Tác giả: Deepbluesea

Chương 2: Bắt đầu khóc, bắt đầu hồi tưởng, bắt đầu….

TrướcTiếp
Quang cảnh Firenze

Thứ hai, trời âm u.

Phó Dĩ Mạt là người đầu tiên đi vào thang máy. Theo thói quen, cô ấn nút đi lên ngay sau đó rồi bấm ngón tay tự đùa nghịch. Người càng lúc càng nhiều, cô lui dần về phía sau. Cửa thang máy “ Đinh” một tiếng, những tiếng nói chuyện nho nhỏ vang lên.

“ Này, này! Có xem chuyên mục cuối tuần không?”

“ Gì?”

“ Còn gì nữa? Chính là chuyên mục tin tức Tài chính và Kinh tế Thị trường Chứng khoán, phỏng vấn danh nhân của Hoa Thần,người được xưng là Bàn Tay Vàng- Tào đại soái ca. Anh ta nói điểm chứng khoán của Hoa Thần sẽ lên đến 4000.”

“ A, nói đến Tào Dương, tuần trước tôi mới thấy anh ta vừa kết hôn! Đúng là trai tài gái sắc!”

“ Hả…”

Có thể cảm thấy đề tài này không hợp với địa điểm, người kia tự giác không lên tiếng nữa. Mấy ánh mắt như đèn pha chiếu thẳng đến góc nơi Phó Dĩ Mạt đang đứng.

Phó Dĩ Mạt quay đầu đi, mặt không chút thay đổi nhìn những con số điện tử trên cửa thang máy.

Đèn đỏ chợt lóe, chợt lóe, giống như đôi mắt của một đứa trẻ, chớp nháy liên tục.

……

“ Mạt Mạt, vì sao không để ý đến tớ? Tớ gọi mà cậu chẳng chịu thưa là sao?”

Năm hai tiểu học, hiểu được thế nào là thẹn thùng, cô không kéo lấy tay anh nữa. Anh vừa mới thay răng, răng cửa như một cái động trong miệng. Nói tới nói lui thế mà anh cũng không chịu thuận theo, không buông tha mà lẵng nhẵng đi phía sau cô. Bộ dáng trông đến là ngốc.

Mười bốn tuổi, cha mẹ ly hôn, cô được họ nội gửi nuôi bên ngoài. Nguyệt sự tháng đầu tiên trong đời, máu đỏ nhuốm đầy váy trắng, anh cởi quần áo bọc lấy thắt lưng cô, cầm lấy túi sách của cô rồi cõng cô lên lưng, gọi cô: “ Nha đầu ngốc!”

Hai mươi hai tuổi, cùng nhau tốt nghiệp Đại học, cùng nhau vào được Hoa Thần. Qua nửa năm, anh càng ngày càng thăng tiến, chức vị mỗi lúc một cao, khuôn mặt đã mang đậm khí phách của một người đàn ông, dịu dàng nói với cô: “Mạt Mạt, nhẫn nại vài năm nữa, anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em!”

Khi đó, cô luôn mỉm cười, chưa bao giờ hoài nghi.

Di động đột nhiên vang lên, Phó Dĩ Mạt hoảng sợ, vội vàng ấn nút nghe.

“ Tiểu Mạt, là dì nhỏ đây!”

Cô thầm kêu khổ trong lòng, không khỏi nhíu mày.

Một giọng nói khá dễ nghe như tiếng ca từ trong điện thoại truyền đến tai cô: “ Đối tượng xem mặt lần này là cháu của một người bạn mà thật vất vả lắm dì mới tìm được, mới từ nước ngoài trở về. Gia thế cũng như nhân phẩm của cậu ta đều rất tuyệt vời, bên kia cũng rất vừa lòng. Lần này, cháu nhất định phải nắm lấy thật chắc, đừng có lại quên rồi bỏ hẹn như những lần trước.”

Người chung quanh đều ngừng thở, hình như đang chờ cô mở miệng.

Cô cúi đầu: “Đúng vậy! Dì nhỏ, cháu nhất định sẽ không quên! Có thời gian cháu sẽ gọi lại cho dì sau.”

Phó Dĩ Mạt nói rất chậm, từng chữ đều rất rõ ràng, thần sắc bình thường, không chút xấu hổ.

Cửa thang máy lại được mở ra. Tiến vào là một người đàn ông. Anh ta đẹp trai và cao ráo, ánh mắt tinh anh, khóe miệng tươi cười.

Tiếng hít thở suýt xoa lại vang lên, mọi người trong thang máy đều cảm giác như có cơn gió xuân như đang khẽ thổi vào.Phó Dĩ Mạt ngây người một chút, tiếp nhận ánh mắt nhìn chăm chú vào cô của anh ta.

Lông mày người đàn ông này cong và dày, biểu tình đủ mê người khiến những cô gái trong thang máy đều chú ý đến anh ta.

Nhưng, anh chỉ nhìn Phó Dĩ Mạt. “ Hi”

Sau đó tiến lên từng bước, đứng bên cạnh cô.

Trên mặt cô tỏ vẻ nhẫn nãi, mày hơi nhăn lại, bình thản gật đầu.Sau đó, cô ấn tiếp nút đóng, tiếp tục nhìn lên cửa thang máy.

…….

Hôm nay là một ngày không thuận lợi. Mới vừa bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu đã không cao, khiến nhiều người trở tay không kịp. Cùng lúc đó, điện thoại của cô lại không ngừng đổ chuông, tổng bộ muốn có báo cáo phân tích của quý này, bộ phận nghiệp vụ muốn bản tóm lược biến động trên sàn giao dịch chứng khoán hiện nay….

Thái dương của cô hơi đau, cơ hồ sắp mất đi kiên nhẫn.Toàn bộ những việc ít khi làm cơ hồ đều phải làm xong trong ngày hôm nay.

Bao gồm cả người không muốn nhìn thấy.

Vừa kết thúc xong công việc, thư kí tổng giám đốc- Dương Quyên đã bước vào cửa, đem một hộp socola màu vàng rất lớn đặt lên trên bàn của cô. Cô ta nhìn chằm chằm vào cô, nói: “Phó tiểu thư, Tào tổng vừa mới từ Hongkong trở về. Đây là quà anh ấy mang về. Còn nữa, tối hôm nay anh ấy sẽmời nhân viên cao cấp các ngành ban dùng cơm.”

Thế này mới đúng là…. một ngày hoàn toàn không ổn một chút nào cả.

Phó Dĩ Mạt ngước mắt lên nhìn Dương Quyên, thản nhiên nói: “Tôi biết rồi.”

Dương Quyên có chút thất vọng, xoay người, sải bước trên đôi giày cao gót tám phân phát ra những tiếng “ Cộp, cộp, cộp”, thư thái đi khỏi.

Phó Dĩ Mạt xoa xoa hàng mi, nhấc điện thoại lên, ấn một dãy số: “Dì nhỏ, là cháu! Việc kia cháu đã nghĩ qua, dì giúp cháu hẹn đối phương ngay vào tối nay đi.”