Tác giả: Thập Lục Nguyệt Tây Qua

Chương 8

TrướcTiếp
Edit:Đào Sindy

Tô Đường giơ tay lên cầm điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian, thời gian Khương Trì đi khỏi đã gần ba tiếng. Nhưng cho tới bây giờ, anh vẫn chưa về. Tô Đường không biết Khương Trì đi làm gì, nhưng từ biểu cảm trong lúc anh nhận cú điện thoại kia, Tô Đường có thể phát giác được, hẳn là có chuyện xảy ra rồi. Ba tiếng đã qua, cũng không biết tình huống của Khương Trì bên kia bây giờ ra sao.

Khương Ưng không có ở đây, Khương Trì không có ở đây, dì Trầm cũng không có ở đây, trong biệt thự lớn trống trải chỉ có một mình Tô Đường, cô ngồi trước cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách, nhưng chậm chạp không lật trang kế tiếp.

Lúc này, điện thoại bàn trong biệt thự đột nhiên vang lên đinh linh linh. Tâm tư Tô Đường đang bay bổng lập tức bị kéo lại, cô do dự một chút, đứng dậy đi nhận điện thoại.

“Tô Đường?” Bên đầu kia điện thoại có người lười biếng gọi cô.

“Ừm, Khương Trì à?” Giọng điệu này, thái độ này, biết số máy bàn trong biệt thự, Tô Đường có thể nghĩ tới, chỉ có một người.

Khương Trì ở bên kia đầu dây cười một tiếng: “Là tôi.”

Tô Đường mím môi, trong giọng nói mang theo lo lắng: “Khương Trì, anh không sao chứ.”

Khương Trì trong điện thoại chép một tiếng: “Có chút chuyện, cần cô hỗ trợ.”

“Chuyện gì?”

“Cô rảnh không? Đến chỗ tôi một lát.”

“Có rảnh. Được.”

Nói xong, Khương Trì ở đầu dây bên kia bắt đầu đọc địa chỉ.

Tô Đường dùng bút ghi lại, liền lập tức cầm túi tiền ra cửa.

Vì muốn theo kịp tốc độ, Tô Đường đi trực tiếp đến địa điểm Khương Trì nói, nơi này cách biệt thự nhà họ Khương có chút xa, lại kẹt xe, lúc Tô Đường đến, đã là 30' sau rồi.

Vừa xuống xe, cô liếc mắt liền thấy Khương Trì đứng dựa vào tường.

Khoảng cách hai người bọn họ có chút xa, cô chỉ có thể nhìn thấy anh dựa vào tường tay bỏ vào túi quần, một tay khác kẹp lấy một điếu thuốc, nét mặt của anh ẩn trong sương mù, khiến người ta nhìn không rõ ràng.

Tư thế anh hút thuốc rất đẹp trai, có hương vị hời hợt, Tô Đường đến ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, cô đã phát hiện chung quanh có năm ba cô bé đi ngang qua ba nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng. dđ-lqđ

Bên cạnh anh còn đứng hai người, nhưng Khương Trì trời sinh là nguồn sang, người bên cạnh đều thành nền của anh, để người ta theo bản năng xem nhẹ người còn lại, trong mắt chỉ nhìn thấy mình anh.

Ba người bên trong, tư thế của anh thanh thản, thân thể như ngọc, mặc dù giờ phút này tóc và quần áo áo hơi có vẻ lộn xộn, nhưng trên người có khí chất mà những người còn lại không có.

Lúc Tô Đường đi đến chỗ bọn họ, ba người bọn họ còn đang nói chuyện gì đó.

Tô Đường loáng thoáng đã nghe được mấy câu.

“A Trì, có phải mày định cưa Từ Đông không?”

Khương Trì nhẹ à một tiết, giọng điệu rất hững hờ: “Tao cần cưa à?”

“Đúng thế. Nhưng mà Từ Đông không nghĩ như vậy.”

Khương Trì không trả lời, nụ cười trên mặt nhìn qua rất nhạt.

“Mày và Kiều Sênh sao rồi?”

Khương Trì hút một hơi thuốc, mất hết cả hứng nói: “Chia tay.”

“Ách, mới chưa bao lâu.”

Một người khác hình như còn muốn hỏi gì, nhưng lúc này, bọn họ phát hiện Tô Đường đi tới.

Nhìn thấy Tô Đường, Khương Trì đứng thẳng người, ánh mắt xuyên thấu qua khoảng cách gần như vậy, nhìn về phía cô. Ánh mắt của anh cực kỳ có tính xâm lược, khiến nhịp tim Tô Đường theo bản năng dừng lại.

Sau đó anh từ từ nhếch miệng, nhìn cô lộ ra nụ cười vô lại.

Khương Trì dùng khẩu hình miệng nói với cô: “Cô đã đến.”

Tô Đường đi đến bên người Khương Trì, từ trong mùi thuốc lá nghe được mùi máu tanh, cô ngước mắt nhẹ giọng hỏi: “Anh đánh nhau?”

Khương Trì ừ một tiếng, trong miệng nói: “Không sao.”

Vết thương lại lần nữa đổ máu, không sao à.

Tô Đường muốn hỏi thêm, há hốc mồm, nhưng lại không hỏi.

Hai người đứng bên cạnh Khương Trì lúc này cũng hoàn toàn đặt ánh mắt trên người Tô Đường. Một nam sinh có tướng mạo anh tuấn trong đó, ánh mắt càn rỡ đánh giá băng gạc trên mặt Tô Đường mấy lần, nhịn không được nhỏ giọng trong miệng lầm bầm: “A Trì, ánh mắt của mày càng ngày càng đặc biệt rồi.”

Tuy nói anh ta dùng từ hình dung là “Đặc biệt”, nhưng mọi người đều biết anh ta đang nói bóng gió, nói xấu Tô Đường.

Tô Đường cắn chặt môi dưới, cúi đầu.

Khương Trì tùy ý liếc qua người nói chuyện, lạnh nhạt nói: “Không biết nói thì cút.”

Nam sinh không thèm để ý Khương Trì bảo anh ta cút, anh ta dùng cùi chỏ cọ xát eo Khương Trì, đứng chép miệng với Tô Đường, cười híp mắt hỏi: “Đây là ai vậy? A Trì, sao mày lại kêu em gái tới đón?”

Khương Trì bóp tắt tàn thuốc, ném xuống đất tùy ý đạp một chút , vừa hững hờ nói: “ Ai cần mày lo?”

Nam sinh nhịn không được nháy mắt ra hiệu, trong miệng cười nói: “Vâng vâng vâng, tao mặc kệ, tao chỉ thuận miệng hỏi một chút.”

Khương Trì ném cho anh ta ánh mắt hời hợt, cong môi, dáng vẻ cười như không cười.

Nam sinh có vẻ quen thân với Khương Trì, cũng không sợ anh, chủ động xích lại gần Tô Đường, đầu tiên là xin lỗi: “Em gái, lời vừa rồi của anh không có ý gì cả, em đừng để trong lòng.”

Tô Đường ừ nhẹ một tiếng.

Nam sinh cười híp mắt tiếp tục giới thiệu với cô: “Chào em gái, anh là Lăng Lang, anh em tốt với Khương Trì.” Nói xong đặt tay lên vai Khương Trì, một bộ hai anh em tốt. Khương Trì cũng không đẩy anh ta ra, hai người bọn họ nhìn qua xác thực quan hệ không tệ.

Tô Đường nhẹ gật đầu, nhẹ nói: “Chào anh, em là Tô Đường.”

“Giọng em gái thật dịu dàng nhẹ nhàng, nghe không giống như khẩu âm nơi này của chúng ta.” Mặt mũi Lăng Lang tràn đầy hiếu kỳ với Tô Đường dạng em gái này, bình thường anh ta gặp không nhiều.

Nói chuyện đều nhỏ nhẹ như vậy.

Nhìn qua cũng đặc biệt yếu đuối.

Tô Đường mấp máy môi, nhẹ giải thích: “Em đến từ phía nam.”

“Thì ra là em gái phía nam, trách không được dáng dấp như vậy...” Lăng Lang do dự mấy giây, nhìn những chỗ trên mặt Tô Đường không có băng gạc mấy giây, trái lương tâm nói: “Phấn nộn non mềm.”

Khương Trì ho nhẹ một tiếng, Lăng Lang lập tức nói tiếp: “Giọng nói của em thật dễ nghe, trong thành ngữ nói là, nói là. Ừ là, ngô nông nhuyễn ngữ*. Nghe thôi đã làm người ta cảm thấy xương cốt mềm ra.”

*tức chỉ giọng địa phương vùng Giang Nam ngữ điệu uyển chuyển dễ nghe

Lăng Lang rất quen dùng, giờ phút này dùng giọng điệu ngả ngớn cười hì hì nói.

Tô Đường mím chặt môi, cúi đầu không nói, cô không quen tiếp xúc chung với loại nam sinh công tử nhà giàu như Lăng Lang.

Khương Trì nghiêng đầu nhẹ nhàng nhìn Lăng Lang một chút, anh em của mình có đức hạnh gì anh rõ ràng nhất, đây là một người ăn mặn không kỵ chủ, trong miệng cảnh cáo nói: “ Mày cách xa cô ấy ra.”

Lăng Lang nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhất thời có chút không dám tin: “A Trì, mày...”

“Cô ấy khác với chúng ta.” Khương Trì nói xong câu này thì không tiếp tục giải thích thêm gì, nhưng Lăng Lang vẫn khó hiểu. Mấy anh em họ, đã chơi phải chơi cho được, nhưng xem xét Tô Đường thuộc dạng gái ngoan ngoãn, bé cưng hiền lành, không giống dạng ăn chơi.

Nhưng trên mặt lại dán đầy băng gạc? Hình dạng thế nào cũng thấy không rõ lắm. Đối mặt như vậy, lại đùa giỡn, anh ta cũng đùa giỡn không nổi nữa. Hiện tại Khương Trì nói kiểu này, Lăng Lang cũng lập tức thu hồi đức hạnh cười đùa tí tửng, không trêu cô nữa.

So với bé thỏ trắng nhu thuận, anh ta vẫn thích thích gái ngực to cá tính.

Chuyện nơi đây nhìn qua đã giải quyết rồi, Tô Đường và Khương Trì chuẩn bị rời đi, người vẫn ở bên cạnh trầm mặc đột nhiên mở miệng: “A Trì, có cần tao...”

Người kia nói còn chưa dứt lời Khương Trì đã đoán được anh ta muốn nói gì, anh nói ra từng chữ, giọng điệu không cho từ chối: “Không cần.”

“A Trì, thật ra mày không nên thế.” Người kia vừa nói , vừa nắm hai tay thật chặt.

“Mày yên tâm, tao sẽ nghĩ biện pháp.”

Nói xong, Khương Trì liền nhanh chân rời đi, người kia há to miệng, không tiếp tục nói nữa.

Tô Đường chạy chậm mấy bước đi theo Khương Trì.

Đoạn đối thoại vừa rồi, Tô Đường nghe như rơi vào trong sương mù, cũng không biết bọn họ đánh nhau thần bí gì.

Đây là thế giới của họ. Mà cô cũng chỉ là một người ngoài.

Bọn họ bây giờ đang ở Đại học Thành, chung quanh quán net, KTV cùng tiệm tạp hóa rất nhiều. Mặc kệ lúc nào, nơi này đều có rất nhiều người, đều là sinh viên đại học.

Khương Trì nhìn không chớp mắt, có mục đích đi về một hướng, Tô Đường không biết anh đi đâu, chỉ có thể chạy chậm vừa đuổi theo, vừa hỏi anh: “Không quay về sao?”

Khương Trì nghiêng đầu nhìn cô một cái, cong môi nở nụ cười: “Cô chờ ở đây, tôi sẽ quay lại ngay.”

Tô Đường cho là anh còn có chuyện gì muốn làm, khéo léo ừ một tiếng, chờ ngay tại chỗ.

Gần Đại học Thành có rất nhiều cặp tình nhân.

Bọn họ tay nắm tay, vui cười giận mắng.

Thỉnh thoảng có người đưa ánh mắt dò xét Tô Đường.

Tô Đường cảm thấy mặt có chút nóng lên. Cô ngồi xổm xuống, chôn mặt giữa đầu gối mình.

Sau năm phút, lúc Khương Trì cầm trong tay một ống kem, thấy tình huống như vậy, cả người Tô Đường thành một cục nho nhỏ, nhìn qua vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Anh nhíu mày lại, ngồi xổm bên người Tô Đường, hỏi: “Thế nào?”

Tô Đường nghe được giọng Khương Trì, lúc này mới ngẩng đầu lên, lắc đầu, trong miệng nói: “Không sao.”

Khương Trì nghĩ Tô Đường chạy tới chạy lui quá mệt, cho nên hiện tại mới ngồi xuống nghỉ ngơi, anh không tiếp tục hỏi, đưa ống kem trong tay cho Tô Đường: “Cho này.”

Tô Đường không hiểu nhận ống kem.

Xem xét, là vị matcha. Đúng khẩu vị cô thích.

Khương Trì cũng không nói thứ khác: “Ăn đi.”

Tô Đường không biết vì sao Khương Trì mua cho cô một ống kem, chẳng lẽ là đây là phí cô ngàn dặm xa xôi vất vả chạy tới? Cô nghĩ mãi mà không ra nên không tiếp tục suy nghĩ, thời tiết quá nóng, không ăn ống kem nó sẽ tan mất, nghĩ như vậy, Tô Đường duỗi ra đầu lưỡi phấn nộn nhẹ nhàng liến một miếng trên ống kem.

Không có cô gái nào cưỡng nổi sức quyến rũ của đồ ngọt.

Tô Đường cũng không thể.

Kem vị matcha rất ngon.

Ngọt thấm vào lòng.

Dễ dàng khiến người ta quên đi chuyện không thoải mái.

Khương Trì một mực cúi đầu nhìn Tô Đường, thấy cô vui vẻ mà nheo hai mắt, anh cảm thấy năm đồng cuối cùng trên người mình dùng vô cùng đáng.

Anh nhìn chằm chằm mặt cô, đột nhiên cảm thấy băng gạc trên mặt cô chướng mắt.

“Mặt của cô bị sao vậy?” Khương Trì đột nhiên hỏi.

Động tác Tô Đường liếm ống kem đột nhiên ngừng lại.

Câu nói này của Khương Trì, để cô lập tức hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày mình trùng sinh.

Bác gái kia không chút lưu tình dùng cây chuỳ rạch mặt cô.

Trầm Oánh trong xe, ánh mắt mang theo ý vị cao cao tại thượng, ngồi trong xe bình thản nhìn cô.

Vừa nghĩ tới Trầm Oánh, Tô Đường liền ngăn không được hốt hoảng trong lòng.

Trầm Oánh như là một □□ luôn đè nặng trong long cô, cô sợ lúc nào, cái □□ sẽ nổ tung, khiến cô thịt nát xương tan.

Khương Trì thấy hốc mắt Tô Đường ửng đỏ, chẹp một tiếng, sờ đầu Tô Đường: “Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em.”

Tô Đường xoay người, không cho anh đụng đầu mình.

Tóc của cô đã đến eo, bởi vì đi vội vàng, quên buộc tóc lên, cho nên một đầu tóc đen nhu thuận giờ phút này trải ra sau lưng, cả người lộ ra nhu thuận mà mềm mại.

Khương Trì cười khẽ một tiếng, cũng không sờ đầu cô nữa, đứng dậy, một người đi phía trước, phất tay với cô: “Đi thôi, về nhà.”

Tô Đường ừ một tiếng, yên lặng đuổi theo.

Khi ở trên xe Tô Đường mới có cơ hội kiểm tra vết thương của Khương Trì.

Cô xem xét vết thương trên lưng Khương Trì, phát hiện quả nhiên vết thương lại bị vỡ, giờ phút này còn chảy máu. Toàn bộ áo T-shirt đều bị thấm ướt.

“Lát nữa sẽ sốt.” Trong giọng Tô Đường có chút bất đắc dĩ.

Khương Trì đột nhiên xích lại gần cô, nhìn vào mắt cô.

Giữa hai người chỉ cách một khoảng cách. Có thể nghe được hô hấp lẫn nhau.

Về gần đến, lúc này Khương Trì mới phát hiện, Tô Đường có một đôi mắt hạnh cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt cô đen kịt như đêm tối đầy sao, bên trong cất giấu năng lượng ngôi sao, khiến người ta không tự chủ mà sa vào đó.

“Quan tâm anh vậy, hả?”

“Em...” Tô Đường muốn giải thích mình được Khương Ưng nhờ, cho nên mới quan tâm anh nhiều hơn, nhưng vừa nghĩ tới quan hệ giữa hai cha con bọn họ ở thế như nước với lửa, nhất thời không biết nên nhắc đến Khương Ưng không.

Mà Tô Đường yên lặng, được Khương Trì xem là, cô đã chấp nhận.

Khương Trì đưa tay chống bên người cô, hai người cách rất gần, có thể cảm nhận được câu hỏi lẫn nhau, trong miệng anh nói: “ Anh rất đau.”

Tô Đường tin là thật, lập tức mở to mắt hạnh, ánh mắt lóe lên vẻ bối rối, cô sợ Khương Ưng vì sốt cao suy yếu mà phải gọi xe cứu thương đi bệnh viện: “Vậy chúng ta trực tiếp đi bệnh viện đi.”

Khương Trì nhìn Tô Đường trước mắt giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, trong lòng xẹt qua chút cảm xúc lạ thường thật nhanh, anh cong môi, nói: “Không cần, về nhà em giúp anh thay thuốc là được.”

“Được.” Tô Đường không do dự đã đồng ý.

Khương Trì trầm mặc mấy giây, sau đó mới nhìn vào mắt cô, gằn từng chữ nói: “Vừa rồi anh nói, là thật.”

“Cái gì?” Tô Đường trợn to mắt, đầy nghi ngờ hỏi anh.

“Anh sẽ bảo kê em. Lời hứa hẹn này, có hiệu lực cả đời.” Giọng Khương Trì rất nhẹ, rất nhạt, nhưng bên trong có nghiêm túc chỉ anh mới biết.

Tô Đường nghe được, nhưng không để trong lòng.

Qua khoảng thời gian ở chung này, cô đã không còn sợ hãi ở chung với Khương Trì như ngày đầu.

Cô đã cảm nhận được rõ ràng, thiếu niên ở trước mắt không sát phạt quả quyết như mười năm sau, một Khương Trì trầm mặc ít nói. Anh trước mắt, chỉ là một thiếu niên phản nghịch mười tám tuổi.

Anh hiện tại, còn chưa biết khái niệm cuộc sống.

Cũng không biết tầm quan trọng của lời hứa.

Anh sẽ chỉ coi là, lời hứa đó rất cool.

Tô Đường nghe lời hứa của anh, sẽ không coi là thật.

Bởi vì từ Quý Tử Khiêm, cô đã hiểu được một đạo lí. Lời hứa hẹn của đàn ông đều là giả dối. Lúc họ nồng tình mật ý với mình thì sẽ không ngừng nói những lời dễ nghe, sẽ trao lời hứa mãi mãi, sẽ hứa hẹn cả đời cả kiếp với mình, nhưng sau khi tình cảm phai nhoà, lập tức sẽ vứt bỏ mình như giày rách.

Loại hứa hẹn này, nghe qua coi như xong.

Lúc về đến biệt thự nhà họ Khương, điện thoại bàn trong biệt thự đang không ngừng vang, cũng không biết đã vang lên bao lâu.

Khương Trì phối hợp đi về phòng mình ở lầu hai.

Tô Đường chỉ có thể nhận cú điện thoại này.

Gọi điện thoại tới là dì Trầm.

“Dì Trầm, chừng nào dì về?” Tô Đường ở trong điện thoại hỏi.

“Ai nha, Đường Đường, dì gọi điện thoại đến là nói cho cháu chuyện này, con dâu dì đã vào phòng sinh rồi, nhưng không biết lúc nào mới có thể sinh, dì phải ở chỗ này chăm sóc nó, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, cơm tối mấy đứa phải tự xử, có được không?” Dì Trầm ở bên kia huyên thuyên một hồi.

Tô Đường trầm mặc một chút, nhẹ giọng ừ một tiếng.

Tình thế trước mắt, chắc hẳn dì Trầm sẽ mặc kệ như thế nào cũng sẽ không chạy về nấu cơm cho họ đâu.

Nhưng cũng may buổi trưa Tô Đường đã nhìn qua tủ lạnh, bên trong còn có không ít nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, buổi tối vẫn có thể ứng phó một chút.

Tô Đường một mình ngồi dưới lầu trong chốc lát, Khương Trì cũng không xuống lầu, cô đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Khương Trì bảo cô giúp anh thay thuốc sau lưng. Nghĩ như vậy, cô đi lên lầu hai, muốn giúp Khương Trì thay thuốc.

Cửa phòng Khương Trì không đóng chặt, cô nhẹ nhàng đẩy ra.

Giờ phút này là buổi chiều ngày hè, ánh mặt trời chói lọi, khiến phòng Khương Trì sáng rỡ, cho nên Tô Đường vừa vào cửa, liếc mắt liền thấy Khương Trì để trần nửa người trên.

Anh mặc bên dưới quần dài ở nhà, nhìn thấy Tô Đường, cả người anh nằm uỵch xuống giường, trong miệng nói: “Thuốc để trên nền, em tới giúp anh thay nào. Tay anh không chạm đến.”

Tô Đường theo lời tìm kiếm trên mặt đất một chút, từ trong túi nhựa lấy từ bệnh viện hôm qua cầm ra băng gạc sạch sẽ và thuốc nước.

Nhìn băng gạc và thuốc nước, Tô Đường đột nhiên cảm thấy mình và Khương Trì hiện tại thật sự là cá mè một lứa.

Cô bị thương trên mặt, mà đối phương bị thương ở sau lưng.

Bởi vì có kinh nghiệm đổi băng gạc trên mặt mình, cho nên Tô Đường đổi băng gạc cho Khương Trì vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Khương Trì còn là một thiếu niên, nhưng sau lưng của anh đã có chút sức mạnh, màu da không phải loại trắng nõn không thấy mặt trời, mà là màu lúa mì khỏe mạnh.

Tô Đường hơi đánh giá, trong lòng liền hiện lên bốn chữ vai rộng eo hẹp.

Cô không thể không cảm thán, trời cao thật ưu đãi cho Khương Trì.

Không chỉ cho anh gia thế xuất chúng, lại cho anh bề ngoài mê người, dáng người xuất chúng.

Tô Đường cẩn thận gỡ xuống băng gạc vốn có trên lưng Khương Trì.

Băng gạc tuyết trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ.

Vết thương dưới băng gạc lộ ra dữ tợn. Nhìn thôi đã thấy đau.

Tô Đường cẩn thận dùng khăn mặt sạch sẽ lau mép vết thương sạch sẽ, sau đó bôi nước thuốc lên vết thương.

Trong cả quá trình, Khương Trì không nói một tiếng, nhưng từ phản ứng của anh, vẫn có thể nhìn ra anh rất đau. Bởi vì Tô Đường có thể cảm nhận được cơ bắp bàn tay mình có chút rung động, động tác cô theo bản năng càng nhẹ nhàng dịu dàng, một bên hỏi Khương Trì: “Đau không?”

Khương Trì ừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút ý cười: “Em sờ lên là anh sẽ hết đau ngay.”