Tác giả: Deepbluesea

Chương 1: Sinh thời, không thể buông tha

Tiếp
Trời tối dần, hành lang cũng không bật đèn, cách một mét lại có cửa sổ cho ánh trăng chiếu vào. Ánh trăng chiếu lên gạch men sứ trên sàn, phản xạ thành thứ ánh sáng lạnh lẽo như băng.

Phó Dĩ Mạt vẫn như thường lệ là người về muộn nhất. Cô khóa cửa văn phòng lại, đi dọc hành lang đến chỗ thang máy. Giày da va chạm với sàn nhà tạo nên những tiếng vang thanh thúy.

Bảo vệ ở đại sảnh nhìn thấy cô, lên tiếng chào hỏi: “ Phó tiểu thư về trễ như vậy sao?”

Cô khẽ gật đầu, đi qua anh ta nhanh như một cơn gió lướt qua cửa sổ.

Bảo vệ đứng phía sau nhìn theo bóng lưng cô mà khe khẽ lắc đầu. Trong tòa cao ốc này, Phó Dĩ Mạt là một cô gái có tiếng tăm lừng lẫy, ánh mắt của người đẹp này luôn luôn trấn tĩnh, đạm mạc. Đáng tiếc, đôi mắt đó chưa bao giờ nhìn đến một ai đó.

Đêm khuya, trên ngã tư đường, người qua lại hết sức vắng vẻ.

Những ngươi xa lạ muôn hình muôn vẻ lướt qua cô, Phó Dĩ Mạt cũng không hề ngẩng đầu lên, lưng thẳng tắp, tay giữ chặt lấy túi xách, bộ dáng lúc nào cũng như đang vô cùng vội vàng.

Phó Dĩ Mạt đi đến sân ga tàu điện ngầm, người qua lại ở chỗ này cũng rất đông. Đột nhiên, có một bàn tay đáng khinh chạm lên thắt lưng của cô…

Cô vẫn như cũ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn môi, giống như không có chuyện gì xảy ra.

“ Này, em đứng xa như vậy làm gì?”

“…”

“ Nhanh đến bên anh, mau lên!”

Một chàng trai trẻ tuổi cau mày nhìn về phía cô.

Cô ngẩn ra, lập tức hiểu cậu ta đang muốn giúp mình giải vây.

Phó Dĩ Mạt thậm chí còn không tự chủ được, thẳng thắn nhìn kỹ anh ta một cái.

Đó là một chàng trai anh tuấn, trên cằm có mấy sợi râu nhỏ mọc ra, hốc mắt rất sâu, nhưng càng nhìn càng thấy đôi mắt đó sáng ngời. Khóe môi cậu ta ôn nhu nhếch lên, giống như đang làm nũng với bạn gái.

Cô bỗng nhiên đỏ mặt, thản nhiên quay đi.Bàn tay sau lưng kia quả nhiên đã biến mất từ lúc nào.

Cô cũng không nói cám ơn, chỉ trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.Chàng trai kia đi đến bên cạnh cô. Một bàn tay của cậu ta vươn ra kéo lấy tay cô, hơi nghiêng người, che khuất nửa thân cô.

Nơi cô đang sống là vùng ngoại ô. Trên đỉnh đầu là những cành cây cong queo trụi lá, thác loạn đột ngột vươn ra, giống như đem bầu trời kéo lại gần.Xa xa, có ánh đèn đường mờ nhạt chiếu đến làm chiếc bóng của cô thêm dài. Cô có chút mệt mỏi, đành dừng chân lại.

Tiếng bước chân phía sau cũng ngừng lại.

Vừa quay đầu đã thấy chàng trai trên xe điện ngầm đứng cách đó không xa. Vẻ mặt của cậu ta rất thản nhiên.Cô khẽ nhíu mày, xoay người, chỉ còn lưu lại bóng lưng cho cậu ta.

“ Này!”

Chàng trai rốt cuộc cũng mở miệng, cúi đầu, tiếng nói êm nhẹ khiến người ta mê muội.

“ Chị….quên tôi rồi ư?”

Cậu ta đi lên, nhìn thẳng vào mắt cô.Ánh trăng rất sáng, bóng hình của cô hiện lên rõ ràng trong mắt cậu ta.

Chàng trai thở dài, khóe miệng nhếch lên.

“ Thật dễ quên! Đêm Noel năm trước, ở Firenze, nếu tôi nhớ không nhầm, cô nói chị tên là Vivian.”

Phó Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, sau đó nhanh chóng quay phắt mặt đi.

“ Thực xin lỗi, cậu nhận sai người rồi!”

Cô dường như đang nóng giận, mặt đỏ lên, bĩnh tĩnh đi về phía nhà mình. Có chút gấp gáp mở cửa, đi vào rồi mới nhẹ nhàng đóng chặt lại.

Bầu trời đêm nay không có sao, chỉ có ánh trăng sáng thần kỳ.

Cô đưa bàn tay sờ lên nút bấm công tắc. Bấm một cái, thế nhưng bên trong vẫn là một màu đen kịt.

Tiểu khu này đang tiến hành sửa chữa đường dây điện cho nên sẽ mất điện trong ba ngày hai đêm. Cũng may, cô vốn dĩ đã quen với bóng tối, không hề sợ hãi, trái lại còn có cảm giác khá an toàn.

Cô đá rơi giày cao gót, đi vào phòng bếp, tự rót cho mình một ly rượu đỏ. Sau đó, cô hung hăng quăng mình lên ghế sô pha.

Trong phòng rất tối, cô ngồi im một chỗ, dần dần trấn định lại.Không sai! Cô đã từng ra lệnh cho chính mình phải quên đi.

Một đêm phóng túng duy nhất trong đời, rượu có pha thuốc kích thích, tình một đêm one night love. Cô tỉnh lại trong khách sạn, đầu đau vô cùng, đưa mắt sang bên cạnh bỗng thấy một người thanh niên trẻ tuổi đang say ngủ. Cậu ta tóc ngắn, bộ dạng khoan khoái nhẹ nhàng, không giống như loại người loạn tính vì rượu.

Cảm thấy thật hổ thẹn, cô đến bây giờ vẫn nhớ rõ cơ thể của cậu ta, bờ môi của cậu ta.Cánh tay rắn chắc hữu lực, đường cong của tấm lưng tuyệt đẹp.

Lúc ấy cô uống rượu, nhưng vẫn nhớ rõ nụ hôn sâu của cậu ta.Thẳng thắn mà nói rằng, kỹ thuật điêu luyện ấy làm người ta ấn tượng sâu sắc.

Sau khi tăng ca rồi lên xe điện ngầm, cô không ngờ lại gặp phải người tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, chuyện này khiến cô cảm thấy uể oải vô cùng.

Cô đưa ly rượu trên tay lên môi, uống một hơi cạn sạch.Cô quyết định phải quên chuyện này đi. Chuyển nhà, hay nghỉ phép dài hạn đây?

Chủ nhật, cô vẫn như thường lệ chỉ có một mình, ánh nắng chiều đông lắc lư qua lại. Mặt cỏ trong tiểu khu này được chăm sóc cẩn thận thường xuyên, cô mặc một bộ đồ bó sát, khoác áo choàng màu xám ngồi ở khúc rẽ cầu thang, trong tay nắm chặt một điếu thuốc lá. Cô không hút, chỉ dùng ánh mắt hết nhìn đầu ngón tay rồi lại nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh.

Xa xa, có một chiếc xe ô tô màu xanh đen từ từ dừng lại.

Ngón tay Tào Dương kẹp một điếu thuốc lá, nhìn bóng dáng màu xám kia. Quá xa, không thể nhìn rõ hính dáng.

Là thói quen sao?

Vừa ra khỏi đường cao tốc, anh theo bản năng mà rẽ trái, chạy xe vào tiểu khu này, đợi đã hai giờ, vì thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của cô.

Trước kia cô thuê phòng ở một khu nhà cũ trong nội thành, nhưng những người ở đó tranh chấp cãi vã ầm ĩ qua lại tới lui, nên về sau cô chuyển đến nơi này- Một địa phương hẻo lánh nhưng tĩnh lặng.

Cô cúi đầu, tóc dài xõa xuống che khuất nửa khuôn mặt. Bờ vai nhỏ co lại, khiến bản thân mình trông càng nhỏ bé hơn.Trước đây, cô không phải như thế này. Khuôn mặt cô vốn luôn tràn ngập nụ cười tươi tắn, hoạt bát, lông mi chớp chớp, khi thầy giáo mắng thì run lên.

Anh đột nhiên muốn đến gần cô.

Vì thế, anh dụi điếu thuốc, bước xuống xe. “ Rầm!” Cửa xe đóng lại.Thế nhưng kết quả lại là đi đến quầy bán quà vặt ở góc đường mua một chai nước khoáng.

Anh nên tỉnh táo lại một chút mới được!