Tác giả: Lâm Sơ Ước

Chương 47: Bắp đùi Ô Long . . .

TrướcTiếp
Edit: quynhle2207—diễn đàn

Lạc Thủy đứng soi gương để cài dây lưng, đang rối rắm không biết nên cài chỗ nào mới được, nếu cài quá chặt thì hình như có chỗ hơi bị nổi bật, nếu cài quá lỏng thì có chỗ lại không nhìn ra điểm hấp dẫn.

Nghe theo ý kiến khêu gợi của Tiết Diễm Yến, bất tri bất giác trên tay cô cũng dùng sức hơn, cởi bớt một cái nút áo ở phía trên. Nhỏ giọng nói thầm: “Diễm Yến, thật ra thì người mà cậu thầm mến chính là Đốn họa thủy đó.”

Xe thể thao không mui, đeo mắt kính, những thứ này đều là trang phục và đạo cụ tiêu chuẩn của Đốn họa thủy mà.

Tiết Diễm Yến say mê xe thể thao không mui đến nỗi không kiềm chế được, càng nghĩ thì càng thấy hình tượng của đại thần phải nên như vậy mà, hỏi một đường, trả lời một nẻo: “Các cậu không cảm thấy như vậy sao?”

Ba người còn lại, sáu mắt nhìn nhau, rối rít lắc đầu.

Bởi vì Tiết Diễm Yến không nhận được sự tán thành, nhụt chí vỗ bàn: “Lạc Thủy, nói đi, rốt cuộc là xe gì hả?”

Lạc Thủy muốn nói rồi ngừng lại, cắn môi rồi lại cắn môi.

Vương Tiểu Du không nhịn được dậm chân: “Nhanh đi!”

Dưới ánh mắt tha thiết và vẻ mặt mong đợi của bọn họ, hai chữ ‘Hồng Kỳ’ đã tới miệng nhưng Lạc Thủy lại không thể nào nói ra được, phải nhanh chóng nuốt trở về, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc, giả ngu nói: “Mình cũng không biết.”

Tiết Diễm Yến nổi nóng quơ tay múa chân loạn xạ, nhìn Lạc Thủy với vẻ mặt không còn cách gì hơn, đành phải ngồi trở về chỗ uống nước.

Trong phòng ngủ của mấy người Lam Khanh, trước mắt chỉ có hai người Lam Khanh và A Đông mua xe do cần dùng trong công việc, nhưng nói thật ra thì bình thường, phần lớn thời gian đều cưỡi xe đạp.

Lam Khanh cũng không để ý nếu cưỡi xe đạp tới đón Lạc Thủy, chỉ là A Tây và A Bắc không chịu, kiên quyết muốn lái xe tới đón. Từ sáng sớm hai người đã cùng nhau năn nỉ Lam Khanh được lái xe, kết quả cuối cùng là A Tây và A Bắc, mỗi người lái một chiếc xe với tất cả hùng tâm tráng chí đi vào đại học Y.

Lúc Lam Khanh xuống xe vỗ vai A Bắc: “Tiền lương tháng này trừ hai trăm.”

A Bắc không hiểu ra sao? Tình hình này lại như thế nào? Coi như chuyện tăng lương gì đó chỉ giống như mây bay tận chân trời rồi. A Đông đi về phía anh ta, giơ ngón tay cái lên: “Lão đại nói tài xế này kỹ thuật không tệ, chờ ở đây nha.”

Sau đó A Tây đi tới, gương mặt bi phẫn cầm tay A Bắc: “Chúng ta là những người dân lao động vinh quang.”

Lam Khanh quen thuộc đường xá dẫn theo ba kẻ nhà quê cùng phòng ngủ của mình, đứng dưới ký túc xá của mấy người Lạc Thủy, chờ bọn họ xuống.

A Tây giống như trên trộm, thò đầu nhìn vào trong thăm dò: “A Nam, cậu có chắc là chị dâu ở đây không vậy?” Anh ta chắc lưỡi nhìn một nam sinh cởi trần mặt quần đùi đang bưng thau rửa mặt nhàn nhã đi ra từ phòng tắm ở lầu một, căn bản là người anh em này cũng không thèm che đậy chút nào.

Lam Khanh gửi tin nhắn cho Lạc Thủy nói bọn họ đã ở dưới lầu rồi, < .quynhle> cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Chắc chắn.”

A Bắc nhìn những nam sinh ăn mặc thiếu vải trên hành lang, gõ gõ cửa kính hay được sử dụng giống như gương soi trong ký túc xá, giọng điệu ra vẻ thâm trầm nói: “Đại học Y chẳng chịu giữ ý tứ chút nào hết.” Tại sao lại để nam nữ trộn lẫn ở đây? Đây còn không phải là dung túng những hành động gì đó trước hôn nhân hết sức rõ ràng hay sao?

Bỗng nhiên, cửa kính mở ra, một cái đầu đen ló ra từ trong ký túc xá, gõ gõ cửa kính, giọng nói lớn hơn: “Người anh em, chú ý một chút.”

Két! Tay A Bắc dừng lại giữa không trung, mái tóc ngắn dựng lên, nghiêng về một bên, anh ta chỉ có thể cười và tránh ra chỗ khác.

Khi Lạc Thủy và cả một đoàn cố vấn sắc đẹp của cô đi ra thì thấy một cảnh tượng như vậy: Bốn nam sinh có khuôn mặt ấn tượng khác nhau đang đứng thành một hàng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hành lang ký túc xá, trong đó có một người với vẻ mặt hết sức kỳ lạ, không ngừng vò đầu gãi tai.

Lạc Thủy đi ra trước, nhìn về bốn bạn nam sinh đang vẫy tay, còn ba người nào đó bình thường vô cùng phóng khoáng, thì giờ phút này lại ngại ngùng mắc cỡ đứng sau lưng Lạc Thủy, cười ngượng ngùng.

Lam Khanh và A Đông bước tới gật đầu chào, sau đó A Bắc và A Tây cũng bước lên gọi ‘chị dâu’, tại sao chuyện này lại làm cho Lạc Thủy có cảm giác giống như mình là đại tỷ của xã hội đen vậy, không nhịn được nổi vạch đen đầy đầu, cuối cùng chỉ biết then thùng vẫy tay đáp trả.

Dù sao thì đây chỉ là cách gọi trong trò chơi mà, bất tri bất giác bị gọi chị dâu trong đời thực, mà hai thằng nhóc này còn mang vẻ mặt nghiêm chỉnh tới vậy, không có biểu hiện một chút nào không quen cả.

Lạc Thủy có chút choáng váng, không phải cô nghĩ lung tung gì cả, nhưng mà thực tế cùng với trong tưởng tượng khác nhau quá lớn đi, rốt cuộc những người này như thế nào đây hả? Bước lên trước cùng với Lam Khanh chắc chắn phải là Đông Phong Phá, đeo một mắt kính gọng đen, chiều cao cũng cỡ Lam Khanh, phong cách trầm ổn, khuôn mặt thanh tuyển.

Nhưng rốt cuộc người nào là Tây Môn Trái Chủ còn người nào là Bắc Viên Phẩn vậy? Một người thì có bộ dáng rất đẹp, còn một người thì lại có dáng dấp rất oai vệ. Vì vậy mà Lạc Thủy có suy nghĩ không được phúc hậu rằng tổ hợp những người này thật sự làm cho người ta không thể nào quên được.

Cuối cùng dưới ánh mắt ra hiệu của Lam Khanh, A Tây và A Bắc mở miệng tự giới thiệu mình.

“Chào mấy người đẹp, tôi là A Tây, Lâm Tuấn.”

“Chào các cô gái xinh đẹp, tôi là A Bắc, Hùng Tráo.”

Két! Thời gian dừng lại hết ba giây, cái gì hả trời? A Bắc trơ mắt nhìn người nữ sinh đối diện sau khi nghe được tên của anh ta đã trợn to hai mắt, bước chân cũng ngưng lại.

Tiết Diễm Yến nhanh mắt nhanh miệng, hỏi với vẻ không thể tin nổi: “Áo ngực hả?”

A Bắc dậm chân đấm ngực, giải thích: “Là gấu! Gấu đó, là gấu biết chưa!”

Giải thích như vậy càng làm cho bốn người bọn họ cười dữ dội hơn, Tiết Diễm Yến đang ôm bụng, cười hết sức thoải mái: “À, là con gấu mặc áo ngực.”

(Quỳnh: tại vì tên của A Bắc là 熊罩: Hùng Tráo, Hùng là gấu, còn 胸罩: áo ngực, bra nhưng đọc đồng âm với Hùng Tráo tên của A Bắc)

Lần này, ngay cả Lam Khanh và A Đông cũng không nhịn được bật cười, vốn là không khí có một chút lúng túng và xa lạ, /quynh/le/2207// nhưng giờ đã biến mất không còn nữa, cỡ tuổi như nhau, đều là một đám người hoạt bát, không khí cũng trở nên sôi nổi hơn.

Nhưng mà Tiết Diễm Yến và Hùng Tráo đã có khúc mắc, lúc Tiết Diễm Yến vỗ vai, thì gương mặt của ‘áo ngực’ vẫn còn đen thui như cũ, muốn nổi giận cũng không được. Tiết Diễm Yến dở khóc dở cười, dù sao thì sự vui vẻ của các cô xây dựng trên nổi đau của người ta đó nha, cho nên rất ôn hòa đưa tay ra: “Xin chào đại ca Hùng Tráo, tôi là Tiết Diễm Yến.”

‘Áo ngực’ cố làm ra vẻ thanh cao, hất cằm lên, nhìn cô qua chóp mũi: “Ai là đại ca của cô.”

Tiết Diễm Yến nín cười, nghiêm túc nói: “Là ‘Áo Ngực’ đó.”

Làm sao mà Hùng Tráo không nghe ra được một chữ cố tình nói sai này, ngay lập tức chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay giống như ăn hoàng liên, đành phải hừ lên một tiếng, chạy đến chỗ Lạc Thủy kể khổ, ‘Áo Ngực’ và Lâm Tuấn cũng không có phát hiện một sự thật, bây giờ nếu bọn họ gặp chuyện gì khó khăn, hay buồn bực, thì bọn họ không phải tìm lão đại mà là tìm chị dâu.

“Chị dâu.” Hùng Tráo thở dài một tiếng. “Chị dâu.” Lại thở dài thêm một tiếng nữa: “Chị dâu.”

Một thanh niên cao to hùng dũng như vậy lại thở ngắn than dài bên cạnh Lạc Thủy, ngay lập tức Lạc Thủy thẳng lưng lên, an ủi: “A Bắc, thật ra thì cái tên này cũng rất tốt mà, không chỉ có khí thế, mà quan trọng chính là cái tên này làm cho người ta phải khắc sâu ấn tượng, đã nghe một lần thì không thể quên được.”

Hùng Tráo vừa nghe, bộ dáng càng thêm rầu rĩ, than một tiếng: “Ai chà, không nói đến chuyện này thì thôi, nói đến thì tôi càng thêm giận mà, chị dâu, chị thử tưởng tượng đi, khi đi trên đường, thường đụng phải một hàng người hướng về phía cô mà gọi to ‘Áo Ngực’ thì sao?”

Lạc Thủy tưởng tượng một khung cảnh như vậy, ớn lạnh đến buồn nôn: “Vậy sao cậu không đổi tên lại đi?”

Nét mặt già nua của Hùng Tráo lại càng đen thêm: “Cái tên này là do ông nội đã qua đời của tôi đặt cho, tôi không dám đổi đâu, nếu không thì không biết chừng sẽ trở thành gấu mèo thật luôn đó.”

Lạc Thủy suy nghĩ một chút: “Đúng, gấu mèo cũng không tệ, còn là bảo vật quốc gia.”

Hai mắt Hùng Tráo tỏa sáng, cảm giác giống như tìm được tri âm đã làm lu mờ ánh mắt sắc như dao ở bên tay phải anh ta: “Đúng vậy, chị dâu, tôi đã suy nghĩ nhiều năm rồi, thật ra thì tôi có thể đổi thành Hùng Phong.”

Lam Khanh kịp thời cản lại đôi mắt đang lóe lên ánh sáng từ trong sâu thẳm của ‘Áo Ngực’, nghiêng người hỏi Lạc Thủy: “Chúng ta đi đâu ăn cơm?”

“Mấy người Diễm Yến muốn đi Grandma’s House trên đường Phù Sơn.” Lạc Thủy nói hơi ngượng ngùng, đường Phù Sơn cách trường học của các cô hơi xa, ngược lại cách đại học X gần hơn.

Lam Khanh gật đầu một cái: “Bọn anh cũng thường tới đó ăn.”

Hùng Tráo thấy lực chú ý của Lạc Thủy đã bị thu hút đi chỗ khác, không cam lòng kéo ống tay áo Lạc Thủy: “Chị dâu......”

Bên này Lam Khanh đã mở cửa xe, bất đắc dĩ xách Hùng Tráo qua: “Qua ngồi xe của A Đông đi.”

Mấy người Tiết Diễm Yến vẫn giống như lạc vào cõi tiên cho đến khi ngồi vào xe của đại thần, xe của đại thần là Hồng Kỳ