Tác giả: Deepbluesea

Chương 6: Tình yêu xa vời, đã lâu không gặp…

TrướcTiếp
Sáng sớm, bầu trời vẫn còn là một màu xám xịt và ủ dột. Phó Dĩ Mạt cẩn thận đứng dậy, nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo vào, quay đầu nhìn người vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ.

Hai mi mắt của cậu ta nhắm chặt lại, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu không phải hàm dưới của cậu ta hơi nhô ra một chút, quả thực đây chính là bộ mặt của một thiên sứ đang ngủ.

Anh chàng này….cậu ta rốt cuộc là ai nhỉ?

Cô hơi hơi ngưng thần, âm thần sợ run cả người.

Cậu ta rõ ràng còn đang nhắm mắt, thế mà đột nhiên lại vươn tay ra, mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng…

“ Đừng đi….”

Cậu hôn lên vành tai của cô, nhẹ nhàng nói.Một lúc lâu, cô không hề động đậy, cứ như vậy, ngơ ngác bị cậu ôm trong ngực.Cuối cùng, khí lực của cô cũng hồi tỉnh lại một chút, bèn nhoài người muốn đứng dậy.

“ Không được đâu, còn phải đi làm mà!”

Cô đi đến trước cửa, mang giày vào. Lúc này mới nhớ ra, cô cho tới bây giờ cũng chưa hỏi qua, đối tượng thân cận này hiện nay đang làm công việc gì?

Tuyết đã ngừng rơi, cả trời đất đều phủ một màu trắng xóa. Những dấu chân nối tiếp nhau in sâu trên nền tuyết trắng.Phó Dĩ Mạt cũng không thực sự đến công ty ngay. Quảng trường phủ tuyết đã được cào sạch sẽ. Bồ câu đậu ở bên người cô, kêu những tiếng thảm thiết.

Cô kỳ thật cũng muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi một chút.

Nếu… nếu có thể….

……

Tầng mười bảy của cao ốc Hoa Thần.

Tào Dương đang đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn một màn tuyết trắng.Dương Quyên gõ cửa rồi đi vào, đứng ở phía sau lưng anh.

“ Tào tổng, chuyến bay của Thi tiểu thư sắp đến rồi.”

Tào Dương khẽ nhíu mày, “Ừ” một tiếng.Anh và Thi Lan rõ ràng đã kết hôn, nhưng Dương Quyên vẫn cứ gọi là Thi tiểu thư. Tuy nhiên, đây cũng là lời nhắc nhở cho anh biết, cô ta là người của Thi gia.

Cô gái này, thật đúng là ngu xuẩn!

Anh xoay người, mỉm cười với Dương Quyên.

“ Được rồi, mau chuẩn bị xe!”

Anh lấy chiếc áo khoác bạc từ trên giá xuống, bắt đầu đi ra ngoài. Đến khi đi qua bên người cô ta, anh mới dừng chân lại nói.

“ Bộ quần áo bó sát của cô hôm nay nhìn rất đẹp! Rất hợp với cô!”

Anh nói trên đỉnh đầu của cô ta, mắt thấy vành tai kia đã chuyển hồng mới xoải bước đi ra khỏi cửa.

Cùng lúc đó, Phó Dĩ Mạt đang ngồi trên quảng trường cũng xem đồng hồ, khó khăn đứng dậy đi đến cao ốc Hoa Thần.

…….

Đã quá thời gian đi làm, người trong đại sảnh rất ít, cũng chẳng thấy bóng dáng nhân viên lễ tân đâu.

Thật sự hiếm khi mới có được một buổi sáng yên tĩnh như thế này. Nếu như là bình thường, có lẽ điện thoại đã kêu rung ầm ĩ ngất trời.

Phó Dĩ Mạt đứng ở trước cửa thang máy, đột nhiên nhớ đến cái gì đó mà cúi đầu xuống nhìn chính bản thân của mình.

Trên người cô vẫn còn mặc quần áo ngày hôm qua, giày da màu rám nắng, áo khoác vàng nhạt, găng tay, khăn quàng cổ…

Ối chúa ơi! Chỉ có duy nhất chiếc điện thoại di động là không thấy đâu cả!

Lần này, cô mới hoàn toàn thanh tỉnh.

Không xong rồi! ~ Cô thầm nghĩ trong lòng, bước chân cũng chần chờ thêm vài phần.

“ Đinh!” một tiếng, cửa thang máy mở ra…

Cô ngẩng đầu, sững sờ nhìn người trong thang máy, đầu óc có chút mơ hồ. Tào Dương đứng ở trong thang máy, nhìn cô gái trước mặt, lông mày hơi chau lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt có vẻ mệt mỏi nhưng trong trẻo lạnh lùng kia của cô.

Phó Dĩ Mạt chấn động, vội vàng thay đổi ánh mắt, cúi đầu chào.Cô đi vào thang máy, ngẩng mặt nhìn chữ màu hồng điện tử trên cửa thang máy như thường lệ. Một lúc lâu sau, cô mới đưa tay ấn nút.

Bốn năm trước, bọn họ cùng nhau đi vào cao ốc này. Điểm khởi đầu là tầng thứ mười một.

Hiện tại, anh đã ở tầng mười bảy rộng thênh thang và có cả một văn phòng riêng. Còn cô, sớm đã dừng lại ở lầu mười bốn.

Khoảng cách giữa bọn họ ở trong này không phải chỉ là mấy nhịp hành lang lên xuống.

Anh đã trở thành Bàn Tay Vàng trong thị trường chứng khoán, mà cô bất quá chỉ là một viên đá cứng rắn nhỏ bé bình thường.

Không gian lạnh như băng trong thang máy, bốn vách đều là kim loại bóng loáng phản chiếu bóng hình của hai người. Phó Dĩ Mạt hai tay gắt dao đặt ở trong túi áo, lui về sau từng bước, dán chặt lấy bức vách.

Tứ phía đều là bóng xám, vừa lãnh vừa đạm, biểu tình mơ hồ không rõ.

Thế này mới đúng là…một chiếc bóng cô đơn.