Tác giả: Thập Lục Nguyệt Tây Qua

Chương 3

TrướcTiếp
Edit: Đào Sindy

Tô Đường cắn môi, cô cảm thấy mình nhất định không làm tốt như nguyên thân.

Nguyên thân ưu tú như vậy, tự tin, ưu nhã, thong dong, bị Trầm Oánh hãm hại còn có thể phát ra ánh sáng, chiếu sáng rạng rỡ, trước mặt tất cả mọi người biểu hiện ra mình đẹp độc nhất vô nhị. Nhưng nghĩ đến việc bị lộ ra dưới ánh sáng huỳnh quang, chỉ nghĩ đến đây cô đã cảm thấy hốt hoảng không thôi.

Cô khẳng định mình không được.

Như Quý Tử Khiêm đã đánh giá cô, cô là một con vịt xấu xí. Như thế nào đi nữa, cũng không thể biến thành thiên nga trắng.

Tô Đường không khỏi nghĩ, đời này sẽ có Quý Tử Khiêm không?

Vậy mình kiếp trước ở đâu?

Là sống thật khỏe như cũ, hay là không tồn tại?

Tô Đường lắc đầu, không suy nghĩ thêm về chuyện liên quan tới Quý Tử Khiêm và mình.

Hiện tại, cô đã là Tô Đường rồi.

Tô Đường khóc đến không mở mắt ra được.

Nghĩ đến Trầm Oánh phái người vẽ hoa lên mặt mình, nước mắt của cô làm sao cũng ngăn không được. Bởi vì ngay cả nguyên thân ưu tú như vậy, cuối cùng vẫn bại.

Cho đến lúc cô chết khi trước, mẹ con kia sống rất tốt, sống đến vinh dự chói mắt.

Nguyên thân lại thua vì các chuyện bê bối. Tô Đường suy đoán, những vụ bê bối kia, đều do hai mẹ con Trầm Oánh dựng nên.

Như vậy hiện tại đổi thành cô, làm sao đấu hơn được bọn họ?

Cô muốn tránh đi hai mẹ con Trầm Oánh.

Nhưng cô có thể tránh mãi được sao?

Cô ở trên thế giới này, đã không còn người quen biết rồi, mẹ của nguyên thân Tô Tố, qua đời vào mấy hôm trước, chính là bị Trầm Oánh làm tức chết.

Về phần cha ruột nguyên thân, Tô Đường nghĩ, cũng hẳn là không trông cậy được.

Không phải kiếp trước cuối cùng Tô Đường thê thảm như vậy sao không thấy ông ta giúp đỡ chút nào?

Như vậy hiện tại, cô nên làm sao đây?

Tương lai phía trước thật sầu lo, mãi đến khuya Tô Đường khóc mệt mới ngủ thiếp đi.

Trong mơ, cô nhớ đến bác gái trung niên kia cầm cây chùy đập vào mặt mình, cô liều mạng né tránh, nhưng làm thế nào, cô cũng trốn không thoát, chỉ có thể vô lực, trơ mắt nhìn đối phương không chút lưu tình vẽ lên mặt mình.

Mũi đao lạnh lùng, vạch lên mặt đau đớn vô cùng, cảm giác sợ hãi, bất lực khi ấy, cho đến khi cô tỉnh lại, đều bồi hồi như cũ trong lòng cô, thật lâu không tản đi.

Sắc mặt Tô Đường tái nhợt mà nghĩ, giấc mơ này, có thể sẽ theo cô cả đời.

Cô sẽ mãi mãi không quên thời khắc mình bị vẽ hoa lên mặt này, tuyệt vọng và bất lực trong lòng giống như thủy triều tuôn ra kèm theo hoảng hốt sợ hãi.

Chuyện này khiến cho trong lòng cô hiện tại vẫn còn sợ.

Cô cẩn thận từng li từng tí dùng khăn mặt lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, cởi băng gạc xuống, đổi thuốc vết thương trên mặt cho mình, sau đó thay băng gạc sạch sẽ.

Tô Đường đã đói bụng đến không còn cảm giác, chỉ có thể để mình đi châm nước nóng, sau đó uống thuốc hôm qua bác sĩ đã kê, lại uống thêm mấy ngụm nước nóng, mới miễn cưỡng khôi phục mấy phần tinh thần.

Cô chuẩn bị đi ra ngoài xem có việc làm thêm nào hay không, nhưng hiện tại cô là học sinh cấp hai, việc có thể làm không nhiều, nhưng mặc kệ như thế nào, cô cần tích lũy ít tiền, sau đó rời đi trấn nhỏ này.

Cô sợ Trầm Oánh sẽ làm một số chuyện bất lợi với mình nữa.

Cho nên trấn nhỏ này, cô không thể tiếp tục ở lại.

Tô Đường vừa mở cửa phòng, liền thấy một người đàn ông trung niên đứng ở cửa khí thế uy nghiêm, toàn thân tản ra loại cảm giác thượng lưu.

Ông mặc một thân quân trang đen, thế đứng thẳng, thần sắc nghiêm túc, bộ dáng ăn nói có ý tứ. Huân chương trên bả vai ông, Tô Đường nhìn không hiểu, nhưng có cảm giác là quân hàm rất cao.

Cô không biết tại sao người này lại đứng đây, cũng không muốn biết, trong đầu cô hiện tại lo lắng làm sao để sống tốt.

Nhưng lúc cô muốn đóng cửa rời đi, thì người đàn ông kia mở miệng nói chuyện: “Cháu là con gái Tô Tố?”

Nghe được tên Tô Tố, Tô Đường theo bản năng dừng bước, Tô Tố là mẹ của thân thể này: “Chú biết…mẹ tôi?”

Người đàn ông trung niên ừ một tiếng, nhìn mặt cô, nhíu mày: “Mặt cháu sao thế?”

Tô Đường không dám sờ mặt mình, cũng không dám lảm liều, nhất thời không nói gì.

Cô không biết lai lịch của đối phương, cũng không biết đối phương có mục đích gì, quan hệ với Trầm Oánh thế nào, cho nên cô không dám, cũng không thể nói ra chuyện đã xay ra của mình.

Cũng may đối phương cũng không muốn tìm tòi sâu hơn: “Hôm qua chú mới biết Tô Tố đã qua đời.”

Lúc nói lời này, thần thái và giọng điệu đối phương đều không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Tô Đường lại nghe ra một chút buồn vô cớ ẩn bên trong.

Ông ta đến tột cùng là ai?

Cùng Tô Tố có quan hệ như thế nào?

Hình như nhìn ra nghi hoặc trong lòng Tô Đường, người đàn ông nhàn nhạt giải thích nói: “Chú là Khương Ưng.”

Khương Ưng! Thế mà lại là Khương Ưng!

Nhưng làm sao lại là Khương Ưng.

Lão tứ Khương gia Khương Ưng, ở Thủ Đô người nào mà không biết?

Ngay cả một dân nhỏ ở tỉnh như cô, cũng từng nghe qua tên tuổi đối phương. Bởi vì ông thường xuyên xuất hiện trên TV.

Bởi vậy nên khi thấy thân phận và địa vị của đối phương, là bất phàm bực nào.

Nhưng sao ông lại biết mẹ nguyên thân.

Khương Ưng nhìn cô bé xinh xắn yếu ớt trước mặt, nhíu mày hỏi: “Cháu nhận ra chú sao?”

Tô Đường bối rối lắc đầu.

Khương Ưng cũng cảm thấy có lẽ đối phương sẽ không biết mình, cho nên vừa rồi cũng là thuận miệng nói, thấy cô lắc đầu, cũng không tiếp tục để trong lòng.

“Tô Tố đã không còn, tiếp theo cháu tính thế nào?”

Tô Đường cắn môi, nhỏ giọng nói: “Tôi không biết.”

Đối với tương lai, Tô Đừờng thật mê mang, không có ý nghĩ còn lại nào.

Khương Ưng nhìn đối phương bị băng gạc bao quanh chặt chẽ, hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo, ở trong lòng khẽ thở dài một hơi. Gương mặt này, nhìn qua bị thương không nhẹ, cũng không biết còn có thể chữa không. Ông mở miệng nói: “Cháu đi với chú về Thủ Đô đi, học phí và sinh hoạt không cần lo lắng.”

Tô Đường nghe vậy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được đối phương sẽ nói như vậy.

Nhưng cô vẫn lắc đầu một cái, cô không thể tin được thiện ý vô duyên vô cớ đến từ người khác, cho nên từ chối nói: “ không cần, tôi...”

“Theo chú biết, trên thế giới này cháu đã không còn thân nhân, về phần nơi này.” Nói đến đây, Khương Ưng nhìn hoàn cảnh bên trong từ cánh cửa Tô Đường chưa kịp khép, thần sắc lạnh lùng nói: “Nơi này cháu cảm thấy có thể cho người ở sao?”

Tô Đường nghe vậy nhất thời trầm mặc.

Khương Ưng nói không sai, nơi này đã không thể cho người tiếp tục ở. Không chỉ là bởi vì đồ dùng trong nhà bị đập hết, bên trong chất đầy mảnh vỡ đồ vật, càng bởi vì, cô không biết khi nào Trầm Oánh lại phái người đến tiếp tục gây chuyện.

Khi đó, cô còn có thể trốn sao?

Khương Ưng nhìn Tô Đường trước mắt không biết làm sao, đến cùng vẫn giải thích một câu: “Chú và mẹ cháu có giao tình, bây giờ cô ấy đã không còn, chú giúp cô ấy chăm sóc cháu cũng thỏa đáng.”

Tô Đường ngẩng đầu nhìn Khương Ưng, nhớ tới báo chí đã từng miêu tả ông, làm người chính trực, quang minh lỗi lạc, lòng dạ bằng phẳng, toàn bộ miêu tả đều là chính diện, cô còn thấy lí lịch sơ lược của người ta trên TV, quang huy mà xán lạn. Đơn giản chính là nhân vật đại biểu cho bên thắng trong cuộc sống.

Lấy thân phận và địa vị của đối phương, ắt hẳn không lừa cô nhỉ.

Đối phương có thể nói là cành ô liu cấp thiết đưa ra cho cô, cứu cô từ trong biển lửa.

Tình huống bây giờ đã kém như vậy, nếu như lần này từ chối Khương Ưng, như vậy sinh hoạt tiếp theo của cô đã không dám tưởng tượng.

Cho nên Tô Đường không tiếp tục do dự, nhẹ gật đầu, đáp ứng ông.

Cô không có thứ gì cần thu dọn, chỉ đói đến cả người choáng váng. Cảm giác một giây nữa sẽ đói đến hoa mắt.

Khương Ưng nhìn mặt mà nói chuyện, ông dứt khoát dẫn Tô Đường đến một quán vỉa hè, gọi cho cô một dĩa mì xào.

Mì xào rất phổ thông, bên trong có ít sợi củ cải, rau thái, hành lá. Gia vị không nhiều, nhưng giờ phút này ăn trong miệng Tô Đường, mì xào phổ thông cũng giống như mỹ vị ngon nhất trên thế giới. Không bao lâu, cô đã ăn xong.

Chờ cô ăn xong, cô mới phát hiện Khương Ưng vẫn luôn nhìn mình, cô hơi đỏ mặt, cũng may băng gạc bao lấy mặt cô, đối phương cũng không phát giác ra cô bối rối.

“Đợi đến Thủ Đô, chú dẫn cháu đi khám mặt.”

Tô Đường nhẹ giọng ừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào.

Tâm tư đối phương tỉ mỉ, mỗi một bước đều giúp cô cân nhắc.

Đến Thủ Đô rồi, mặt cô hẳn là được trị khỏi chứ?

Nhưng nghĩ đến mẹ con Trầm Oánh và Đường Vãn Thu cũng ở đây, Tô Đường sắp có chuyến đi đến Thủ Đô, trong lòng vừa mong chờ, vừa sợ hãi.

Nếu như cô suy đoán chính xác về kết cục bi thảm của nguyên thân kiếp trước, hai mẹ con Trầm Oánh và Đường Vãn Thu lòng dạ độc ác, thật sự khiến lòng cô phát lạnh, tê dại cả da đầu.