Tác giả: Lâm Sơ Ước

Chương 46: Lớn lên một đống . . .

TrướcTiếp
Edit: quynhle2207--

A Đông cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Lam Khanh, đứng thẳng, nhún vai nói: “Bún gạo học ở trường chúng ta, Thanh Thanh Tiểu Mễ cũng vậy.”

Lam Khanh nhếch môi nhàn nhạt: “Tôi đã đoán ra rồi, thật nhàm chán.”

A Đông nhe răng cười ra tiếng: “Để chị dâu giải quyết đi, cô ấy làm được.”

Mặt của Lam Khanh không tỏ vẻ gì, nhướng lông mày: “A Đông, không cần thiết, tự mình sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.”

Làm sao mà anh lại không biết, từ lúc biết sự tồn tại của Lạc Thủy, bọn họ đã không ngừng thử thăm dò cô, từ chuyện Tây Môn Trái Chủ muốn giao lại vị trí quản gia cho Lạc Thủy, cho cô một tổ đá luyện kim, cho đến chuyện thường tiết lộ cho Lạc Thủy nghe những tin tức màu hồng phấn kia.

Không cần thiết như vậy, đã nhận định thì chính là nhận định.

Không cần biết có thể cùng sánh vai nhau để đi đến cuối cùng hay không thì anh cũng sẽ bảo hộ cô thật chu toàn.

A Đông từ chối cho ý kiến, chỉ nói đầy chế nhạo: “Ai ngờ lão mễ dùng một khoản tiền như vậy là muốn câu được một người con rể rùa vàng nha.” Lúc trước, khi hạng mục gặp phải gay go, chính lão Mễ đã cố gắng hết sức để nâng đỡ bọn họ.

Sự thật là trước kia Mễ Tuệ Hân theo đuổi anh, nhưng Lam Khanh không thèm quay đầu ngó một cái, mặc kệ cô ta có ầm ĩ thế nào, trong mắt anh cũng không khác biệt gì, vì thế không thể nào dùng được chiêu thức một khóc hai náo ba thắt cổ với anh.

Nhưng bây giờ trong lòng có một chỗ mềm mại ôn nhu như vậy, không thể nào để mặc cho Mễ Tuệ Hân quậy phá.

Dù sao ở giữa vẫn còn tình cảm và thể diện của lão Mễ, những chuyện như ăn khế trả vàng, từ trước tới nay anh vẫn luôn làm rất tốt, cũng rất kính trọng ông ta, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, tốt nhất là làm cho Mễ Tuệ Hân dẹp bỏ ý nghĩ này đi.

Mặt Lam Khanh lại tiếp tục không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “A Đông, nếu thật sự cậu muốn làm con rể rùa vàng thì mình cũng rất vui khi chuyện có thể thành công.”

Tinh thần A Đông căng thẳng lên, vội vàng khoát tay: “Không bao giờ có chuyện đó.”

Nói giỡn chơi gì vậy? Anh ta không chịu nổi loại tiểu thư nũng nịu như vậy đâu.

A Tây nhìn sắc mặt nặng nề của Lam Khanh, cười toe toét ngắt lời: “A Nam, ngày mai là ngày quyết định đại sự của cuộc đời mình, phải nắm lấy.”

A Bắc rút ra từ dưới chỗ ngồi một cái gương còn may mắn sống sót, bày ra tư thế vặn vẹo, vuốt vuốt mái tóc, thuận tiện chen miệng vào: “Bạn cùng phòng của chị dâu mà cậu cũng dòm ngó tới được? Sao không chịu soi mặt mình vào nước tiểu mà coi thử.”

A Tây ra sức đánh về phía A Bắc thật mạnh, lấy khí thế chớp nhoáng không đỡ được mà đoạt được cái gương ở trong tay A Bắc: “Tại sao vẫn còn gương? Còn máy sấy thì sao? Ngày mai mình phải sấy tóc.”

Không biết có phải trúng tà hay không mà số phận gương soi mặt trong phòng ngủ của bọn họ rất ngắn, A Đông và A Nam không cần gương, anh ta và A Bắc mua gương, nếu không phải ‘không cánh mà bay’ thì cũng ‘tan xương nát thịt’.

Không trách được đứa nhỏ này kích động như thế, đã lâu lắm rồi anh không có soi gương trong phòng ngủ rồi, mỗi lần đều nhìn kính chiếu hậu vuốt tóc trong lúc lái xe.

A Bắc không chịu yếu thế, đi lên đả kích giành lại cái gương: “Đừng làm phiền, vì nghiên cứu kiểu tóc đặc biệt nên anh đây mới mua.”

Lam Khanh và A Đông dở khóc dở cười, xoay người làm chuyện của mình.

Một lát sau.

A Tây nghiêm túc nhìn Lam Khanh bên cạnh, hỏi anh: “A Nam, tại sao những cô gái trẻ đều thích loại hình giống như cậu vậy?”

Lam Khanh đang sắp xếp tư liệu, hỏi như không biết chuyện gì: “Phải không? Tại sao tôi không thấy vậy?”

A Tây nhìn xung quanh, gật đầu một cái: “Tôi cũng không cảm thấy vậy, mỗi ngày đều máng dáng vẻ hung thần ác sát mà.” Đứa nhỏ này bắt đầu nói lung tung rồi.

A Tây tiếp tục móc gương ra, điên cuồng hất tóc, theo lý thuyết thì dáng dấp người trong gương cũng không coi là tệ, một khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, mặc dù dưới cằm có vết sẹo nhưng không nhìn được rõ ràng. Một đôi mắt to, trong veo như nước, còn chưa đủ đẹp à? Không biết đầu óc anh ta thế nào mà đột nhiên trong đầu xuất hiện ba chữ ‘Tiểu bạch kiểm’, cái gương trong tay rơi xuống đất, bể nát, biến thành những mảnh vụn.

A Bắc đưa móng vuốt ra quơ quơ trước mắt A Tây: “Nhóc con, mau hoàn hồn lại.”

Đột nhiên A Tây đưa tay ra nắm được tay phải của A Bắc, nói rất tha thiết: “A Bắc, cậu nói cho anh đây biết, có phải bởi vì mình quá đẹp trai, cho nên mới không có người yêu thích mình?”

A Bắc nghe vậy, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là đụng luôn đầu vào tủ rồi, tên nhóc này cũng quá tự luyến rồi, nhưng mà nếu xem xét cẩn thận lại một chút, hình như có chuyện như vậy thật. Dáng dấp của A Tây cũng thật đẹp trai, đàn ông có thể trưởng thành như vậy không dễ dàng chút nào, vội vàng an ủi: “Không có, không có, hình dáng của cậu không có đẹp một chút nào hết.”

Lam Khanh nghe vậy, lửa giận trong mắt cũng hừng hực cháy lên, Lạc Thủy nhà anh thích nhất là trai đẹp, không khỏi phụ họa thêm vài lời ác độc: “Lớn lên một thành đống như vậy, còn không biết xấu hổ ở đó nói đẹp sao?”

A Đông nghe vậy, nghiêm túc nhìn một vòng bốn người trong phòng ngủ, Lam Khanh theo kiểu tuấn dật, A Tây theo kiểu trắng trẻo đáng yêu, A Bắc thì đẹp trai đầy nam tính, gật đầu một cái: “Tiểu bạch kiểm cũng là một loại đẹp.”

A Tây nghe được Lam Khanh chê cười mình thì không giận chút nào, ngược lại rất bản lĩnh kéo tay A Bắc ra, nhìn khuôn mặt đang vặn vẹo trong gương củ mình, cảm thấy rất có lý: “Đúng là mình không biết xấu hổ khi nói bản thân đẹp trai mà.”

Sau đó ngoan cường nhìn chằm chằm A Đông, giống như đang chuẩn bị tuyệt thực kháng nghị.

A Đông làm như không thấy, quay mặt, nói lạnh nhạt: “Đã lớn thành như vậy rồi, có nhìn mình cũng vô dụng mà, đi tắm một cái rồi đi ngủ đi.”

A Tây rên rỉ, anh ta rõ ràng rất đàn ông có được hay không? Nhìn cơ bụng một chút nè, nhìn cơ bắp của anh ta một chút đi, cái này gọi là gì đây nhỉ??? Đây gọi là không nên nhìn bề ngoài, có biết hay không?

Rốt cuộc thì anh ta cũng hài lòng, chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.

A Bắc ngồi ngay chỗ của A Tây, vẫn còn đang khắc sâu vấn đề vừa rồi của A Tây. Anh ta lớn lên nhìn hơi thô kệch một chút, nhưng những người Đông Bắc đều như vậy thôi, đều mang một dạng khí khái sắc bén, lại nói thêm, mọi người nhìn sống mũi cao này, hay là cặp lông mày giống như của Crayon Shinchan, cặp mắt to có thần lấp lánh, còn có thân hình góc cạnh như vậy, nói như thế nào cũng có thể vào vai nam chính, đúng không?

Vậy tại sao không có cô gái nào thích anh ta vậy?

Vấn đề này thật là thâm sâu khó lường.

Nói đi nói lại là A Bắc đã từng có bạn gái, là một cô gái nhỏ mềm mại miền Nam, nhìn sao cũng làm cho người ta say mê, A Bắc chỉ hận không thê ngậm cô vào trong miệng, nâng niu trong lòng bàn tay, mọi thứ đều yêu chìu nghe theo. (dđ/le/quy/don/quynh/l3) Cô gái nhỏ kia thường hay mặc quần áo trắng, mái tóc dài thật bồng bềnh, vòng eo mảnh khảnh, nhìn giống như tiên nữ hạ phàm. Anh ta cố gắng lắm mới áp chế nổi bản chất lang sói của mình, không dám nắm bàn tay bé nhỏ, hay hôn cái miệng nhỏ nhắn, sợ rằng mình không đủ tôn trọng người ta.

Cũng không bao lâu sao, cô gái kia thẹn thùng e lê, lại tỏ vẻ hết sức đồng tình hỏi anh ta rằng có phải anh ta ở phương diện kia không được hay không, làm cho anh ta chỉ thiếu chút nữa là bị đứt gân máu mà chết, xác cũng nổi lềnh bềnh luôn, đến lúc đó mới chia tay với người ta. Cái gì gọi là chà đạp? Cái gì gọi là giày xéo? Cái gì gọi là ngược luyến tình thâm? Nhất định anh ta chính là một người thích tự làm khổ mình mà.

A Bắc không khỏi thở dài một tiếng, cũng không biết tương lai đám người sắc đá không hiểu tình cảm như bọn họ sẽ ra sao?

Làm sao mà con gái lại có thể thích A Đông lạnh lẽo hay là A Nam có lòng dạ đen tối được chứ? Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Giờ thì hay rồi, kế hoạch bỏ nghèo làm giàu còn chưa thành công, đồng chí còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nha.

Nếu biết không có được sức hấp dẫn như A Nam, thì người ta đã học tập theo A Đông từ lâu rồi, kiếm một người con dâu nuôi từ nhỏ, bắt đầu bồi dưỡng tình cảm từ lúc còn đi mẫu giáo lận. Hiện tại không biết đỡ mệt biết bao nhiêu, cho dù vợ mình có bị lạc thì cũng đã biết toàn bộ về gia đình người ta, sai lầm mà, thật là sai lầm, sao anh ta lại không nghĩ tới sớm hơn vậy.

Vì vậy, nghe nói rằng, ngày hôm qua A Bắc uy vũ đã tự thương thân xót phận cả một đêm.

Ngày hôm sau, vừa đúng là chủ nhật.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Tình hình chiến đấu trong phòng ngủ của mấy người Lạc Thủy tương đối kịch liệt.

Sáng sớm, tất cả mọi người, ngay cả một người lười như Liễu Oanh cũng rửa mặt xong xuôi.

Tất cả mọi người lục tung lựa chọn quần áo, Lạc Thủy hoảng hốt cảm thấy hình như giống một chỗ nào đó.

Tay trái Vương Tiểu Du cầm cái váy ô vuông kiểu Anh, tay phải cầm một bộ chiffon ống tay áo phồng, nói lẩm bẩm: “Rốt cuộc thì cái nào đẹp đây?”

Tiết Diễm Yến ngẩng đầu lên từ trong đống quần áo, trêu chọc: “Cũng không phải hẹn gặp người đàn ông của cậu, tại sao lại tích cực như vậy hả? Mọi người đây là có chuyện gì? Mùa xuân kéo đến tập thể hả?”

Liễu Oanh lại quá trạch rồi, cho tới giờ phút quan trọng chỉ có thể tìm được mấy bộ quần áo ‘bảo vât’ đào được trên mạng, đang rất buồn rầu, nghe nói như thế, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười: “Cho dù mình có ăn mặc hay trang điểm xinh đẹp hơn nữa cũng không cần dùng tới nha, đoán chừng Lam Khanh người ta cũng không thèm liếc một cái nữa đó.”

Sau cùng Vương Tiểu Du quyết định chọn váy ô vuông kiểu Anh, an ủi: “Không phải còn có bạn học của đại thần sao? Chắc chắn có cơ hội.”

Tiết Diễm Yến chen miệng: “Mình và Liễu Oanh ăn mặc trang điểm xinh đẹp còn có thể hiểu được, nhưng cậu cũng chạy vô tham gia náo nhiệt làm gì? Muốn hồng hạnh xuất tường hả?”

Vương Tiểu Du mặc chiếc váy ô vuông vào, chỉ như vậy thôi đã rất có hơi hướng của thục nữ, tạo hình một tư thế dương dương đắc ý, nói: “Chính mình muốn cho Lạc Thủy chỗ dựa, để đại thần biết rằng, Lạc Thủy có cả một nhóm cố vấn hết sức xinh đẹp.”

Lạc Thủy đổ mồ hôi đầy đầu: “Lòng mình rất bình tĩnh, hết sức bình tĩnh.”

Mọi người khinh bỉ cô.

Giống như người này cũng được gọi là bình tĩnh hả?

Dậy sớm nhất, quần áo cũng đã đổi tới 800 bộ rồi. *quynh**le*2207 Váy cao chữ V bằng vải sợi màu xanh chấm trắng, áo trắng ôm lấy vòng eo, giày da bò, ăn mặc như vậy còn có thể phát huy tài võ nghệ được sao?

Lạc Thủy thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, ngại ngùng nhỏ giọng hỏi: “Bộ quần áo này nhìn lộ liễu quá hả?”

Tiết Diễm Yến là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, kéo Lạc Thủy: “Chị đây trang điểm cho cậu một chút.”

Lạc Thủy đang muốn từ chối, Vương Tiểu Du nói: “Khỏi đi, chưa chắc trang điểm sẽ mang lại hiệu quả giống như vậy đâu.”

Liễu Oanh thoải mái chống nạnh, gật đầu: “Đừng có làm chuyện thừa, không phải tiểu thuyết luôn viết là nhân vật lớn đều thích mì sợi, nước canh suông sao? Không phải cứ son phấn đầy mặt mới là phụ nữ đâu.”

Lạc Thủy gật đầu.

Nhưng mà cái ý nghĩ thoa thật nhiều son phấn của Tiết Diễm Yến cũng bị bóp chết, chỉ nhẹ nhàng thoa một lớp kem chống nắng, sao đó chớp hai hàng lông mi: “Thủy à, khi nào thì đại thần mới tới?”

Mọi người sửng sốt.

Bọn họ dậy sớm như vậy là vì chuyện gì chứ? Căn bản bọn họ cũng không biết là ăn cơm trưa hay là ăn cơm tối chung với nhau nữa.

Liễu Oanh hết sức bình tĩnh nói: “Lạc Thủy, nói với đại thần, mình chỉ có thể rãnh được buổi trưa thôi, con gái con đứa đi ra ngoài nhiều vào buổi tối không an toàn.”

Tiết Diễm Yến giơ ngón tay cái lên: “Có đạo lý.”

Lạc Thủy lấy điện thoại từ trên giường, phát hiện có tin nhắn mới, Lam Khanh nói: “Phu nhân, hôm nay lúc nào thì rãnh rỗi?”

Lạc Thủy vui vẻ, nhanh chóng trả lời: “Buổi trưa có được không?”

Lam Khanh trả lời lại: “Được, anh tới đón bọn em.”

Lạc Thủy liếc nhìn ba người nào đó ăn mặc lộng lẫy trong phòng ngủ, trả lời lại: “Được, phòng ngủ bọn em có bốn người.”

“Bây giờ anh ấy đang tới đây, chúng ta muốn tới Grandma’s House trên đường Phù Sơn hả?” Lạc Thủy hỏi.

Tiết Diễm Yến gật đầu, nói: “Mình lại muốn đoán thử xem đại thần đi xe gì tới?” Được rồi, cô phải thừa nhận cô xem nhiều tiểu thuyết, để có được cảm giác khi mà đại thần bước từ trên xe buýt xuống,!quynh:le:22@7! rồi dẫn theo một đám người chen chúc trên xe buýt để đi ăn cơm thật sự là một chuyện tương đối khó khăn nha.

Cặp mắt của Vương Tiểu Du lập tức đỏ rực lên, hết sức khí khái: “Mercedes-Ben, Mercedes-Ben đi.”

Liễu Oanh cười nhạo: “Đại thần là loại người sĩ diện như vậy sao? Thật thô tục! Nhất định là xe ….Lexus đi.”

Tiết Diễm Yến lắc đầu: “Không đúng không đúng, đại thần phải nên lái một chiếc xe thể thao màu đỏ không mui, các cậu thử tưởng tượng đi, đến lúc đó, đại thần đợi bọn mình ở dưới lầu ký túc xá, dựa người lê chiếc xe, mang đôi kính râm màu đen, mặc bộ đồ vét màu trắng, phong cách làm sao.”