Tác giả: Thập Lục Nguyệt Tây Qua

Chương 1

Tiếp
Edit: Đào Sindy

Tô Đường vừa có ý thức, bên tai đã truyền đến một tiếng “chát” thanh thúy, vang dội, mạnh mẽ, cả người cô bị đánh cho ngã lăn ra đất, gương mặt truyền đến sự đau đớn, bên lỗ tai bị đánh vang lên tiếng ông ông. Lực tay của đối phương rất lớn, bên trong sức mạnh đó lộ ra sự tàn nhẫn, như là ước gì tát một phát cho cô chết luôn, không cần nhìn đến miệng cô bị rách chảy máu.

Tô Đường không nhịn được nghĩ, không phải hiện tại cô đã chết rồi sao, bị bạn trai Quý Tử Khiêm hại chết. Nhưng tại sao bây giờ cô còn cảm nhận được sự đau đớn.

Lúc này ý thức của Tô Đường còn không rõ ràng, cô lại bị người ta đánh, vô ý thức thì thào nói: “Đừng đánh tôi.”

Đối phương hung tợn nói: “Đánh mày đó!”

Mặt Tô Đường đau rát, nhưng trừ cái đó ra, đầu cô càng đau hơn.

Giờ phút này, trong đầu cô hỗn loạn vô cùng, có một đoạn trí nhớ không thuộc về cô điên cuồng ập đến.

Đó là thuộc về ký ức nguyên thân Tô Đường.

“Sao mày không đi chết đi? Sao không đi chết chung với người mẹ vợ bé của mày đi? Mày còn sông làm gì?”

Đánh cô một cái tát, đối phương vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, lại bước lên nắm lấy tóc cô, sức lực mạnh mẽ cứ như một lát sau sẽ kéo rách da đầu cô.

Tô Đường vô lực vật lộn một phen, nhưng cô lại trùng sinh vào thân thể này mới chỉ vừa mười sáu tuổi, cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, căn bản không có khí lực gì, vả lại nguyên thể không được nghĩ ngơi tốt đã vài ngày, cho nên cô sao có thể chống cự lại một bác gái người cao sức lớn đã quen khổ cực cơ chứ?

Trước mắt người trung niên này là một bác gái tướng mạo hung ác, ánh mắt ngoan lệ, nhìn qua không giống như lần đầu làm loại chuyện này.

Bà ta cười lạnh một tiếng, tiếp tục dùng giọng nói chói tai quát mắng: “Mày càng lớn càng giống khuôn mặt hồ ly vợ bé của mẹ mày. Nhìn qua đã biết không phải thứ gì tốt. Bà đây đến để thay trời hành đạo!”

Nói xong bàn tay linh hoạt lại chát chát chát thêm vài tiếng.

Bàn tay nhanh như gió, lộ ra cảm giác hung ác khiến người ta sợ hãi.

Tô Đường bị bà ta đánh đến cả người choáng váng, nước mắt đã sớm đảo quanh trong hốc mắt.

Cô buồn bã cầu xin tha thứ, nhưng cơ bản là không có chút tác dụng nào, bác gái trung niên này ngược lại đánh càng mạnh, càng nặng hơn.

Ánh mắt Tô Đường xuyên qua sương mù mông lung, nhìn thấy cuối hẻm nhỏ có những chiếc xe cao cấp đang đậu. Cửa sổ ghế sau xe không đóng lại, mặc dù khoảng cách có chút xa, cô không nhìn rõ hoàn cảnh bên trong, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được, ngồi trong đó ắt hẳn là một phu nhân ăn mặc cao quý ưu nhã , giờ phút này đang giương mắt bình thản nhìn chăm chú tình huống bên này.

Trong trí nhớ đã tiếp thu ban nãy, cô biết, người phụ nữ kia là Trầm Oánh, vợ của cha ruột thân thể này.

Cũng là người phụ nữ hận mẹ con thân thể này đến thấu xương.

Trầm Oánh... Cái tên này vô cùng quen tai. Nhưng Tô Đường không có thời gian suy nghĩ Trầm Oánh là ai. Bởi vì cô đang đau đến không còn tâm trạng gì.

Bác gái trước mặt, không thù không oán với cô, trước đó hai người chưa bao giờ gặp nhau, lại chặn thân thể này trong hẻm nhỏ, chẳng qua nghe theo mệnh lệnh của người phụ nữ trong xe mà thôi.

Người phụ nữ kia, đến cùng cho bác gái trung niên bao nhiêu chỗ tốt, để bà ta làm như thế với một cô bé mười sáu tuổi. Coi như đã cầu xin, cũng không có tác dụng gì?

Tô Đường muốn ôm chặt mình, để giảm nhẹ thương tổn, nhưng đối phương không chờ cô kịp phản kháng, bàn tay trước mắt không lưu tình chút nào.

Cô cắn môi mình, khiến nó chảy máy, mới miễn cưỡng không để mình phát ra tiếng kêu khổ sở.

Nước mắt thuận theo khuôn mặt rơi xuống từng giọt.

Không biết qua bao lâu, rốt cục bác gái mới dừng động tác lại.

Tô Đường theo bản năng thở nhẹ ra, nhưng một giây sau, khi cô thấy rõ động tác tiếp theo của bác gái, cô nhịn không được hoảng sợ trợn mắt.

Bởi vì đối phương không biết lấy ra từ đâu một cây chùy sáng bóng!

Cây chùy phát sáng lên trong hẻm nhỏ u tối khiến trong lòng cô cuồng loạn, chỉ có sợ hãi và sợ hãi bao trùm.

“Bà muốn làm gì?” Sắc mặt Tô Đường trắng bệch, theo bản năng muốn lui lại, nhưng cả người cô đau nhức, sớm đã không còn sức lực, giờ phút này chỉ có thể run rẩy hỏi.

“Làm gì à? Đợi lát nữa mày sẽ biết thôi?” Bác gái cười lạnh trả lời. Bà ta nhe răng ra cười, nhìn ánh mắt Tô Đường, gống như một con dê sắp bị làm thịt.

Tô Đường hoàn toàn không dự liệu được đối phương phát rồ đến vậy!

Nhưng đối phương không cho cô cơ hội chạy trốn, bà ta vừa nói xong, nhanh chóng đập lên mặt Tô Đường, sức lực rất lớn, trên gương mặt sưng vù của Tô Đường in thêm mấy dấu tay thật sâu.

Bác gái cười gằn cầm lấy cây chùy, động tác nhanh chóng quệt trên mặt Tô Đường hai vạch, tạo ra một hình dáng xấu xí đáng sợ. Đối phương ra tay rất nặng, miệng dao rất sâu, không đầy một lát, mặt Tô Đường thấm đầy máu.

Mặt rất đau, toàn thân cũng đau nhức, cả người Tô Đường đau đến không ngừng run rẩy.

Máu tươi trên mặt nhỏ xuống từng giọt, không đầy một lát, trên mặt đất hình thành một vũng máu.

Lúc này bác gái mới cảm thấy đủ, thu tay lại. Lúc bà ta rời đi, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống Tô Đường đang nằm trên mặt đất, trên mặt tỏ vẻ xem thường và khinh bỉ, miệng lạnh lùng nói: “Ai bảo mày sinh ra là con riêng? Lúc trước mẹ mày không nên sinh ra mày!”

Nói xong, bà ta hung ác đạp Tô Đường một cước, đứng bên cạnh không ngừng chửi mắng, vừa nhanh chân đi khỏi hẻm nhỏ này.

Chiếc xa đậu cách đó không xa, lúc này cũng dần dần lái đi. Người ngồi bên trong, giống như đã xem xong trò hề này.

Cửa sổ xe khép lại, khiến người ta không cách nào nhìn thấy vẻ mặt người ngồi bên trong hiện tại thế nào.

Trong hẻm nhỏ chỉ còn sót lại mình Tô Đường.

Cô chịu đựng đau đớn kịch lệt, đứng dậy cẩn thận từng li từng tí ôm lấy đầu gối của mình, co người lại thành một đoàn nhỏ, chôn mặt giữa hai đầu gối, khẽ khóc thút thít.

Lúc này cô đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình bây giờ.

Cô đã chết nhưng cô lại được trùng sinh. Trùng sinh lên người của một cô bé mười sáu tuổi cùng tên với mình. Mà cô bé này, bị bác gái ban nãy đánh cho chết yểu.

Tô Đường không biết tại sao mình lại trùng sinh, nhưng nếu cô còn sống, cô sẽ không đủ can đảm chết thêm một lần nữa. Bởi vì chết, thật sự quá đau đớn.

Khóc trong giây lát, Tô Đường ráng chống đỡ thân thể đứng lên, cô thấy vết thương trên mặt cần được xử lí sớm, nếu không cô sẽ vì bị mất máu quá nhiều mà choáng váng.

Trên người đã đau đến chết lặng, cô rẻ trái rẻ phải ra khỏi hẻm nhỏ vắng người, hoàn toàn không dám lấy tay sờ mặt mình bây giờ.

Không cần nhìn, cô cũng biết nó đáng sợ và chật vật đến cỡ nào. Máu hòa với nước mắt, ở trên mặt trộn lẫn vào nhau. Tô Đường lấy điện thoại cầm tay ra, cô muốn báo cảnh sát.

Nhưng khi cô nói đến địa điểm xảy ra sự việc và những chuyện đã xảy ra, người đối diện lập tức cúp điện thoại.

Tim Tô Đường như chìm vào nước đá. Lạnh đến toàn thân cô phát run.

Cô cố gắng đè xuống sợ hãi trong lòng, đi đến bệnh viện. Dựa theo kí ức của thân thể Tô Đường, cô biết trấn nhỏ Giang Nam này không lớn, trên trấn chỉ có một bệnh viện, đi đến cũng mất mười mấy phút.

Trên trấn nhỏ này, cô đã không còn thân nhân nào, bởi vì chỉ còn lại một mình cô mà thôi.

Bây giờ chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình..

Bởi vì mẹ của thân thể Tô Đường này đã qua đời vài ngày trước.

Thân thể của mẹ nguyên thể Tô Đường không tốt, nhưng đáng lẽ có thể sống thêm được mấy năm. Nhưng mấy ngày trước đó, nhà họ đột nhiên xuất hiện một đám người, vừa đánh vừa mắng mẹ con họ, còn đập hết đồ đạc trong nhà, đêm đó mẹ nguyên thể phát bệnh qua đời.

Mẹ Tô Đường vừa chết, trong nhà không còn nguồn knh tế nào.

Tô Đường làm cho mẹ một buổi tang lễ đơn giản, nhưng coi như đơn giản nhất cũng đã dùng hết tài sản trong nhà.

Mà Tô Đường bây giờ đã là Tô Đường kia, trong người cô hiện tại chỉ có mười tám đồng tiền.

Nhất thời Tô Đường có chút bận tâm, cũng không biết số tiền kia hiện tại đi bệnh viện có đủ dùng hay không.

Nói chung, là không đủ rồi.

Nhưng Tô Đường hiện tại không thể không đi bệnh viện. Bởi vì, mặt cô không thể để lâu, cô đã có thể cảm nhận được choáng váng vì mất máu quá nhiều.

Vết thương trên mặt càng kéo dài, khả năng bị hủy dung càng cao.

Trên đường thỉnh thoảng có người dùng ánh mắt kỳ lạ dò xét cô, Tô Đường cắn chặt môi, tròng mắt cố gắng để mình đi nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa.

Trên mặt cô có một loại cảm giác nóng bỏng. Cảm xúc xấu hổ, thẹn thùng xen lẫn. Khiến cô có cảm giác muốn khóc.

Cũng may rất nhanh đã đến bệnh viện.