Tác giả: Deepbluesea

Chương 5: Anh không muốn nghe em nói buông tay…

TrướcTiếp
Tào Dương chạy xe như điên trong đêm khuya, radio đang phát một bài hát cũ nói không nên lời.

Vừa rồi trong quán bar, anh uống không ít rượu, nhưng suy nghĩ vẫn thực tỉnh táo, trước mắt vẫn nhìn rõ một ngã tư. Một loạt hàng cây cứ theo đó mà chạy dần về phía sau.

Khi dừng lại, hóa ra lại là tiểu khu ở ngoại ô thành phố.

Cửa sổ lầu ba đèn tối om. Anh đóng cửa xe, dựa người lên chiếc xe, châm một điếu thuốc, hít một hơi, bắt đầu suy nghĩ. Cố gắng hết sức để suy nghĩ….

Cô từng là một cô bé e lệ ấm áp, thiếu cảm giác an toàn, ánh mắt lúc nào cũng như muốn chạy trốn.

Là anh, chính anh đã mang cô đến thành phố này, nắm lấy tay cô dạy cô mọi thứ. Quản lý cấp dưới, bàn bạc tiếp đãi khách, ứng phó với cấp trên…

Rồi Luyến ái, và thất tình.

Còn có cả hút thuốc.

Hai người ở bên nhau tốt như vậy, thậm chí có cả kế hoạch cho một đời.

Nhưng mà, lúc này đây, anh lại quăng cô đến tận chỗ nào rồi?

Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng lạnh lẽo đều đều của tổng đài báo thuê bao đã tắt máy.

Anh ấn xuống từng chữ một để nhắn tin: “ Mạt Mạt, thực xin lỗi…”

Thế giới màu trắng, chỗ nào cũng ngập tràn khí lạnh, khiến ngón tay đông lại càng thêm cứng nhắc.

Anh dậm chân, nghĩ nghĩ, rồi lại cắt bỏ thêm một chữ, rồi lai một chữ…

…….

Phó Dĩ Mạt ngủ không ngon lắm. Xoay thân một cái, rồi lại nhích thân một cái, cuối cùng bị Tần Nặc kéo vào lòng.

“ Không ngủ được sao?”

Cậu cúi đầu, nói nhỏ ngay ở bên tai cô.

Cô không hé răng, chống cự lại hơi thở của cậu.

“ Trước đây, em thích ăn đường, không ăn không ngủ được. Sau này, răng sâu rất nhiều, đau đến phát khóc.”

Cậu từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: “ Em xem, làm người ta ỷ lại tất cả đều là vì những thói quen tốt đó đấy.”

Cô không khỏi cười rộ lên.

Vòng tay ôm ấp của cậu thật rộng rãi, lại ấm áp và an toàn, cuối cùng cô mơ mơ màng màng mà thiếp đi.

Mơ thấy bà nội, vuốt lên tóc cô, hỏi cô là: “Còn vất vả nữa không?”

Cô lắc đầu.

Làm sao có thể không? Nhưng quen rồi thì sẽ không thấy khổ nữa.

Trước đây, lúc cô còn nhỏ thì ba mẹ thì đã bị bố mẹ rời bỏ, khi trưởng thành, người yêu cũng rời bỏ cô.

Cô còn có thể như thế nào? Cầm lấy góc áo đối phương mà khóc, hay là đau khổ cầu xin, thương tâm không thôi?

Không! Không! Cô không bao giờ làm những chuyện mất mặt như vậy.Cô xoay người đi chỗ khác, làm bộ như không thèm để ý.

Thật sự đã có người yêu tôi sao?

Tôi cũng không còn nhớ rõ nữa!