Tác giả: Deepbluesea

Chương 4

TrướcTiếp
Đi ra khỏi khách sạn, tuyết rơi vẫn dày như lúc trước, sợi dây liên kết giữa quá khứ với hiện tại giống như bị chặt đứt.Cô như thường lệ, vẫn tự đi một mình, tự chăm sóc, tự quan tâm đến chính mình.

Hơi lạnh lan tràn trên những cánh đồng bát ngát, gió bắc gào thét đi qua, thế giới như hải dương màu trắng, cô nguyện ý chìm xuống đó, vĩnh viễn không bao giờ trồi lên.

Có người đột nhiên đuổi theo từ phía sau, cầm lấy bàn tay của cô, bỏ vào trong túi áo đựng tiền.

Ấm áp, từng chút theo đầu ngón tay truyền đến.

Cô vẫn đạm mạc như cũ nhìn về phương xa, trên mặt mơ hồ hiện ra sự phức tạp.

“ Sao vẫn cứ thẹn thùng như vậy, Mạt Mạt?”

Cậu nhịn không được nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay của cô. Cô đột nhiên trượt chân, bổ nhào về phía trước.

Cậu theo phản xạ vươn người ra đỡ cô, giúp cô kịp thời đứng vững, nhưng chính bản thân lại bị ngã xuống đất.

Mắt cá chân đau nhức, cậu hừ thành tiếng.

Phó Dĩ Mạt sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, đem chân của cậu ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa nắn.

“ Đau không? Đau không?”

Cậu nhẹ nhàng ngẩn ra, nhìn cô, vẫn cười tươi, giống như một đứa trẻ ngốc nghếch.

Cô bị cười, khuôn mặt nóng dần lên, hơi giận dỗi bỏ tay ra.

Cậu bắt lấy tay cô, cười như mặt trời tỏa nắng, ngữ điệu mềm nhẹ, ánh mắt sáng quắc.

“ Cũng không phải là cô bé lọ lem, em cần gì mà phải vội vã tránh né như thế? Nếu như là buổi gặp mặt, theo phép tắc hẳn là tôi nên đưa em về nhà! Nhưng bây giờ biết làm sao đây? Tôi không làm được rồi! Tôi không muốn tách khỏi em.”

Môi Phó Dĩ Mạt trắng bệch, cô kinh ngạc nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười tươi, bộ dáng nhìn qua thực vui vẻ. Cô đứng dậy, vỗ vỗ bàn tay đang cắm trong túi của mình, mỉm cười nói: “Được rồi! Tôi đến chỗ cậu!”

Cậu chậm rãi bước từng bước một phía sau cô, mắt đen nhìn chiếc áo khoác dài không ngừng lắc lư theo từng bước đi của cô. Mái tóc đen dài tung bay trong gió. Cậu đột nhiên gắt gao nắm chặt tay kia lại thành quyền, tự khắc chế chính mình. Cậu không biết chính mình muốn gì, nhưng biết rõ, trái tim của mình đột nhiên đau.

Đau đớn này là bắt đầu từ khi nào vậy?

……

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Phó Dĩ Mạt ôm đầu gối ngồi trong bóng tối, đột nhiên đánh mất dũng khí.

Không! Đây không phải là kết quả mà cô mong muốn!

Cô chẳng qua là định nghĩ cách làm hỏng một buổi xem mặt thôi. Kết quả sao bỗng giống như một sắc nữ bất mãn chạy đến nhà của một người đàn ông độc thân thế này?

Tiếng nước dừng lại, Tần Nặc đi ra, bộ dáng sáng sủa, đẹp trai đứng ở cạnh cửa.

Cậu ta có bờ vai rộng, thắt lưng nhỏ hẹp, dáng người nhìn một chút cũng đủ khiến người ta tim đập không thôi.

Cậu đi tới, đứng trước mặt của cô.

“ Thơm quá.”

Cậu hôn cô, từng chút một, từ vầng trán, đến khóe mắt.

Phó Dĩ Mạt ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn cậu.Trong phòng không bật đèn khiến trong mắt cô, gương mặt của cậu có chút mơ hồ.

Đầu óc cô như bị lạc đến chốn nào đó, nhưng thân thể lại rất rõ ràng.Vì thế, cô tham lam đứng dậy, lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy cái miệng của cậu.

Thật cẩn thận, giống như thăm dò.

Giống như một con mèo nhỏ.

Tần Nặc nhẹ nhàng kéo lấy từng ngón tay của cô. Một ngón, rồi lại một ngón. Mỗi ngón tay đều nhẹ nhàng cắn một cái.

Cậu thích ngón tay của cô, thon dài tinh tế, có chút lành lạnh, giống như không phải thuộc về con người, không có thực trong nhân gian khói lửa, chỉ lúc làm tình mới bắt đầu nóng lên từng chút.

Người con gái này giống như thuốc phiện, vừa mới hé mở đôi mắt ra đã dễ dàng làm cho người ta trầm mê.

……

Nửa đêm tỉnh lại, cậu nhìn thấy cô đang ngồi bên cửa sổ, trong tay kẹp một điếu thuốc, đang kinh ngạc chảy nước mắt.

“ Cô bé ngốc!”

Cậu đứng lên, hung hăng gõ nhẹ lên trán cô, sau đó tiếp nhận điếu thuốc trong tay cô, hấp một ngụm rồi thản nhiên thở ra. Trong sương khói lượn lờ, hai đồng tử trong mắt của cậu trong suốt, phản chiếu lên hình ảnh của cô.