Tác giả: Lâm Sơ Ước

Chương 49: Thanh mai trúc mã . . .

TrướcTiếp
Edit: quynhle2207—diễn đàn

Diễm Yến có chút mờ mịt, hiển nhiên là do không ngờ còn có người không biết cưỡi xe đạp, hơn nữa người này lại là Hùng Tráo vô cùng uy vũ nữa chứ. Sau khi Hùng Tráo nói ra câu nói cuối cùng kia, thì mọi người đều biết được đó chỉ là một câu nói cậy mạnh của anh ta mà thôi.

Tình thương vĩ đại bảo vệ kẻ yếu của Diễm Yến tràn lan, cuối cùng giơ tay lên, kéo Hùng Tráo ra ngồi phía sau.

Chuyện tới đây đã được giải quyết tốt đẹp.

Lúc mới bắt đầu, A Bắc ngồi phía sau còn chưa kịp thích ứng, có cảm giác giống như là ăn cơm nhão (Quỳnh: ăn bám phụ nữ, trai bao), nhưng mà ăn lâu thì thành thói quen, tình thần cũng thoải mái hơn lên tiếng nói chuyện với người khác.

Lam Khanh bị tinh thần sảng khoái của người nào đó kích thích, đang đẩy xe đạp, bước chân cũng lảo đảo.

Lạc Thủy vừa định lên xe, thấy đại thần có chút lảo đảo, không khỏi nghi ngờ: “Sao vậy?”

Lam Khanh chỉ vào bánh xe đạp: “Phu nhân, tại sao xe này có ba cái bánh xe vậy?”

Lạc Thủy nhìn hai bánh xe đạp, chỉ có thể than thở một tiếng, quả nhiên là đại thần bị say rồi, còn rất say nữa. Cô vội vàng bước tới đỡ anh, nhìn xung quanh một chút, không biết từ lúc nào mà mấy người bọn họ đã đạp xe đi rất xa rồi. Tay phải Lạc Thủy đẩy xe đạp, tay trái đỡ anh, đi tới rất khó khăn, cho nên cảm thấy như vậy không phải là biện pháp tốt.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Thủy cắn răng, đem xe của mình trả lại chỗ cho thuê, đỡ đại thần ngồi ở phía sau xe đạp, đạp xe đuổi theo những người trước mặt, dù sao thì đại thần cũng không nặng.

Ở chỗ người phía sau, người nào đó rất hài lòng đưa tay ra vòng qua hông của Lạc Thủy đang mất tự nhiên.

Bởi vì anh uống say.

Lạc Thủy giật mình vì sức nặng ngang hông mình, /lequy;don/quynh;le;2297/ đầu tiên là không dám tin, sau đó ánh mắt chuyển xuống dưới, nhìn tới cánh tay đang ôm ngang hông, sau đó cứng ngắc ngẩng đầu lên, xem như không có chuyện gì, ra sức đạp xe.

Trong lòng lẩm nhẩm một câu này tới tám trăm lần.

Lam Khanh nhận thấy được lưng của cô trở nên cứng đờ trong nháy mắt, trong lòng có chút ảo não vì mình đã quá nóng lòng, nhưng mà eo cô thật nhỏ, nhỏ đến nổi không thể tưởng tượng được, hắn chỉ dùng một cánh tay đã có thể dễ dàng ôm trọn rồi. Cô gầy quá, thậm chí anh có thể cảm giác được rõ ràng những chiếc xương sườn của cô (đại thần à, là do anh ôm chặt quá, lau mồ hôi).

Thật ra thì đại thần không mập.

Nhưng vì sao Lạc Thủy càng đạp càng thấy mệt, đại khái bởi vì sức nặng ở phía trước và phía sau không bằng nhau, xe cứ lắc qua lắc lại, chạy xe không yên chút nào. Lạc Thủy nghĩ hoài không rõ, nhìn Tiết Diễm Yến người ta cưỡi xe chạy thật nhanh còn không nói. A Bắc ở phía sau còn có thể làm những kỹ năng đặc biệt nữa, ORZ.

Phải biết thân thể của cô tốt hơn nhiều so với Tiết Diễm Yến.

Chẳng lẽ nên nói thân hình của đại thần quá nặng sao?

Sau khi nghĩ như vậy, Lạc Thủy càng cảm thấy thể lực của mình trở nên cạn kiệt rồi, hầu như không thể điều khiển nổi xe đạp nữa.

Cũng may đúng lúc này, người nào đó ngồi phía sau âm thầm ‘tỉnh’ lại: “Phu nhân, anh giúp cho.”

Lạc Thủy dừng lại, lau mồ hôi, sau đó nghiêm túc đưa ra một ngón tay: “Số mấy đây?”

Lam Khanh khóe miệng khẽ nhếch: “Một.”

Lạc Thủy yên tâm đưa xe cho anh, leo lên ngồi ở phía sau, đại thần chính là đại thần, tỉnh rượu cũng nhanh hơn người khác nữa. Thật sự xe đạp thuê có một khuyết điểm, chính là chỗ ngồi phía sau không ổn định, cứ nghiêng về phía trước, hình như lò xo cũng ít hơn xe đạp bình thường hai cái.

Cô ngồi ở phía sau một lúc cũng không tìm được điểm tựa, do dự một hồi, níu lấy một góc áo của đại thần. Không phải cô kiểu cách, quan trọng là cô không có uống say, không thể nào có ý nghĩ hay như vậy, tực tiếp nhào tới ôm eo người ta được.

Gặp phải một sườn núi dốc, Lạc Thủy nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống xe.

Lam Khanh dừng xe nhìn cô một cái, thốt ra hai chữ: “Lên xe.”

Lạc Thủy le lưỡi, gặp phải đường lên dốc, người ngồi phía sau phải xuống xe, không phải chuyện này rất bình thường hay sao? Nghe được giọng nói đầy chính nghĩa của đại thần, cô lại cảm thấy mình đã làm một chuyện không nên làm, ảo não quay lại ngồi ở phía sau.

Sau khi lên dốc, chính là xuống dốc.

Lam Khanh không rà thắng xe, xe đạp chạy theo quán tính, thẳng tắp một đường.

Ánh mặt trời thật đẹp, xuyên qua những cành lá cây phong hay bên con đường nhỏ,:quynhle:2207le:quydon: chiếu xuống đất, chỉ cần đưa tay ra thì sẽ thấy những đốm sáng nhỏ trong lòng bàn tay.

Mùa thu thật đúng lúc.

Bánh xe đè nát chướng ngại vật là những chiếc lá khô rụng xuống, phát ra những âm thanh lào xào thật trong trẻo dễ nghe.

Gió từ thổi vù vù qua bên tai, còn có một chút ấm áp của cuối mùa hè, Lạc Thủy không nhịn được cất tiếng reo hò: “Thế giới thật xinh đẹp!”

Qua đoạn xuống dốc, thì nhìn thấy cả đám người đang nghỉ ngơi cách đó không xa, đang rối rít dùng ánh mắt mập mờ cùng nhìn bọn họ.

Liễu Oanh trực tiếp kéo Lạc Thủy qua, nhìn lên nhìn xuống đánh giá, cuối cùng là nhìn Tiết Diễm Yến lắc đầu.

Lạc Thủy bị lâm vào hoàn cảnh không biết phải làm sao, đây là tình huống gì vậy hả?

Khóe miệng của Lam Khanh không tự chủ nhếch lên, sử dụng ánh mắt cám ơn những người anh em của mình đã tạo cơ hội giúp anh, đáng tiếc là hình như anh không có ra tay mà thôi.

Ánh mắt của Lam Khanh chuyển tới một siêu thị nhỏ cách đó không xa, nói: “Tôi đi mua đồ uống, các cậu muốn uống gì?”

Bị Lam Khanh nhắc như vậy, tất cả mọi người cảm thấy hơi khát nước, vì vậy các bạn nữ thì nghỉ ngơi tại chỗ, các bạn nam thì đi mua đồ uống.

Bởi vì cưỡi xe đạp cho nên gương mặt của Tiết Diễm Yến còn ửng hồng vẫn chưa hồi phục lại, đã nắm Lạc Thủy qua hỏi: “Vừa rồi có nhân cơ hội mà ôm lấy đại thần hay không vậy?”

Chọn lầm bạn tốt rồi nha, đám bạn cùng phòng này đều giống như đám sói vậy, lại có cái ý nghĩ lộn xộn gì vậy hả trời? Lạc Thủy thông minh nói sang chuyện khác: “Chẳng lẽ mới vừa rồi Hùng Tráo đã nhân cơ hội mà ôm cậu hả?”

Thật ra thì đứa nhỏ này vẫn hết sức thông minh mà, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được Tiết Diễm Yến và Hùng Tráo, đúng nha, nếu dán lên cái mác của tiểu thuyết ngôn tình thì đây chính là oan gia hoan hỉ mà, do ông trời tác hợp, nói thật thì tính tình hai người có thể bổ sung cho nhau, Tiết Diễm Yến khí thế nữ vương công cùng với Hùng Tráo mềm mại thụ.

Liễu Oanh ngồi phía sau nói: “Hùng Tráo đó có lòng mà không có can đảm như vậy. Diễm Yến, cậu phải lấy ra khí thế của Vương Bát để làm cho cậu ta khiếp sợ.”

Khí thế Vương Bát của Diễm Yến, đây chính là một chuyện xưa.

Từ đại học năm nhất đến đại học năm thứ ba, có không ít người theo đuổi Tiết Diễm Yến, cho dù là nói ít, cũng phải mười mấy người. Nhưng Tiết Diễm Yến không có để ý đến ai hết, chỉ mù quáng đung đưa trong trò chơi thôi, tạo N tài khoản, đùa giỡn chơi đùa với N ông chồng, nhưng mà cũng không phải làm thật. Lâu như vậy, còn chưa thấy Diễm Yến cùng ăn bữa cơm nào với những người bạn trên mạng này…..

Tiết Diễm Yến nổi danh là nữ vương trong trường học, đứng đầu hội học sinh, là một trong ba người không thể thay thế trong đội hùng biện của trường học, là tay chuyền bóng thứ hai của đội bóng chuyền, một cô gái ưu tú như vậy, lại không có bạch mã hoàng tử xuất hiện thì thật là phí của trời mà.

Khí thế Vương Bát tới.

Có một lần Diễm Yến và Lạc Thủy tới căn tin trường học ăn cơm, (dđlequyđon,quynh) vì tới hơi sớm, chỉ có thể tới sân vận động bên cạnh căn tin trường học đi bộhai vòng.

Vừa đúng lúc trong sân vận động có một đám nam sinh đang chơi bóng rỗ.

Lúc tuổi trẻ, Lạc Thủy đã từng say mê Slamdunk (Quỳnh: Slamdunk là một bộ truyện tranh nổi tiếng về bóng rổ, mình nghĩ chắc mọi người đều biết, còn không thì các bạn có thể lên google tìm kiếm nha), nhưng đối với những trận đấu bóng rỗ trong thực tế thì không có hứng thú. Chỉ cảm thấy cả một đám người để trần, chân vận động, chạy đến nỗi hoa cả mắt, cho nên không có chú ý một người nào cẩn thận, vậy mà Diễm Yến đã xông lên phía trước, hướng về người nam sinh mặc áo số bảy đang chơi bóng, đá lông nheo tới tấp, lớn tiếng tuyên bố: tôi muốn theo đuổi anh, cho số điện thoại đi.

Sau đó, trái bóng rổ trong tay cầu thủ số bảy rớt luôn xuống đất. Sau đó, Lạc Thủy nghe được tiếng đập bùm bùm của trái tim nhỏ nhắn của mình nhảy không ngừng, bởi vì thật sự chung quanh cũng quá yên tĩnh rồi.

Đại khái vì khí thế Vương Bát của Diễm Yến quá là mạnh mẽ đi, người nam sinh kia cũng đỏ cả mặt, sửng sốt, không dám cho số điện thoại.

Chuyện này đã trở thành chuyện lạ ở đại học Y.

Tiết Diễm Yến liếc Liễu Oanh một cái, không thèm nhìn đến cô ấy, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, phải biết người chới bóng rổ mặc áo số bảy đó chính là mối tình đầu của cô ấy có được không? Là mối tình đầu đó, mấy người có hiểu hay không? Chỉ có một từ để hình dung: vô cùng xinh đẹp.

Cho dù không làm rõ chuyện này cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Tiết Diễm Yến trong trạng thái bị rút gân, vỗ vai Lạc Thủy: “Tiểu Thủy, hình như đó là xe của Đốn Cảnh Nhiên.”

Lạc Thủy nhìn theo hướng chỉ của Tiết Diễm Yến, quả nhiên liền thấy chiếc xe màu đỏ hai cửa nỗi bật đang từ từ chạy tới.

Chuyện này….Dường như cô thấy được Lam Khanh và Đốn họa thủy đang đứng đối mặt với nhau, chuyện này…Ạch…..

Thật sự thời tiết này rất thích hợp ra ngoài dạo chơi.

Mấy người Lam Khanh thuận tiện mua một ít đồ ăn vặt, xách bao lớn bao nhỏ quay trở lại.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ hai cửa dừng lại ngay trước mặt Lam Khanh.

Đốn Cảnh Nhiên bước ra, tháo kính mát xuống, để trong lòng bàn tay vuốt ve, nghiêng người dựa vào thân xe.

Lam Khanh dừng lại, đưa mắt nhìn về phía anh ta, chờ anh ta nói chuyện.

Mấy người A Đông thấy tình huống này, rất lặng lẽ, yên tĩnh đi lướt qua, đây không phải là truyện hắc bang, không cần phải kéo một đám đánh nhau, huống chi đối thủ cũng chỉ có một người.

Trầm mặc nhìn thẳng vào mắt đối phương trong chốc lát, [quynhle2207!! ] Đốn Cảnh Nhiên nghe được giọng nói của chính mình: “Tôi yêu cô ấy.”

Lam Khanh vẫn nhìn hắn, vẻ mặt không thay đổi, gật đầu: “Tôi đã biết.”

Thấy Đốn Cảnh Nhiên không có ý định tránh ra, Lam Khanh hỏi một câu không nặng không nhẹ: “Rồi sau đó thế nào?”

Đốn Cảnh Nhiên đã nghĩ tới cả trăm ngàn lời muốn nói cho cảnh tượng như vậy, nhưng lại không nghĩ đến sẽ có hiệu quả như vậy, sau đó thế nào? Anh ta cũng đang tự hỏi, đương nhiên anh ta xác định trong lòng mình có cô, nhưng mà sao đó thì sao?

Anh ta vẫn cẩn thận cất giấu Lạc Thủy ở một nơi thật sâu trong lòng mình, ngoại trừ chờ đợi thì vẫn là đợi chờ, nếu như không phải thấy rõ ràng có tình địch xuất hiện thì anh ta vẫn như cũ, tự mình đắm chìm trong vở kịch thanh mai trúc mã tự biên tự diễn của mình, không có một ai khác.

Anh ta kiên nhẫn đợi cô lớn lên, đợi cô lơ đãng xoay người phát hiện ra anh ta, cả hai người đều có tình cảm với nhau, nước chảy đá mòn, sau đó chỉ còn chờ đợi nước chảy thành sông mà thôi, tất cả những chuyện kỳ quái trong đó chỉ là một khúc nhạc đệm. Lạc Thủy không nói, anh ta cũng không nói, cứ ôm trong lòng một cảm giác may mắn giống như thần giao cách cảm, lại thêm vào một chút thái độ cao quý kiêu ngạo, chờ đợi Lạc Thủy vẫn giống như lúc nhỏ, quanh đi quẩn lại đều đi theo sau lưng anh ta.

Anh núp trong thế giới của bản thân, chẳng quan tâm gì hết, quyết chí giữ ý mình, qua ba năm đại học, không phải Lạc Thủy cũng không có tìm bạn trai hay sao?

Trên đời này, đối với anh ta mà nói chỉ có một người quái dị này mà thôi.

Anh ta vẫn nhớ rõ, trong hầm ngầm tối đen đó, ánh mắt cô trong trẻo, nói với anh ta đầy kiên định: Đừng sợ, đừng sợ.

Anh ta vẫn nhớ rõ, mùa hè năm đó, trong đại viện chỉ có mình cô đi xung quanh để bắt ve sầu, phơi nắng đến nỗi cả người đen thui, đến cuối cùng chỉ có hàm răng là trắng, nhưng nụ cười đó lại rất đáng yêu, cười toe toét chia cho anh ta một con đã được nướng chín, làm sao anh ta có thể quên đi mùi vị đó được?

Anh ta vẫn nhớ rõ, khi cô tức giận thì hai má đỏ hồng, giương nanh múa vuốt giống như con cọp cái.

Anh ta vẫn nhớ rõ, khuôn mặt lúc nào cũng ‘canh suông mì sợi’ của cô lại trở thành sắc xảo xinh đẹp.

Anh ta vẫn nhớ rõ, anh ta đều nhớ rất rõ ràng, nhiều năm như vậy, từng thứ từng thứ một, giống như một máy chiếu phim, từng hình ảnh cứ thay nhau chạy qua trước mắt, làm người ta cảm thấy đau đớn vô cùng.

Khi Lam Khanh xuất hiện trước mặt anh ta, dùng ánh mắt mà anh ta quen thuộc nhất để nhìn Lạc Thủy, thì anh ta bắt đầu tức giận không kiềm chế được, cho nên mới có thể đuổi Lạc Thủy xuống xe trên đường lớn như vậy.

Vẫn tiếp tục lái xe chạy trên đường cao tốc, cho đến khi xe hết xăng tắt máy trên đường cao tốc mới thôi, anh ta không hiểu, tại sao đến cuối cùng chuyện này lại trở thành như vậy?

Rốt cuộc anh ta không nhịn được muốn tìm Lạc Thủy nói chuyện rõ ràng, gọi điện thoại cho cô, thì cô lại từ chối giống như chuyện này không liên quan tới mình, hoàn toàn không thèm lo lắng chuyện gì. Chỉ cần anh ta nói cho cô biết thật rõ ràng, rằng anh ta yêu cô, thì cô sẽ đón nhận anh ta, không phải sao? Không phải kết cục của thanh mai trúc mã đều như vậy hay sao?