Tác giả: Deepbluesea

Chương 7: Xin đừng quay đầu lại, không cho phép nhìn…

TrướcTiếp
Sau khi tuyết ngừng rơi, bầu trời trong sáng, ánh mặt trời màu vàng lấp ló, ánh tuyết lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời tạo thành một màu vàng tươi mới. Tuyết trên sân bay đã được quét dọn sạch sẽ, dựng thành những đụn trắng ở dọc hai bên đường băng.

Màu tuyết trắng hòa tan trong màu của nắng, mặt đường sáng bóng, lại có một chút dấu vết ẩm ướt, giống như khuôn mặt người dù có lau rửa sạch sẽ cũng không xóa hết được hết vệt nước mắt.

Tào Dương đứng ở sảnh chờ sau những lớp cửa kính sáng ngời không tỳ vết trong sân bay. Ánh mắt đau đớn, hơi nheo lại một chút nhìn quang cảnh phía trước, suy nghĩ như bay về phương Nam xa xôi.

Ánh nắng tinh tế chiếu lên mái tóc đen mượt mà của cô gái, chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô.

Cô chạy từ hướng khác của sân thể dục ra hướng về phía anh. Áo trắng, váy đen, trên cánh tay cuốn một miếng vải đen, biểu tình trên khuôn mặt khiến người ta đau lòng.

Cô đi đến trước mặt hắn, chỉ nhìn anh. Chỉ nhìn anh mà thôi!

Vì thế, anh âm thầm vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Cô khi đó là một cô bé trầm mặc, quái gở, không hợp thì sẽ không cười, cũng không thích đi tranh giành náo loạn ầm ĩ. Cô giống như một cơn gió, đến không thấy bóng, đi không thấy hình, vô thanh vô tức lặng lẽ đi qua.

Cho nên, anh rất sợ hãi. Sợ hãi cô sẽ từ trong tay mình mà chạy đi xa.

Khi ở cùng một chỗ, anh cũng chưa từng nói yêu cô.

Nhưng mà, yêu chính là yêu, yêu đến tận thiên trường địa cửu. Tuy rằng, sau này bọn họ lại tách ra, nhưng lúc ấy, anh cũng không phải không tiếp nhận sự thật này.

…..

“ Đang nghĩ gì vậy?”

Có người hỏi, anh mới từ trong suy nghĩ bừng tỉnh.

Tào Dương quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt cười tươi như mặt trời tỏa nắng của Thi Lan.

Tào Dương mỉm cười kéo tay cô.

“ Nhớ em!”

Thi Lan nhướn mày: “ Xạo!”

Trên người cô có những món đồ trang sức tinh xảo, túi xách LV, cả người luôn luôn sực nức mùi nước hoa.

Cô và Dĩ Mạt là hai cô gái hoàn toàn khác nhau.

Người con gái này, là vợ của anh.

“ Tư vị được làm tổng giám đốc như thế nào? Tào tổng!”

Thi Lan nhìn hắn, nháy mắt mấy cái.

Tào Dương nao nao, thở dài nói: “ Anh không phải đều vì Thi gia của em mà liều mạng làm việc đó sao? Nếu không phải vì không tìm được người thích hợp, anh đâu có bỏ dở tuần trăng mật của chúng ta mà trở về đây cơ chứ?”

“ Vậy thì anh phải cảm ơn em nhé! Em đã tìm được một người thích hợp cho anh rồi!”

Thi Lan mỉm cười, vỗ vỗ tay vào lưng hắn, nhìn về phía trước gật đầu.

Tào Dương có chút bất ngờ, quay đầu, nhìn thấy một người.

Người đó mỉm cười, mái tóc khoan thai nhẹ nhàng, mặc áo lông màu tím, hai tay cắm trong túi quần.

Một chàng trai trẻ tuấn mĩ, gương mặt giống như đã từng quen biết.

Anh dần dần nhớ ra, đây chính là người vừa gặp tối qua.

Tần Nặc.