Tác giả: Deepbluesea

Chương 8: Thời gian đã chia chúng ta ra như thế nào…

TrướcTiếp
Chiếc xe màu đen chạy như bay trên đường cao tốc, một loạt hàng cây thẳng tắp bên đường bị đổ lùi về phía sau.

Thi Lan ngồi ở phía sau, sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm.Tào Dương liếc mắt sang nhìn cô, vươn tay nắm lấy tay cô.

“Quên đi, nhân các hữu trí*, không cần miễn cưỡng!”

*Nhân các hữu trí: mỗi người có một chí hướng (suy nghĩ) riêng.

Thi Lan nghiêng mặt nhìn anh, sắc mặt dịu đi một chút, thở nhẹ một hơi.

“ Tần Thị năm đó rất hùng mạnh, sở hữu biết bao nhiêu công ty con, ba của em cũng mua Hoa Thần từ trong Tần Thị, cũng không phải không có kiêng kị gì!”

Tào Dương hơi ngạc nhiên, lúc này mới hiểu câu nói vừa rồi của Tần Nặc: “Bác Thi cùng chị Lan luôn cọi trọng gia đình chúng tôi, tôi đương nhiên cảm tạ. Nhưng tôi chỉ là một đứa ăn chơi trác táng, không sống được dưới sự quản lý của người khác.

Nói thật dễ nghe, nhưng ý tứ hiểu được thì rõ ràng là cự tuyệt thẳng thừng, một chút cũng không giống người có thái độ cảm tạ người khác.

“ Tần Nặc này….là người như thế nào?”

Thấy sắc mặt của Thi Lan dịu đi rất nhiều, anh mới nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

Thi Lan hơi ngạc nhiên nhìn anh, lúc này mới nheo mắt lại, dựa lưng vào ghế, mỉm cười.

“ Gia đình nào có tiền nhiều thì luôn có những đứa con ngỗ nghịch, Tần Nặc chính là một thành phần bất trị trong Tần gia. Cá ngựa, đánh bài, cá độ, khi còn nhỏ đã giao du với một đám bạn lai lịch không rõ ràng. Cứ một hoặc cùng lắm là hai ngày, cậu ta lại bỏ nhà trốn đi. Nhìn thấy cậu ta bây giờtrưởng thành khỏe mạnh yên ổn như thế này, Tần gia đúng là còn có phúc.”

“ Sau đó thì sao?”

Thi Lan thở dài, ngữ khí dần thay đổi.

“ Sau khi Tần Thị phá sản, gia đình bọn họ di cư sang Úc, nhà chúng em cũng không hay biết tin tức gì về bọn họ.”

Cô quay đầu, nhắm mắt, dường như không muốn nhắc đến chuyện xưa nữa.

Chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Tào Dương cảm thấy bất an, Thi Lan làm sao có thể để cho một kẻ bài bạc tiếp nhận Hoa Thần? Hay là còn có nguyên nhân sâu xa nào khác mà cô ấy còn chưa nói ra?

Anh cảm thấy thật đau đầu.

Bởi vì anh nhớ rõ, buổi tối hôm qua, bàn tay của tên ngông cuồng đó đã đặt lên vai Dĩ Mạt.

Mà người thanh niên kia thực sự rất anh tuấn.Nhưng không chỉ có vẻ bề ngoài anh tuấn, trên người cậu ta còn tản mát ra một hơi thở kỳ quái.

Hơi thở của Hải Dương.

Dưới mặt biển bình yên luôn luôn là những đợt sóng ngầm dữ dội.

….

Đã có đó từng nói: Công việc có thể chữa lành vết thương.

Phó Dĩ Mạt còn cảm thụ sâu xa hơn: Công việc, hóa ra còn có thể trốn tránh sự thật tàn khốc.

Thị trường ngày càng biến động, ba tháng tăng năm trăm điểm, nếu như có thể đạt được đến đó thì chẳng phải là kỳ tích rồi sao?

Cô nhìn chằm chằm vào máy tính, bỗng dưng lại ngửi thấy một mùi hương thơm là lạ. Quay đầu nói, “ Tiểu Thấm, mới đổi nước hoa à? Mùi hương này cũng được lắm!”

Tiểu Thấm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cô: “ Ồ không , em không dùng nước hoa!”

Phó Dĩ Mạt ngẩn ra, cúi đầu, mặt nóng như phát sốt.Cô vừa nghĩ ra, đây là mùi hương của anh chàng kia.Một chàng trai tuấn mỹ, trên người có mùi hương đặc biệt.

Tóc ngắn, làn da trắng nõn, luôn luôn mỉm cười.Lúc làm tình không hề phát ra tiếng, nhưng thân thể thì run lên.