Tác giả: Deepbluesea

Chương 3: Khúc Tiêu Bang đêm nay là dành cho em

TrướcTiếp
Dưới chùm đèn thủy tinh rực rỡ, đồ ăn được bày biện trông rất ngon mắt, cây xanh ẩn hiện hai bên, một khung cảnh vô cùng lãng mạn, Tần Nặc ngồi trên ghế, nhìn Phó Dĩ Mạt đang đứng ngây người ở cửa.

Cô nhất định là bị dọa cho sợ hãi, lông mày nhướn cao đầy vẻ kinh ngạc.

Cậu đương nhiên là nhớ rõ cô gái này. Tay của cô lạnh lẽo, nhưng mềm mại như lông chim, lúc ấy trong phòng rất tối nhưng cô lại cự tuyệt bật đèn.

Sáng sớm, sau khi cậu mở mắt, thấy cô ngồi bên giường của cậu cúi đầu, im lặng kéo khóa giày da, sau đó mặc quần áo, tiêu sái bước ra ngoài mà chẳng thèm quay đầu lại.Bóng dáng rời đi lúc đó của cô, thật sự quá lạnh bạc.

Sau đó, cậu có đi qua Firenze vài lần nhưng cũng không gặp được cô lần thứ hai.

Thời gian chậm rãi qua đi, cậu không hề nhớ tới chuyện này, tưởng chừng đã quên mất rồi.

Cho đến khi trưởng bối trong nhà lấy lí do xem mặt mà đưa ảnh chụp của đối phương cho cậu xem, nhìn thấy đôi mắt giống như đã từng quen biết, trái tim cậu đập “ thình thịch”, một cảm giác vui sướng không nói nên lời.

Sau đó, ở trên tàu điện ngầm lại gặp được cô. Vẫn bộ dạng lạnh lùng thản nhiên, gương mặt viết rõ bốn chữ lớn “ Đừng có lại gần”, lúc này, cậu mới bàng hoàng phát hiện ra một điều. Cậu luôn luôn nhớ đến cô gái này.

Trước khi gặp cô gái này, cậu từng nghĩ cuộc sống không đen thì chính là trắng.

Nhìn đến cô gái này, cậu mới biết hóa ra thế giới này còn có bụi xám xịt.

So với đen thì ấm hơn một chút, so với trắng thì lạnh hơn một chút, nhưng loại bụi này có vẻ rất uất ức, giống như đi từ trong kí ức của con người đi ra.

Nhưng mà, quan trọng hơn là, cậu nhớ đến dáng vẻ của cô. Đôi mắt mênh mang như làn nước, mái tóc quăn mềm mại buông xõa hai vai, váy dài bó sát người, hoa văn nhiệt đới diễm lệ rạng rỡ vây quanh thân.

Ở trên giường, đôi môi cô lạnh lẽo, xương quai xanh khêu gợi, cánh tay thon dài như ngọc. Cậu vẫn còn nhớ sau nụ hôn cuồng nhiệt, cô bỗng thở dài một hơi, trong miệng gọi tên một người khác.

Phó Dĩ Mạt sửng sốt một chút, dần dần khôi phục bình tĩnh: “ Tần tiên sinh?”

Cậu gật đầu, mỉm cười đứng dậy: “Là tôi, Phó tiểu thư! Mưu mẹo còn hơn duyên phận, rốt cuộc cũng giúp tôi gặp được em.”

Phó Dĩ Mạt âm thầm cười khổ.

Đối tượng xem mắt lại là đối tượng tình một đêm, loại chuyện này không ngờ cô lại gặp phải.

Người đàn ông này đúng là nhớ dai.

Tần Nặc kéo ghế giúp cô ngồi xuống, sau đó đi đến đầu kia của chiếc bàn, ngồi vào vị trí đối diện.

“ Chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vẫn mong sẽ được cô quan tâm để ý đến!”

Phó Dĩ Mạt thở dài, cuối cùng cũng mỉm cười.

Nói thực thoải mái, mưu mẹo hơn duyên phận, ai mà biết liệu lời cậu ta nói có phải là thật không?

Cô nheo mắt lại, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, cô cảm thấy thân thể rất lạnh.

Qua lớp thủy tinh, Tào Dương cùng một đám đồng nghiệp đang đi vào cửa. Bề ngoài của anh ta rất tuấn lãng, khi nói chuyện luôn trưng ra bộ dáng vui vẻ, vì thế đi đến đâu cũng là mục tiêu chú ý của mọi người.

“ Kia không phải là Phó tiểu thư hay sao?”

Giọng nói tinh tế của Dương Quyên vang lên. Cô ta khoa trương vẫn tay nói với mấy người đồng nghiệp, sau đó cùng vài người khác đi về phía Phó Dĩ Mạt.

Đều là những thanh nhiên ưa thích náo nhiệt, sao có thể bỏ lỡ tiết mục vui như thế này?

Một đám định đi sang bên này, còn mấy người còn lại thì đưa mắt nhìn người đứng đầu của bọn họ.

Phó Dĩ Mạt chỉ đơn giản cười một tiếng, sau đó đứng lên chào hỏi: “ Ôi, Tào tổng, anh xem, tôi thực sự có hẹn mất rồi!”

Tào Dương cúi đầu nhìn cô, trái tim của cô gái nhỏ này thật sự đủ kiên cường.

Tần Nặc từ phía sau bước lên, đứng ở bên cạnh Phó Dĩ Mạt. Tào Dương nhìn thoáng qua Tần Nặc, sau đó vươn tay ra nói với cậu: “Xin chào, tôi là Tào Dương.”

Tần Nặc ngẩn người: “A, hóa ra anh chính là ông chủ của Mạt Mạt! Hân hạnh, tôi là Tần Nặc! Nếu không….mọi người cùng nhau dùng bữa nhé!”

“Thôi! Thôi! Tôi không quấy rầy hai vị! Hai người cứ tiếp tục! Cứ tiếp tục!”

Tào Dương cười cười, xoay người, ánh mắt chú ý đến cánh tay Tần Nặc vẫn khoát lên vai Phó Dĩ Mạt.

Mà cô cũng không né tránh.

Anh ra mệnh lệnh cho chính mình không được để ý tới nữa, nhưng không hiểu sao trái tim vẫn đau âm ỉ.

Chú thích: Khúc Tiêu Bang- Khúc ảo tưởng ngẫu hứng