủy có quan hệ gì.

Liễu Oanh: “Hôm nào không bằng hôm nay, nếu không cũng phải hẹn ngày nào rõ ràng chứ?”

Vương Tiểu Du có chút ngượng ngùng: “Có phải bọn mình quá chủ động rồi không?”

Tiết Diễm Yến Đại vung tay lên: “Không sao, không sao, là người mình, người mình đó.”

Điện thoại của Lạc Thủy vang lên lần nữa.

Các bạn cùng phòng kéo dài cổ đưa mắt tới gần.

Lam Khanh gọi tới có nghe hay không đây? Lam Khanh gọi tới có nghe hay không đây?

Giữa ánh mắt mong đợi của mọi người, Lạc Thủy nhận điện thoại: “A lô.”

“Phu nhân, hôm nay cám ơn em, anh rất vui.”

Giọng nói thanh đạm truyền tới từ tai nghe, Lạc Thủy giữ di động trong lòng bàn tay, ấm áp, giống như một cây nấm thật lớn, mỗi một múi đều dầy đặc bào tử, tươi nhưng mềm mại, có nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi không cách nào thấy những bào tử thật nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào sẽ tỏa ra trong không khí, có một loại vui sướng làm cho lòng người ta yên ổn.

“Em cũng vây.”

“Vốn là muốn dẫn em đến công ty của bọn anh, lần sau đi, có được không?”

Lạc Thủy gật đầu một cái, *quynh*le** lại cảm thấy mình thật khờ mà, làm sao anh thấy được, cho nên mới khe khẽ nói đồng ý.

Tác giả có lời muốn nói: ngọt ngào ở nơi nào? Gãi đầu, gào khóc ngao.