Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên

Chương 6: Thêm một tên vô lại..

TrướcTiếp
Mỹ Nhân Viện.

Ba cái chữ to đùng đập vào mắt ta, đèn đuốc sáng rực, phía trên là những nữ nhân đang vẫy khăn gọi khách.

"Hai em nói là đây hả?"(ta hơi khẳng trương hỏi)

"Dạ đúng tướng quân, đây là lầu xanh lớn nhất kinh thành lúc trước bọn em có theo người vào mấy lần"(Dạ Ý trả lời)

Ta liếc xuống nhìn lại y phục của mình, bung quạt ra ta hiên ngang bước vào, mới vừa bước vào thì một đám nữ nhân đã vây quanh mời gọi.

"A..các công tử đến đây uống rượu phải không, lại đây nào..lại đây!"

DẠ Ý và Thiên Ý trấn trước để bảo vệ ta, ta cố tình đung đưa cây quạt trên tay tỏ vẻ phong lưu ôn tồn hỏi.

"Ta muốn gặp Lưu Nương.."

"Là vị công tử nào muốn gặp Lưu Nương ta"

Theo sau giọng nói là một thân hồng y yêu kiều lả lướt nhìn thật động nhân tâm, ta cũng liếc nhìn Lưu Nương rồi nhẹ nhàng buông quạt xuống, ánh mắt nàng ta chuyển động tỏ ra vui mừng khi thấy ta..

"Ây dô đúng là khách quý mà"(vừa nói nàng ta vừa tiến gần nắm lấy tay ta cười ngọt ngào)

"Nào..nào ta lên lầu nào"

Sau câu nói bọn ta theo Lưu Nương lên lầu, cửa đóng lại nàng ta ngoe ngẩy ngồi vào bàn giọng tỏ vẻ trách móc.

"Ngươi ấy à! Hơn cả năm rồi không đến tìm ta, ta còn nghĩ ngươi quên người bạn tri kỷ này rồi chứ"

Ta cũng ngồi xuống ghế giọng thản nhiên.

"Ta bị mất trí cả năm rồi, nên chuyện trước kia ta không nhớ gì cả"

Lưu Nương cả kinh nhìn ta.

"Sao mất trí.."

"Ừ.."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Dạ Ý và Thiên Ý nói trước lúc đó, ta cầm quân đánh Đông Thành nhưng bị trúng mu kế rồi mất tích tới bây giờ"

"Ờ..cho nên ngươi đến tìm ta giúp"(Lưu Nương nhướng mày)

"Ừ.."

"Vậy tìm đúng người rồi, ta có biết một vị thần y sống ẩn dật ở thôn Mộc Đà, trên thế gian này chẳng có bệnh nào hắn không trị được huống chi là bệnh mắc trí của ngươi"

Ta vui sướng liền nắm lấy tay nàng ta.

"Thật sao.."

Lưu Nương cũng nhẻn miệng cười.

"Thật.."

"Lưu Nương ơi! Dương lão gia muốn A Nguyệt tỷ tiếp ngài ấy ,nhưng tỷ ấy bệnh rồi mà em nói ông ấy không tin "(giọng một tỳ nữ lo lắng)

"Thật phiền phức hắn lại là bạn làm ăn của Vân công tử"(cau mày)

Ta đưa mắt nhìn Lưu Nương tỏ vẻ muốn hỏi, chợt Lưu Nương đưa mắt sang ta, cái nhìn thật giảo hoạt.

"Này Tử Cách ta giúp ngươi thì ngươi cũng phải giúp ta chứ.."

Ta tròn mắt.

"Giúp gì"

Lưu Nương cười hề hề làm ta nổi cả gai óc.

"Dễ thôi..Dương lão gia ông ấy thích nhất nữ nhân biết vung đao múa kiếm, bên Mỹ Nhân Viện ta hiện tại chỉ có A Nguyệt là biết thôi, giờ em ấy bệnh rồi không ai thế được."

Ta thở dài gật đầu chấp thuận.

"Được thôi! Chuyện nhỏ mà"

"Ha..ha ta biết chỉ có Tử Cách ngươi là tốt nhất thôi"

Xong một tỳ nữ dẫn ta đi thay y phục, đồ bận lên người ta thật muốn xé nát nó cho rồi, loại y phục hở hang mặc như không mặc thế này thì mặc làm gì cơ chứ, ta đi theo từ nữ đó vào phòng còn Dạ Ý và Thiên Ý thì đứng ở ngoài, cửa vừa mở ra, thấy ta, tên đàn ông trung nên đó mắt sáng cả lên nước miếng như muốn chảy thành sông luôn, ta bước vào nhẹ cúi chào rồi chợt đưa mắt nhìn về phía bên cạnh Dương lão gia, một nam tử nhìn phong lưu nho nhả, ánh mắt câu hồn một cái nhết môi thật là phong tình vạn chủng, hắn có vẻ như không để ý đến ta chỉ chuyên tâm thưởng rượu, đàn được gãy lên ta vung kiếm múa điệu múa mà trong tiền thức phát ra, ta cũng không nhớ rõ nữa chỉ biết nó rất quen thuộc và ta múa rất nhịp nhàng thành thục, điệu múa kết thúc trong tiếng vỗ tay của Dương lão gia.

"Hay...hay quá đi còn hơn cả A Nguyệt cô nương nữa!"

Ta khom người định rời đi thì ông ta đã vội chạy đến trấn trước mặt ta, nhìn đường nào cũng thật giống một tên đại dâm tặc.

"Mỹ nhân..ở lại phục vụ lão gia ta bảo đảm nàng sẽ không thiệt thòi đâu"

Ta lường hắn lạnh lùng buông một câu.

"Ta không phải kỹ nữ"

Hắn phá lên cười tay thì vuốt vuốt chòm râu dê trên mép thiệt nhìn muốn cho hắn một kiếm chết ngay tại chỗ.

"Mỹ nhân..nàng đang ở Mỹ Nhân Viện vậy không phải kỹ nữ thì là gì hả"

Ta không quan tâm lướt vội qua hắn, nhanh tay hắn đã chụp tay ta lại.

"Ấy..mỹ nhân..."

Xoay ngươi ta rút kiếm kề sát cổ hắn nghiếng răng nghiếng lợi.

"Cái tên heo nọc nhà ngươi nghĩ mình là ai mà dám sổ sàng như thế hả?"

Mặt hắn cắt không còn chút máu giọng rung rung nhưng vẫn cố ra uy..

"Ngươi ..cái tiện nhân không biết điều này...lão gia đây.."

Một cái vung tay ta đã chén đức lỗ tai của hắn , hắn ôm lấy tai đau đớn mà lăng lóc dưới đất la inh ổi.

"Ngươi nói một câu..lão nương đây sẽ cắt bỏ một thứ trên người ngươi.."

"Ha...ha..thú vị à"

Ta đưa mắt sang nhìn chủ nhân của tiếng cười đó mắt hắn cũng thâm thúy nhìn ta .

"Mỹ Nhân Viện này từ khi nào đã có một nữ nhân thú vị như vậy à!"

Ta không đáp trả chợt cửa bị đẩy ra Lưu Nương hớt hải chạy vào..

"Chuyện gì à..chuyện gì?"

Nhìn xuống Dương lão gia mặt mày đầy máu có chút cả kinh Lưu Nương nhìn ta như biết ai đã gây ra , ta buông kiếm xuống giọng vẫn thản nhiên.

"Ta giúp ngươi xong rồi..ngươi cũng nên giúp ta đi..chừng nào đi gặp thần y"

Thay vì tức giận Lưu Nương vẫn nhết miệng cười.

"Ngày mai lên đường ta thấy ngươi nóng lòng lắm rồi"

"Vân công tử thật thất lễ quá"(vừa nói xong đã quay sang tên công tử đó)

"Nữ nhân nàng tên gì"(lơ luôn Lưu Nương )

"Mạc Tử Cách"

"Ta là Vân Thẩm Sư nhớ đấy.."(Nhanh như chớp hắn đã tiến đến thì thầm bên tai ta làm ta không kịp phòng bị)

Tay nắm lấy eo hắn áp sát mặt ta.

"Nàng thơm thật"

Ta mở to mắt nhìn hắn vừa động tay muốn đẩy hắn ra thì môi hắn đã khống chế môi ta, tuy cách mội lớp mạng che nhưng vẫn không thể che được hơi thở đầy nam tính của hắn, hoàn hồn ta vung tay đánh về phía hắn, hắn vì tránh nên đã buông ta ra, mặt ta đã nhiễm chút hồng..

"Ngươi...cái tên vô lại này"

Khốn kiếp! Trong vòng hai ngày ta đã bị đến hai tên khi dễ.

"Nội công thật thâm hậu à"(vừa nói hắn vừa đưa tay sờ khóe môi kéo theo một đường cong tà mị)

Dạ Ý, Thiên Ý cũng chạy vào trấn trước mặt ta hướng về phía hắn mặt đầy tức giận..

"Ngươi vô sỉ ! Tướng quân nhà ta giữ thân như ngọc, lại bị tên như ngươi khi dễ."(Dạ Ý)

Hắn hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn ta ,lập lại.

"Tướng quân?"

Buông thêm một câu.

"Hắn là nam!?"

Thiên Ý khụ một tiếng rồi đính chính.

"Tướng quân nhà ta là nữ nhân"

Hắn lại càng ngạc nhiên hơn vì theo ánh mắt của hắn ta biết là hắn không tin mà có tinh hay không cũng không liên quan đến ta, xoay sang Lưu Nương tự giờ có vẻ xem trò vui, miệng vẫn không khép lại được, ta lường nàng ta rồi buông vội một câu..

"Mai ta sẽ đến.."

Xong cùng Thiên Ý và Dạ Ý rời đi..

Lưu Nương chặc lưỡi lắc đầu.

"Mất trí rồi vẫn không thay đổi à"

"Ngươi có gì..để kể ta nghe về nàng không!"

Nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của hắn Lưu Nương thở dài..

"Được..được ta kể"