Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên

Chương 4: Cái giá của ở chùa..

TrướcTiếp
Khoản chừng 7 ngày sau bên Tấn quốc đột ngột đưa thư đến cầu hòa, thật không hiểu nổi nói đánh là đánh đến khi máu chảy thành sông biết bao con người phải đỗ máu thì giờ lại nói chuyện cầu hòa, tất nhiên thư đã được gửi về triều đình dâng cho hoàng thượng để người quyết định, trong lúc đó thì binh lính bên ta vui mừng như điên, kết cuộc thì chiến tranh cũng sắp kết thúc họ có thể về quê đoàn tụ với gia đình, ba ngày sau đó thư cầu hòa đã được gửi lại, thế là trận chiến chính thức kết thúc.

=========================

"A Hương! Hay muội đến ở nhà của bọn ta đi"

Ta nhìn A Nghĩa mới tháng trước còn hôi hớp như cá sắp chết giờ lại tươi cười sảng khoái như thế, ý chí của huynh ấy thật kiên cường à..

"Ta không đi đâu! Trời không còn sớm nữa huynh mau lên đường về quê đi"

Biết khuyên không được huynh ấy cũng ngượng cười vỗ vỗ vai ta.

"Ừ..vậy ta đi trước đây muội bảo trọng nhé!"

Ta cũng nhẻn miệng cười từ biệt A Nghĩa, hắn đi rồi Thanh Thanh cũng đi rồi giờ ta lại cô độc một mình, không biết ta đứng đó trong bao lâu đến khi trời đã xụp tối thì xuất hiện vài người một trong những tên đó cung kính chấp tay với ta.

"A Hương cô nương, vương gia bảo bọn ta đến đón cô về phủ.."

Ta gật đầu đi theo họ, thất vương gia hắn đã hứa sẽ giúp tìm lại quá khứ xem ta là ai và người thân ta còn sống hay không, tất nhiên giữa ta và hắn cũng không có quan hệ gì mật thiết đơn giản là do ta đã cứu hắn một mạng nên hắn mới đề nghị giúp ta thôi, với lại dù sao cũng được ăn ở miễn phí quá tốt rồi còn gì...

Hắn đối đãi ta như thượng khác chẳng những bao nuôi và còn bao mặc nữa, những y phục trước đây của ta đã cũ và chấp vá cũng nhiều lần rồi nên hắn đã cho người đem vải đến cho ta chọn để may cho ta vài bộ y phục, còn một chuyện về hắn mà ta tình cờ được nghe thấy là hắn không gần nữ sắc mà là thích nam nhân cho nên hắn đến giờ ngay cả một thông phòng cũng không có,hèn gì khi ta được đưa về luôn thấy tiếng sầm sì to nhỏ của những hạ nhân.

"Tiểu thư...người cứ che mặt mãi như vậy sao?"

Ta đưa mắt nhìn nha đầu có cái mặt tròn như bánh bao này, em ấy là Màng Thầu cái tên y rang người luôn đúng là cái bánh nhỏ đáng yêu.

"Ta rất xấu nên không gỡ khăn ra được..sẽ dọ chết em đấy, với lại đừng gọi ta là tiểu thư nữa, ta thật không quen"

"Dạ..em hầu hạ người, người là chủ của em, em phải gọi như thế ạ!"

Tiểu nha đầu này còn thêm cái bệnh lì nữa, dù nói bao nhiêu lần thì cũng vậy hà, ta riết cũng lười chấp nhất.

"Tiểu thư..vương gia gọi người ạ!"(tiếng một tỳ nữ)

"Ừ..ta biết rồi"

Tốt lành gì thì ra hắn bao nuôi ta là vì mùi hương trên người ta giúp hắn dễ ngủ ấy chứ, bởi vậy thiên hạ này lấy đâu ra ăn chùa ở chùa mà chẳng trả giá gì , gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, hắn đang ngồi trên giường đưa mắt nhìn ta giọng hắn nhàn nhạt.

"Lại đây.."

Ta đi đến cũng như mọi khi nằm kế bên hắn, nhiều lúc ta còn nghĩ ta còn gả được nữa không đây đã gần một tháng thế này rồi còn gì, ta đến để hắn ngủ sau đó thì rời đi, chợt tay hắn ôm chằm lấy ta làm ta cả kinh..

"Vương ..gia"

"Đừng động.."

"Người là đang chiếm tiện nghi của ta đó..ta sao này còn phải gả chồng nữa"(ta lí nhí)

Hắn chợt mở mắt nhìn ta .

"Vậy thì..ta sẽ lấy ngươi"

"Hả..??"(ta tròn mắt kinh ngạc)

"Hoặc là ngươi sẽ ế tới già.."(giọng vẫn thản nhiên)

Ta thật không biết nói gì với hắn bây giờ tự nhiên trong vòng một tháng hắn thay đổi một cách khó lường khi đối xử với ta, hắn tốt hơn không dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn ta nữa tuy vẫn rất lạnh lùng nhưng không khó ưa như lúc ban đầu,vì không khí quá im lặng nên ta đã đi vào giấc ngủ lúc nào không hay..

"Ngủ rồi à"(hắn nhết môi)

Sáng hôm sau khi mở mắt ra vẫn còn một đôi tay ôm chằm lấy ta, ta hơi giật mình nhìn lại hắn xong định gỡ tay hắn ra thì giọng hắn đã vang lên..

"Còn động đậy..thử xem"(huy hiếp)

Ta không dám động nữa vì giờ tay hắn đã siết chặt đến mức ta có thể nghe tiếng tim đập của hắn..